Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mị đã thành dân của Dragnof rồi nè! Trong 1 tuần....

Giữa quang cảnh hoang tàn đổ nát như ngày tận thế, hậu quả của trận chiến kinh hoàng vừa kết thúc, tôi đứng đó, vẫn còn hơi ngây ngất bởi dòng năng lượng và ký ức xa lạ vừa tràn vào cơ thể sau khi "lỡ tay" hấp thụ mất con rồng kỳ lạ tên Oneiros kia. Cái cảm giác vừa mạnh mẽ hơn một cách khó tin, vừa có thêm bản năng và kiến thức về loài rồng, lại vừa thấy toàn thân cứ như một mớ hỗn độn sắp phát nổ thật là... khó tả. Và tất nhiên, cái danh hiệu "Sát Long Thần" bất đắc dĩ kia nữa chứ! Ôi cuộc đời NEET của tôi!

Đang lúc tâm trí còn quay cuồng, một áp lực quen thuộc nhưng lần này mang theo ý chí rõ ràng hơn tiến lại gần. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra vẻ mặt "vừa thoát khỏi nguy hiểm, còn đang sợ hãi nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ" – một biểu cảm tôi đã luyện nhiều lần.

Người phụ nữ với mái tóc đỏ rực và phong thái Nữ hoàng không ai khác chính là Irene Belserion, đã đi đến trước mặt tôi, chỉ cách vài bước chân. Đôi mắt đỏ của bà lướt nhanh qua hiện trường tan hoang xung quanh, rồi dừng lại trên người tôi, ánh mắt sắc bén như dao, dò xét từng chi tiết, từ bộ đồ trắng có phần tả tơi đến những dao động năng lượng phức tạp đang tỏa ra từ tôi – ánh sáng thánh thiện, ma thuật không gian, năng lượng tích cực, và cả... luồng long lực mạnh mẽ nhưng xa lạ của Oneiros vừa mới được hấp thụ.

"Ngươi..."

Irene cất tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa quyền uy đáng sợ không thể nghi ngờ.

"Kẻ đã gây ra tất cả chuyện này. Và cái con rồng khủng khiếp kia... ngươi đã làm gì nó?"

Aiya, vào thẳng vấn đề luôn! Đúng là phong cách của người mạnh mẽ có khác. Tôi hít một hơi (để lấy tinh thần diễn), đôi mắt mở to ngấn lệ (kỹ năng!), giọng nói run run:

"Thưa... thưa Phu nhân... Tôi... tôi không biết... Con quái vật đó... nó đột nhiên tấn công tôi... Tôi chỉ... chỉ cố gắng tự vệ thôi mà..." Tôi đưa tay lên ôm ngực, làm ra vẻ sợ hãi và yếu đuối. "Nó... nó mạnh quá... tôi không biết nó đi đâu rồi nữa... có lẽ nó chạy mất rồi?"

Tôi cố tình diễn tả một cuộc chiến mà tôi chỉ may mắn sống sót và hoàn toàn không biết gì về việc "hấp thụ" đối phương cả. Đồng thời, não tôi cũng hoạt động hết công suất. Irene Belserion! Mình biết bà ta! Nữ hoàng Dragnof, người tạo ra Sát Long Thuật! Phải cẩn thận, bà ta cực kỳ thông minh và mạnh mẽ. Tuyệt đối không được để lộ sơ hở!

Irene nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Bà im lặng một lúc lâu, khiến tôi càng thêm căng thẳng. Bà ấy chắc chắn cảm nhận được long lực của Oneiros trong tôi, nhưng có lẽ bà ấy không hiểu tại sao nó lại ở đó và trong tình trạng dung hợp kỳ lạ này.

"Tự vệ?"

Irene khẽ nhếch mép, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Một sự 'tự vệ' đủ sức san phẳng cả một vùng núi rừng và để lại dư âm ma thuật khiến cả ta cũng phải kinh ngạc sao?"

Bà bước tới gần hơn một chút.

"Và luồng long lực cổ xưa nhưng xa lạ đang ẩn hiện trong người ngươi nữa... Giải thích thế nào đây, cô bé 'đi lạc'?"

Chết tiệt! Bà ta nhìn ra rồi! À không, chưa chắc, có thể chỉ là thăm dò thôi! Phải tiếp tục diễn!

"Long lực? Ý... ý Phu nhân là gì ạ?"

Tôi tỏ vẻ hoàn toàn ngơ ngác.

"Tôi... tôi không hiểu... Tôi chỉ có chút sức mạnh ánh sáng để tự bảo vệ thôi... Có lẽ... có lẽ trong lúc chiến đấu tôi vô tình bị ảnh hưởng bởi ma thuật của con quái vật đó?"

Tôi cố gắng lái câu chuyện theo hướng đó, đổ lỗi cho Oneiros.

Irene lại im lặng, nhưng ánh mắt thì ngày càng sắc bén. Bà ấy không nói gì thêm về long lực nữa, mà chuyển chủ đề. "Ánh sáng của ngươi rất đặc biệt. Tinh khiết, mạnh mẽ, nhưng lại xen lẫn một loại năng lượng khác... hỗn loạn và khó nắm bắt. Ngươi tên là gì?"

"Dạ... mọi người hay gọi tôi là Elrise ạ..."

Tôi lí nhí trả lời, vẫn giữ vai diễn.

"Elrise..."

Irene lặp lại cái tên, rồi đột nhiên mỉm cười, một nụ cười có vẻ thân thiện hơn.

"Một cái tên đẹp. Elrise này, dù ngươi có che giấu điều gì, thì sức mạnh của ngươi là thật. Và trong thời đại hỗn loạn này, sức mạnh là thứ cần thiết."

Bà ấy bắt đầu màn thuyết phục. Bà nói về cuộc chiến tàn khốc với loài rồng, về sự đau khổ của con người, về vương quốc Dragnof của bà đang đứng ở tuyến đầu. Bà vẽ ra một viễn cảnh nơi sức mạnh "ánh sáng" của tôi có thể cứu giúp được nhiều người, nơi tôi có thể tìm hiểu về thế giới này và có một nơi trú ẩn an toàn.

"Hãy đến Dragnof cùng ta, Elrise,"

Irene đưa ra lời đề nghị.

"Ở đó, ngươi sẽ có tất cả những gì mình cần. Sự an toàn, tiện nghi, và cơ hội để hiểu rõ hơn về sức mạnh của chính mình cũng như thế giới này. Đổi lại, ta chỉ hy vọng ngươi có thể dùng sức mạnh ánh sáng đó giúp đỡ chúng ta khi cần thiết."

Nội tâm tôi giằng xé. Irene rõ ràng là đang muốn "nuôi" mình để nghiên cứu hoặc lợi dụng sức mạnh, nhưng... những lời bà ấy nói về "tiện nghi" và "an toàn" lại quá hấp dẫn đối với một tâm hồn NEET như tôi. Dragnof! Thủ đô của một vương quốc lớn! Chắc chắn sẽ có giường êm nệm ấm, đồ ăn ngon, và không phải đánh nhau với rồng suốt ngày! So với việc lang thang ở nơi hoang vu này thì đúng là một trời một vực!

"Nhưng..."

Tôi làm ra vẻ ngập ngừng, cảm kích.

"Tôi chỉ là một cô gái bình thường... liệu có thể giúp gì được cho Nữ hoàng và vương quốc vĩ đại không ạ?"

"Chỉ cần sự hiện diện và ánh sáng của ngươi đã là nguồn động viên lớn lao rồi."

Irene nói, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Mọi chuyện khác, cứ từ từ tìm hiểu."

Thôi xong! Nghe bùi tai quá! Lý trí mách bảo phải cẩn thận với Irene, nhưng cái ham muốn hưởng thụ đã chiến thắng.

"Vậy... vậy thì tôi xin làm phiền Nữ hoàng."

Tôi cúi đầu, tỏ vẻ biết ơn và đồng ý.

Chuyến đi đến thủ đô Dragnof lần này không còn là xe bay nữa, mà là Irene trực tiếp dùng ma thuật tạo một cổng dịch chuyển tức thời. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đứng trước sự hoa lệ của cung điện Dragnof. Đúng như tôi tưởng tượng, nơi này cực kỳ xa hoa và lộng lẫy. Tôi nhanh chóng được sắp xếp vào một gian phòng hoàng gia tốt nhất, với đầy đủ tiện nghi và người hầu kẻ hạ.

"Thiên đường! Đúng là thiên đường!"

Tôi sung sướng lăn lộn trên chiếc giường còn êm hơn cả mây, tạm thời quên hết mọi lo lắng về Irene hay thế giới nguy hiểm này.

Tôi tận hưởng cuộc sống đế vương được vài ngày ngắn ngủi. Ban ngày thì tôi đi dạo quanh cung điện, thỉnh thoảng "vô tình" thể hiện chút "phép màu ánh sáng" để chữa lành vết thương nhỏ cho binh lính hoặc làm cây cỏ trong vườn thượng uyển tươi tốt hơn, củng cố hình ảnh Thánh nữ trong mắt mọi người. Ban đêm thì tôi nằm dài đọc sách (lấy trộm từ thư viện hoàng gia) hoặc đơn giản là ngủ nướng.

Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang. Trong một buổi chiều nọ, khi đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thủ đô Dragnof trù phú, một dòng thông tin từ kiếp trước bỗng nhiên hiện về rõ mồn một trong đầu tôi.

Irene Belserion... Nữ hoàng Rồng... Sát Long Ma Thuật... Dragon Seed... Thí nghiệm... Long hóa... Bị giam cầm...

Tôi sững người, ly trà trên tay rơi xuống sàn vỡ tan.

Cái quái gì thế này?! Sao mình lại quên mất phần quan trọng nhất trong bi kịch của Irene?! Chính bà ấy, người tạo ra Sát Long Thuật để chống lại rồng, cuối cùng lại trở thành nạn nhân của nó, bị chính hạt giống rồng trong cơ thể làm cho biến đổi thành rồng và bị giam cầm trong đau khổ hàng trăm năm!

Mà cái sự kiện đó... nó xảy ra không lâu sau Lễ Hội Vua Rồng! Tức là... rất gần với thời điểm hiện tại!

Ở lại đây?! Ở lại gần một người sắp biến thành rồng và bị cả thế giới ruồng bỏ?! NGUY HIỂM QUÁ!!! Chưa kể đến việc bà ta còn đang rất tò mò về sức mạnh của mình nữa! Lỡ bà ta nổi điên muốn "nghiên cứu" mình thì sao?!

Không! Không thể ở lại đây được nữa! Tiện nghi thì tốt thật đấy, nhưng giữ cái mạng quan trọng hơn! Phải chuồn! Gấp!

Tôi lập tức hành động. Vơ vội vài món trang sức lấp lánh (coi như lộ phí), tôi dùng tốc độ nhanh nhất viết một bức thư với lời lẽ đầy "thần thánh" và "tiên tri" để lại cho Irene. Đại khái là "Thánh nữ Elrise cảm nhận được tiếng gọi của định mệnh ở một phương trời khác", kèm theo vài lời cảnh báo sáo rỗng về "bóng tối tiềm ẩn", "cái giá của sức mạnh", và "hãy cẩn thận với chính những gì mình tạo ra". Hy vọng nó đủ để làm Irene phân tâm hoặc nghĩ rằng tôi là một thực thể bí ẩn khó lường nên không truy đuổi gắt gao.

Để lại bức thư trên bàn, tôi dùng ma thuật không gian mở một khe nứt nhỏ xíu, đủ để tôi lách qua, rồi đóng lại ngay lập tức không một dấu vết.

"Tạm biệt Dragnof hoa lệ! Tạm biệt Nữ hoàng sắp hóa rồng! Mị té đây!"

Tôi lại một lần nữa trở thành kẻ lang thang trên mảnh đất Ishgar cổ đại, trong lòng không ngừng than thở về số phận hẩm hiu và cái sự phiền phức cứ tự tìm đến mình.

(Tại cung điện Dragnof, Irene đọc bức thư Elrise để lại, ánh mắt lóe lên sự phức tạp. Những lời tiên tri mơ hồ, nhưng lại đánh trúng vào nỗi lo sợ mà bà đang cố che giấu. Tuy nhiên, gánh nặng của một vương quốc và quyết tâm theo đuổi con đường mình đã chọn khiến bà chỉ có thể tạm gác lại sự tò mò về cô gái bí ẩn kia...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com