Chap 24: Nhiệm vụ bị mất
Ngày hôm sau tại hội quán Fairy Tail, không khí có phần lắng dịu hơn thường lệ, dư âm từ sự xuất hiện của cả Erza, Mystogan lẫn Laxus ngày hôm qua dường như vẫn còn đọng lại. Tôi ngồi vào góc bàn quen thuộc, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ly nước ép dâu đặt cạnh cuốn sách đang đọc dở (thực ra là để làm màu).
"[Đúng là một ngày hội tụ S-Class bất đắc dĩ,]" tôi lẩm bẩm trong đầu, nhớ lại màn "chào sân" đầy sóng gió hôm qua. Erza trở về, Natsu như thường lệ đòi thách đấu ngay tắp lự. Mystogan thì thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, còn Laxus thì từ trên lầu nhảy xuống, cao giọng vài câu khiêu khích rồi lại bị Hội trưởng Makarov "dạy dỗ" cho một trận. "[Giờ chỉ còn thiếu Gildarts đang kẹt ở nhiệm vụ thế kỷ nữa thôi là đủ bộ 'tai ương' cấp S của cái hội này rồi. Mà thôi, gặp một lần là đủ mệt.]"
Ánh mắt tôi bất giác liếc lên cầu thang dẫn lên tầng hai – lãnh địa riêng của các pháp sư cấp S. Nơi đó luôn khơi gợi sự tò mò. "[Ngoài mấy tờ nhiệm vụ nguy hiểm chết người kia ra, không biết trên đó được trang trí thế nào nhỉ? Có quầy bar mini không? Hay chỉ là một căn phòng trống trải đầy bụi?]" Tôi thở dài thườn thượt trong lòng. Với năng lực của mình, việc bay thẳng lên đó hay dùng Thấu thị liếc trộm vài giây là chuyện dễ như bỡn, nhưng như thế thì lộ liễu quá. Hình tượng tân binh "Elle" ngoan hiền, ít gây chuyện phải được giữ vững. "[Haizz, chắc phải đợi đến arc Đảo Tenrou mới có cơ may được đặt chân lên đó quá...]" Lại một câu lẩm bẩm đầy tính "meta".
Tôi lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ về tầng hai. Hôm nay, cái hội ồn ào này có vẻ yên tĩnh một cách đáng ngờ. Natsu và Gray vẫn đang lườm nhau tóe lửa, nhưng lạ thay, chưa có nắm đấm nào bay ra cả. Lucy thì đang túm tụm nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm túc với Levy và đội Shadow Gear. Erza, sau khi trở về, hôm nay lại không thấy đâu, có lẽ chị ấy có việc riêng hoặc đang nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Sự vắng mặt của Erza càng làm cho không khí có phần... khác lạ.
"[Yên bình trước cơn bão sao?]" Linh cảm của tôi mách bảo có điều gì đó không ổn. Sự tĩnh lặng ở Fairy Tail thường là điềm báo cho một vụ nổ lớn sắp xảy ra.
Và linh cảm đó nhanh chóng trở thành sự thật. Tôi để ý thấy con mèo xanh Happy nãy giờ cứ lượn lờ một cách đáng ngờ gần cầu thang tầng hai. Nó liên tục liếc trộm tấm bảng nhiệm vụ cấp S trên đó, rồi lại bay vù xuống, thì thầm to nhỏ gì đó vào tai Natsu, người đang mải mê gặm một cái đùi gà nướng khổng lồ.
"[Con mèo xanh láu cá đó lại bày trò gì đây?]" Tôi nhíu mày. "[Nhìn cái điệu bộ lén lút kia là biết không phải chuyện tốt lành gì rồi. Chắc lại dính tới mấy cái nhiệm vụ trên tầng hai đây mà.]" Nhưng nghĩ rồi lại thôi. Chuyện của đám nhóc phiền phức đó, tôi chẳng hơi đâu mà quan tâm. Miễn là cái bàn và ly nước ép dâu của tôi được yên ổn.
Một lát sau, Natsu đột nhiên đứng bật dậy, khuôn mặt hớn hở đến lạ thường, cái đùi gà cũng bị cậu ta quẳng sang một bên. Cậu ta kéo tay Lucy và gọi Happy lại, cả ba chụm đầu thì thầm gì đó rất nhanh. Lucy ban đầu tròn mắt ngạc nhiên, rồi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ phản đối kịch liệt. Nhưng chỉ sau vài câu gì đó của Natsu (chắc chắn là lại dùng chiêu dụ dỗ hoặc "khích tướng" gì rồi), cô nàng pháp sư tinh linh lại thở dài một tiếng rồi gật đầu một cách đầy miễn cưỡng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngay lập tức, cả ba người – Natsu chỉ có cái khăn quàng cổ làm hành lý, Lucy vội vàng với lấy túi chìa khóa, còn Happy thì bay theo sau – nhìn trước ngó sau một cách đầy cảnh giác rồi nhanh chóng lén lút chuồn ra khỏi hội quán bằng cửa sau.
"[Ể? Giờ này mà ba đứa nó đi đâu mà gấp gáp vậy?]" Tôi nhướng mày nhìn theo bóng họ khuất dần. "[Còn phải lén lút nữa chứ. Bộ dạng khả nghi quá... Lại định gây chuyện gì đây mà. Thôi kệ, không phải việc của mình. Ít nhất thì chúng nó đi rồi hội quán cũng yên tĩnh hơn được một chút.]"
Tôi nào ngờ, chính cái thái độ "thôi kệ" này lại sắp kéo theo một loạt sự kiện dở khóc dở cười. Tôi ung dung nhấp một ngụm nước ép, lật sang trang tiếp theo của cuốn sách (vẫn đang giả vờ đọc).
Buổi chiều hôm đó trôi qua trong một sự yên bình tương đối (ít nhất là theo tiêu chuẩn của Fairy Tail). Cho đến khi...
"ÁAAAAA! TỜ NHIỆM VỤ CẤP S... TỜ NHIỆM VỤ VỀ ĐẢO GALUNA ĐÂU MẤT RỒI?!"
Tiếng hét thất thanh của Mirajane từ tầng hai vọng xuống, cắt đứt bầu không khí tĩnh lặng. Chị ấy có vẻ vừa lên kiểm tra lại bảng nhiệm vụ.
Cả hội quán đang ồn ào bỗng dưng im bặt như tờ. Mọi ánh mắt, từ những người đang tán gẫu, đang uống rượu, hay đang lườm nhau, đều đồng loạt đổ dồn về phía cầu thang. Hội trưởng Makarov, đang ngồi lim dim ở quầy bar, cũng phải giật mình đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại.
"Sao cơ, Mira?! Cháu nói mất nhiệm vụ cấp S?!" Giọng ông già vang lên, đầy vẻ nghiêm trọng và không thể tin được.
Mirajane hớt hải chạy xuống, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoảng hốt, tay run run cầm một mảnh giấy nhỏ bị xé nham nhở.
"Dạ đúng ạ! Nhiệm vụ điều tra lời nguyền mặt trăng trên Đảo Galuna... Tờ yêu cầu đã biến mất rồi ạ! Chỉ còn sót lại mảnh nhỏ này trên bảng thôi! Rõ ràng sáng nay con kiểm tra vẫn còn nguyên vẹn mà!" Chị lắp bắp giải thích, giọng lạc đi vì lo lắng.
"Đảo Galuna...? Lời nguyền mặt trăng...?" Gray, đang ngồi gần đó lau chùi mấy món đồ lưu niệm băng giá của mình, nghe thấy tên hòn đảo thì mặt đột ngột biến sắc. Cậu ta bật dậy, đánh rơi cả miếng băng đang cầm trên tay. "Không thể nào! Chẳng lẽ là..."
Cả hội lại được một phen xôn xao. Nhiệm vụ cấp S bị đánh cắp! Đây là một sự việc cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ và có thể gây ra hậu quả khôn lường nếu người không đủ năng lực thực hiện.
Tôi ngồi ở bàn, nghe rõ mồn một từng lời, não bộ lập tức phân tích và xâu chuỗi các sự kiện. "[Đảo Galuna... Nhiệm vụ cấp S bị mất... Natsu, Lucy, Happy lén lút rời đi lúc sáng...]" Một nụ cười khổ hiện lên trên môi tôi. "[Biết ngay mà! Thì ra là ba đứa ngốc đó đi ăn trộm nhiệm vụ! Đúng là lũ không biết trời cao đất dày là gì! Nhiệm vụ cấp S không phải trò đùa đâu! Hình như... Đảo Galuna là nơi phong ấn con quỷ Deliora thì phải? Nhiệm vụ liên quan đến lời nguyền và một con quỷ mạnh như vậy chắc chắn cực kỳ nguy hiểm!]"
Trong lúc tôi còn đang thầm "ngưỡng mộ" sự liều lĩnh của bộ ba kia, Gray đã lao như tên bắn đến chỗ Mirajane.
"Chị Mira! Cho em xem mảnh giấy đó! Có phải nhiệm vụ liên quan đến mặt trăng tím không?!" Giọng Gray đầy vẻ khẩn trương, gần như là hét lên.
Mirajane vội đưa mảnh giấy cho Gray. Đọc lướt qua nội dung còn sót lại, khuôn mặt Gray càng thêm tái mét, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận và lo lắng tột độ.
"Là nó thật rồi! Chết tiệt! Chắc chắn là thằng đầu lửa Natsu đã lấy nó! Hắn định làm cái quái gì ở cái hòn đảo chết tiệt đó chứ?!" Gray nghiến răng.
Không một giây chần chừ, không đợi ai nói thêm lời nào, Gray quay người, lao thẳng ra cửa chính hội quán như một cơn gió.
"Em phải đi ngăn cậu ta lại ngay lập tức!" Tiếng cậu ta vọng lại.
"GRAY! KHOAN ĐÃ! NGHE TA NÓI ĐÃ!" Makarov đứng bật dậy, hét lớn gọi với theo, nhưng Gray đã chạy mất hút, chỉ còn lại tiếng gió rít qua cánh cửa đang mở tung.
"Trời đất ơi! Lại thêm một đứa nữa!" Makarov ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó đầy vẻ bất lực và tức giận. "Mới yên ổn chưa được bao lâu mà! Cái đám nhóc phá gia chi tử này! GRÀOOOO!" Ông gầm lên một tiếng khiến cả hội quán rung chuyển.
Sự hỗn loạn lại bao trùm lấy Fairy Tail. Mọi người lo lắng cho cả Natsu, Lucy, Happy lẫn Gray. Ai cũng biết nhiệm vụ cấp S nguy hiểm thế nào, và việc tự ý thực hiện khi chưa được phép còn là vi phạm nghiêm trọng quy tắc của hội.
Chỉ riêng tôi là vẫn bình chân như vại, thậm chí còn có chút hứng thú.
"[Vậy là tên não băng cũng đi luôn rồi à?]" Tôi nhún vai, tay khuấy nhẹ ly nước ép đã vơi một nửa. "[Xem ra hòn đảo đó có liên quan sâu sắc đến quá khứ của cậu ta và sư phụ Ur nhỉ? Thú vị rồi đây! Drama nối tiếp drama! Để xem màn kịch này sẽ diễn biến thế nào.]"
Dính líu vào vụ lùm xùm cấp S này ư? Không đời nào! Đó là việc của Hội trưởng và có thể là của Erza nếu chị ấy được cử đi "hốt" đám nhóc về.
"[Thôi thôi, mình không có rảnh mà đi theo giải quyết hậu quả cho cái đám thích gây rối này đâu,]" tôi nghĩ thầm, đoạn vẫy tay gọi Mirajane đang bối rối đứng giữa đám đông. "[Chị Mira ơi! Cho em thêm một ly nước ép dâu nữa! À, với lại... hội mình hôm nay có bánh kem dâu không ạ? Tự nhiên em thèm quá đi mất!]"
Ở lại hội quán, cập nhật tin tức từ xa và thưởng thức bánh kem dâu. Rõ ràng đó mới là lựa chọn thông minh và dễ chịu nhất lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com