Chap 29: Kết thúc cuộc chiến
Không biết chính xác đã bao nhiêu lá cờ hiệu của Phantom Lord bị chúng tôi giật xuống và ném vào không gian lưu trữ ma thuật nữa. Tôi đã dừng đếm sau lá cờ thứ bốn mươi, và giờ đây, cảm giác con số đã vượt xa bảy mươi. Ma lực trong người tôi bắt đầu cạn kiệt đôi chút sau chuỗi hủy diệt liên hoàn, và cơn high adrenaline từ những trận chiến chớp nhoáng cũng dần lắng xuống, để lại một cảm giác mệt mỏi và... hoang mang nhẹ.
"[Bọn này... rốt cuộc là đã bành trướng đến mức nào vậy?]" Tôi nhìn sang Mystogan, người vẫn giữ tốc độ ổn định bên cạnh. "[Khoan đã... Cảnh quan này lạ quá... Hình như chúng ta bay qua biên giới mấy lần rồi thì phải?]"
Một nỗi lo lắng bất chợt xâm chiếm tâm trí tôi. "Này Mystogan," tôi gọi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang hơi hoảng. "Chúng ta vừa hủy diệt cơ sở của một hội pháp sư trên lãnh thổ của... ít nhất ba quốc gia khác nhau đấy. Việc này... có bị tính là khủng bố đa quốc gia không?"
Mystogan liếc nhìn tôi qua lớp mặt nạ, giọng nói vẫn đều đều không cảm xúc. "Chỉ khi có người biết và có bằng chứng."
"Ê!!! Nghe như lời thoại của phản diện vậy đó!" Tôi kêu lên. Đúng là logic của mấy kẻ mạnh thường hơi khác người mà. Dù mục đích là tốt, nhưng cách làm này không khác gì hai kẻ khủng bố xuyên quốc gia cả.
"Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành," Mystogan nói tiếp, giọng có chút thay đổi, gần như là... nhẹ nhõm? "Phải cảm ơn cô. Nếu không có cô, một mình tôi không thể triệt hạ toàn bộ mạng lưới của chúng nhanh gọn đến vậy."
"À... ừm, không có gì..." Tôi hơi ngượng. "Nhưng công nhận là mệt thật. Cảm giác như chúng ta đã bay vòng quanh nửa cái lục địa ấy chứ!"
Theo chỉ dẫn của Mystogan, chúng tôi giảm tốc độ và đáp xuống một khu rừng tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn chúng tôi vừa gieo rắc. Không khí ở đây trong lành lạ thường, và tôi có cảm giác quen thuộc khó tả. Mystogan không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh một lúc rồi bước về phía một cái cây khổng lồ có hình dáng kỳ lạ, trông như một ngôi nhà được tạc từ thân cây cổ thụ.
"[Khoan... cái cây này...]" Tôi nheo mắt. "Này! Anh đi đâu đó?!" Tôi vội vàng đuổi theo, và khi thấy Mystogan không chút ngần ngại bước qua ngưỡng cửa vô hình của ngôi nhà cây, ký ức liền ùa về. Đây là nhà của bà Porlyusica! Đúng rồi, theo diễn biến gốc, Mystogan đã đến đây để chữa trị cho Hội trưởng Makarov sau khi ông bị trúng ma thuật Phân Tán Ma Lực của Jose Porla.
Bên trong ngôi nhà gỗ ấm cúng nhưng có phần bừa bộn bởi các loại thảo dược và dụng cụ chế thuốc, Makarov đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ. Tình trạng của ông cực kỳ tệ, ma lực gần như tiêu tán hoàn toàn, khuôn mặt già nua nhăn nhó vì đau đớn. Bà Porlyusica hình như không có ở đây.
"Hai đứa các ngươi..." Dù suy yếu trầm trọng, Makarov vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi. Đôi mắt ông hé mở, nhìn chúng tôi đầy ngạc nhiên. Quả nhiên là một Thập Thánh Pháp Sư.
"Bọn cháu đến giúp đây, Hội trưởng." tôi bước tới, nở một nụ cười vui vẻ.
Mystogan không nhiều lời. Cậu ta tiến đến gần giường, giơ một cây trượng phép lên và gõ nhẹ xuống sàn. Một vòng ma thuật phức tạp màu xanh lục hiện ra, bao phủ lấy Makarov. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hiệu ứng phân tán ma lực đang quấy nhiễu cơ thể ông bị hóa giải và tiêu biến nhanh chóng.
Giờ đến lượt tôi. Phải đảm bảo ông ấy hồi phục hoàn toàn và đủ sức kết thúc cuộc chiến. "[Một giọt là đủ.]" Tôi nghĩ thầm, nhẹ nhàng dùng móng tay rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay. Một giọt máu màu vàng kim óng ánh, tinh khiết như ánh nắng ban mai, tách ra và nhỏ xuống đôi môi khô khốc của Makarov. Giọt máu này chứa đựng một phần nhỏ sức mạnh Thánh Nữ của tôi, thứ mà tôi tạm gọi là [Saintess Blood] - không chỉ chứa đựng lượng ma lực và sinh lực tinh khiết khổng lồ mà còn có khả năng kích thích hồi phục và tăng cường hiệu quả sử dụng ma lực tạm thời. Nhiều hơn một giọt có thể khiến cơ thể ông ấy bị quá tải, thậm chí là... nổ tung. Làm thế với Hội trưởng thì không hay chút nào.
Ngay khoảnh khắc giọt máu chạm vào môi, cơ thể Makarov bừng lên một luồng ánh sáng vàng rực rỡ nhưng ấm áp. Các thớ cơ của ông như được bơm căng sức sống, những vết thương nhỏ trên người lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, làn da già nua cũng trở nên hồng hào hơn. Ma lực của ông không chỉ hồi phục mà còn trở nên mạnh mẽ, sung mãn hơn cả trước lúc bị thương. Đúng là Thập Thánh Pháp Sư, khả năng hấp thụ thật đáng kinh ngạc.
"Các... các ngươi..." Makarov ngồi bật dậy, tự nhìn vào hai bàn tay mình, vẫn còn sững sờ trước trạng thái sung mãn đến khó tin của bản thân. Bên cạnh, Mystogan cũng hơi nghiêng đầu, dường như cũng bất ngờ trước hiệu quả thần kỳ của giọt máu kia.
"Cháu nghĩ... giờ là lúc thích hợp để ông quay lại và kết thúc trận chiến đó ạ," tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.
Nghe vậy, Makarov lập tức nhớ ra tình hình cấp bách. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lóe lên sự tức giận và quyết tâm. Nhưng ông không quên quay sang cảm ơn chúng tôi. "Cảm ơn hai đứa rất nhiều! Ta nợ hai đứa một mạng! Giờ thì... ta phải đi!"
"Ngài phải thắng đấy ạ!" Tôi cổ vũ.
"Ừm!" Makarov gật đầu chắc nịch, rồi bật cười sảng khoái. "Tất nhiên rồi! Làm sao ta có thể phí phạm món quà quý giá mà Elle-chan đã cho ta được!!! Hahahaha!" Ông ấy lập tức tăng tốc cực nhanh rời khỏi nhà và biến mất dạng.
"[À... ông ấy coi máu mình là thần dược à? Mà nghĩ lại thì... cũng đúng.]" Tôi gãi má.
Sau khi Makarov rời đi, không khí trong nhà có chút ngượng ngùng. Cái 'sự thức tỉnh' lúc nãy của Makarov cũng gây một cú bừa bộn và tôi đành phải dọn nó, xong việc thì liền ra ngoài trước khi bà Porlyusica về và chửi cả hai vì vào nhà không xin phép
Chúng tôi sau đó lủi thủi ra ngoài. Vừa ra đến sân, Mystogan liền tìm một gốc cây gần đó và ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây, mắt nhắm hờ như đang trầm tư.
"Chúng ta không quay lại giúp họ sao?" Tôi hỏi, nhìn về hướng Magnolia xa xăm, nơi tôi có thể cảm nhận được những luồng ma lực khổng lồ đang va chạm.
"Không cần thiết," Mystogan đáp, mắt vẫn nhắm. "Makarov đã trở lại. Cuộc chiến sẽ sớm kết thúc."
"Ừm... anh nói đúng..." Tôi thở dài, cũng tìm một chỗ ngồi xuống cách Mystogan không xa. "Vậy giờ làm gì đây?"
"Chờ đợi."
"Ehh??? Chờ ở đây á?"
"Nếu cô muốn đi thì cứ tự nhiên."
"Aizzz... Anh đúng là nhàm chán thật đó..." Tôi làu bàu, nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên. Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió xào xạc qua lá cây. Nó cứ... ngại ngùng kiểu gì ấy. Tôi định bắt chuyện cho đỡ chán.
"Này, Mysto..."
"Sao bọn chúng cứ nghĩ là đánh nhau sẽ giải quyết được mọi thứ chứ hả!?!!!" Một tiếng quát giận dữ nhưng không phải nhắm vào tôi, mà như vọng từ đâu đó rất xa, mang theo sự bực tức quen thuộc của bà Porlyusica. "CÁI LÃO GIÀ MAKABOKO NGỐC NGHẾCH ĐÓ!!! MUỐN ĐÂM ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT THÌ CỨ VIỆC ĐI MỘT MÌNH ĐI!!!"
Tôi giật mình im bặt. "[Uwa... thì ra đây là lý do anh ta kêu mình im lặng.]" Bà ấy đang mắng Hội trưởng từ xa à? Đáng sợ thật.
Bịch.
Một quả táo chín đỏ mọng lăn từ trong thùng gỗ chỗ bà ấy đứng qua ngay cạnh chỗ Mystogan đang ngồi. Cậu ta từ tốn mở mắt, nhặt quả táo lên, phủi nhẹ lớp bụi.
"Mystogan... và con bé nào kia?" Giọng bà Porlyusica vang lên từ cửa nhà, bà ấy đã chú ý đến chúng tôi.
"Cho tôi nhé?" Mystogan đưa quả táo lên như để hỏi, nhưng rồi không đợi trả lời, cậu ta đưa thẳng lên miệng và cắn một miếng ngon lành.
"Này! Chưa được phép mà!" Tôi kêu lên.
"Thay mặt cậu ấy cháu xin lỗi ạ!" Tôi vội đứng dậy, cúi đầu xin lỗi bà Porlyusica. Cái tên này...
Bà Porlyusica thở dài, khoanh tay nhìn chúng tôi. "Ta hiểu vì sao lão Makarov lại hồi phục nhanh như vậy rồi. Là nhờ hai đứa các ngươi." Bà nhìn Mystogan đang thản nhiên ăn táo. "Nhưng tự tiện vào nhà người khác rồi giờ lại tự tiện hái trộm đồ ăn à?" Rồi bà nhìn sang tôi. "Haizz, bỏ đi. Ít nhất thì ngươi, con bé tóc nâu kia, trông còn có vẻ lịch sự và biết điều hơn khối đứa ta từng gặp."
"Cháu... cảm ơn bà ạ..."
"Tch! Nhưng đừng có nghĩ thế mà được tự tiện đến đây làm phiền bà già này đấy!"
"Vâng ạ!" Tôi lí nhí.
"Nhưng các ngươi không phải cũng cùng hội với lão già kia sao? Thay vì ở đây làm phiền bà lão này thì các ngươi nên tham gia trận chiến và giúp đỡ đồng đội ấy."
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung bay đống cờ hiệu Phantom mà chúng tôi đã chất đống gần đó (vì quên chưa cất kỹ vào không gian lưu trữ). Hàng chục lá cờ bay tứ tung khắp sân khiến mặt bà Porlyusica - san mở to vì sốc.
"Ahh!!! Cờ bay mất rồi!" Tôi cuống quýt chạy đi nhặt lại.
Trong lúc tôi đang loay hoay dọn dẹp "chiến lợi phẩm", Mystogan đã ăn xong quả táo và đứng dậy đi về phía cây táo.
"Cho tôi thêm hai trái nữa được không?" Cậu ta hỏi vọng vào nhà.
"TỰ ĐI MÀ LẤY ẤY!!!" Tiếng bà Porlyusica vọng ra đầy bực tức.
Bị mắng thẳng mặt, nhưng Mystogan vẫn bình tĩnh lụm thêm hai quả táo nữa. Cậu ta quay lại chỗ tôi, lúc này đã gom xong đống cờ. Cậu ta chìa một quả táo về phía tôi.
"Eh? Cho tôi...?"
"Cô đi suốt từ sáng, chắc cũng đói rồi. Ăn đi."
Nhưng đây không phải của bà ấy sao???
Tôi ngập ngừng nhận lấy quả táo, cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của bà Porlyusica đang nhìn chằm chằm từ bên kìa....
"...Vậy... tôi xin nhận lòng tốt của anh...?"
May mắn là bà Porlyusica không nói gì thêm, chỉ thở dài não ruột. "Nhìn hai đứa các ngươi... ta lại thấy phiền lòng. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng, nhưng nó cũng chỉ mang lại nỗi buồn và sự phẫn nộ... Cuối cùng lại đẩy chúng ta vào bi kịch."
Cả tôi và Mystogan đều im lặng trước lời nói đầy triết lý của bà. Mystogan ngước nhìn lên bầu trời đêm bắt đầu buông xuống.
"Mong rằng sau màn đêm bi kịch này... sẽ là ánh sáng của hòa bình," cậu ta nói khe khẽ, giọng nói mang một nỗi niềm khó tả. "Một nền hòa bình chân chính... bao phủ khắp thế giới này."
Bà Porlyusica chỉ trầm mặc.
"[Eh? Khoan? Sao tự nhiên không khí nó sầu thảm thế này?]" Tôi chớp mắt, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng khỏi bầu không khí deep này. "[Mystogan? Câu vừa rồi nghe hơi bị... sến đó nha? Sức mạnh ngầu mà? Bảo vệ mọi người tốt hơn mà? Sao lại bi kịch?]"
Đúng lúc tâm trí tôi đang rối bời với mớ triết lý khó hiểu thì một rung động ma lực cực kỳ mạnh mẽ, quen thuộc lan tỏa trong không khí, truyền đến tận đây. Một làn sóng ma thuật mang theo uy áp tuyệt đối và ánh sáng thánh khiết.
"[Hmm? Pháp tắc... đã được sử dụng rồi sao?]" Tôi lẩm bẩm theo phản xạ.
Cả Mystogan và Porlyusica đều quay lại nhìn tôi đầy kinh ngạc. Chết, lỡ mồm.
"Cảm nhận ma lực của cô tốt thật đấy," Mystogan nhận xét.
Nhưng người phản ứng dữ dội nhất là bà Porlyusica. "CÁI GÌ?! Ngươi nói lão già Makarov đã dùng một trong Tam Đại Ma Pháp của Fairy Tail?! Ngươi chắc chắn không!? Dám lừa bà già này thì ngươi biết tay ta!" Bà chống nạnh, quát.
"Vâng, cháu chắc chắn ạ," tôi khẳng định. "Tuy có yếu đi nhiều do khoảng cách, nhưng loại rung động ma thuật đặc trưng này không thể nhầm lẫn được. Đó là Fairy Law."
Bà Porlyusica nhăn mặt lo lắng. "Với tuổi tác và tình trạng vừa hồi phục của lão, sử dụng ma pháp đó là tự sát!"
"Không sao đâu ạ," tôi mỉm cười tự tin. "Cứ tin ở cháu. Ngài ấy sẽ ổn thôi."
"Làm sao ngươi dám chắc như vậy?!"
"Vì ngài ấy là người vừa được tiếp thêm sức mạnh từ [Máu Thánh Nữ] mà," tôi nháy mắt.
"Hả???" Porlyusica ngớ người, dù sau đó vẫn lườm nguýt nhưng có vẻ bà ấy cũng tạm chấp nhận lời giải thích khó tin này.
Mystogan thì vẫn im lặng như thường lệ, ánh mắt hướng về phía Magnolia xa xăm.
Giờ thì... đống cờ hiệu chi nhánh này phải xử lý thế nào đây nhỉ?
*******************
Sau đó thì ba chúng tôi tách nhau ra mà đi, Mystogan nói là sẽ tiếp tục tìm kiếm cái gì đó(thứ mà tôi chắc chắn là đường về của Edolas) bộ cậu ta không nghĩ về thăm hội lúc này là ổn sao? Dù sao hội chúng ta vừa bị đập banh chành và giờ thì trông như cái bãi rác mà cậu lại quyết định rời đi tìm kiếm đường về nhà....
Khoan nghe cái nào cũng quan trọng mà nhỉ? Chắc phải đắn đo dữ lắm ha?
Ah thấy họ rồi họ đang ở đó, cùng nhau, đứng trước 'thứ từng là hội quán' kia, sao họ cười vui thế nhỉ? À và tại sao hội trưởng lại khóc rồi???. Tôi nên tham gia vào khoảnh khắc này thế nào đây?
Cứ thế bước ra, trông tôi chẳng khác gì kẻ đã trốn tránh nhiệm vụ cả buổi. À không... tôi đâu có tay không trở về. Tôi có "chiến lợi phẩm" – bằng chứng cho cuộc đi săn của riêng mình.
"Oi....mọi người ăn mừng mà bỏ quên tôi đấy à?"
Giọng nói của tôi khiến mọi người bất ngờ và quay về phía tôi. Còn tôi thì đang mệt mỏi bước tới.
"Elle!! Rốt cuộc sáng giờ cậu đã ở đâu thế????"
Erza lập tức thắc mắc về hành tung của tôi và cũng có vài người cũng nghi vấn.
"Đi đâu ấy hả? Đi thanh toán công việc."
Mọi người lập tức bối rối khi nghe và chỉ có Makarov là thở dài ôm chán.
"Hơn bao nhiêu cái thế?"
"Cháu không chắc lắm... Cháu dừng đếm sau cái thứ bốn mươi rồi. Nhưng chắc cũng phải... hơn bảy mươi cái gì đó ạ!"
Tôi hồn nhiên nói trong khi mở không gian lưu trữ ma thuật, giải phóng toàn bộ số cờ hiệu Phantom Lord mà tôi và Mystogan đã thu thập. Cho chúng tung bay giữa bầu trời trước khi rớt đất khiến tất cả lặng im.
Họ chỉ nhìn tôi và rồi nhìn xuống đống cờ.
"Hả?" Natsu lắp bắp.
"Ôi... trời đất ơi..." Mirajane bụm miệng.
"Bảy... bảy mươi cái...? Thật đấy à...?" Gray lẩm bẩm, không tin vào mắt mình.
Nhưng rồi mọi người đều tối mặt và im lặng. Are? Sao mà phản ứng khác với mình nghĩ quá vậy ta???
"Mọi người? Tôi làm gì sai sao???"
Eh??? Chẵng lẽ đây là lý do mà Mystogan lén làm, rằng nó thật sự phạm pháp và tôi sẽ mang họ vào phiền phức?? Ôi không mình lại làm hại họ rồi á????
"M- mọi người??? Elle đang hơi mệt đó, nên là đừng dọa tôi mà???"
Đúng lúc đó, một bóng người màu hồng đột ngột lao tới như tên bắn và ôm chầm lấy tôi, chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở.
"CHỊ NGẦU QUÁ ĐI MẤT CHỊ ELLE!!!!!! Tuyệt vời!!!!!"
Đó là Natsu, đôi mắt nó sáng rực lên như hai ngôi sao, tràn đầy sự ngưỡng mộ và phấn khích tột độ.
"Ah?" Tôi vẫn đang ngơ ngác, chưa kịp định hình lại tình hình.
Cái ôm của Natsu như phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Rất nhanh chóng, mọi người cũng bừng tỉnh và lao về phía tôi, không phải với sự giận dữ hay trách móc, mà là với sự vỡ òa của cảm xúc.
"Cô đỉnh thật đó Elle!! Hơn 70 cái chi nhánh đó!!"
Erza nói và vỗ vai tôi.
"Nếu ta mà trẻ lại chút là ta cưa cô rồi đó!"
Wakaba nói, cơ mà bác cũng sẽ bị cháu từ chối thôi ạ.
"Rồi cậu vẫn sẽ bị từ chối thôi."
"Ặc."
Bác Macao chắc không đọc suy nghĩ của tôi đâu ha???
"Uoh! Rất đàn ông!!"
Elfman nói trong khi gồng cơ, tôi là nữ mà? Ý là kiếp trước mà được khen câu đó thì cũng vui, nhưng kiếp này thì không.
"Nhưng cậu ấy là nữ mà em!!??"
Và Mirajane lập tức bắt bẻ, à vâng thêm em cũng bắt bẻ vào nữa ạ
"Tôi không tưởng tượng được bà chị phá kiểu gì hơn 70 cái chi nhánh luôn đấy."
Gray tiếng tới nói và thở dài.
Mọi người đều vui vẻ cười đùa và tung hứng tôi lên trời, ah eh hơi cao rồi đó ạ xấu hổ quá.
"Elle...."
Lúc này hội trưởng cũng tiến tới khi tôi vừa kịp đáp xuống và mọi người cũng lui ra xa.
"Ah hội trưởng....."
"Ngươi làm tốt lắm, cháu cùng với Mystogan."
"Cháu thay mặt Mystogan cảm ơn ngài ạ."
"Nhưng mà!"
*Bonk*
Ông ấy liền võ chán tôi.
"Au....."
"Mai mốt đừng có thoát ẩn thoát hiện như tên đó đấy, có gì cứ nói ta!"
"Ahahaha vâng ạ, còn cũng không có giỏi ma thuật ru ngủ đâu mà~~!"
"HAHAHAHAHA!! Bộ nhóc thật sự tính làm Mystogan thứ hai à?"
Tất cả đều lo lắng khi nghe thế.
"Trời ơi hai cái máy ru ngủ!?"
"Oh no gấp đôi rắc rối??"
Lúc này bỗng Erza và Lucy cùng đặt tay lên vai tôi.
"Đừng lo em không xấu đâu mà lo."
"Ừm cậu đẹp lắm, nên không cần xấu hổ ngoại hình đâu."
Vẻ mặt họ rất vui khi nói điều đó, mắt cả hai biến thành một đôi mắt rất là gợi đòn.....
"Mấy cái người này à nha......."
*Uỳnh!*
Ngay khi ma lực bùng nổ thì cả đám đều chạy.
"Đứng lại đó!!! Tôi sẽ không biến thành Mystogan thứ hai đâu đấy nha!!! Và tôi không có xấu!!!!!!!!"
"""""Ahahahahaha!!!!"""""
Vậy là cuộc chiến với hội Phantom Lorde đã kết thúc với tiếng cười và vui vẻ, cơ mà cái hội thì vẫn như cái bãi rác, sửa hơi bị cực đó~....
"Haizz kiểu này hạng S lại phải có thêm một chỗ nữa rồi....sao mà mệt quá vậy trời...."
Giữa không gian đó chỉ có một người kêu lên mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com