Chap 18: Tạm thời quan sát
Vậy là Mị quyết định sẽ tạm thời "đóng đô" ở Magnolia này một thời gian để quan sát tình hình trước khi thực hiện kế hoạch "trà trộn" vào Fairy Tail. Mị vẫn duy trì cái vỏ bọc "Elle" - pháp sư lang thang tóc nâu hạt dẻ, ăn mặc đơn giản, ma lực hệ ánh sáng có kinh nghiệm - và thuê một phòng trọ ở khu vực không quá xa hội quán nhưng cũng đủ yên tĩnh để không bị làm phiền bởi những tiếng nổ bất thình lình (mà Mị đoán là sẽ xảy ra thường xuyên).
Những ngày đầu tiên trôi qua khá là... bình lặng theo tiêu chuẩn của Mị (tức là vẫn có vài vụ ẩu đả nhỏ trong hội quán vọng ra, nhưng chưa đến mức long trời lở đất). Mị dành phần lớn thời gian để làm những việc yêu thích của một NEET chân chính: ngủ nướng đến trưa, đi dạo quanh thị trấn để tìm đồ ăn ngon (phải công nhận đồ ăn ở Magnolia X784 ngon hơn hẳn thời X686), và tất nhiên là ngồi lỳ ở quán cà phê đối diện hội quán để "hóng drama".
Màn kịch đầu tiên Mị được xem là nhiệm vụ của cặp đôi Natsu-Lucy. Hôm đó, Mị thấy thằng nhóc tóc hồng và cô bạn tóc vàng hoe mới gia nhập trông khá là sốt sắng rời khỏi hội quán từ sớm. Nghe lỏm được vài câu chuyện của mấy thành viên khác trong quán cà phê, hình như họ nhận nhiệm vụ đi tìm một đồng đội tên Macao bị mất tích trên núi Hakobe đầy tuyết.
"[Ồ? Nhiệm vụ đầu tiên của cặp đôi chính à? Cứu đồng đội mất tích trên núi tuyết? Motif quá cổ điển,]" Mị nhếch mép, khuấy nhẹ ly nước ép. "[Kiểu gì thằng nhóc não lửa kia cũng sẽ làm loạn lên cho xem. Còn cô bé Lucy kia... ờ thì, chắc là đóng vai hỗ trợ tinh thần hoặc tấu hài là chính?]"
Mị chẳng có hứng thú gì với việc đi đến núi tuyết lạnh lẽo cả.
"[Đi đến núi tuyết làm gì cho khổ? Ở đây uống trà đọc sách (trong đầu) không sướng hơn à?]" Tôi ngả người ra ghế, lười biếng nghĩ.
Vài ngày sau, Natsu và Lucy trở về. Đúng như Mị đoán, trông họ có vẻ hơi tả tơi nhưng đã thành công đưa được ông chú Macao về cùng cậu con trai Romeo. Hội quán lại được một phen náo nhiệt ăn mừng. Tôi quan sát từ xa, thấy Lucy có vẻ đã hòa nhập hơn một chút, được vài người khen ngợi (và cũng có vài lời phàn nàn về việc Natsu lại phá hỏng cái gì đó trên núi).
"[Xem ra cô nhóc tóc vàng hoe cũng không vô dụng lắm,]" Mị gật gù. "[Ít nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ và không bị ăn thịt. Tạm được.]"
Sau nhiệm vụ đó, hội quán lại quay về với những trận ẩu đả thường ngày. Mị lại tiếp tục công cuộc quan sát và đánh giá. Natsu và Gray vẫn đánh nhau như chó với mèo mỗi khi chạm mặt. Cana vẫn thi uống rượu với Macao và Wakaba. Levy vẫn chúi mũi vào sách. Elfman thì luôn miệng "Đàn ông!". Lisanna (ồ, bé này dễ thương này, đúng gu Mị!) thì đang cố gắng can ngăn anh trai. Mirajane thì vẫn giữ nụ cười thiên thần phục vụ ở quầy bar.
Rồi nhiệm vụ tiếp theo của bộ ba Natsu-Lucy-Gray xuất hiện. Lần này có vẻ đơn giản hơn: đi lấy lại một cuốn sách từ dinh thự của Công tước Everlue giàu sụ.
"[Lấy sách thôi à? Nghe có vẻ nhàm chán,]" tôi ban đầu nghĩ vậy. "[Chắc lại vào phá nhà người ta rồi lấy sách về thôi chứ gì?]"
Nhưng tình hình có vẻ không đơn giản như thế. Nhiệm vụ kéo dài hơn dự kiến. Rồi Mị lại nghe loáng thoáng được tin tức (từ mấy bà tám trong quán cà phê) rằng cuốn sách đó không phải sách thường, nó liên quan đến ma thuật hắc ám, rồi thì Công tước Everlue là một kẻ biến thái, rồi có cả Tinh linh gì đó bị bắt giữ nữa...
"[Ồ? Bắt đầu có tình tiết gay cấn rồi đây,]" tôi bắt đầu thấy hứng thú hơn một chút.
Đỉnh điểm là khi Erza Scarlet đột ngột trở về từ một nhiệm vụ dài ngày. Nghe tin nhóm Natsu gặp rắc rối, bà chị tóc đỏ này lập tức đùng đùng nổi giận, lấy lý do "trùng hợp đi ngang qua" để bắt tàu hỏa đuổi theo "hỗ trợ" (hay đúng hơn là giám sát và chuẩn bị xử lý hậu quả).
"[Ồ! Chị đại cũng đi theo à? Thế này thì vui rồi đây!]" Mị cười khúc khích. "[Có cả Erza thì chắc chắn sẽ có 'pháo hoa' lớn! Không biết cái dinh thự của ông Công tước kia có đủ vững chắc không nữa?]"
Vài ngày sau đó, cả nhóm Erza, Natsu, Lucy, Gray và Happy trở về trong bộ dạng... không thể thảm hại hơn, nhưng cũng đầy vẻ tự hào. Tin tức về việc họ đánh bại Công tước Everlue, phá hủy gần hết dinh thự của lão ta, giải cứu Tinh linh và tiêu hủy cuốn sách hắc ám Daybreak nhanh chóng lan khắp Magnolia. Họ được tung hô như anh hùng, nhưng đồng thời cũng nhận được một hóa đơn bồi thường thiệt hại dài dằng dặc từ Hội đồng Ma thuật.
"[Nhiệm vụ thành công nhưng chắc lại phá nát đâu đó rồi. Đúng là Fairy Tail có khác,]" tôi lắc đầu ngao ngán nhưng không giấu được nụ cười. "[Tình đồng đội có vẻ tốt đấy, nhưng cái giá phải trả hơi cao! Mà thôi, miễn vui là được!]"
Tôi quan sát họ trong hội quán. Lucy dường như đã thực sự trở thành một phần của nhóm. Natsu, Gray và Erza cũng đã hình thành nên một bộ khung "đội mạnh nhất" sơ khai. Họ cãi vã, đánh nhau, nhưng cũng sẵn sàng sống chết vì nhau.
"[Xem ra mình quan sát cũng đủ rồi nhỉ?]" tôi nghĩ. "[Cũng hiểu sơ sơ về cái hội này rồi. Đúng là một nơi hỗn loạn, ồn ào, nhưng cũng có cái gì đó rất đặc biệt, rất... 'gia đình'? Có lẽ đã đến lúc thử thời vận rồi.]"
Tôi đã có đủ thông tin cần thiết. Tôi đã thấy được phần nào bản chất của Fairy Tail. Và quan trọng nhất... tôi bắt đầu thấy hơi chán việc chỉ ngồi nhìn từ xa rồi. Đã đến lúc phải hành động thôi!
***********
Thêm vài ngày nữa trôi qua ở Magnolia. Tôi vẫn duy trì lịch trình "quan sát viên bí mật" của mình: ban ngày thì lang thang quanh thị trấn (tìm đồ ăn ngon là chính), thỉnh thoảng ghé qua mấy cửa hàng ma thuật xem có gì hay ho không (vẫn toàn đồ cấp thấp), tối đến thì lại leo lên tầng thượng quán cà phê đối diện hội quán Fairy Tail để "hóng drama".
Công nhận là cái hội này không lúc nào yên tĩnh được. Hôm thì Natsu với Gray lại đánh nhau vì lý do trời ơi đất hỡi nào đó, làm sập cả một góc tường (rồi lại bị Erza cốc đầu). Hôm thì Cana lại thách đấu uống rượu với cả hội rồi say bí tỉ lăn quay ra sàn. Hôm khác thì lại thấy họ túm tụm lại bàn tán rôm rả về một nhiệm vụ vừa hoàn thành (và chắc chắn là kèm theo một lô hóa đơn bồi thường).
"[Mấy ngày rồi mà vẫn chỉ có đánh nhau với uống rượu thôi à? Chán thế!]"
Tôi ngáp dài, chống cằm nhìn xuống hội quán.
"[Mà công nhận nhìn tụi nó đập phá cũng giải trí phết. Sau này mình vào chắc cũng phải tham gia vài vụ cho vui mới được.]"
Tôi vẫn đang cân nhắc xem lúc nào là thời điểm thích hợp nhất để "ra mắt". Đi vào lúc hội đang loạn cào cào lên thì dễ bị cuốn vào đánh nhau hoặc bị soi mói lung tung lắm. Tôi cần một khoảnh khắc "yên bình" hơn một chút để thực hiện màn kịch "tân binh Elle" một cách hoàn hảo.
Và rồi, cơ hội đó cũng đến.
Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, tôi lại đang ngồi ở vị trí quen thuộc trên tầng thượng quán cà phê thì thấy không khí trong hội quán có vẻ khác hẳn. Ít ồn ào hơn, nhưng lại có chút gì đó... nghiêm túc? Tôi thấy Natsu, Lucy, Gray và cả Erza nữa, đang đứng cùng nhau ở giữa sảnh, nói chuyện gì đó với Hội trưởng Makarov. Trông họ có vẻ rất tập trung.
Tôi khẽ vận ma thuật tăng cường thính giác, cố gắng nghe lén.
"[...Hội hắc ám Eisenwald... cây sáo Lullaby... kế hoạch khủng bố ở hội nghị Hội trưởng thường kỳ...?]"
Những từ khóa lọt vào tai tôi.
"[Ồ? Có vẻ là nhiệm vụ lớn đây. Eisenwald? Lullaby? Nghe quen quen... Hình như là một arc khá quan trọng trong manga thì phải? Liên quan đến quỷ của Zeref?]"
Tôi nhíu mày nhớ lại kiến thức Otaku của mình. Đúng rồi! Đây là nhiệm vụ lớn đầu tiên mà "Đội mạnh nhất" của Fairy Tail thực hiện cùng nhau!
Một lúc sau, tôi thấy cả bốn người họ (cùng với con mèo xanh Happy) chuẩn bị hành trang, chào tạm biệt Makarov và các thành viên khác rồi cùng nhau rời khỏi hội quán, trông bộ dạng khá là khẩn trương và nghiêm túc (ít nhất là Erza và Gray, còn Natsu thì vẫn hừng hực khí thế như thường).
Khi bóng họ đã khuất xa, tôi bất chợt nhận ra một điều.
"[Khoan đã... Natsu, Gray, Erza... cả Lucy nữa... Bốn đứa (à năm, tính cả con mèo) ồn ào và mạnh nhất hội đã đi làm nhiệm vụ hết rồi?!]"
Một nụ cười ranh mãnh từ từ nở trên môi tôi.
"[Vậy thì... hội quán bây giờ chắc chắn sẽ yên tĩnh hơn nhiều! Sẽ bớt hỗn loạn hơn! Mấy người còn lại chắc cũng hiền hơn? Và quan trọng nhất, không có Erza hay Gray ở đây thì khả năng Mị bị lộ tẩy vì sức mạnh S-Class cũng thấp hơn!]"
"[Đây rồi! Thời cơ vàng! Mấy đứa chủ chốt đi vắng hết, hội quán bớt hỗn loạn, Makarov có thể cũng lơ là hơn một chút sau khi giao nhiệm vụ lớn. Giờ Mị đến xin gia nhập thì quá hợp lý! Sẽ ít bị soi mói hơn, dễ dàng trà trộn hơn. Hoàn hảo!]"
Tôi cảm thấy phấn khích trước sự tính toán thiên tài của mình.
"[Với lại, không có Natsu với Gray ở đó thì chắc mình cũng đỡ phải chứng kiến cảnh đấm đá hay cởi đồ phản cảm hơn. Tốt! Quá tốt!]"
Không thể chờ đợi thêm được nữa! Tôi nhanh chóng uống cạn ly nước ép, để lại tiền trên bàn rồi rời khỏi quán cà phê. Tôi đi nhanh về phía quán trọ, kiểm tra lại lần cuối lớp cải trang và diện mạo "Elle" của mình. Tóc nâu hạt dẻ buộc đuôi ngựa gọn gàng, trang phục du hành màu xanh lá cây đơn giản nhưng sạch sẽ, bao tay đen che kín bàn tay. Khí tức ma thuật ánh sáng tỏa ra ở mức vừa đủ mạnh mẽ để gây ấn tượng nhưng không quá áp đảo – đúng chuẩn S-Class "ẩn mình". Tôi tự nhìn mình trong gương ma thuật.
"[Ok Elle, đến giờ diễn rồi!]" Tôi tự nhủ. "[Nhớ là phải tỏ ra tự tin nhưng hơi tửng tửng một chút cho giống người vừa mạnh vừa không bình thường sau 90 năm cứu thế giới nhé! Diễn thật sâu vào!]"
Sau khi đã hoàn toàn hài lòng với vai diễn sắp tới, tôi hít một hơi thật sâu (chủ yếu là để lấy tinh thần), rồi quả quyết bước ra khỏi quán trọ, đi về phía tòa nhà có biểu tượng Fairy Tail đang tung bay trong gió.
Đường phố Magnolia hôm nay dường như cũng yên tĩnh hơn một chút khi thiếu đi những tiếng nổ hay la hét quen thuộc từ phía hội quán. Tôi đi giữa dòng người, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn thích thú. Cảm giác sắp được tham gia vào một trong những "sân khấu" lớn nhất mà mình từng biết qua manga thật là... kỳ lạ.
Cuối cùng, tôi cũng đứng trước cánh cửa gỗ khổng lồ quen thuộc của hội quán Fairy Tail. Âm thanh ồn ào từ bên trong vẫn vọng ra, nhưng có vẻ đã giảm đi nhiều so với mấy ngày trước. Tôi hít một hơi thật sâu nữa, cố gắng nặn ra vẻ mặt vừa háo hức vừa hơi rụt rè của một tân binh lần đầu đến xin gia nhập một hội pháp sư lớn.
Rồi, tôi đưa tay lên, chuẩn bị đẩy cánh cửa định mệnh đó ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com