Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Của Elle

Sau khi đã "chốt đơn" nhiệm vụ điều tra cây phát sáng trong Khu rừng phía Đông, Mị liền cầm tờ giấy yêu cầu đến quầy bar nơi Mirajane đang mỉm cười lau cốc.

"[Chị Mira, em nhận nhiệm vụ này nhé!]"

Tôi chìa tờ giấy ra, cố gắng tỏ ra năng nổ và háo hức đúng chuẩn tân binh.

Mirajane cầm lấy tờ giấy, đọc lướt qua rồi gật đầu, nụ cười vẫn không đổi.

"[Ồ, nhiệm vụ này à? Điều tra cây phát sáng ở Rừng Phía Đông. Cũng không quá khó đâu, hợp với người mới như em đó Elle. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Chúc em may mắn nhé! Ghi nhận nhiệm vụ cho em đây.]"

Chị ấy nhanh chóng ghi tên tôi (Elle) vào sổ đăng ký nhiệm vụ. Thủ tục nhanh gọn lẹ.

"[Dạ! Em cảm ơn chị Mira nhiều!]" Tôi lại cười toe toét (diễn sâu).

Xong phần thủ tục, giờ đến phần "chuẩn bị". Các pháp sư khác khi nhận nhiệm vụ thường sẽ kiểm tra lại trang bị, mua thêm thuốc hồi phục, nghiên cứu bản đồ... Còn Mị?

"[Chuẩn bị? Mị đây cần gì chuẩn bị chứ?]" Tôi nghĩ thầm, liếc nhìn cái túi đeo hông nhỏ xíu của mình - bên trong ngoài mấy món trang sức lấp lánh và viên pha lê đen của Zeref ra thì chẳng có gì. "[Nhiệm vụ cỏn con này chắc đi dạo một vòng là xong. Vũ khí? Tay không là đủ rồi. Thuốc men? Với khả năng hồi phục và ma thuật ánh sáng (trá hình) này thì cần gì? Bản đồ? Thấu thị quét một cái là ra... à mà thôi, lười lắm.]"

Thế là, màn chuẩn bị của tôi chỉ đơn giản là duỗi người một cái thật dài, ngáp một tiếng rõ to (khiến vài người gần đó giật mình quay lại nhìn), rồi vẫy tay chào Mira một cách đầy tự tin.

"[Em đi làm nhiệm vụ đây ạ! Sẽ về sớm thôi!]"

"[Ừm, đi cẩn thận nhé Elle!]" Mira vẫn cười hiền.

Tôi ung dung bước ra khỏi hội quán ồn ào, trong lòng thầm nghĩ:

"[Quan trọng là trên đường đi có gì ngon để ăn không thôi! Hi vọng khu rừng đó có trái cây gì lạ miệng.]"

Rời khỏi Magnolia, tôi quyết định đi bộ một đoạn cho giống "người thường" đang đi làm nhiệm vụ. Tôi chậm rãi rảo bước trên con đường đất dẫn về phía Đông, thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm hoa bắt bướm (theo đúng nghĩa đen, tôi bắt một con bướm có cánh màu cầu vồng khá đẹp rồi lại thả nó đi).

"[Trời ạ, đi bộ mệt muốn chết!]" Chưa được mười lăm phút, Mị đã bắt đầu than thở trong lòng. "[Cái thế giới này sao không phát minh ra xe máy ma thuật hay ván bay cá nhân nhỉ? Đi đâu cũng phải lết bộ hoặc ngồi tàu lửa ì ạch. Biết thế lúc nãy bay cho nhanh! Mà thôi, phải diễn cho giống người thường chứ. Elle là một pháp sư lang thang 'bình thường' mà.]"

Tôi tiếp tục đi bộ thêm một quãng nữa, vượt qua vài cánh đồng và ngôi làng nhỏ. Khi đã chắc chắn cách đủ xa Magnolia và không có ai để ý, sự kiên nhẫn của Mị cuối cùng cũng cạn kiệt.

"[Hết diễn! Mệt quá rồi!]"

Tôi khẽ búng tay, một luồng ánh sáng trắng vàng bao bọc lấy chân tôi. Tốc độ di chuyển của tôi lập tức tăng vọt. Tôi không bay hẳn lên (như vậy quá lộ liễu), mà lướt đi trên mặt đất với tốc độ siêu thanh, để lại một vệt sáng mờ ảo phía sau. Đây là một ứng dụng cơ bản của Ma thuật Ánh sáng Cao cấp mà "Elle" sở hữu – cường hóa tốc độ bằng cách giảm ma sát và tạo lực đẩy ánh sáng. Đối với người khác, đây có thể là một kỹ năng cao cấp, nhưng với Mị thì nó dễ như đi bộ nhanh vậy.

Với tốc độ này, chẳng mấy chốc tôi đã đến được bìa Khu rừng phía Đông. Khu rừng này khá lớn, cây cối rậm rạp, không khí trong lành và tràn đầy Ethernano tự nhiên, khác hẳn vẻ âm u của Khu Rừng Than Khóc hay sự tĩnh lặng cổ xưa của Thư viện Eldia. Có vẻ đây chỉ là một khu rừng bình thường.

"[Vậy thì mấy cái cây phát sáng kia từ đâu ra?]" Tôi bắt đầu công cuộc "khám phá".

Thay vì đi mò mẫm, tôi nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận năng lượng ánh sáng hoặc các dao động ma thuật bất thường trong khu rừng. Với khả năng kiểm soát và cảm nhận ma lực của mình (dù đang giới hạn ở mức S-Class), việc này không khó lắm. Sau vài phút, tôi đã xác định được một khu vực ở phía Đông Nam khu rừng có luồng năng lượng ánh sáng khá lạ và tập trung.

"[Hướng đó à? Đi thôi!]"

Tôi lại lướt đi giữa những hàng cây cổ thụ, thỉnh thoảng lại phải né mấy con sóc ma thuật ném hạt dẻ vào mình hoặc mấy cái mạng nhện khổng lồ giăng ngang lối đi.

"[Rừng gì mà lắm thứ phiền phức thế nhỉ?]" Tôi làu bàu, tiện tay bắn một tia sáng nhỏ đánh bay một con nhện to bằng cái đầu người đang định nhảy xổ vào Mị.

Cuối cùng, tôi cũng đến được khu vực phát ra ánh sáng kỳ lạ. Trước mắt tôi là một khoảng rừng thưa hơn, và ở đó, không chỉ một mà là cả một khóm cây cổ thụ khổng lồ đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục dịu nhẹ, huyền ảo. Ánh sáng không liên tục mà phập phồng theo một nhịp điệu chậm rãi, giống như nhịp thở của một sinh vật sống. Nó tỏa ra từ thân cây, cành cây và thậm chí cả những chiếc lá màu xanh đậm, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng cũng đầy bí ẩn. Không khí xung quanh khu vực này cũng ấm áp và dễ chịu hơn hẳn, có nhiều loài côn trùng phát sáng nhỏ bé bay lượn xung quanh những cái cây này.

"[Ồ? Đẹp đấy chứ!]" Mị phải công nhận. "[Không phải kiểu ánh sáng ma quái hay nguy hiểm. Trông rất... yên bình và tự nhiên.]"

Tôi tiến lại gần một gốc cây phát sáng lớn nhất, cẩn thận quan sát. Vỏ cây sần sùi, cổ thụ, nhưng lại có những đường vân phát sáng màu xanh lục chạy dọc theo thân. Ánh sáng này không nóng, cũng không mang ma lực tấn công rõ rệt. Tôi thử chạm tay vào vỏ cây. Một cảm giác ấm áp và một luồng năng lượng sống dồi dào, tinh khiết truyền vào tay tôi.

"[Năng lượng này... không phải ma thuật hắc ám, cũng không giống Tinh linh thông thường,]" tôi phân tích kỹ hơn. "[Nó giống như... năng lượng sống của chính cái cây này được khuếch đại và chuyển hóa thành ánh sáng? Nhưng tại sao? Hay là có thứ gì đó đang sống ký sinh bên trong, cộng sinh với cái cây?]"

Tôi dùng một chút ma thuật ánh sáng của mình, thử truyền vào thân cây. Ánh sáng của tôi và ánh sáng của cái cây dường như có sự tương tác nhẹ, khiến ánh sáng xanh lục của cái cây trở nên rực rỡ hơn một chút trong giây lát rồi lại trở về bình thường.

"[Không có phản ứng thù địch. Có vẻ như đây là một hiện tượng ma thuật tự nhiên lành tính?]"

Tôi nhìn quanh khu vực. Đất đai ở đây có vẻ màu mỡ hơn những nơi khác trong rừng, cây cỏ xung quanh cũng xanh tốt lạ thường. Có lẽ nguồn năng lượng phát ra từ những cái cây này có tác dụng thúc đẩy sự sống?

"[Nhưng tại sao chúng lại phát sáng? Và tại sao chỉ có khu vực này?]" Tôi vẫn còn thắc mắc. Nhiệm vụ yêu cầu điều tra nguyên nhân, không chỉ là ngắm cảnh.

Tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn. Có lẽ nguồn gốc của hiện tượng này nằm sâu hơn bên trong những cái cây này, hoặc là ở dưới lòng đất khu vực này?

"[Thú vị đấy,]" tôi nhếch mép. "[Để xem thứ gì đang làm mấy cái cây này phát sáng như đèn trang trí Giáng Sinh thế này.]"

Tôi chuẩn bị sử dụng ma thuật dò tìm hoặc phân tích sâu hơn vào cấu trúc của cây và đất đai xung quanh để tìm ra nguyên nhân thực sự. Nhiệm vụ đầu tiên này có vẻ không quá nhàm chán như Mị nghĩ ban đầu.

"[Thú vị đấy. Để xem thứ gì đang làm mấy cái cây này phát sáng như đèn neon thế này.]"

Tôi quyết định không chỉ đứng nhìn nữa. Tôi cần tìm ra nguồn gốc của thứ ánh sáng xanh lục huyền ảo này. Tôi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, vận dụng khả năng cảm nhận ma lực tinh tế của mình (thứ đã được rèn giũa qua hàng thế kỷ và được khuếch đại bởi kiến thức từ Eldia). Tôi không quét toàn bộ khu rừng bằng Thấu thị (vẫn lười!), mà chỉ tập trung cảm nhận dòng chảy năng lượng đặc biệt đang phát ra từ những cái cây này, lần theo nó về nơi khởi nguồn.

Luồng năng lượng sống tinh khiết này dường như tập trung mạnh nhất ở khu vực trung tâm của khóm cây cổ thụ, và có vẻ như nó đến từ... dưới lòng đất? Tôi thử dùng một phép dò tìm ánh sáng đơn giản, gửi một luồng sáng nhỏ xuống mặt đất giữa những bộ rễ khổng lồ của cây cổ thụ già nhất. Luồng sáng của tôi chạm phải một vật thể rắn chắc và... dường như vật thể đó đang tự phát ra năng lượng tương tự.

"[Vậy là có thứ gì đó được chôn dưới này à? Một viên đá ma thuật? Hay là...]"

Tôi dùng ma thuật ánh sáng kết hợp với một chút điều khiển đất đá (vẫn ngụy trang thành "ánh sáng làm mềm đất"), nhẹ nhàng tách lớp đất và rễ cây ở khu vực đó ra. Bên dưới lớp đất ẩm, giữa mạng lưới rễ cây chằng chịt, là một cảnh tượng khiến tôi phải mở to mắt.

Đó là một viên Lacrima khổng lồ, lớn bằng cả một cái đầu người, hình dạng không đều nhưng bề mặt nhẵn bóng, màu trắng sữa pha lẫn những đường vân xanh lục như ngọc bích. Nó đang phập phồng ánh sáng xanh lục theo cùng nhịp điệu với những cái cây xung quanh, và tỏa ra một luồng năng lượng sống dồi dào, tinh khiết nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Rễ của những cây cổ thụ xung quanh đều quấn chặt lấy viên Lacrima này, dường như đang hút lấy năng lượng từ nó.

"[Woa! Lacrima tự nhiên à? Lại còn là loại này...]" Tôi kinh ngạc nhận ra. "[Nếu kiến thức Eldia không sai, thì đây phải là một viên 'Terra-Lux Lacrima' cực hiếm! Loại Lacrima được hình thành tự nhiên từ Ethernano của đất và ánh sáng tự nhiên tích tụ qua hàng ngàn, hàng vạn năm. Chúng có khả năng hấp thụ năng lượng xung quanh rồi chuyển hóa thành năng lượng sống và ánh sáng tinh khiết... Bảo sao cây cối ở đây lại tươi tốt và phát sáng như vậy! Chúng nó đã cộng sinh với viên Lacrima này rồi!]"

Vậy là nguyên nhân đã rõ. Không có ma quỷ hay thí nghiệm thất bại nào cả, chỉ đơn giản là một hiện tượng cộng sinh ma thuật tự nhiên tuyệt đẹp giữa thực vật và một viên Lacrima cổ đại.

"[Nhưng tại sao người ta lại yêu cầu điều tra nhỉ?]" Tôi lại gần viên Lacrima, cẩn thận cảm nhận dòng năng lượng của nó. "[À... có vẻ như gần đây năng lượng của nó hơi bất ổn thì phải.]"

Tôi nhận thấy nhịp điệu phát sáng của viên Lacrima thỉnh thoảng lại bị rối loạn, lúc thì sáng bừng lên mạnh mẽ, lúc lại yếu đi đột ngột. Có lẽ do một trận động đất nhỏ nào đó gần đây đã làm thay đổi cấu trúc đất đá xung quanh, ảnh hưởng đến sự ổn định của nó? Hoặc đơn giản là nó đang bước vào một chu kỳ năng lượng mới? Sự bất ổn này có lẽ đã khiến ánh sáng của cây cối trở nên thất thường, khiến người dân ở làng gần đó lo lắng và gửi yêu cầu đến hội.

"[Vậy giờ xử lý sao đây?]" Tôi gãi cằm suy nghĩ. "[Nhiệm vụ chỉ yêu cầu điều tra. Mình có thể báo cáo là hiện tượng tự nhiên vô hại rồi phủi đít đi về. Nhưng mà... nhìn nó phập phù bất ổn thế này cũng hơi ngứa mắt. Với lại, lỡ nó có ngày 'quá tải' rồi 'bùm' một cái thì cũng phiền.]"

"[Thôi thì... tiện tay giúp một lần nữa vậy. Coi như làm đẹp lòng dân làng, củng cố thêm hình tượng Thánh nữ tốt bụng Elle!]" Tôi quyết định. "[Chỉ cần điều chỉnh lại cái dòng chảy năng lượng của viên Lacrima này một chút là xong. Dễ ẹc!]"

Tôi đứng thẳng người, hắng giọng một cái rồi bắt đầu... diễn.

"[Hỡi năng lượng tinh túy của đất trời, hỡi ánh sáng linh thiêng của khu rừng! Xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tôi! Hãy trở về với sự hài hòa và cân bằng vốn có!]"

Tôi giơ hai tay lên trời, giọng nói trong trẻo và trang nghiêm vang vọng cả khu rừng (tự Mị nghe còn thấy nổi da gà!). Ánh sáng trắng vàng từ tay tôi tỏa ra rực rỡ. Tôi bắt đầu vẽ những ký tự Rune cổ đại phức tạp bằng ánh sáng trong không khí – những ký tự mà tôi biết là có tác dụng điều hòa và ổn định năng lượng tự nhiên, học được từ Eldia. Trông thì cực kỳ màu mè và cao siêu!

"[Mấy cái rune ánh sáng này trông màu mè thật, nhưng mà dân tình (nếu có ở đây) thích là được,]" tôi nghĩ thầm, cố nhịn cười.

Trong lúc tay múa may vẽ vời bên ngoài, tâm trí tôi tập trung cao độ, điều khiển những luồng ma thuật không gian và năng lượng ánh sáng cực nhỏ, cực kỳ tinh vi len lỏi qua lớp đất đá và rễ cây, tiếp cận trực tiếp viên Terra-Lux Lacrima. Tôi dùng ma thuật không gian để "massage" nhẹ nhàng, loại bỏ những điểm tắc nghẽn năng lượng siêu nhỏ bên trong cấu trúc tinh thể của nó. Sau đó, tôi dùng năng lượng ánh sáng tinh khiết của mình như một chất xúc tác, dẫn dắt và điều chỉnh lại dòng chảy Ethernano mà viên Lacrima hấp thụ và phát ra, đưa nó về một trạng thái ổn định, hài hòa và bền vững hơn.

"[Làm như mình đang thực hiện đại ma pháp gì ghê gớm lắm không bằng! Thực chất chỉ là thông tắc cống năng lượng thôi mà!]" Mị không ngừng tự thoại trong đầu để giữ cho mình tỉnh táo khỏi sự nhàm chán của công việc tỉ mỉ này.

Sau khoảng mười lăm phút "làm phép", ánh sáng phập phù của viên Lacrima và cả những cái cây xung quanh dần trở nên ổn định hơn. Ánh sáng xanh lục giờ đây không còn lúc mạnh lúc yếu mà tỏa ra một cách đều đặn, dịu nhẹ, mang lại cảm giác bình yên và tràn đầy sức sống hơn hẳn lúc trước.

"[Xong! Hoàn hảo!]" Tôi hài lòng nhìn thành quả, thu lại ma thuật và vầng hào quang màu mè. "[Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Giờ thì về lĩnh thưởng thôi!]"

Tôi cẩn thận lấp lại lớp đất và rễ cây, trả lại vẻ tự nhiên cho gốc cây cổ thụ, không quên xóa đi mọi dấu vết ma thuật của mình. Rồi tôi ung dung bay khỏi khu rừng (lần này thì bay hẳn hoi cho nhanh, chẳng còn ai nhìn thấy nữa).

Chuyến đi về Magnolia nhanh chóng hơn hẳn lúc đi. Mị vừa bay vừa huýt sáo, trong đầu đã lên danh sách những món đồ ăn vặt sẽ mua bằng tiền thưởng nhiệm vụ.

Quay trở lại hội quán Fairy Tail vào sáng hôm sau, không khí vẫn ồn ào như thường lệ (có vẻ như đánh nhau và uống rượu là hoạt động thường trực ở đây). Tôi tìm đến quầy bar nơi Mirajane đang làm việc.

"[Chị Mira! Em về rồi đây!]" Tôi vui vẻ báo cáo.

"[Ồ, Elle đó sao? Nhanh vậy? Nhiệm vụ thế nào rồi em?]" Mira ngạc nhiên hỏi.

"[Dạ, em đã đến Khu rừng phía Đông rồi ạ.]" Tôi bắt đầu bài báo cáo đã chuẩn bị sẵn. "[Có vẻ như đó là do năng lượng tự nhiên của khu rừng tích tụ lại trong mấy cái cây cổ thụ, tạo ra ánh sáng lành tính thôi chị. Không có gì nguy hiểm cả. Em đã dùng chút ma thuật ánh sáng để 'hài hòa' nguồn năng lượng đó rồi, chắc là sẽ không còn phát sáng bất thường khiến dân làng lo lắng nữa đâu ạ.]" Tôi kể một cách nhẹ nhàng, đơn giản hóa vấn đề và giấu nhẹm đi sự tồn tại của viên Terra-Lux Lacrima khổng lồ kia. Càng ít người biết càng đỡ phiền.

Mirajane lắng nghe rồi mỉm cười hài lòng.

"[Vậy sao? Em làm tốt lắm, Elle! Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nhanh chóng và hiệu quả như vậy thật đáng khen. Chị sẽ ghi nhận và xử lý phần thưởng cho em ngay nhé.]"

Chị ấy nhanh chóng làm thủ tục và đưa cho tôi túi tiền thưởng. Con số cũng không tệ đối với một nhiệm vụ đơn giản như vậy.

"[Em cảm ơn chị Mira!]" Tôi nhận lấy tiền thưởng, mắt sáng rực (lần này là thật!).

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách suôn sẻ! Hình tượng "Elle - tân binh S-Class tài năng nhưng khiêm tốn và tốt bụng" đã được thiết lập thành công bước đầu! Tôi vui vẻ tìm một góc bàn trống, gọi một ly sữa lắc dâu (phải ăn mừng chứ!) và bắt đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Có lẽ nên xem lại bảng nhiệm vụ, tìm cái nào thú vị hơn một chút? Hoặc đơn giản là ngồi đây hóng chuyện tiếp xem sao? Cuộc sống ở Fairy Tail xem ra cũng không tệ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com