Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thánh Nữ Sát Long Thần!!!

Cuộc chiến giữa tôi và thực thể rồng tự nhận là Oneiros – Thần Long Mộng Giới – ngày càng trở nên điên cuồng. Áp lực mà nó tạo ra thực sự không đùa được, khác hẳn những con rồng tôi đối mặt trước đó. Nó không chỉ mạnh về sức phá hủy thuần túy mà còn cực kỳ quỷ quyệt với đủ loại ma thuật kỳ dị.

Dù đúng là tôi đã từng thấy được bảng trạng thái - kĩ năng - lẫn sức mạnh của nó rồi cơ mà biết là một chuyện chứ đánh thì mới căng đấy.

"Ngươi không thoát được đâu, kẻ ngoại lai!"

Oneiros gầm lên trong tâm trí tôi, sáu con mắt xanh lục của nó lóe lên đầy sát khí.

Một trường trọng lực cực mạnh lại đột ngột giáng xuống, lần này còn mạnh hơn trước, khiến mặt đất bên dưới tôi vỡ vụn và lõm sâu xuống. Đồng thời, hàng loạt ảo ảnh (Mirage) của chính nó xuất hiện xung quanh, lao vào tấn công tôi bằng những đòn phép trông y hệt của tôi!

"Ảo ảnh? Trò trẻ con!"

Tôi gắt lên, vận ma thuật không gian tạo ra một làn sóng xung kích đẩy lùi trường trọng lực, đồng thời những tia sét đen từ lớp phòng thủ của tôi bắn ra tứ phía, phá tan những ảo ảnh kia trong tích tắc.

"Nhưng trọng lực thì hơi khó chịu đấy!"

Oneiros không cho tôi kịp thở. Bốn chiếc cánh của nó vỗ mạnh, thân hình khổng lồ lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Móng vuốt của nó xé rách không gian, nhắm thẳng vào lớp phòng thủ của tôi. Cùng lúc đó, từ cái miệng như mỏ chim, nó phun ra một luồng hơi thở đen kịt mang theo cảm giác bệnh tật và suy nhược.

"Thánh Quang Hộ Thể!"

Tôi hét lên (vẫn phải diễn chứ!), vầng sáng trắng vàng quanh người bùng lên dữ dội, tạo thành một quả cầu ánh sáng dày đặc. Vuốt không gian của Oneiros cào vào quả cầu, tạo ra những tiếng rít ghê tai và những vết nứt không gian nhỏ li ti, nhưng không thể xuyên thủng hoàn toàn. Luồng hơi thở bệnh tật cũng bị ánh sáng thánh khiết thiêu đốt và vô hiệu hóa.

Nhưng Oneiros quá tinh quái. Ngay khi tôi đang tập trung phòng thủ, một trong hai cái đuôi của nó quất mạnh từ một góc độ không ngờ tới, mang theo năng lượng không gian hỗn loạn. Đồng thời, một cảm giác sợ hãi tột độ và ý định chi phối yếu ớt cố gắng xâm nhập vào tâm trí tôi.

"Phiền phức!"

Tôi dịch chuyển tức thời né cú quất đuôi, cảm giác sợ hãi và chi phối kia nhanh chóng bị ý chí và lượng mana khổng lồ của tôi nghiền nát. "Ngươi lắm trò quá đấy!"

Tôi quyết định không phòng thủ bị động nữa.

"Vậy thì thử cái này xem! Thần Hộ Mệnh Ánh Sáng!"

Tôi giơ tay lên, năng lượng tích cực và ma thuật ánh sáng của tôi tụ lại, kết hợp với một phần cấu trúc không gian ổn định. Một bóng người khổng lồ, cao phải đến hơn ba mươi mét, dần dần hiện hình từ ánh sáng. Nó mang hình dáng một hiệp sĩ mặc giáp trụ vàng óng, tay cầm một thanh đại kiếm ánh sáng, đôi cánh thiên thần trắng muốt sau lưng - con Golem Ánh Sáng Aka ông chú đang tin cậy, người mà tôi từng dùng để đánh nhừ tử 'Phù Thủy'(thực ra chủ yếu là câu giờ), giờ được tái tạo với vẻ ngoài "thánh thiện" hơn bội phần.

"Xử nó đi!"

Tôi ra lệnh. Golem Ánh Sáng gầm lên một tiếng không thành lời rồi lao thẳng về phía Oneiros.

Oneiros cũng không hề xem thường, nó gầm lên đáp trả. Vũ Khí Lý Tưởng của nó được kích hoạt, hàng loạt vũ khí năng lượng đủ hình dạng (kiếm, thương, búa...) màu tím đen hiện ra từ hư không, bắn về phía Golem Ánh Sáng. Đồng thời, nó cũng dùng Gravidon tạo ra những quả cầu trọng lực đen kịt ném tới.

Một trận chiến giữa hai người khổng lồ diễn ra. Golem Ánh Sáng của tôi dùng thanh đại kiếm ánh sáng chém tan các vũ khí năng lượng, dùng khiên ánh sáng đỡ các quả cầu trọng lực. Oneiros thì dùng móng vuốt, đuôi, hơi thở và đủ loại ma thuật không gian, trọng lực để tấn công. Vụ va chạm của chúng tạo ra những cơn địa chấn và sóng xung kích hủy diệt cả một vùng rộng lớn.

Nhân cơ hội Oneiros đang bị Golem cầm chân, tôi tập trung năng lượng vào bàn tay phải. Lần này không phải ánh sáng màu mè nữa. Tôi nén ma thuật không gian đến cực hạn, tạo thành một lưỡi đao vô hình nhưng sắc bén có khả năng chém đến cấp độ nguyên tử. "Để xem lớp vảy Rồng Lv8 của ngươi cứng đến đâu!"

Tôi dịch chuyển liên tục quanh người Oneiros, tìm kiếm sơ hở. Lớp Vảy Rồng và Kháng Ma Thuật của nó thực sự rất mạnh, những đòn tấn công thông thường của tôi chỉ để lại vài vết xước mờ. Nhưng lưỡi đao không gian này thì khác!

Xoẹt!

Tôi thành công chém một đường vào bên sườn của Oneiros khi nó đang mải đối phó với Golem. Một tiếng gầm đau đớn vang lên, máu màu tím đen bắn ra, một vết cắt sâu hoắm xuất hiện trên lớp vảy tưởng như bất khả xâm phạm.

"GRÀAAAA!!! NGƯƠƠƠI!!!"

Oneiros điên cuồng gầm thét, dường như cú chém vừa rồi đã thực sự làm nó bị thương nặng. Nó bỏ mặc Golem Ánh Sáng, tập trung toàn bộ sức lực vào tôi. Không gian xung quanh tôi bắt đầu vặn vẹo một cách dữ dội, như muốn nghiền nát tôi từ bên trong. Một cánh cổng đen ngòm mở ra dưới chân tôi, kéo tôi xuống địa ngục.

"Không dễ thế đâu!"

Tôi hét lên, Ma thuật Không Gian của tôi cũng bùng nổ để chống lại sự khống chế của nó. Hai luồng sức mạnh không gian đối chọi chan chát, tạo ra những hiện tượng kỳ dị, không gian xung quanh như muốn vỡ vụn.

Đây là đòn cuối cùng! Cả tôi và Oneiros đều cảm nhận được điều đó. Chúng tôi cùng lúc dồn hết năng lượng còn lại vào một đòn tấn công quyết định. Tôi tạo ra một quả cầu kết hợp giữa năng lượng tích cực, ánh sáng thánh khiết và sức mạnh hủy diệt của sét đen không gian. Oneiros thì tụ lại một quả cầu năng lượng tím đen khổng lồ, chứa đựng sức mạnh của trọng lực, bóng tối và có lẽ cả một phần sức mạnh từ những "Road" bí ẩn của nó.

Hai quả cầu năng lượng lao vào nhau.

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!

Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, còn lớn hơn tất cả những lần trước đó cộng lại. Ánh sáng trắng và tím đen hòa vào nhau, tạo thành một cột năng lượng hỗn loạn chọc thẳng lên trời, xé toạc cả những đám mây. Sóng xung kích quét qua hàng chục dặm, san phẳng mọi thứ trên đường đi của nó. Thực tại ở tâm vụ nổ dường như bị vỡ vụn trong khoảnh khắc rồi mới chậm chạp tái tạo lại.

Khi ánh sáng và bụi mù tan đi, tôi đứng thở hổn hển giữa một cái hố khổng lồ còn sâu hơn trước, quần áo có vài chỗ rách nhưng cơ thể thì không bị thương tích gì đáng kể nhờ lớp phòng thủ không gian cuối cùng. Còn Oneiros... nó nằm sõng soài dưới đáy hố, cơ thể đầy những vết thương nghiêm trọng, lớp vảy tím xanh vỡ nát nhiều chỗ, máu chảy lênh láng. Hình dạng của nó trở nên không ổn định, lúc tỏ lúc mờ, dường như đang ở trạng thái gần chết (gần hẹo).

Nó ngước sáu con mắt mờ đục lên nhìn tôi, trong đó chứa đầy sự căm hận và... một tia sáng kỳ lạ cuối cùng. Nó cố gắng gượng dậy, há miệng định làm gì đó...

Nhưng đúng lúc này, một chuyện hoàn toàn ngoài dự kiến đã xảy ra. Cơ thể đang tan rã của Oneiros bỗng nhiên hóa thành một luồng năng lượng tím đen khổng lồ, không tấn công mà lại lao thẳng về phía tôi như bị hút vào!

"Cái... cái quái gì???"

Tôi hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Luồng năng lượng đó bao bọc lấy tôi, và giống như lần hấp thụ tàn dư của 'Phù thủy', cơ thể tôi lại tự động... hút lấy nó!

Một dòng thác thông tin, ký ức, và sức mạnh xa lạ tràn vào tâm trí và cơ thể tôi. Hình ảnh về những thế giới khác, về những giấc mơ hỗn loạn, về bản chất của loài rồng, về những kỹ năng kỳ lạ... Tôi cảm nhận được một loại sức mạnh mới đang dung hợp với ma thuật không gian và năng lượng tích cực của mình. Đôi mắt tôi có lẽ đã thoáng chuyển sang màu xanh lục bảo của Oneiros trong giây lát. Một vài chiếc vảy màu tím xanh mờ ảo hiện lên rồi biến mất trên da tôi.

Khi luồng năng lượng cuối cùng cũng được hấp thụ hết, tôi đứng ngây người giữa đống đổ nát, cảm giác cơ thể có chút khác lạ, mạnh mẽ hơn nhưng cũng... kỳ quái hơn.

"Lại nữa hả?!"

Tôi ôm đầu rên rỉ.

"Sao mình cứ hấp thụ mấy thứ kỳ lạ thế này?! Đầu tiên là tàn dư của 'Phù thủy', giờ lại là Thần Long Mộng Giới? Thế này thì mình thành cái nồi lẩu thập cẩm à?"

Và quan trọng hơn... tôi cảm nhận được một bản năng mới, một sự hiểu biết sâu sắc về loài rồng, và một danh hiệu mới đang định hình trong linh hồn mình. Tôi đã đánh bại (và hấp thụ) một thực thể mang sức mạnh của Long Thần. Tôi đã trở thành... một Sát Long Nhân? Không, còn hơn thế nữa... một Sát Long Thần bất đắc dĩ!

Đúng lúc tôi còn đang hoang mang cực độ với thân phận mới đầy oái oăm này...

*************

Irene Belserion đáp xuống rìa của khu vực vừa xảy ra trận chiến kinh hoàng. Dùng chính ma thuật của bản thân để bay đến, vì quá gấp ráp nên chỉ có thể tự đi. Đôi mắt đỏ của Nữ hoàng Rồng nheo lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sự tàn phá trải dài hàng dặm. Những ngọn núi bị san phẳng hoặc nứt toác, rừng cây biến mất như chưa từng tồn tại, mặt đất bị cày xới thành những hố sâu và rãnh nứt khổng lồ. Không khí vẫn còn đặc quánh mùi ma thuật cực kỳ mạnh mẽ và hỗn loạn, một sự pha trộn giữa năng lượng rồng cổ xưa, xa lạ và một loại năng lượng không gian vừa thánh khiết vừa tăm tối. Dư âm của trận chiến vẫn còn khiến mặt đất rung chuyển nhẹ. Quy mô tàn phá này... vượt xa những trận chiến thông thường giữa rồng với rồng, hay thậm chí là giữa rồng với những pháp sư mạnh nhất mà bà biết.

Ánh mắt Irene quét qua chiến trường hoang tàn, rồi dừng lại ở tâm điểm của sự hủy diệt. Bà thấy một cái hố khổng lồ, và đứng giữa cái hố đó là một bóng người nhỏ bé. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng (dù trông hơi bù xù sau trận chiến), mặc một bộ trang phục màu trắng đã rách vài chỗ. Cô gái đó đang đứng ôm đầu, vẻ mặt trông... khá là hoang mang và mệt mỏi?

Nhưng Irene không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài đó. Bà cảm nhận được luồng ma lực khủng khiếp ẩn chứa bên trong cơ thể nhỏ bé kia. Một luồng ma lực phức tạp, đa tầng, vừa có ánh sáng rực rỡ, vừa có bóng tối sâu thẳm của không gian, và... bà khẽ nhíu mày... còn có cả dư vị của một loại sức mạnh Long Thần cổ xưa mà bà chưa từng gặp phải, nhưng giờ đây nó dường như đã... dung hợp với cô gái kia?

Thực thể Long Thần kia đâu rồi? Chẳng lẽ... đã bị cô gái này đánh bại và...?

Irene không thể không cảm thấy sốc và tò mò cực độ. Cô gái này là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại sở hữu sức mạnh phi thường và phức tạp đến vậy? Và chuyện gì đã xảy ra ở đây?

Với vô vàn câu hỏi trong đầu, Irene Belserion quyết định tiến lại gần hơn. Bà thu lại đôi cánh ma thuật, bước đi nhẹ nhàng trên mặt đất vỡ vụn, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng bí ẩn kia, một vẻ mặt khó dò hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com