Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Gặp mặt nhau

Sáng hôm sau sau khi tôi, à nhầm, Elle hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách "xuất sắc", cuộc sống ở hội quán Fairy Tail lại trở về với nhịp điệu... ừm... hỗn loạn có kiểm soát? Ít nhất là khi vắng mặt "Tứ đại phá hoại" (theo cách gọi của Mị). Mấy ngày nay Mị chủ yếu dành thời gian ngồi ở quầy bar, vừa uống nước ép (vị vẫn tệ như cũ, chắc phải tự tay làm thôi) vừa tán gẫu vài câu vô thưởng vô phạt với chị Mira hoặc nghe lỏm chuyện của mấy nhóm khác.

"[Chị Mira này, nhiệm vụ tìm 'Suối nguồn sắc đẹp vĩnh cửu' trên bảng cấp S có ai nhận chưa ạ?]"

Tôi giả vờ tò mò hỏi, chỉ vào cái bảng nhiệm vụ trên lầu.

Mirajane mỉm cười lắc đầu.

"[Nhiệm vụ đó khó lắm Elle à, lại còn ở vùng núi xa xôi nguy hiểm nữa. Chỉ có Gildarts hoặc Erza mới dám nhận thôi. Mà Gildarts thì đi làm nhiệm vụ trăm năm chưa về, còn Erza thì... em biết rồi đó.]"

Chị ấy liếc mắt về phía cửa, như thể nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Đúng lúc đó!

RẦM!!!

Cánh cửa gỗ tội nghiệp của hội quán lại một lần nữa bị đạp bay vào trong không thương tiếc. Một bóng hồng quen thuộc lao vào như tên lửa, theo sau là một cô gái tóc vàng hoe trông phờ phạc, một tên tóc đen chỉ mặc độc cái quần đùi, một bà chị tóc đỏ mặt lạnh như tiền và một con mèo xanh biết bay.

"[AAAAA! VỀ TỚI NHÀ RỒI! ĐÓI BỤNG QUÁ ĐI MẤT! MIRA, CHO TÔI MỘT SUẤT ĂN LỚN NHẤT! THÊM THỊT NHIỀU VÀO!!!]"

Natsu Dragneel hét lên vang dội cả hội quán, chẳng thèm để ý đến cái cửa vừa bị mình phá hỏng.

"[Haizzz, lại nữa rồi...]"

Lucy thở dài não nề, trông cô nàng có vẻ đã kiệt sức sau chuyến đi.

"[Natsu! Cậu không thể vào nhà một cách bình thường được à?!]"

"[Hả?! Tên quần xì băng kia! Muốn gì hả?!]"

Natsu lập tức quay sang lườm Gray, người vừa mới xuất hiện bên cạnh và không biết đã cởi áo từ lúc nào.

"[Nói ai đấy hả, tên đầu lửa kia?! Ngon thì nhào vô! Bộ tưởng hoàn thành nhiệm vụ cùng Erza là oai lắm hả?!]"

Gray cũng không vừa, gân xanh nổi lên trán.

Và thế là, như một thông lệ không thể thiếu, cuộc chiến giữa Natsu và Gray lại bùng nổ ngay giữa sảnh chính. Lửa và Băng va chạm, bàn ghế bay loạn xạ, các thành viên khác thì hoặc là né tránh, hoặc là hò reo cổ vũ, hoặc là... đặt cược.

"[Hai thằng nhóc này! Mới về đã đánh nhau rồi!]" Macao lắc đầu cười.

"[Tôi đặt Natsu thắng!]" Wakaba nói.

"[Cana! Lấy thêm thùng rượu nữa ra đây! Xem đánh nhau là phải có rượu!]" Một thành viên khác hét lên.

"[Yare yare...]" Mirajane chỉ biết thở dài cười trừ sau quầy bar.

Erza thì mặt không đổi sắc, lẳng lặng đi đến bảng nhiệm vụ xem xét, hoàn toàn không quan tâm đến cuộc chiến của hai tên đồng đội. Lucy thì cố gắng kéo Natsu và Gray ra nhưng bất thành, cuối cùng đành bất lực đứng nép vào một góc, mặt mày méo xệch.

Tôi ngồi ở quầy bar, ung dung uống nốt ly nước ép, mắt thích thú quan sát toàn bộ màn kịch hỗn loạn này.

"[Đúng chuẩn Fairy Tail rồi!]" Mị nghĩ thầm, cười khúc khích. "[Không hổ danh là hội 'phá hoại' số một Fiore. Xem ra Mị chọn đúng chỗ để 'nghỉ dưỡng' rồi đây. Đỡ buồn chán hơn hẳn.]"

Giữa lúc Natsu và Gray đang vật nhau lăn lộn trên sàn, trận chiến của họ di chuyển gần đến khu vực quầy bar nơi tôi đang ngồi. Một cú đấm lửa của Natsu sượt qua mặt Gray, bay thẳng về phía tôi!

"[Ồ? Chơi Mị à?]"

Tôi khẽ nhướng mày. Tôi chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể né được, nhưng tôi quyết định không làm vậy. Thay vào đó, tôi giơ tay ra một cách cực kỳ bình tĩnh, một vòng tròn ma thuật ánh sáng nhỏ nhưng phức tạp hiện lên.

Phụt!

Quả cầu lửa của Natsu va vào vòng tròn ma thuật và... biến mất tăm như chưa từng tồn tại. Không một tiếng nổ, không một gợn sóng năng lượng. Cứ như thể nó vừa bị "nuốt" chửng vậy. Đây là một kỹ thuật cao cấp của Ma thuật Ánh sáng kết hợp với chút biến tấu không gian mà tôi học được – hấp thụ và trung hòa năng lượng. Trông thì đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiểm soát cực kỳ tinh vi.

Hành động của tôi diễn ra quá nhanh và quá nhẹ nhàng, nhưng đủ để những người có mặt ở đó, đặc biệt là những người đang đánh nhau, phải khựng lại.

Natsu và Gray ngừng tay, ngơ ngác nhìn tôi. Các thành viên khác cũng im lặng hẳn, đổ dồn ánh mắt về phía cô gái tóc nâu (vẫn đang đội mũ trùm che nửa mặt) vừa dễ dàng vô hiệu hóa đòn tấn công của Natsu.

"[Ủa? Kia không phải là... cô gái ở Hargeon sao?!]" Lucy là người đầu tiên nhận ra tôi, kêu lên đầy kinh ngạc. "[Sao cô ấy lại ở đây? Lại còn đỡ được lửa của Natsu nữa?!]"

Natsu cũng quay hẳn người lại nhìn tôi chằm chằm. Cái mũi rồng của cậu ta khịt khịt mấy cái, rồi đôi mắt đen ánh lên vẻ thích thú và hiếu chiến.

"[Ngươi...?! Mùi ma lực này lạ quá! Mạnh nữa! Lần trước ở Hargeon hình như không mạnh thế này! Ngươi là ai?!]"

Happy cũng bay vòng vòng quanh tôi, hít hà.

"[Aye! Có mùi gì đó rất mạnh mẽ... nhưng lại không giống mùi rồng! Lạ thật!]"

Vậy là Mị đã thành công thu hút sự chú ý của toàn bộ nhân vật chính rồi. Màn ra mắt có vẻ hơi... kịch tính hơn dự kiến một chút.

"[Ngươi...?! Mùi ma lực này lạ quá! Mà lại mạnh nữa! Ngươi là ai?! Đấu với tôi một trận!]"

Lời thách đấu của Natsu vang vọng cả hội quán, kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người khỏi trận ẩu đả dang dở của cậu ta với Gray. Cậu nhóc tóc hồng, với bản năng chiến đấu của một Sát Long Nhân, rõ ràng đã cảm nhận được luồng ma lực S-Class mà tôi đang cố gắng duy trì ở mức "vừa phải". Đôi mắt cậu ta sáng rực lên đầy hiếu chiến, nắm đấm đã bùng lên ngọn lửa đặc trưng.

Tôi đứng yên tại chỗ, không hề nao núng trước khí thế của Natsu, chỉ khẽ thở dài trong lòng.

"[Ồ? Não lửa muốn đánh nhau ngay à? Đúng là không thể nói chuyện bình thường được mà.]" Mị nghĩ thầm, có chút bất lực. "[Sức mạnh S-Class thì S-Class, nhưng so với Mị thì vẫn còn non lắm. Thôi thì 'chơi' với nhóc một chút để khỏi bị làm phiền vậy. Coi như là màn ra mắt ấn tượng!]"

Natsu không đợi tôi trả lời, cậu ta đã lao tới như một cơn lốc, tung ra cú đấm lửa quen thuộc.

"[Hỏa Long Thiết Quyền!]"

Cú đấm mang theo sức nóng và uy lực đáng nể, đủ sức đánh gục những pháp sư tầm thường. Nhưng tôi vẫn đứng yên. Ngay khi nắm đấm lửa chỉ còn cách mặt tôi vài centimet, tôi mới nhẹ nhàng giơ một tay lên. Vô số sợi dây bằng ánh sáng trắng tinh khiết đột ngột xuất hiện từ không khí xung quanh, nhanh như chớp quấn lấy cánh tay đang bốc lửa của Natsu, siết chặt lại.

Xèooooo!

Ngọn lửa trên tay Natsu lập tức bị dập tắt bởi năng lượng ánh sáng thuần khiết. Lực quán tính từ cú đấm bị chặn lại đột ngột khiến Natsu mất đà, loạng choạng suýt ngã. Những sợi dây ánh sáng cũng biến mất ngay sau đó như chưa từng xuất hiện, chỉ để lại Natsu đứng ngơ ngác với cánh tay còn hơi tê dại.

"[Ồn ào quá đấy, cậu nhóc tóc hồng.]"

Tôi lên tiếng, giọng điệu bình thản như vừa phủi một hạt bụi, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu ta qua lớp mũ trùm.

Hành động và lời nói của tôi khiến cả hội quán lại một lần nữa im lặng như tờ. Ngay cả Natsu cũng sững sờ mất vài giây.

"[Ngươi... ngươi làm thế nào?!]" Cậu ta kêu lên, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành phấn khích tột độ. "[Hay lắm! Mạnh thật đấy! Làm lại lần nữa xem nào! Hỏa Long Hống!!!]"

Không chút do dự, Natsu hít một hơi thật sâu rồi phun ra một luồng hỏa long tức cực mạnh, nhắm thẳng vào tôi.

Tôi khẽ tặc lưỡi.

"[Nguy hiểm thật đấy. Đừng có phun lửa lung tung trong nhà chứ.]"

Vẫn đứng yên tại chỗ, tôi chỉ giơ một bàn tay lên, lòng bàn tay hướng về phía luồng lửa. Một chiếc đĩa tròn bằng ánh sáng trắng đặc nén, xoay tròn với tốc độ cao, nhanh chóng hình thành trước mặt tôi. Luồng Hỏa Long Hống đập vào chiếc đĩa sáng, không hề xuyên qua mà bị chuyển hướng, bắn thẳng lên trần nhà tội nghiệp của hội quán, tạo thêm một lỗ thủng đen sì giữa những lỗ thủng cũ.

"[CÁI GÌ?!]" Natsu lại một lần nữa kinh ngạc.

"[Trần nhà!!!]" Vài thành viên khác hét lên tiếc nuối (cho cái trần nhà).

Thấy tấn công tầm xa không hiệu quả, Natsu gầm lên rồi lại lao vào cận chiến, lần này cậu ta dùng cả tay lẫn chân, tốc độ nhanh hơn hẳn, cố gắng áp sát và dùng sức mạnh vật lý để áp đảo tôi.

"[Đứng yên xem nào!]"

Cậu ta hét lên, cố gắng tóm lấy vai tôi.

Lần này, tôi không đứng yên nữa, nhưng chuyển động của tôi lại cực kỳ nhỏ và chính xác. Tôi chỉ khẽ xoay người, nghiêng vai, lùi một bước cực nhỏ, vừa đủ để cú tóm của Natsu trượt qua trong gang tấc. Cậu ta mất đà lao về phía trước. Tôi lại nhẹ nhàng dịch chuyển gót chân, khiến cú đá tiếp theo của cậu ta cũng chỉ sượt qua không khí. Trông cậu ta như một con bò tót hung hăng đang cố gắng húc vào một bóng ma vậy.

"[Sao nhanh thế?! Rõ ràng là đứng yên mà?!]" Natsu càng đánh càng tức tối vì không thể chạm vào tôi.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc Natsu sơ hở khi tung ra một cú đấm móc, tôi quyết định kết thúc màn "vờn" này. Khi nắm đấm của cậu ta lao tới, tôi không né nữa mà chủ động bước tới, bàn tay khẽ lướt qua cổ tay cậu ta.

"[Aikido - Kotegaeshi!]" Tôi thầm gọi tên chiêu thức trong đầu (cho nó có vẻ chuyên nghiệp).

Tôi không dùng sức mạnh để đối chọi, mà thuận theo lực đấm của Natsu, dùng một kỹ thuật khóa và xoay cổ tay cực kỳ điêu luyện của Aikido. Một ánh sáng trắng mờ ảo khẽ lóe lên trên bàn tay tôi khi thực hiện kỹ thuật, vừa đủ để tăng thêm chút lực và làm đối phương mất cân bằng nhanh hơn.

"[Á! Đau! Đau! Đau!]" Natsu hét lên khi cổ tay bị bẻ ngoặt đột ngột và toàn bộ cơ thể mất thăng bằng, ngã lăn quay ra sàn một cách khá là... mất mặt. "[Sao... sao lại thế?! Tay tôi!]"

"[Đã bảo là đừng có tùy tiện chạm vào người khác mà. Phiền phức.]"

Tôi thở dài, phủi phủi bàn tay vừa "tiếp xúc thân mật" với Natsu, như thể vừa làm một việc gì đó rất nhẹ nhàng và nhàm chán.

Lần này thì cả hội quán thực sự chết lặng. Natsu Dragneel, Sát Long Nhân hệ Hỏa nổi tiếng mạnh mẽ và hung hãn, lại bị một cô gái trông có vẻ yếu đuối (ít nhất là so với cậu ta) dễ dàng vật ngã chỉ bằng một kỹ thuật cận chiến kỳ lạ mà không cần dùng nhiều ma thuật?

"[Đủ rồi đó, Natsu! Ngươi không thấy cô ấy không muốn đánh sao?]"

Erza cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực cắt ngang sự im lặng. Cô ấy bước lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi.

"[Ngươi!]" Erza gọi. "[Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, kỹ năng cũng rất đặc biệt. Ngươi có thực lực S-Class. Ngươi che giấu nó làm gì khi gia nhập? Và kỹ năng cận chiến đó... không phải ma thuật thông thường.]"

"[Đúng đó,]" Gray, không biết đã mặc lại áo từ lúc nào, cũng tiến lại gần, khoanh tay nói. "[Tự nhiên xuất hiện rồi đánh bại Natsu dễ như bỡn. Ngươi chắc chắn không phải người thường.]" Cậu ta nhìn tôi đầy vẻ dò xét.

Lucy cũng chạy lại, vẻ mặt vẫn còn đầy kinh ngạc.

"[Elle? Có phải là Elle đã hất tay tôi ở Hargeon không? Sao... sao cậu lại mạnh như vậy? Ma thuật ánh sáng đó... và cả cái kỹ năng vừa rồi nữa?]"

Bị cả ba người (bốn, tính cả con mèo xanh đang bay vòng quanh hít hà) chất vấn, tôi khẽ thở dài (lại diễn). Tôi ngẩng đầu lên, để lộ hoàn toàn khuôn mặt dưới lớp mũ trùm, nở một nụ cười có phần gượng gạo và hơi... lập dị.

"[Ara? Mọi người làm gì căng thẳng thế? Em đã nói em là Elle, pháp sư ánh sáng lang thang đến xin gia nhập mà.]"

Tôi cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, dù đang bị mấy cặp mắt cấp S soi mói.

"[Mạnh sao?]" Tôi nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ. "[Em chỉ dùng chút kỹ năng phòng thân thôi mà. Ma thuật ánh sáng của em luyện tập nhiều năm nên có lẽ hơi 'cao cấp' hơn bình thường một chút thôi ạ.]" Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "cao cấp".

"[Còn về cận chiến... đó là Aikido, một loại võ thuật cổ xưa em học được trong lúc lang thang để tự vệ khi không muốn dùng ma thuật làm người khác bị thương nặng thôi ạ. Dùng ít sức nhất có thể là tốt nhất mà, phải không?]" Tôi cười hì hì một cách hơi kỳ quặc.

Tôi trả lời một cách nửa thật nửa giả, vừa thừa nhận mình mạnh nhưng lại hạ thấp nó xuống thành "kỹ năng phòng thân" và "luyện tập nhiều", đồng thời đưa ra lời giải thích nghe có vẻ hợp lý cho Aikido.

Erza nheo mắt lại, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không tìm ra được sơ hở nào trong lời nói của tôi. Gray thì vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ. Natsu thì sau khi được Lucy đỡ dậy, có vẻ đã bớt hung hăng hơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy vẻ thách thức và tò mò.

"[Hô hô, xem ra chúng ta có một thành viên mới thú vị đây.]"

Giọng nói của Makarov vang lên từ trên tầng hai. Ông già đã quan sát mọi chuyện từ lúc nào không biết. Ông nhảy xuống, mỉm cười nhìn tôi.

"[Thôi nào các con, đừng dọa thành viên mới chạy mất chứ! Chào mừng cháu đến với Fairy Tail một lần nữa, Elle! Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, nhưng nhớ hạn chế phá hoại thôi!]"

Ông già Hội trưởng đã lên tiếng, coi như chính thức chấp nhận sự hiện diện "bất thường" của tôi. Erza và Gray cũng không nói gì thêm. Natsu thì chỉ "Hừ" một tiếng rồi lại quay sang gây sự với Gray. Lucy thì thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại gần tôi hơn.

"[Chào cậu, Elle! Tớ là Lucy! Rất vui vì cậu đã gia nhập!]" Cô bé chìa tay ra.

Tôi nhìn bàn tay của Lucy, rồi mỉm cười (lần này có lẽ thật hơn một chút).

"[Chào Lucy. Rất vui được gặp lại.]" Tôi bắt tay cô bé.

Mirajane cũng đi tới với ly nước ép trên tay.

"[Mừng em trở lại, Elle. Chắc em mệt rồi phải không? Uống chút gì nhé?]"

"[Dạ, cảm ơn chị Mira!]"

Có vẻ như màn ra mắt đầy sóng gió đã tạm thời kết thúc. Mị đã thành công bước đầu trong việc hòa nhập (hay ít nhất là được chấp nhận) vào cái hội kỳ lạ này. Dù vẫn còn nhiều ánh mắt tò mò và nghi ngờ, nhưng thôi kệ! Ít nhất thì ở đây cũng vui và có nhiều "diễn viên" thú vị để Mị quan sát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com