Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mấy con rồng nguy hiểm quá!! Cứu mị!!

Câu lúc nãy ấy....tôi xin rút lại nha, tại giờ nhìn khung cảnh cái nơi này thôi là tôi muốn sủi rồi. Giờ thì tôi đang phải đứng trước hai thế lực nhìn rất chi là nguy hiểm và trông có vẻ không-môt-chút-thân-thiện nào cả.

Giờ tôi nên làm gì đây? Giả vờ là một thiếu nữ qua đường rồi sủi mất? Hay là nên giúp các chiến binh những người mà cùng chủng tộc với tôi?

Chà nhưng tôi đoán đầu tiên cứ phải là đảm bảo sự sống còn của bản thân cái đã.....

Trời đất quỷ thần ơi! Cái không khí ở đây nó đặc quánh mùi máu tanh với mùi khói, khó chịu chết đi được! Tôi nhăn mặt, cái mái vòm sét đen của tôi tuy ngăn chặn được mọi thứ vật lý nhưng hình như lại không lọc được mùi thì phải. Mà thôi kệ, vấn đề bây giờ là mấy cái sinh vật khổng lồ đang lườm tôi kia kìa!

Đặc biệt là con rồng màu xanh lục gần nhất ấy! Trời ơi coi cái mặt nó kìa! Răng nanh thì lởm chởm, mắt thì long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người ta hay gì!? Hiếu chiến quá đi mất! Tôi chỉ muốn yên ổn làm NEET thôi mà, sao lại lạc vào cái chỗ chém giết tưng bừng như lễ hội thế này chứ? Mấy người này làm tôi sợ đấy! Không phải sợ bị đánh bại đâu nhé, tôi bá lắm rồi, mà là sợ cái vẻ hung dữ, cái kiểu sẵn sàng lao vào cắn xé ấy! Ghê quá!

Trong lúc mị còn đang mải mê suy diễn và than thở nội tâm, con rồng xanh lục kia dường như đã mất hết kiên nhẫn. Nó gầm lên một tiếng long trời lở đất, âm thanh khiến mặt đất rung chuyển nhẹ, rồi há cái miệng rộng ngoác của nó ra. Một luồng năng lượng màu xanh lam sáng rực bắt đầu tụ lại, nhắm thẳng vào tôi!

"Oái!!!" Tôi giật bắn mình theo phản xạ, dù biết thừa cái khiên của mình dư sức đỡ.

ẦMMMMMM!!!

Luồng hơi thở năng lượng mạnh mẽ bắn thẳng vào mái vòm sét đen của tôi. Một vụ nổ nhỏ xảy ra ngay tại điểm va chạm, tạo ra một làn sóng xung kích yếu lan ra xung quanh. Nhưng kết quả thì... chẳng có gì cả. Mái vòm của tôi thậm chí còn không rung lên lấy một cái, những tia sét đen vẫn lách tách một cách lười biếng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Luồng năng lượng của con rồng đơn giản là tan biến vào hư vô khi chạm vào nó.

"Á! Hết cả hồn!"

Tôi ôm tim (dù chả có gì nguy hiểm), rồi bĩu môi lườm con rồng.

"Nè! Cái con thằn lằn biết bay kia! Tự nhiên tấn công người ta là sao hả?! Bộ không thấy người ta đang bối rối lắm hay sao mà còn tấn công hả?! Vô duyên!"

Gì chứ cũng chỉ là rồng, ở thế giới của tôi thì cũng là đại ma vât, tôi đem chúng đi xào lăng riết ấy mà

Hành động và lời nói của tôi rõ ràng đã khiến tất cả mọi người – cả người lẫn rồng – càng thêm sững sờ. Có vẻ họ không ngờ một đòn tấn công từ con rồng đó lại bị chặn lại một cách dễ dàng và... có phần trẻ con như vậy.

Từ bên dưới, một người đàn ông trông có vẻ là chỉ huy, dù quần áo tả tơi và mặt đầy máu, hét lớn lên.

"Cô gái! Nguy hiểm lắm! Đó là Lam Long Agnar! Mau chạy đi!"

Tôi liếc nhìn xuống đám người đang chiến đấu vật vã. Trông họ thảm hại thật sự. Quần áo rách nát, vũ khí sứt mẻ, nhiều người bị thương nặng nhưng vẫn cố gắng chống trả. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong mắt họ khi đối mặt với những con quái vật khổng lồ này.

"Haizzz, phiền phức ghê..."

Tôi thở dài não nề. Đúng là tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để tiếp tục sự nghiệp NEET vĩ đại thôi, nhưng mà... nhìn cảnh đồng bào (dù là ở thế giới khác) bị mấy con thằn lằn hung dữ này bắt nạt thì cũng hơi ngứa mắt thật. Vả lại, cái tiếng gầm rú với đánh nhau ầm ĩ này làm tôi đau hết cả đầu.

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải nở một nụ cười hiền hậu vì dù sao tôi vẫn từng là một thánh nữ, ở đâu cũng thế không thể để cái danh thánh nữ bị vấy bẩn được.

"Thôi được rồi! Bực mình quá!"

Tôi làu bàu, quyết định nhanh chóng.

"Hôm nay ta Elrise! Nhân danh Đại Thánh Nữ của thế giới sẽ một lần nữa dẹp loạn cái đám rồng các ngươi!!!"

Tôi mặc kệ tiếng hét cảnh báo của người đàn ông kia, hướng sự chú ý về phía con Lam Long Agnar vừa tấn công mình. Nó dường như cũng đang tức giận vì đòn tấn công bị chặn lại và đang chuẩn bị tung ra một đòn khác mạnh hơn.

"Ồn ào quá đấy, thằn lằn xanh!"

Tôi giơ một ngón tay về phía nó, một tia sét đen nhỏ xíu nhảy múa trên đầu ngón tay. Không cần niệm chú, không cần chuẩn bị phức tạp. Tôi chỉ đơn giản là "nghĩ" thôi.

VỤTTTT!

Một lực đẩy không gian vô hình nhưng cực kỳ mạnh mẽ, bao bọc bởi những tia sét đen, bắn ra từ hướng tôi chỉ tay. Con Lam Long Agnar khổng lồ còn chưa kịp phản ứng đã bị cái lực đó đánh trúng phầm ập vào ngực. Nó kêu lên một tiếng đau đớn và bất ngờ, rồi cả cơ thể đồ sộ của nó bị đẩy bay ngược về phía sau như một con ruồi, đập sầm vào một phần còn sót lại của một tòa tháp đá cách đó cả trăm mét, tạo ra một tiếng động kinh hoàng và làm bụi bay mù mịt. Có vẻ nó bị choáng nặng, nằm im thin thít trong đống đổ nát, nhưng nhìn qua thì chắc chưa chết.

Sự im lặng đột ngột bao trùm chiến trường một lần nữa. Lần này, không còn là sự ngạc nhiên đơn thuần nữa, mà là sự kinh hãi và không thể tin nổi hiện rõ trên mặt tất cả những ai chứng kiến. Một con rồng mạnh mẽ như Agnar... bị một cô gái trông yếu đuối đẩy bay dễ dàng như vậy?

Tôi phủi phủi tay như vừa làm một việc gì đó rất nhẹ nhàng, rồi lại nhìn quanh.

"Rồi đó! Có ai còn muốn thử nữa không?"

Tôi hỏi với giọng điệu có phần thách thức, dù trong lòng thì vẫn đang thầm rủa sao mình lại dính vào chuyện bao đồng này.

Và rồi có lẽ tôi đã đánh giá thấp sự hiếu chiến của mấy con rồng khi bọn chúng lập tức gầm rú lên thật to và lao vào tấn công thôi bất chấp những người lính khác, có vẻ chúng giờ chỉ coi tôi là kẻ thù.

"Eh....mình vừa lao vào cái gì thế này....."

Tôi vừa thầm khóc trong lòng vừa gia tăng ma thuật phòng thủ và di chuyển sang chỗ khác để tránh làm liên lụy mấy ông chiến binh. Mái vòm sét đen quanh tôi khẽ phình to ra một chút, những tia sét nhảy múa càng thêm dày đặc, tạo thành một bức tường phòng thủ gần như tuyệt đối. Đồng thời, tôi cũng lơ lửng bay cao hơn một chút và dịch chuyển ngang vài trăm mét, tách khỏi vị trí của đám lính đang ngơ ngác nhìn lên.

"GRÀOOOOOO!!!"

Ba con rồng khác, một con màu đỏ rực như lửa, một con trắng toát như băng và một con màu xám tro với những đường vân như sấm sét trên vảy, cùng phối hợp tấn công. Con rồng đỏ phun ra một biển lửa khổng lồ nhấn chìm cả một vùng trời nơi tôi đang đứng. Con rồng băng thì吐息 ra một luồng khí lạnh thấu xương, đóng băng cả không khí xung quanh. Con rồng sấm sét thì triệu hồi những tia sét từ trên trời giáng xuống vị trí của tôi. Một màn phối hợp tấn công dồn dập và đầy uy lực!

"Trời ơi! Nhiều quá! Sao cứ nhè tôi mà đánh thế hả?!"

Tôi ré lên một tiếng (chủ yếu là trong đầu), tay chân luống cuống né tránh... à mà thực ra cũng chả cần né lắm.

Thay vì chỉ dùng mái vòm sét đen đơn thuần, thói quen "diễn" thánh nữ bao năm qua lại trỗi dậy. Ai bảo kiếp trước mị là Otaku làm gì, đã thế lại còn phải đóng vai Thánh Nữ Giả để sinh tồn nữa chứ. Thôi thì chiều lòng khán giả vậy!

"Ánh sáng thánh thần, hãy bảo hộ!"

Tôi giơ tay lên trời, giọng điệu cố làm ra vẻ trang nghiêm (dù trong lòng thì đang gào thét).

Ngay lập tức, từ trong mái vòm sét đen của tôi, những luồng ánh sáng trắng vàng rực rỡ bỗng nhiên tỏa ra, đan xen vào những tia sét. Vầng sáng này nhanh chóng định hình lại lớp phòng thủ. Biển lửa của con rồng đỏ tràn tới, nhưng khi chạm vào vầng hào quang trắng vàng kia thì lập tức bị dập tắt như thể bị dội nước, chỉ còn lại làn khói đen bốc lên rồi tan biến. Luồng khí lạnh của con rồng băng cũng chịu chung số phận, không thể nào xuyên qua được lớp ánh sáng "thánh thiện" đó. Còn những tia sét từ trên trời đánh xuống? Chúng đơn giản là bị hấp thụ hoặc đánh bật ra bởi những tia sét đen của tôi, chẳng gây được chút ảnh hưởng nào. Thậm chí, vầng sáng trắng vàng còn mơ hồ tạo thành hình một đôi cánh thiên thần khổng lồ phía sau lưng tôi, trông cực kỳ ảo diệu và... lừa tình.

"Hả? Cái... cái gì thế kia?" Bên dưới, đám binh lính trợn mắt há mồm.

"Ánh sáng đó... là ma thuật của Thánh Thần sao?"

"Không thể nào... một Thiên Thần giáng thế?"

Tiếng xì xào kinh ngạc và đầy hy vọng bắt đầu lan ra.

"Diễn sâu mệt quá..."

Tôi thầm thở dài. Nhưng thấy phản ứng của đám đông có vẻ tốt, tôi cũng có thêm chút động lực để "làm màu" tiếp. Mấy con rồng kia sau đợt tấn công đầu tiên thất bại thì càng thêm tức giận, chúng nó gầm rú và chuẩn bị lao vào tấn công vật lý. Con rồng băng lao tới trước, cái miệng đầy răng nhọn của nó há ra định đớp lấy tôi.

"Thanh tẩy!"

Tôi chỉ một ngón tay về phía con rồng băng, một tia sáng vàng rực tinh khiết (thực chất là năng lượng "tích cực" tôi hay dùng, vừa được tôi hấp thụ từ xung quanh bởi tuần hoàn mana và được cho thêm một lớp lấp lánh cho nó giống "thánh thuật" dù tôi cũng không rõ nó có tác dụng với mấy cái xe tăng biết bay này không nữa...) bắn ra với tốc độ kinh người. Tia sáng trông có vẻ mỏng manh nhưng lại xuyên qua mọi lớp phòng thủ ma thuật hay vảy cứng của con rồng một cách dễ dàng, đánh trúng vào vai nó.

Kétttttt!

Một tiếng kêu đau đớn vang lên, con rồng băng khổng lồ bị đẩy giật lùi hàng chục mét trên không trung, phần vai bị tia sáng đánh trúng bốc khói trắng nghi ngút như bị bỏng nặng bởi năng lượng thánh khiết. Nó loạng choạng cố giữ thăng bằng, ánh mắt nhìn tôi giờ đây không chỉ có tức giận mà còn có cả sự sợ hãi rõ rệt. Một tiếng chuông ngân nga hư ảo dường như cũng vang lên khe khẽ khi tia sáng bắn ra, tăng thêm phần "uy tín" cho màn trình diễn.

Trong lúc con rồng băng còn đang choáng váng, con rồng đỏ và con rồng sấm sét đã áp sát từ hai bên, định dùng móng vuốt và đuôi tấn công tôi.

"Phiền phức!"

Lần này tôi không diễn nữa mà thực sự thấy hơi bực mình. Tốc độ của chúng cũng khá nhanh đấy, nhưng so với tôi thì...

Xoẹt! Xoẹt!

Tôi biến mất khỏi vị trí cũ ngay trước khi móng vuốt của chúng chạm tới, chỉ để lại một vệt sáng trắng vàng mờ ảo. Gần như ngay lập tức, tôi đã xuất hiện lại ở vị trí cao hơn hẳn, ngay trên đầu ba con rồng vừa tấn công tôi (cả con rồng băng vừa bị thương).

"Trật tự chút coi!"

Tôi giơ hai tay lên trời, năng lượng không gian và ánh sáng tụ lại điên cuồng. Lần này, tôi không tạo ra hình cánh thiên thần hay tia sáng nhỏ nữa. Thay vào đó, một hình ảnh khổng lồ, uy nghiêm và đầy áp lực bắt đầu hiện ra trên bầu trời – một cây Thánh Giá bằng ánh sáng trắng vàng rực rỡ, khổng lồ đến mức che khuất cả một góc trời, trên thân thánh giá còn có những tia sét đen ẩn hiện, tạo cảm giác vừa thần thánh vừa đáng sợ.

"Nhân danh ánh sáng... à mà thôi kệ, chịu đòn đi!"

Tôi hét lên (lần này là hét thật vì tụ chiêu này cũng hơi tốn sức... à không, tốn công diễn thì đúng hơn), rồi vung tay hạ xuống.

Cây Thánh Giá Ánh Sáng khổng lồ lao xuống với tốc độ và sức nặng không tưởng. Nó không giống một vật thể ánh sáng đơn thuần, mà như thể cả một mảng không gian bị nén lại và gia tăng trọng lực, mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp.

RẦMMMMMMMMMMM!!!!

Ba con rồng (và cả con Lam Long Agnar vừa lồm cồm bò dậy ở phía xa cũng bị dư chấn ảnh hưởng) không kịp né tránh hay chống đỡ. Cây thánh giá ánh sáng đập thẳng vào chúng, ép cả ba con cắm đầu xuống mặt đất tan hoang bên dưới. Một vụ nổ ánh sáng trắng xóa và tiếng sét đen nổ vang trời xảy ra, tạo thành một cột sáng chọc thẳng lên trời cao trong giây lát rồi mới tan đi.

Khi ánh sáng dịu bớt, người ta có thể thấy ba con rồng nằm sõng soài trong một cái hố hình chữ thập khổng lồ, vảy sứt mẻ, cơ thể bầm dập, bất tỉnh nhân sự nhưng có vẻ như... vẫn còn thở. Đòn tấn công trông có vẻ hủy diệt nhưng rõ ràng tôi đã nương tay rất nhiều, chủ yếu dùng hiệu ứng ánh sáng và lực ép không gian để incapacitate (vô hiệu hóa) chứ không giết. Dù sao giết mấy con thằn lằn này cũng chả được lợi lộc gì, lại còn bẩn tay(thật ra là do vảy chúng cứng vãi, bọn này mạnh hơn mấy con rồng bên thế giới của tôi nhiều ấy...).

Tôi hạ xuống thấp hơn một chút, lơ lửng trên cái hố hình chữ thập, vàng khẽ bay trong gió. Đôi cánh ánh sáng sau lưng mờ dần rồi biến mất. Tôi cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, có chút ưu tư và... mệt mỏi (để tăng độ tin cậy cho màn kịch).

Chiến trường giờ đây hoàn toàn im lặng. Sự im lặng còn nặng nề hơn cả trước đó. Những con rồng còn lại ở phía xa, chứng kiến đồng loại mạnh mẽ bị đánh bại một cách dễ dàng và đầy "thần thánh" như vậy, bắt đầu tỏ ra dao động. Chúng nhìn nhau, rồi nhìn về phía tôi đầy dè chừng và sợ hãi. Sau vài giây ngập ngừng, một vài con bắt đầu quay đầu bỏ chạy, kéo theo những con khác. Chẳng mấy chốc, những con rồng còn lại trên chiến trường này đã rút lui gần hết, chỉ còn lại những tiếng gầm gừ yếu ớt từ ba con rồng đang nằm bất tỉnh kia.

Bên phía con người, sự im lặng lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Không còn là sự tuyệt vọng hay sợ hãi tột độ nữa, mà là sự sững sờ, kinh ngạc và rồi bùng nổ thành niềm hy vọng mãnh liệt. Tất cả những người lính còn đứng vững đều ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt họ như nhìn thấy một vị cứu tinh thực sự, một phép màu giáng thế.

"Thắng... thắng rồi sao?"

Một người lính lắp bắp.

"Lũ rồng... bị hạ gục rồi!"

"Là... là ngài ấy! Ngài ấy đã cứu chúng ta!"

"Một Thánh nữ... không, một Thiên thần!"

Những tiếng reo hò bắt đầu nổi lên, yếu ớt lúc đầu rồi dần dần lớn mạnh hơn, át đi cả tiếng gió rít qua đống đổ nát. Họ nhìn tôi với sự tôn kính và ngưỡng mộ tuyệt đối.

"Chà... phiền phức rồi đây."

Tôi thầm nghĩ, cố gắng giữ nụ cười hiền từ trên môi. Màn diễn có vẻ quá thành công, giờ thì muốn âm thầm rút lui chắc chắn là không thể rồi.

Đúng lúc này, người đàn ông chỉ huy lúc nãy, dù vẫn còn bị thương và quần áo tả tơi, đã cố gắng gượng dậy và tập tễnh bước về phía tôi. Ông ta dừng lại cách tôi vài mét, ánh mắt nhìn tôi đầy xúc động và thành kính, rồi chậm rãi quỳ một chân xuống.

"Hỡi Đấng linh thiêng!"

Giọng ông ta khàn đi vì xúc động và có lẽ là do la hét trong trận chiến.

"Chúng tôi, những chiến binh còn sót lại của Thành Vọng Nguyệt - Cao nguyên Long Vệ, xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự cứu giúp của Người! Nếu không có Người xuất hiện, chúng tôi chắc chắn đã..."

Ông ta nghẹn lời, không nói tiếp được.

Những người lính khác thấy vậy cũng bắt đầu quỳ xuống hoặc cúi đầu thật thấp, ánh mắt họ tràn đầy sự tôn thờ.

"Chết rồi, hỏi tên kìa! À không, chưa hỏi, nhưng mà cái tình huống này..."Nội tâm tôi đang gào thét. Diễn vai thánh nữ đúng là sở trường, nhưng bị cả đám người quỳ lạy tôn thờ thế này thì áp lực quá! "Biết lấy tên gì bây giờ? Thánh nữ Ánh Sáng Lạc Đường Ngây Thơ Vô Số Tội à?"

Tôi còn không thể chắc rằng cái nơi này có còn biết đến khái niệm của Thánh Nữ không ấy chứ....

Tôi hít một hơi thật sâu (vờ vịt thôi), cố gắng nở một nụ cười hiền hòa và có phần xa cách, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng (đã qua chỉnh âm bằng ma thuật cho thêm phần thánh thiện):

"Xin đừng làm vậy, hỡi những chiến binh dũng cảm. Ta chỉ là một kẻ lang thang được ánh sáng dẫn đường đến đây để giúp đỡ những người gặp khó khăn mà thôi. Hãy đứng lên cả đi."

Lời nói của tôi dường như càng làm tăng thêm sự kính phục của họ. Vị chỉ huy ngập ngừng đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi quá lâu.

"Thưa Người... sự hiện diện của Người là phép màu đối với chúng tôi. Lũ rồng đã giày xéo mảnh đất này quá lâu, chúng tôi đã mất mát quá nhiều." Giọng ông ta đầy đau khổ. "Chúng tôi không biết Người là ai, đến từ đâu, nhưng... xin Người!"

Ông ta đột nhiên khẩn thiết.

"Xin Người hãy rủ lòng thương, tiếp tục giúp đỡ chúng tôi! Hãy cứu lấy những người dân còn đang sợ hãi, cứu lấy mảnh đất này khỏi nanh vuốt của loài rồng!"

Những người lính khác cũng đồng thanh cầu khẩn.

"Xin Người hãy cứu lấy chúng tôi!"

"Xin Thiên thần hãy ở lại!"

Ánh mắt của hàng chục con người đang đổ dồn vào tôi, tràn ngập hy vọng và sự khẩn cầu tha thiết. Tôi có thể cảm nhận được gánh nặng vô hình đang đè lên vai mình. Một mặt, tôi chỉ muốn tìm cách chuồn đi cho nhanh để còn tìm đường về hoặc ít nhất là tìm một chỗ yên tĩnh. Mặt khác, cái máu "anh hùng" (dù chỉ là hàng pha-ke) và sự thương cảm (một chút thôi) lại trỗi dậy khi nhìn thấy tình cảnh của họ.

"Mình... thực sự bị kẹt rồi."

Tôi nhận ra một cách cay đắng. Màn kịch Thánh nữ này, có lẽ tôi sẽ phải diễn tiếp một thời gian dài nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com