Chap 25: Đến đảo Galuna(bị bắt buộc)
Những ngày đầu tiên với tư cách là thành viên chính thức của Fairy Tail trôi qua một cách... yên bình đến lạ thường, ít nhất là so với những gì Mị hình dung. Có lẽ do "Tứ đại phá hoại" đã đi vắng gần hết (chỉ còn sót lại chị đại Erza đang tự kỷ ở đâu đó trong hội), nên không khí có phần dễ thở hơn. Mị nhanh chóng tìm được "lãnh địa" quen thuộc của mình – một chiếc bàn khuất trong góc gần cửa sổ, nơi có thể dễ dàng quan sát toàn bộ sảnh chính mà không bị làm phiền quá nhiều.
Thói quen NEET ăn sâu vào máu, Mị dành phần lớn thời gian ngồi lì ở đó, gọi nước ép dâu (vẫn đang trong quá trình "huấn luyện" chị Mira pha cho đúng vị), và giả vờ đọc một cuốn sách cổ ngữ dày cộp mà Mị tiện tay "mượn" từ thư viện Eldia (thực chất là đã thuộc lòng và đang dùng nó làm vật trang trí kiêm che giấu việc mình đang nhìn ngó xung quanh).
Thỉnh thoảng Mị cũng bị kéo vào vài cuộc trò chuyện xã giao. Cana vài lần cố gắng dụ dỗ Mị uống rượu hoặc tham gia vào mấy ván bài ma thuật, nhưng đều bị Mị từ chối khéo bằng nụ cười thánh thiện và lý do "sức khỏe yếu". Mấy ông chú Macao, Wakaba thì hay tụ tập kể chuyện phiếm về thời trai trẻ hoặc các nhiệm vụ cũ của hội, Mị nghe tai này lọt tai kia, chủ yếu để thu thập thông tin về các thành viên và hoạt động của hội.
"[Chán phèo!]" Mị thầm ngáp dài sau khi nghe xong câu chuyện thứ một trăm lẻ một về việc Wakaba tán gái thất bại. "[Sao không có drama gì gay cấn hơn nhỉ? Ví dụ như đánh nhau vì gái, tranh giành nhiệm vụ, hay là bí mật động trời nào đó bị phanh phui chẳng hạn?]"
Đang lúc Mị sắp ngủ gật vì chán thì một giọng nói trong trẻo, hơi rụt rè vang lên bên cạnh.
"[Xin lỗi... Elle-san?]"
Tôi quay lại. Là cô bé tóc xanh dương với chiếc băng đô màu cam – Levy McGarden. Cô bé đang ôm một chồng sách cao gần bằng mặt, đôi mắt nâu to tròn tò mò nhìn vào cuốn sách cổ ngữ trên bàn tôi. Jet và Droy đứng lấp ló phía sau, có vẻ hơi ngại ngùng.
"[Ồ? Bé loli mọt sách đáng yêu đây rồi! Gu Mị!]" Tôi thầm nghĩ, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nở một nụ cười thân thiện (theo vai diễn Elle).
"[Chào Levy-san. Có chuyện gì không?]"
"[À... không có gì ạ! Chỉ là... em thấy cuốn sách chị đang đọc... hình như là cổ ngữ Rune phải không ạ?]" Levy chỉ vào cuốn sách của tôi, mắt sáng lên đầy vẻ hứng thú. "[Em chưa từng thấy loại chữ này bao giờ... Nó phức tạp và đẹp quá! Chị... chị thực sự đọc được nó ạ?]"
"[À, cái này hả?]" Tôi nhìn xuống cuốn sách dày cộp đang mở (thực ra tôi đang dùng nó để kê ly nước ép). "[Ừm... chị cũng không chắc nữa. Nhặt được trên đường ấy mà. Chữ khó đọc quá, chủ yếu xem hình cho vui thôi!]" Tôi tiếp tục bài ca nói dối không chớp mắt.
Nhưng Levy dường như không tin lắm. Đôi mắt cô bé càng sáng hơn.
"[Xem hình ạ? Nhưng... đây rõ ràng là ma thuật cổ ngữ Rune hệ Tinh Tú mà! Cực kỳ hiếm đó! Ngay cả trong những tài liệu cổ nhất của hội cũng chỉ nhắc đến sơ qua thôi! Chị xem này...]" Levy đặt chồng sách của mình xuống bàn gần đó, rồi chỉ vào một ký tự phức tạp trong cuốn sách của tôi. "[Ký tự này... nếu em nhớ không nhầm trong một mảnh giấy da em từng giải mã được... nó mang ý nghĩa là 'Dịch chuyển' hoặc 'Con đường giữa các vì sao'! Nó thường đi kèm với các ký tự chỉ phương hướng hoặc tọa độ thiên thể!]"
"[Ồ? Nhóc này biết cả Rune Tinh Tú cơ à? Không tệ.]" Tôi có chút ngạc nhiên và hứng thú thật sự. "[Đúng là mọt sách đáng yêu. Kiến thức cũng không phải dạng vừa đâu. Để thử xem sao.]"
Tôi nghiêng đầu, chỉ vào một ký tự khác gần đó, một hình xoắn ốc có các chấm nhỏ xung quanh.
"[Vậy à? Chị chỉ thấy cái này trông giống... ờm... một cái bánh quy có rắc mè?]" Tôi giả vờ ngây ngô.
Levy bật cười khúc khích trước sự so sánh của tôi, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm túc trở lại, nheo mắt nhìn kỹ ký tự.
"[Bánh quy...? Haha... không phải đâu ạ!]" Cô bé lắc đầu. "[Ký tự xoắn ốc này trong hệ thống Rune Tinh Tú thường biểu thị cho 'Vòng xoáy Năng lượng' hoặc 'Nguồn gốc'. Nếu nó đứng cạnh ký tự 'Dịch chuyển' kia... có thể cả cụm này ám chỉ đến việc dịch chuyển đến một nguồn năng lượng đặc biệt hoặc một thế giới khác không? Hoặc là... khởi nguồn của một con đường tinh tú?]"
Levy lẩm bẩm phân tích, đôi mắt sáng lên vì hào hứng khám phá. Jet và Droy đứng sau cũng tò mò ghé đầu vào xem.
"[Haha, say mê ghê chưa kìa. Giải thích cứ như giảng bài ấy,]" tôi thầm cười. "[Cũng thông minh đấy chứ, dù kiến thức còn hạn chế so với kho Eldia của mình. Nhưng sự nhiệt tình này thì đáng quý.]"
Tôi lại "vô tình" chỉ vào một ký tự khác, hình một con mắt nhắm hờ với một ngôi sao nhỏ ở giữa.
"[Còn cái này thì sao? Trông giống mắt ai đó đang ngủ gật ghê.]"
"[Mắt ngủ gật?]" Levy lại bật cười, rồi suy nghĩ. "[À! Em nhớ rồi! Ký tự này là 'Ẩn Giấu' hoặc 'Ngủ Yên'! Nếu kết hợp với 'Nguồn gốc Năng lượng' và 'Dịch chuyển'... Có lẽ nào đây là ghi chép về một nguồn năng lượng cổ đại đang ngủ yên cần được dịch chuyển đến để đánh thức? Hoặc là một con đường giữa các vì sao bị ẩn giấu? Woa! Thú vị quá!]"
Levy càng nói càng hăng say, cô bé rút cả giấy bút ra ghi chép lại những ký tự và suy đoán của mình. Tôi chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại "ngây thơ" hỏi một câu hoặc chỉ vào một ký tự "trông giống cái bánh" khác, vô tình gợi ý cho Levy những hướng suy luận mới.
Cuộc "thảo luận" về cổ ngữ kéo dài một lúc lâu. Tôi khá ngạc nhiên vì sự kiên trì và niềm đam mê cháy bỏng của Levy đối với những kiến thức cổ xưa này. Nó làm tôi nhớ lại một chút cảm giác của mình khi lần đầu khám phá thư viện Eldia, dù sự hứng thú của tôi thiên về việc "tải dữ liệu" hơn là tự mình mày mò giải mã như cô bé này.
"[Nhóc con này... cũng không tệ,]" tôi thừa nhận trong đầu. "[Thông minh, ham học hỏi, lại còn dễ thương nữa. Ít nhất thì ở cái hội này cũng có người nói chuyện hợp gu sách vở với mình một chút.]" Một cảm giác gì đó giống như sự công nhận, hoặc có lẽ là một chút thiện cảm hiếm hoi, nhen nhóm trong lòng Mị.
"[Levy! Đi làm nhiệm vụ thôi! Cậu lại ngồi đây đọc sách rồi!]" Tiếng gọi của Jet cắt ngang cuộc thảo luận.
"[A! Tớ ra ngay đây!]" Levy giật mình, vội vàng thu dọn giấy bút. Cô bé quay sang tôi, cúi đầu cảm ơn. "[Cảm ơn Elle-san nhiều nhé! Nhờ có chị mà em nghĩ ra được nhiều điều thú vị quá! Lần sau em mang mấy cuốn sách cổ khác đến chúng ta cùng nghiên cứu nha!]"
"[Ừm... cũng được thôi,]" tôi đáp lại bằng nụ cười "Elle", không quá nhiệt tình nhưng cũng không từ chối.
Levy vui vẻ chạy theo Jet và Droy rời đi làm nhiệm vụ. Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô ấy, khẽ lắc đầu cười. Xem ra Mị đã tìm được một "đồ chơi" khá thú vị ở cái hội này rồi. Ít nhất thì việc ngồi hóng drama giờ đây cũng có thêm chút gia vị học thuật.
Nói chung, tôi cố gắng giữ hình tượng một pháp sư ánh sáng mạnh mẽ (ai cũng thấy tôi đỡ đòn của Natsu dễ dàng mà), nhưng tính tình hơi lập dị, ít nói và thích sự yên tĩnh. Mọi người trong hội dường như cũng dần chấp nhận sự hiện diện của "Elle" kỳ lạ này, mọi người đã tiếp xúc nhau một cách thân thiết hơn và khoảng cách cũng được rút ngắn đáng kể.
Nhưng cuộc sống yên tĩnh (và nhàm chán) này không phải là thứ Mị muốn kéo dài mãi. Hóng drama không được, đọc sách mãi cũng chán, tôi quyết định phải kiếm việc gì đó làm cho đỡ buồn tay buồn chân. Liếc qua cái bảng nhiệm vụ thông thường, một tờ yêu cầu đặc biệt đập vào mắt tôi.
"[Tìm công thức 'Bánh Pudding Cầu Vồng' thất lạc của tiệm bánh 'Ngon Nhức Nách' ở khu Đông - Thưởng: 10,000 Jewel + Một năm ăn bánh pudding miễn phí tại tiệm!]"
Mắt tôi sáng rực lên. Không phải vì 10,000 Jewel rẻ mạt kia, mà là vì dòng chữ "Một năm ăn bánh pudding miễn phí"!
"[Trời! Phần thưởng tuyệt vời!]" Mị suýt chảy nước miếng. "[Nhiệm vụ cấp S thì nguy hiểm, nhiệm vụ thường thì chán. Thôi thì làm cái nhiệm vụ đồ ăn này cho đỡ buồn miệng vậy! Phải lấy được cái suất ăn miễn phí kia mới được!]"
Thế là Mị hăm hở giật tờ yêu cầu xuống, chạy lại chỗ Mira.
"[Chị Mira! Em nhận nhiệm vụ này! Nhiệm vụ tìm bánh pudding!]"
Mira nhìn tờ yêu cầu, rồi nhìn tôi, bật cười khúc khích.
"[Em chắc chứ Elle? Nhiệm vụ này tuy thưởng hậu nhưng cũng khá kỳ lạ đấy. Bà chủ tiệm bánh đó hơi khó tính và công thức thì nghe nói biến mất một cách bí ẩn lắm.]"
"[Không sao đâu chị! Vì bánh pudding, em chấp nhận thử thách!]" Tôi tuyên bố hùng hồn, mắt long lanh (diễn sâu).
Mira chỉ cười lắc đầu rồi ghi nhận nhiệm vụ cho tôi. Tôi vui vẻ rời khỏi hội quán, thẳng tiến đến tiệm bánh "Ngon Nhức Nách".
Đến nơi, tôi gặp bà chủ tiệm đúng là khó tính thật. Bà ấy kể lể về cuốn sổ công thức gia truyền quý giá bị mất tích không dấu vết trong nhà bếp đóng kín cửa, nghi ngờ đủ thứ từ ma trộm đến tinh linh nghịch ngợm. Tôi nghe tai này lọt tai kia, chỉ quan tâm đến phần thưởng bánh pudding thôi.
Trong lúc bà chủ không để ý, tôi khẽ dùng Thấu thị quét nhanh cả tiệm bánh. À, thì ra cuốn sổ công thức chỉ đơn giản là bị rơi vào khe tủ bếp nhỏ xíu mà không ai để ý thôi mà.
"[Đúng là chuyện bé xé ra to,]" tôi nghĩ thầm.
Nhưng tôi không lấy nó ra ngay. Như vậy thì tầm thường quá, không xứng với vai diễn Thánh nữ và công sức Mị đến đây. Tôi quyết định... làm màu một chút. Tôi nói với bà chủ là mình cần "cầu nguyện ánh sáng" để tìm kiếm manh mối. Sau đó, tôi vào bếp, giả vờ làm đủ trò màu mè với ma thuật ánh sáng, tạo hiệu ứng lấp lánh các kiểu. Cuối cùng, tôi "tình cờ" phát hiện ra cuốn sổ trong khe tủ, tuyên bố rằng "ánh sáng đã dẫn lối cho tôi".
Bà chủ tiệm mừng rỡ không kể xiết, rối rít cảm ơn tôi và long trọng trao cho tôi phần thưởng 10,000 Jewel cùng tấm thẻ "Ăn Pudding Miễn Phí Trọn Đời" (còn hơn cả một năm!). Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc! Tôi ung dung rời khỏi tiệm bánh với tâm trạng vui vẻ và một hộp bánh pudding cầu vồng siêu to khổng lồ vừa được tặng thêm.
Tuy nhiên, khi tôi quay trở lại hội quán vào chiều hôm đó, không khí đã hoàn toàn khác hẳn. Sự vui vẻ thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự lo lắng bao trùm. Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán, vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự bất an.
Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi tiến lại gần quầy bar, nơi Mira đang đứng với vẻ mặt đăm chiêu.
"[Chị Mira? Có chuyện gì mà trông mọi người căng thẳng vậy ạ?]"
Mira ngẩng lên nhìn tôi, thở dài.
"[Là nhóm Natsu và cả Gray nữa, Elle à. Đã mấy ngày rồi mà không có bất kỳ tin tức gì từ Đảo Galuna cả. Chị cố gắng liên lạc qua Lacrima nhưng hoàn toàn không được.]"
"[Mất liên lạc sao?]" Tôi hơi ngạc nhiên. Nhiệm vụ cấp S đúng là nguy hiểm, nhưng mất liên lạc lâu như vậy thì quả là bất thường. "[Đảo Galuna đó... có vấn đề gì nghiêm trọng lắm ạ?]"
"[Đó là một hòn đảo bị nguyền rủa,]" giọng nói trầm thấp của Makarov vang lên từ phía sau quầy bar. Ông già trông có vẻ rất phiền muộn. "[Nhiệm vụ đó vốn dĩ đã rất nguy hiểm, lại còn bị Natsu và Gray tự ý lấy đi... Ta thực sự lo lắng cho sự an toàn của lũ trẻ.]"
Không khí trong hội càng thêm nặng nề. Erza, người nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở một góc, đột nhiên đứng bật dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lạnh như băng, nhưng trong mắt lại ánh lên sự tức giận và quyết đoán không thể che giấu.
"[Không thể chờ đợi thêm được nữa!]"
Giọng nói của Erza vang lên, cắt ngang sự im lặng.
"[Tôi sẽ đến Đảo Galuna! Đích thân tôi sẽ lôi cổ đám ngốc đó về đây chịu phạt!]"
****************
"[Không thể chờ đợi thêm được nữa!]"
Giọng nói kiên quyết của Erza vang vọng khắp hội quán đang chìm trong lo lắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy.
"[Tôi sẽ đến Đảo Galuna! Đích thân tôi sẽ lôi cổ đám ngốc đó về đây chịu phạt!]"
Cô ấy tuyên bố, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí (dù chủ yếu là lo lắng cho đồng đội). Makarov thở dài, bước xuống từ quầy bar.
"[Ta biết con lo lắng, Erza... Ta cũng vậy. Nhưng Đảo Galuna rất nguy hiểm, lời nguyền đó không đơn giản. Tự ý hành động có thể còn nguy hiểm hơn.]"
Ông già cố gắng khuyên can, nhưng Erza đã quyết.
"[Chính vì nguy hiểm nên chúng ta càng không thể để chúng ở đó một mình! Natsu và Gray có thể liều lĩnh, nhưng Lucy là thành viên mới! Con không thể ngồi yên chờ đợi được nữa! Xin Người hãy cho phép con đi!]"
Erza nhìn thẳng vào Makarov, ánh mắt không chút nao núng. Makarov nhìn cô học trò mạnh mẽ nhất của mình, rồi lại nhìn quanh hội quán đang bao trùm bởi sự lo âu. Cuối cùng, ông già gật đầu một cách mệt mỏi.
"[Haizz... Thôi được rồi. Con đi đi, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy, Erza. Và nhớ... đưa tất cả chúng nó về đây an toàn!]"
"[Con hiểu rồi! Cảm ơn Người, Hội trưởng!]"
Erza cúi đầu chào Makarov, rồi ánh mắt sắc bén của cô ấy quét nhanh một vòng quanh hội quán... và dừng lại ngay chỗ tôi, Elle, người đang ung dung ngồi ăn nốt miếng bánh pudding cầu vồng từ nhiệm vụ hôm trước.
Tôi cảm nhận được ánh mắt đó và khẽ rùng mình.
"[Chết! Chị đại để ý mình rồi!]" Tôi vội vàng nuốt nốt miếng bánh, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngây thơ.
Erza không nói không rằng, sải bước dài đi thẳng về phía bàn của tôi. Các thành viên khác cũng tò mò nhìn theo. Không khí lại trở nên căng thẳng theo một cách khác.
Chị đại tóc đỏ dừng lại ngay trước mặt tôi, khoanh tay lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt thẩm định nghiêm khắc.
"[Elle, thành viên mới phải không?]"
Giọng nói của Erza lạnh lùng và đầy uy quyền.
"[Ta đã thấy thực lực của cô hôm trước khi Natsu gây sự. Cô có sức mạnh cấp S.]"
"[Vâng? Là em ạ.]" Tôi ngẩng lên, chớp mắt (diễn!), giọng hơi run (cũng diễn nốt!). "[Chị Erza có chuyện gì sao ạ? Em... em có làm gì sai sao?]" Tôi cố tình tỏ ra hơi sợ hãi trước khí thế của Erza.
"[Không. Cô không làm gì sai cả.]" Erza lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không hề dịu đi. "[Ta sắp đến Đảo Galuna để đưa Natsu, Gray và Lucy về. Nhiệm vụ này có thể nguy hiểm và cần giải quyết nhanh chóng.]"
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
"[Với sức mạnh của cô, việc 'chấn áp' Natsu và Gray khi cần thiết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô sẽ đi cùng ta.]"
Đó không phải là một câu hỏi, mà là một mệnh lệnh.
"[Hả?!]" Mị suýt nữa thì đánh rơi cái nĩa đang cầm. "[Đi... đi Đảo Galuna?! Với chị Erza?! Ngay bây giờ?!]"
Nội tâm tôi đang gào thét dữ dội: "[Không! Không đi! Tuyệt đối không đi! Mị đây đang yên đang lành ăn bánh, tận hưởng cuộc sống NEET trá hình cơ mà! Sao lại lôi Mị vào cái vụ cấp S nguy hiểm này chứ?! Lại còn phải đối mặt với lời nguyền với quỷ gì đó nữa! Phiền phức chết đi được! Từ chối! Phải từ chối ngay lập tức!]"
Nhưng lý trí (và bản năng sinh tồn khi đối mặt với Erza) lại mách bảo điều ngược lại. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch, giọng đầy vẻ ngập ngừng.
"[Ể? Đi... đi cùng chị Erza ạ? Nhưng... nhưng em chỉ là thành viên mới thôi mà... kinh nghiệm không có... Với lại nhiệm vụ cấp S thì nguy hiểm lắm... em sợ mình không đủ sức giúp gì lại còn làm vướng chân chị...]" Tôi dùng lại bài ca khiêm tốn giả tạo.
Erza nheo mắt lại, rõ ràng là không hề bị thuyết phục bởi màn diễn vụng về của tôi.
"[Ta đã thấy sức mạnh của cô, Elle. Đừng khiêm tốn nữa.]" Giọng cô ấy trở nên cứng rắn hơn. "[Đây không phải lúc để từ chối khi đồng đội gặp nguy hiểm. Với tư cách là thành viên Fairy Tail, cô có trách nhiệm hỗ trợ khi cần thiết, đặc biệt khi cô sở hữu sức mạnh cấp S. Lời nói của cô lúc xin gia nhập không phải chỉ là nói suông chứ?]"
Chết! Chị đại này còn lôi cả lời nói lúc trước ra để ép mình! Đúng là không thể đùa được mà!
Thấy tôi vẫn còn lưỡng lự, Erza nói tiếp, lần này giọng có hơi mềm hơn một chút (nhưng ánh mắt thì vẫn vậy).
"[Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để cô thực sự hòa nhập với hội và hiểu rõ hơn về các thành viên khác, đặc biệt là Natsu và Gray. Đi cùng ta. Đó là mệnh lệnh của một Pháp sư cấp S... và cũng là lời đề nghị với tư cách một đồng đội.]"
Đúng lúc đó, Makarov cũng lên tiếng từ quầy bar.
"[Erza nói đúng đó, Elle. Đi cùng con bé đi. Có hai pháp sư cấp S thì ta cũng yên tâm hơn phần nào. Coi như là nhiệm vụ đầu tiên của cháu để làm quen với hội vậy.]"
Trời ạ! Đến cả Hội trưởng cũng nói vậy rồi! Mị hết đường chối rồi!
"[Chết tiệt! Hết đường chối rồi! Đúng là số con rệp mà!]" Tôi khóc thầm trong lòng. "[Mới nghỉ hưu trá hình chưa được bao lâu lại phải đi làm nhiệm vụ cấp S! Đã thế lại còn đi cùng bà chị nghiêm túc nhất hội nữa chứ! Chuyến đi này chắc chắn sẽ không dễ thở rồi!]"
Dù nội tâm đang gào thét phản đối, nhưng ngoài mặt, tôi vẫn phải cố nặn ra một nụ cười thật tươi (nhưng trông hơi méo mó), đứng dậy và cúi đầu.
"[Dạ... Vâng ạ! Nếu chị Erza và Hội trưởng đã nói vậy... em sẽ cố gắng hết sức để không làm mọi người thất vọng! Xin hãy chỉ bảo cho em ạ!]" Tôi diễn vai hậu bối ngoan ngoãn một cách hoàn hảo.
Erza gật đầu hài lòng (hoặc ít nhất là không tỏ ra khó chịu nữa).
"[Tốt. Chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta sẽ đi bằng thuyền ma thuật cao tốc của hội. Xuất phát ngay lập tức.]"
"[Dạ!]"
Tôi vội vàng chạy về phòng trọ (dù thực ra chả có gì để chuẩn bị ngoài việc nhét thêm vài cái bánh pudding vào túi không gian). Erza thì nhanh chóng chuẩn bị hành lý (chắc lại cả một núi đồ) và dặn dò Mirajane vài điều.
Chỉ mười lăm phút sau, tôi và Erza đã đứng ở bến cảng Magnolia, nơi một chiếc thuyền ma thuật nhỏ nhưng có tốc độ cao đang đợi sẵn. Các thành viên khác của Fairy Tail cũng kéo ra tiễn chúng tôi, mặt mày đầy lo lắng nhưng cũng có chút hy vọng.
"[Erza! Elle! Nhờ cả vào hai người đó!]" Levy hét lên.
"[Nhớ mang Natsu và Gray về đấy!]" Cana nói vọng theo.
"[Bảo trọng!]" Mirajane mỉm cười vẫy tay.
Tôi vẫy tay lại một cách đầy "nhiệt tình", nhưng trong lòng thì đang thở dài thườn thượt.
"[Tạm biệt cuộc sống yên bình ngắn ngủi! Tạm biệt bánh pudding! Đảo Galuna thẳng tiến! Hi vọng ở đó có gì đó thú vị một chút, không thì Mị chết vì chán mất!]"
Tôi bước lên thuyền theo sau Erza, chuẩn bị cho một chuyến đi mà tôi biết chắc chắn sẽ không hề yên ả.
Và đúng là thế thật khi mà giữa đường thì thuyền bị lủng vì va phải đá ngầm mới gớm chứ, cơ mà may là chúng tôi 'xin' đi nhờ được một tàu hải tặc 'vô tình' đi ngang qua.
Ngoài việc tàu không được sạch mấy thì mọi thứ cũng ổn, mấy tên hải tặc hôi hám thì lập tức được tôi dùng ma pháp làm sạch toàn phần.
Haizz.....vừa mới đi thôi mà đủ chuyện thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com