Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thánh Nữ Long Hóa

Tôi bay như ma đuổi khỏi thủ đô Dragnof hoa lệ, trong lòng vẫn còn hơi run vì quyết định táo bạo của mình. Irene Belserion! Mình vừa từ chối (một cách khéo léo) cơ hội ở lại thủ đô với một trong những nhân vật quan trọng nhất lịch sử thế giới này! Nhưng thôi kệ, an toàn là trên hết! Dính dáng đến mấy nhân vật có số phận bi thảm trong truyện thường chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.

Tôi tìm một hướng ngẫu nhiên và bay liên tục trong vài ngày, cố gắng đi càng xa Dragnof càng tốt. Mọi thứ có vẻ ổn thỏa, tôi đã bắt đầu quen với việc hấp thụ năng lượng của Oneiros, cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên đáng kể, đặc biệt là khả năng kiểm soát không gian và có thêm vài năng lực liên quan đến mộng ảo và trọng lực khá thú vị, dù tôi chưa thử nghiệm nhiều.

Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những cơn nóng ran bất chợt trong cơ thể, rồi đến cảm giác ngứa ngáy dưới da, và những luồng long lực mạnh mẽ của Oneiros mà tôi đã hấp thụ bỗng trở nên bất ổn, chúng không chỉ tồn tại song song mà dường như đang cố gắng... đồng hóa với chính cơ thể và ma thuật của tôi!

"Ớ? Cái... cái gì thế này?"

Tôi hoảng hốt dừng lại giữa không trung, cảm nhận rõ ràng sự biến đổi đang diễn ra bên trong. Ma thuật không gian của tôi và long lực của Oneiros đang xoắn vào nhau, tạo ra một loại năng lượng mới, mạnh mẽ hơn nhưng cũng hoang dại và khó kiểm soát hơn. Đau đớn bắt đầu ập đến, không phải nỗi đau thể xác đơn thuần, mà như thể từng tế bào trong cơ thể tôi đang bị xé ra và tái tạo lại. Da tôi nóng rực, và tôi mơ hồ thấy những chiếc vảy màu tím xanh ẩn hiện trên cánh tay mình trước khi biến mất.

"Không... không lẽ nào?!"

Tôi nhớ lại truyền thuyết về Dragon Seed, về cái giá phải trả khi tiếp xúc quá sâu với sức mạnh của loài rồng. Chẳng lẽ việc hấp thụ một thực thể mang danh "Thần Long" như Oneiros cũng gây ra hậu quả tương tự, thậm chí còn nhanh hơn và mạnh hơn?! "Mình... mình đang bị Long hóa?!"

Cơn hoảng loạn thực sự ập đến. Không! Tôi không muốn biến thành một con thằn lằn khổng lồ xấu xí! Tôi muốn làm NEET xinh đẹp cơ mà!

Phải tìm một nơi kín đáo! Ngay lập tức!

Tôi dùng hết sức bình sinh, vận ma thuật không gian để dịch chuyển tức thời đến một dãy núi hoang vu, hẻo lánh nhất mà tôi có thể cảm nhận được trong phạm vi. Tôi tìm một cái hang động sâu và tối, lao vào trong rồi dùng đá và ma thuật không gian bịt kín cửa hang lại.

Ngay khi vừa tạo xong chỗ ẩn nấp, cơn đau và sự biến đổi bùng phát dữ dội. Tôi ngã quỵ xuống sàn hang động lạnh lẽo, cơ thể co giật không ngừng. Tầm nhìn mờ đi, những hình ảnh rời rạc về ký ức của Oneiros – những thế giới khác, những giấc mơ hỗn loạn, sức mạnh long tộc – tràn vào tâm trí tôi. Tôi cảm thấy xương cốt mình như đang bị bẻ gãy rồi sắp xếp lại, cơ thể tôi lúc thì phình to ra, lúc thì thu nhỏ lại. Vảy tím xanh hiện lên ngày càng rõ rệt, đôi sừng bắt đầu nhú ra trên trán, mắt tôi nóng rực và có cảm giác như đang nhân lên...

Tôi gầm lên một tiếng không phải của con người, cố gắng dùng ý chí và ma thuật không gian của mình để kiểm soát quá trình biến đổi điên cuồng này, để giữ lại hình dạng và ý thức của chính mình. Tôi không muốn hoàn toàn biến thành rồng! Ít nhất thì cũng phải giữ được hình người chứ! Cuộc vật lộn đau đớn và dữ dội kéo dài không biết bao lâu trong bóng tối của hang động...

*****************

Nhật ký, khoảng giữa năm X386 (Ai mà nhớ chính xác ngày tháng ở cái thời cổ đại này chứ!)

Cuối cùng cũng xong... Tôi tỉnh dậy trong hang động tối tăm, cơ thể đau nhừ nhưng cảm giác biến đổi điên cuồng đã dừng lại. Nhìn xuống bàn tay mình... vẫn là tay người, may quá! Nhưng tôi biết có gì đó đã thay đổi vĩnh viễn. Tôi thử vận sức mạnh. Long lực của Oneiros giờ đây đã hoàn toàn dung hợp với tôi, không còn xung đột nữa. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh long tộc chảy trong huyết quản, những bản năng cổ xưa, và cả... khả năng biến hình.

Đúng vậy, tôi không hoàn toàn biến thành rồng, nhưng tôi đã có được khả năng chuyển đổi giữa hình dạng con người và một hình dạng bán long nhân/long nhân hoàn chỉnh mang đặc điểm của Oneiros (vảy tím xanh, sáu mắt, bốn cánh, đuôi đôi...). Thật là... phiền phức hết sức! Giờ thì phải dùng ma thuật che giấu mấy cái đặc điểm này liên tục nếu muốn giả dạng làm người bình thường (hoặc Thánh nữ). Sức mạnh tổng thể của tôi chắc chắn đã tăng vọt, nhưng cái giá phải trả là trở thành một thứ nửa người nửa rồng kỳ dị. Danh hiệu "Sát Long Thần" giờ đây không chỉ là danh hiệu suông nữa rồi. Thở dài.

Cuối năm X386

Ra khỏi hang động sau khi đã hoàn toàn kiểm soát được hình dạng mới và che giấu kỹ càng mọi dấu vết long tộc, tôi quyết định... tiếp tục lang thang. Đi đâu bây giờ? Về Dragnof thì không được rồi. Tìm đường về thế giới cũ? Vẫn chưa có manh mối. Thôi thì cứ thử tham gia vào cái gọi là Lễ Hội Vua Rồng này xem sao. Dù sao cũng đang rảnh, lại cần thử nghiệm sức mạnh mới. Biết đâu lại tìm được thông tin gì đó hữu ích?

Tôi bắt đầu can thiệp vào các trận chiến lẻ tẻ trên đường đi trong vài tháng qua. Vẫn với cái vỏ bọc "Thánh nữ Ánh Sáng Elrise", tôi xuất hiện ngẫu nhiên, cứu giúp vài ngôi làng loài người đang bị tấn công, hoặc đánh đuổi mấy con rồng hung hăng. Tất nhiên, tôi chỉ dùng một phần nhỏ sức mạnh, chủ yếu là ma thuật ánh sáng màu mè và chút sức mạnh long tộc được ngụy trang thành "phép màu". Ví dụ như thay vì phun lửa, tôi phun ra "Hơi Thở Thánh Quang" (thực chất là long tức hệ ánh sáng), hoặc dùng móng vuốt (ảo ảnh ánh sáng bao quanh tay) để "Thanh Tẩy" lũ rồng xấu xa. Lũ người thì vẫn tung hô tôi như nữ thần, còn lũ rồng thì vừa sợ hãi vừa khó hiểu trước sức mạnh kỳ lạ của tôi. Chán phèo. Đồ ăn ở mấy làng này vẫn tệ như cũ.

Đầu năm X387 (Chắc thế?)

Hôm nay gặp chuyện hơi bị lớn đây. Tôi đang bay lượn trên một vùng núi cao thì cảm nhận được hai luồng ma lực cực kỳ mạnh mẽ đang va chạm phía trước. Một luồng thì điên cuồng, tàn bạo, đầy sát khí. Luồng kia... cũng là long lực, nhưng có vẻ khác biệt, và cũng đang yếu dần? Tò mò nổi lên, tôi bay lại gần xem thử.

Và tôi đã thấy hắn.

Một con rồng khổng lồ màu đen tuyền, nhưng trên cơ thể vẫn còn những đặc điểm của con người chưa biến đổi hoàn toàn, đang điên cuồng tấn công một con rồng khác nhỏ hơn màu đỏ thẫm đang bị thương nặng. Con rồng đen đó tỏa ra một áp lực chết chóc và hủy diệt kinh hoàng, khiến tôi cũng phải thấy hơi lạnh gáy. Hắn ta... là Acnologia? Nhìn cái dạng nửa người nửa rồng và luồng ma lực đen kịt này thì chắc chắn là hắn rồi! Có vẻ như đây là giai đoạn hắn đang trên đà hóa rồng hoàn toàn sau khi tàn sát vô số đồng loại. Năm X387... hình như đây là khoảng thời gian hắn bắt đầu thực sự trở thành nỗi kinh hoàng thì phải?

Con rồng đỏ kia trông quen quen... hình như là... Igneel? Bố nuôi của Natsu? Sao ông ấy lại ở đây và bị thương nặng thế này?

Trong một khoảnh khắc do dự, không biết có nên can thiệp hay không (dính vào Acnologia vào năm X387 này có ổn không?), Acnologia đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Hắn gầm lên một tiếng, tạm thời bỏ qua Igneel (ngắc ngoải?), quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh băng giá đầy vẻ thù địch và ngạc nhiên. Hắn có lẽ cũng cảm nhận được long lực phức tạp và mạnh mẽ từ tôi.

Không nói một lời, Acnologia lao về phía tôi, một quả cầu ma thuật hủy diệt màu đen bắn ra từ miệng hắn.

"Chậc! Đánh liền luôn hả?!" Tôi cũng không phải dạng vừa. Dù không muốn đánh nhau nghiêm túc với con hàng nguy hiểm này, nhưng bị tấn công thì phải đỡ chứ!

Tôi không né tránh, mà giơ tay ra, vận dụng sức mạnh Sát Long Thần vừa có được, kết hợp với ma thuật không gian. Một vòng tròn ma thuật phức tạp hiện ra, không chỉ có ánh sáng trắng và sét đen, mà còn có cả hoa văn vảy rồng màu tím xanh ẩn hiện. Vòng tròn ma thuật đỡ trực diện quả cầu của Acnologia.

ẦMMMM!

Một vụ nổ lớn xảy ra, nhưng vòng tròn của tôi chỉ rung lên một chút rồi hấp thụ hoàn toàn năng lượng của hắn. Acnologia tỏ vẻ kinh ngạc thực sự. Hắn gầm lên, lao tới định dùng sức mạnh vật lý. Tôi cũng không ngán, cơ thể tôi giờ đây cũng được cường hóa bởi long lực.

Chúng tôi chỉ va chạm trực diện đúng một lần. Nắm đấm của tôi (được bao bọc bởi năng lượng không gian và long lực) đấm thẳng vào móng vuốt của hắn. Một tiếng nổ chói tai vang lên, cả hai bị đẩy lùi ra xa. Không gian xung quanh khu vực va chạm rạn nứt như sắp vỡ.

Cả tôi và Acnologia đều dừng lại, nhìn nhau đầy cảnh giác. Hắn rõ ràng nhận ra tôi không phải đối thủ dễ chơi. Tôi cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp và tiềm năng còn lớn hơn nữa của hắn.

"Ngươi... là thứ gì?" Acnologia lần đầu lên tiếng, giọng nói khàn đặc, nửa người nửa thú.

Tôi nhếch mép cười (lần này là cười thật, không diễn). "Một Thánh Nữ tình cờ có thêm chút sức mạnh của rồng thôi mà." Tôi cố tình làm ra vẻ bí ẩn, mái tóc vàng óng và đôi mắt (chắc đang lóe lên ánh xanh lục?) nhìn thẳng vào hắn. "Hẹn gặp lại nhé, Hắc Long tương lai."

Nói rồi, tôi không cho hắn cơ hội phản ứng, vận ma thuật không gian bao bọc lấy cả tôi và Igneel đang bị thương nặng gần đó, dịch chuyển tức thời biến mất khỏi tầm mắt của Acnologia. Đánh nhau nghiêm túc với hắn bây giờ vừa mệt vừa không được lợi gì, cứu bố Natsu tương lai thì có ích hơn!

Acnologia đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào nơi tôi vừa biến mất, ánh mắt phức tạp. Một Thánh Nữ? Với sức mạnh của rồng, thậm chí là ngang cơ mình? Lại còn biết về tương lai của hắn? Sự tồn tại của tôi rõ ràng đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ và khó quên trong tâm trí của kẻ sau này sẽ trở thành nỗi kinh hoàng của thế giới. Một Thánh Long Nữ hùng mạnh và bí ẩn...

*************

...Đó là những gì tôi ghi lại được sau cuộc gặp gỡ định mệnh vào khoảng đầu năm X387 đó. Sau khi đưa Igneel đến một nơi an toàn và chữa trị sơ qua cho ông ấy (tôi không dám chữa hoàn toàn, sợ thay đổi lịch sử), tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Trở thành Sát Long Thần, gặp gỡ Acnologia... cái quá khứ 400 năm này ngày càng trở nên thú vị và... phiền phức hơn tôi tưởng. Giờ thì làm gì tiếp theo đây?

Cơ mà có lẽ vì hấp thụ Oneiros mà bản chất của tôi cũng thay đổi một chút? Tôi có thể nhận thấy mình siêng năng hơn một chút nè.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com