Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Thành viên cấp S

Bầu không khí trong hội quán Fairy Tail trở nên nặng trĩu chưa từng thấy sau khi Erza bình tĩnh chấp nhận đi theo các Kỵ Sĩ Rune của Hội đồng Ma thuật. Tiếng cười nói, ẩu đả thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự im lặng, lo lắng và cả một chút bất lực. Lucy ngồi ở quầy bar, mắt đỏ hoe. Gray đứng dựa vào cột, mặt lạnh như tiền nhưng nắm tay siết chặt. Mirajane cũng không còn giữ nụ cười thường trực, lặng lẽ lau đi lau lại một chiếc cốc. Các thành viên khác thì tụm năm tụm ba, thì thầm bàn tán với vẻ mặt đầy lo âu.

Tôi, Elle, vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, lặng lẽ quan sát.

"[Chà, mất đi chị đại cái là không khí khác hẳn nhỉ,]" Mị nghĩ thầm. "[Trông cũng có vẻ đoàn kết đấy, nhưng mà phản ứng hơi thái quá rồi. Bị bắt đi thẩm vấn thôi chứ có phải ra pháp trường đâu.]"

Sự im lặng đó bị phá vỡ bởi một tiếng gầm giận dữ.

"[KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!! TẠI SAO LẠI ĐỂ BỌN HỘI ĐỒNG BẮT ERZA ĐI DỄ DÀNG NHƯ VẬY CHỨ?!]"

Natsu đập bàn đứng dậy, cả người bốc lửa hừng hực, đôi mắt long lên vì tức giận.

"[Tôi phải đến Era đòi lại Erza!!!]"

"[Natsu! Đứng lại! Cậu điên rồi sao?!]" Gray lập tức chặn đường Natsu. "[Đó là Hội đồng Ma thuật đấy! Cậu đến đó chỉ có gây thêm rắc rối cho Erza và cả hội thôi!]"

"[Tránh ra, tên quần xì kia! Ai dám bắt đồng đội của tôi thì tôi sẽ đánh kẻ đó! Dù là Hội đồng hay là cái gì đi nữa!]" Natsu gạt tay Gray ra, định lao ra cửa.

Ngay lập tức, vài thành viên khác cũng xông tới, cố gắng giữ Natsu lại. Elfman dùng sức mạnh Take Over túm lấy chân cậu ta. Cana thử dùng thẻ bài ma thuật tạo dây trói. Warrod (à không, Warrod đang ở cùng Mavis lúc xưa chứ) ...à nhầm, mấy thành viên khác như Jet và Droy cũng cố gắng cản đường.

"[Thả tôi ra! Mấy người làm cái gì vậy?! Tránh ra cho tôi đi cứu Erza!]" Natsu vùng vẫy dữ dội, lửa bắt đầu bùng lên mạnh hơn.

"[Không được Natsu! Nghe lời Hội trưởng đi! Phải kiên nhẫn chờ đợi!]" Lucy cũng chạy tới khuyên can.

Giữa lúc hỗn loạn đó, Macao Conbolt, người vừa nãy còn ngồi uống rượu một cách trầm ngâm, đột nhiên bước tới gần Natsu. Ông ta nhìn Natsu đang bị mọi người giữ chặt, rồi lại nhìn về phía cửa, ánh mắt lóe lên vẻ quyết đoán.

"[Natsu này...]" Macao nói nhỏ, đủ để Natsu nghe thấy. "[Cậu thực sự muốn đến Era đến vậy sao? Nhớ lại xem ai đã cứu tôi trên núi Hakobe không? Món nợ đó, tôi chưa trả đâu.]"

Natsu đang vùng vẫy khựng lại một chút, ngạc nhiên nhìn Macao.

Đúng lúc đó, Macao đột nhiên hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"[Nhìn kìa! Natsu... Natsu bị sao thế này?!]"

Ông ta chỉ tay về phía... chính mình? Không, ma thuật biến hình Purple Flare của ông ta được kích hoạt một cách kỳ lạ. Thay vì biến thành Natsu, cơ thể ông ta lại co rút, biến dạng thành một con... thằn lằn màu tím nhỏ bé, rơi bộp xuống sàn rồi nhanh chóng bò lổm ngổm chạy vào góc tối, miệng còn kêu "Natsu... Natsu..." một cách khó hiểu?

"[Hả?! Cái... cái gì thế?!]" Cả hội (trừ Makarov đang đứng trên lầu nheo mắt lại) đều sững sờ trước cảnh tượng quái dị đó. Sự chú ý của mọi người hoàn toàn đổ dồn vào con thằn lằn tím đang chạy loạn. Gray và Elfman cũng bất giác nới lỏng tay đang giữ Natsu ra vì quá ngạc nhiên.

Chớp lấy thời cơ ngàn vàng đó, Natsu thật sự lập tức dùng Hỏa Long Hống đẩy bật những người còn lại ra, rồi lao vút ra khỏi hội quán như một tia chớp, chạy thẳng về hướng nhà ga.

"[Natsu! Đứng lại!!!]" Mọi người lúc này mới hoàn hồn hét lên, nhưng Natsu đã chạy mất dạng. Con thằn lằn tím kia cũng biến mất vào một góc nào đó. Chỉ còn lại Macao (đã trở lại hình dạng bình thường từ lúc nào không hay) đứng thở hổn hển, nháy mắt với Makarov một cái.

"[Ế? Cái... cái gì vừa xảy ra vậy?]" Tôi ngồi ở bàn, mắt mở to hết cỡ, ly nước ép trên tay suýt rơi. "[Ông chú Macao... tự biến thành... thằn lằn?! Để làm màu cho Natsu chạy trốn?! Chiêu trò gì thế này?! Cái hội này đúng là không thể hiểu nổi mà! Logic ở đâu???]"

Mị hoàn toàn không hiểu nổi cái logic của màn kịch vừa rồi. Nhưng thôi kệ!

"[Ít nhất thì thằng não lửa cũng đi rồi. Hội quán chắc sẽ bớt ồn ào hơn một chút,]" tôi nghĩ, có phần hả hê. "[Giờ mới là lúc Mị thực sự 'thư giản' cái hội này một cách yên tĩnh được.]"

Sau khi Natsu chạy đi, không khí trong hội lại chìm vào sự lo lắng gấp bội. Makarov từ trên lầu đi xuống, mặt mày nghiêm trọng, bắt đầu phân công nhiệm vụ hoặc trấn an mọi người. Tôi thì chẳng quan tâm lắm, lại gọi thêm một ly nước ép, tiếp tục quan sát xung quanh, chờ đợi xem "drama" tiếp theo là gì.

Sự hỗn loạn trong hội quán Fairy Tail chỉ tạm lắng được vài giây sau khi Natsu biến mất dạng. Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn vào góc tối nơi con thằn lằn tím (Macao biến hình?) vừa chạy vào, rồi lại nhìn Macao đang đứng thở hổn hển.

"[Cái... cái quái gì vừa xảy ra vậy?]" Lucy lắp bắp, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"[Tên ngốc Natsu đó... thật sự chạy đến Era rồi sao?!]" Gray nghiến răng, vừa tức giận vừa lo lắng.

"[Macao! Ông... ông vừa làm gì vậy?! Sao lại giúp cậu ta?!]" Cana quay sang chất vấn Macao.

Macao chỉ cười trừ, gãi đầu. "[À thì... tôi nợ cậu ta một mạng mà. Với lại... Hội trưởng cũng không thực sự cản tôi.]" Ông ta liếc nhanh lên tầng hai, nơi Makarov đang đứng khoanh tay, vẻ mặt không rõ vui buồn.

Makarov thở dài một tiếng nặng nề. "[Thôi được rồi! Chuyện đã đến nước này thì không cản được nữa. Hi vọng thằng nhóc đó không gây ra thảm họa gì quá lớn ở Era. Những người còn lại, chuẩn bị tinh thần đối phó với hậu quả đi!]"

Không khí trong hội lại chìm vào lo lắng, nhưng lần này là lo cho Natsu và cả tương lai của hội nếu cậu ta thực sự làm loạn ở Hội đồng.

"[Ha! Đúng là một gánh xiếc mà,]" Mị ngồi ở quầy bar, lắc đầu cười thầm. "[Hết Erza bị bắt đến Natsu đi đại náo Hội đồng. Cái hội này đúng là không ngày nào yên ổn. Mà thôi, càng loạn càng vui!]"

Mị ung dung gọi thêm một ly nước ép từ chị Mira (người cũng đang thở dài nhưng vẫn chuyên nghiệp phục vụ). Ít nhất thì Natsu đi rồi, hội quán cũng bớt đi một nguồn gây ồn ào và phá hoại chính. Giờ Mị có thể yên tĩnh "quan sát" và tận hưởng chút không khí trước khi có "drama" mới từ Era báo về.

****************

Vài ngày sau khi Natsu hùng hổ rời đi để "đòi lại công lý" cho Erza, không khí trong hội quán Fairy Tail có phần trầm lắng hơn thường lệ. Mọi người vẫn tụ tập, vẫn uống rượu, nhưng những trận ẩu đả lớn dường như đã tạm ngưng, thay vào đó là những cuộc bàn tán lo lắng về Erza và Natsu. Riêng tôi, à không, Elle, thì vẫn giữ thói quen tìm một góc bàn khuất, gọi một ly nước ép và ung dung quan sát hoặc giả vờ đọc sách (thực ra là đang điểm lại kiến thức Eldia trong đầu).

"[Mấy ngày rồi mà thằng não lửa chưa về à?]" Mị nghĩ thầm, hơi sốt ruột. "[Chắc đang quậy banh cái Hội đồng rồi cũng nên. Hóng ghê! Không biết có tin tức gì trên báo chưa nhỉ?]"

Đang lúc Mị định dùng ma thuật nghe lén xem mấy ông chú Macao có thông tin gì mới không thì cánh cửa hội quán lại một lần nữa bật tung ra. Lần này không phải bị đạp bay, mà là được mở ra một cách khá... bình thường?

Natsu xuất hiện ở cửa, không còn vẻ hùng hổ như lúc đi mà trông hơi... phởn? Cậu ta cười toe toét, giơ tay vẫy vào trong. Theo sau là Erza, vẫn trong bộ giáp quen thuộc, khuôn mặt tuy vẫn nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, có vẻ hoàn toàn bình an vô sự. Happy thì bay vòng vòng trên đầu họ, reo hò mừng rỡ.

"[ERZA!!! NATSU!!!]"

Cả hội quán như vỡ òa. Mọi người lập tức đổ dồn về phía cửa, reo hò mừng rỡ.

"[Chị Erza! Chị về rồi! Em lo quá!]" Lucy là người chạy đến đầu tiên, ôm chầm lấy Erza.

"[Không sao rồi Lucy. Chỉ là chút hiểu lầm thôi,]" Erza khẽ đáp, vỗ nhẹ lên lưng Lucy.

"[Hiểu lầm cái gì! Là do tôi đến đó làm loạn nên bọn Hội đồng mới sợ quá phải thả Erza ra đấy chứ!]" Natsu ưỡn ngực tự hào khoe chiến tích (dù sự thật có lẽ hơi khác).

"[Cậu thôi khoác lác đi Natsu!]" Gray (đã cởi áo từ lúc nào) gắt lên. "[Chắc chắn là có chuyện khác!]"

"[Ngươi nói gì hả?! Muốn đánh nhau không?!]"

"[Ngon thì nhào vô!]"

Và thế là... màn ăn mừng nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả quen thuộc giữa Natsu và Gray. Cả hội lại reo hò cổ vũ. Không khí căng thẳng mấy ngày qua tan biến hoàn toàn, nhường chỗ cho sự hỗn loạn vui vẻ thường ngày.

"[Ồn ào như cũ,]" tôi lắc đầu cười, nhấp một ngụm nước ép. "[Mà thôi, ít nhất cũng an toàn trở về. Cái kết có hậu theo đúng kiểu shonen.]"

Tôi quan sát Erza được các thành viên nữ khác (Levy, Cana, Lisanna...) vây quanh hỏi han, Natsu và Gray thì lại lăn lộn dưới sàn, Lucy thì cố gắng can ngăn trong vô vọng. Một khung cảnh thật... sống động.

Nhưng sự hỗn loạn vui vẻ đó không kéo dài được lâu.

Đột nhiên, một cảm giác buồn ngủ cực kỳ mạnh mẽ, như một làn sóng vô hình nhưng không thể chống cự, quét qua toàn bộ hội quán. Nó không phải là ma thuật hắc ám hay có hại, chỉ đơn thuần là một cảm giác dễ chịu, êm ái khiến mí mắt người ta nặng trĩu lại.

Tôi cảm nhận được làn sóng ma thuật đó lướt qua mình. Nó khá mạnh và tinh vi, được dệt nên một cách khéo léo. Nhưng đối với tôi, nó chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua. Lớp phòng thủ không gian tự động của tôi (hoặc sức đề kháng ma thuật từ long lực của Oneiros?) đã vô hiệu hóa nó hoàn toàn trước khi nó kịp ảnh hưởng đến tôi. Nó khá mạnh và tinh vi, nhưng đối với Mị thì...

"[Hửm? Lại nữa à?]" Mị chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ một chút xíu rồi tỉnh táo hoàn toàn. Lớp phòng thủ không gian tự động hoặc sức đề kháng ma thuật Sát Long Thần của Mị đã dễ dàng hóa giải nó.

Tôi nhướng mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Cana đang nâng thùng rượu lên chuẩn bị uống tiếp thì ngã vật ra sàn, tay vẫn ôm khư khư thùng rượu. Gray đang dựa vào cột thì mắt nhắm nghiền lại, ngủ ngon lành (vẫn không mặc áo). Lucy đang lo lắng thì gục mặt xuống bàn. Macao, Wakaba, Levy, Jet, Droy... tất cả mọi người đều lần lượt chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và yên bình. Chỉ trong vài giây, hội quán đang xôn xao lo lắng bỗng trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng ngáy đều đều của vài người.

"[Hả??? Cái quái gì vừa xảy ra vậy?! Ma thuật ru ngủ diện rộng? Mà sao mạnh thế?]" Tôi tròn mắt nhìn quanh. "[Cả đám này... ngủ hết thật rồi?]"

Tôi liếc mắt lên quầy rượu. À, vẫn còn ông già Makarov ngồi đó, không hề bị ảnh hưởng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía cửa ra vào. Ông ấy cũng nhìn xuống tôi, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại gật đầu nhẹ như đã hiểu. Xem ra ông ấy biết ai là người đến.

"[Ai làm trò này thế nhỉ? Khách quen của hội à? Thú vị đấy!]" Mị nghĩ, có chút tò mò.

Đúng lúc này, cánh cửa hội quán khẽ mở ra (lần này thì nhẹ nhàng hơn nhiều). Một bóng người cao lớn lặng lẽ bước vào. Kẻ đó mặc một bộ trang phục kín mít từ đầu đến chân màu xanh đen, khuôn mặt được che giấu hoàn toàn sau lớp mặt nạ và khăn trùm đầu, chỉ để lộ đôi mắt bí ẩn. Tay hắn cầm một cây quyền trượng dài với những hoa văn kỳ lạ. Toàn thân tỏa ra một luồng ma lực mạnh mẽ nhưng lại rất khó nắm bắt. Mystogan!

Hắn ta không để ý đến tôi hay Makarov, lặng lẽ đi về phía cầu thang dẫn lên tầng hai – nơi có bảng nhiệm vụ cấp S. Rõ ràng mục đích chỉ là lấy nhiệm vụ rồi đi, không muốn ai nhìn thấy.

Nhưng khi đi ngang qua quầy bar nơi tôi đang ngồi (vẫn ung dung uống nước ép giữa một rừng người đang ngủ say), Mystogan đột ngột dừng bước. Hắn quay đầu lại, đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên tột độ, sự dò xét và cả một chút đề phòng từ phía hắn. Chắc hẳn hắn không ngờ lại có người (ngoài Makarov) có thể thức trước ma thuật ru ngủ của mình, lại còn là một thành viên mới toanh.

Thấy bị nhìn chằm chằm, Mị quyết định phá vỡ sự im lặng trước, nở một nụ cười thật tươi (dù hắn chẳng thấy), giọng điệu có phần cợt nhả.

"[Yo! Anh bạn trùm mặt! Đến lấy nhiệm vụ à?]"

Mystogan không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi chằm chằm.

"[Làm mọi người ngủ hết thế này thì lấy lén đồ ăn chắc cũng không ai biết đâu nhỉ?]" Tôi tiếp tục trêu chọc, nghiêng đầu nhìn hắn. "[Hay là anh tính làm gì mờ ám hơn thế? Ví dụ như... xem trộm mặt tôi dưới lớp mũ trùm này chẳng hạn?]" Tôi giả vờ đưa tay lên định kéo mũ xuống một chút.

Mystogan vẫn im lặng. Sau vài giây nhìn tôi không chớp mắt, dường như nhận ra tôi không có ác ý (hoặc đơn giản là không muốn lãng phí thời gian), anh ta khẽ lắc đầu một cái rất nhẹ rồi quay người, đi thẳng lên tầng hai. Anh ta nhanh chóng chọn một tờ yêu cầu nhiệm vụ trên bảng cấp S rồi lại lặng lẽ đi xuống, hướng thẳng ra cửa.

"[Này! Đi gấp thế?]" Tôi gọi với theo khi anh ta gần ra đến cửa. "[Ít nhất cũng chào hỏi thành viên mới một câu chứ! Tôi là Elle! Nhớ đấy! Lần sau gặp lại nhớ mời tôi một ly nước ép dâu!]"

Mystogan hơi khựng lại ở cửa trong giây lát, nhưng rồi vẫn không quay đầu lại, chỉ giơ một tay lên vẫy nhẹ một cái như có lệ rồi biến mất vào không khí bằng ma thuật dịch chuyển.

"[Chậc! Lạnh lùng quá đi mất! Đúng là mấy người bí ẩn thường khó gần mà,]" tôi bĩu môi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khá thú vị. "[Ma thuật ru ngủ và dịch chuyển không gian đó... rất ấn tượng. Không hổ danh là một trong những át chủ bài của Fairy Tail tương lai.]"

Tôi quay lại nhìn Makarov trên quầy nước. Ông già cũng đang nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tư và có lẽ là hàng tá câu hỏi. Việc Mị miễn nhiễm với ma thuật của Mystogan chắc chắn đã khiến ông ấy càng thêm tò mò và nghi ngờ về thân phận thực sự của "Elle" này rồi đây. Tôi chỉ nhún vai, làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, rồi lại tiếp tục uống ly nước ép của mình, mặc kệ ông ấy muốn nghĩ gì thì nghĩ.

Hội quán lại trở về với sự im lặng (và tiếng ngáy). Cuộc gặp gỡ với vị khách bí ẩn thứ nhất đã kết thúc. Giờ thì chờ xem vị khách bí ẩn thứ hai (Laxus) sẽ xuất hiện như thế nào sau khi mọi người tỉnh dậy thôi.

Sự im lặng bao trùm hội quán sau khi Mystogan biến mất đột ngột như lúc anh ta đến. Chỉ còn lại tiếng ngáy khe khẽ của đám người đang say ngủ và ánh mắt đầy suy tư của tôi và Makarov nhìn nhau từ hai đầu đối diện của căn phòng. Ông già rõ ràng đang đánh giá lại tôi, "thành viên mới" bí ẩn vừa miễn nhiễm với ma thuật ru ngủ cấp cao. Tôi chỉ nhún vai, làm ra vẻ ngây thơ, tiếp tục thưởng thức ly nước ép của mình.

"[Chắc ông già đang vắt óc suy nghĩ xem Mị là cái giống gì đây mà,]" tôi nghĩ thầm, có chút khoái trá. "[Cứ để ông ấy đoán già đoán non đi. Mị đây không rảnh giải thích đâu.]"

Không lâu sau, ma thuật ru ngủ của Mystogan bắt đầu tan đi. Từng người một trong hội quán cựa mình rồi từ từ tỉnh giấc, vẻ mặt ngơ ngác và mệt mỏi.

"[Hả? Chuyện gì vậy? Sao mình lại ngủ gật?]" Lucy dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

"[Ư... đầu đau quá...]" Gray ngồi dậy, theo thói quen lại đưa tay lên định cởi áo nhưng nhận ra mình đã cởi sẵn từ lúc nào. "[Vừa nãy... hình như có ai đó...?]"

"[Mystogan! Là Mystogan phải không ông già?!]" Cana, người tỉnh táo lại khá nhanh nhờ tửu lượng cao, hét lên hỏi Makarov.

Makarov chỉ thở dài, không đáp.

Natsu là một trong những người tỉnh dậy sau cùng, nhưng cũng là người ồn ào nhất. Cậu ta bật dậy như lò xo, vẻ mặt vẫn còn hậm hực chuyện của Erza.

"[Hả? Ngủ gật à? Chết tiệt! Mình phải đi Era mới được!]" Cậu ta lại chuẩn bị lao đi (chú vừa về mà lại đi đâu thế? Mớ ngủ à??).

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói đầy vẻ châm biếm và kiêu ngạo vang lên từ tầng hai.

"[Ồn ào như mọi khi nhỉ, lũ yếu đuối.]"

Mọi người ngước nhìn lên. Laxus Dreyar đang đứng đó, dựa người vào lan can tầng hai, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn xuống đám đông bên dưới với vẻ khinh thường không hề che giấu. Chiếc tai nghe ma thuật vẫn đeo trên tai, chiếc áo khoác viền lông trông đầy vẻ sang chảnh, và vết sẹo hình tia sét trên mắt phải càng làm tăng thêm vẻ ngông cuồng của hắn.

"[Mới đi gây rối ở Era về mà vẫn còn sức để sủa à, Natsu? Hay lại bị người ta đá đít về?]" Laxus nhếch mép cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhắm thẳng vào Natsu.

"[Laxus! Tên khốn nhà ngươi! Ngươi nói cái gì đó?!]" Natsu lập tức nổi điên, chỉ tay lên tầng hai.

"[Ồ! Đây là Laxus Dreyar à? Cháu nội của Makarov?]" Tôi nheo mắt quan sát kẻ vừa xuất hiện. "[Sát Long Nhân hệ Sét thế hệ thứ hai? Trông cũng ra dáng đấy, nhưng cái nết thì đúng là không ưa nổi. Đúng chuẩn kiểu nhân vật phản diện đẹp trai nhưng não tàn trong mấy truyện Mị từng đọc.]"

Laxus hoàn toàn không để ý đến tôi, sự chú ý của hắn dồn hết vào việc chọc tức Natsu.

"[Hay là lại định leo lên tầng hai đòi đánh với ta? Ngươi còn chưa đủ tuổi đâu, nhóc con. Bảng nhiệm vụ cấp S không dành cho ngươi.]" Hắn ta chỉ tay lên tấm bảng nhiệm vụ treo trên tường tầng hai, nơi chỉ dành cho các pháp sư S-Class.

"[Ngươi!!!]" Natsu tức nổ đom đóm mắt. Với cậu ta, đây là sự sỉ nhục không thể chấp nhận được. "[Ta sẽ cho ngươi biết tay! LAXUS!!!]"

Không cần ai cản, Natsu gầm lên rồi dùng lửa đẩy dưới chân, lao thẳng lên cầu thang định xông lên tầng hai khô máu với Laxus.

"[Thằng nhóc ngốc này!]" Makarov, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng hành động.

BỐP!!!

Một bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện từ hư không, đập thẳng vào người Natsu đang bay lên. Cậu ta hét lên một tiếng rồi bị đập bẹp dí xuống sàn nhà tầng một như một con ruồi, tạo thành một cái hố nhỏ hình người.

"[Natsu! Đủ rồi đó! Đừng có gây thêm rắc rối nữa!]" Makarov quát lên, giọng đầy uy nghiêm. Ông quay sang nhìn Laxus trên lầu, ánh mắt tỏ rõ sự không hài lòng. "[Còn cháu nữa, Laxus! Đừng có chọc tức nó! Bộ cháu rảnh rỗi lắm hay sao mà không đi làm nhiệm vụ đi?!]"

"[Hừ! Toàn lũ yếu đuối, làm mất cả danh tiếng Fairy Tail.]" Laxus chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm tranh cãi thêm, quay người bỏ đi vào khu vực dành riêng cho S-Class trên tầng hai.

"[Haha!]" Tôi ngồi ở bàn, chứng kiến toàn bộ màn kịch, không nhịn được cười thầm. "[Kích đểu Natsu à? Trò trẻ con. Mà ông già Makarov ra tay cũng nhanh thật đấy. Đập phát nằm luôn. Đúng là gừng càng già càng cay.]"

Natsu lồm cồm bò dậy từ cái hố, mặt mày tối sầm, lầm bầm chửi rủa Laxus nhưng không dám làm gì thêm. Gray thì đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của bạn mình (và lại chuẩn bị đánh nhau tiếp). Lucy thì chỉ biết thở dài ngao ngán.

"[Xem ra cái hội này đúng là không thiếu 'nhân tài' và 'drama' mà,]" Mị nghĩ, cảm thấy quyết định đến đây của mình thật sáng suốt. "[Ở lại đây chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán!]"

Tôi ung dung uống nốt ly nước ép, mặc kệ sự hỗn loạn vừa mới tạm lắng xuống. Cuộc sống mới tại Fairy Tail, với những thành viên đầy cá tính (và có phần hơi điên rồ) này, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều thú vị (và phiền phức) đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com