Chap 7: Lựa chọn của Thánh Nữ
Sau khi "nhặt" được Hỏa Long Vương Igneel đang hấp hối và tiện tay "tiễn" luôn Acnologia đi chỗ khác chơi, tôi nhanh chóng dùng dịch chuyển tức thời đưa cả hai đến một nơi mà tôi cho là đủ hẻo lánh và an toàn – một thung lũng được che giấu kỹ lưỡng giữa những ngọn núi cao chót vót, nơi mà ngay cả lũ rồng chắc cũng lười bay tới.
Tôi đặt Igneel xuống một thảm cỏ mềm, ông ấy vẫn đang bất tỉnh, vết thương do Acnologia gây ra thực sự rất nặng.
"Haizz, đúng là tự rước việc vào thân mà."
Tôi lẩm bẩm, nhưng tay thì vẫn bắt đầu hành động. Dù sao cũng là bố nuôi tương lai của main chính, không cứu không được.
Tôi vận dụng ma thuật ánh sáng, tạo ra những luồng hào quang ấm áp và tinh khiết bao bọc lấy cơ thể khổng lồ của Igneel. Vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhưng tôi cố tình không chữa lành hoàn toàn. Thứ nhất, làm vậy tốn mana (dù tôi nhiều vô kể nhưng vẫn lười). Thứ hai, lỡ thay đổi lịch sử quá nhiều thì phiền phức lắm. Tôi chỉ giúp ông ấy giữ lại cái mạng và hồi phục đủ để tự cử động thôi. Trong lúc chữa trị, tôi cũng không quên duy trì hình tượng Thánh nữ, khuôn mặt tỏ vẻ thành kính và tập trung, miệng lẩm nhẩm mấy câu "thần chú" tự bịa cho thêm phần linh thiêng.
Vài giờ sau, khi ánh bình minh đầu tiên của năm X387 len lỏi qua những đỉnh núi, Igneel khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt rồng màu vàng hổ phách đầy uy nghiêm giờ đây có chút mờ mịt, rồi nhanh chóng trở nên sắc bén và cảnh giác khi nhìn thấy tôi đang ngồi gần đó, tay chống cằm quan sát ông ấy với nụ cười "hiền từ".
"Ngươi..."
Giọng Igneel khàn đặc và yếu ớt, nhưng vẫn không mất đi vẻ uy lực cố hữu. Ông ấy cố gắng gượng dậy, ánh mắt đầy vẻ dò xét và nghi hoặc.
"Ngươi là ai? Kẻ đã đối đầu với... Acnologia?"
"Chào buổi sáng, Ngài Rồng Đỏ."
tôi mỉm cười, giọng thánh thót.
"Tôi là Elrise, một nữ tu sĩ lang thang. Tôi tình cờ đi ngang qua và thấy ngài gặp nạn nên đã ra tay giúp đỡ."
Vẫn bài ca muôn thuở.
Igneel nheo mắt lại. Ông ấy rõ ràng cảm nhận được luồng năng lượng phức tạp trong tôi – ánh sáng, không gian, và cả... long lực mạnh mẽ nhưng không giống bất kỳ loài rồng nào ông biết (ảnh hưởng từ Oneiros).
"Nữ tu sĩ? Với sức mạnh có thể đẩy lùi Acnologia và mang trong mình... thứ năng lượng này?"
Ông ấy gầm gừ nhẹ, sự nghi ngờ không hề giảm bớt.
"Ánh sáng luôn tìm đến những tâm hồn cần giúp đỡ, thưa Ngài Rồng,"
Tôi tiếp tục diễn.
"Còn về thứ năng lượng ngài cảm nhận được... có lẽ là do tôi vô tình hấp thụ được từ một di vật cổ xưa trên đường đi. Bản thân tôi cũng không hiểu rõ về nó lắm."
Tôi tỏ vẻ bối rối một cách hoàn hảo.
Igneel im lặng một lúc lâu, dường như đang đánh giá lời nói và thái độ của tôi. Có lẽ việc tôi vừa cứu mạng ông ấy, cùng với việc tôi không hề tỏ ra thù địch và mang hào quang "thánh thiện", đã khiến ông ấy tạm thời hạ thấp sự phòng bị.
"Acnologia..."
Igneel nhắc lại cái tên đó, giọng nói trầm xuống, ẩn chứa sự căm phẫn và cả một nỗi lo sợ mơ hồ.
"Hắn ngày càng trở nên mạnh hơn... và tàn bạo hơn. Hắn không còn là con người, cũng chẳng còn là rồng đúng nghĩa nữa. Hắn là một tai họa."
"Vậy ạ?"
Tôi làm ra vẻ ngạc nhiên và lo lắng.
"Thế giới này... đang thực sự gặp nguy hiểm sao?"
"Nguy hiểm?"
Igneel cười khẩy, một nụ cười buồn bã.
"Đây là địa ngục, cô gái trẻ ạ. Lễ Hội Vua Rồng đã biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu do Acnologia dẫn đầu. Rồng giết rồng, rồng giết người... Chẳng còn lại gì ngoài sự hủy diệt."
Ông ấy nhìn tôi.
"Sức mạnh của ngươi rất lớn, thậm chí có thể đối chọi được với Acnologia lúc này. Nhưng một mình ngươi thì không thể thay đổi được cục diện đâu."
'Tôi cũng không có ý định thay đổi cục diện gì cả.'
Tôi nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đăm chiêu.
"Vậy... không còn hy vọng nào sao?"
Igneel nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm. "Hy vọng luôn tồn tại, dù mong manh. Vẫn còn những con rồng và con người không chấp nhận sự thống trị của Acnologia. Chúng ta cần thêm sức mạnh, cần thêm kiến thức... Kiến thức từ thời đại trước cả khi loài rồng xuất hiện."
"Kiến thức cổ xưa?"
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.
"Ta nghe nói...."
Igneel chậm rãi nói.
"Ở phía Nam xa xôi, giữa những tàn tích bị lãng quên, có một nơi gọi là Thư viện Tàn Tích Eldia. Nơi đó được cho là lưu giữ những ghi chép, những bí mật từ thủa hồng hoang, những kiến thức có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ma thuật, về thế giới, và có lẽ... cả về cách để chống lại những kẻ như Acnologia."
Ông ấy lại nhìn tôi.
"Nhưng nơi đó cũng vô cùng nguy hiểm, bị bao phủ bởi những loại ma thuật cổ xưa và canh giữ bởi những thứ không ai biết rõ."
Thư viện Tàn Tích Eldia? Nghe có vẻ thú vị đấy! Nội tâm Otaku của tôi bắt đầu trỗi dậy. Thư viện cổ, kiến thức bí mật, nơi nguy hiểm... Motif quá quen thuộc!
"Một thư viện cổ sao?"
Tôi làm ra vẻ hứng thú.
"Nghe có vẻ là một nơi đáng để tìm hiểu."
Suy nghĩ thật: "Thư viện cổ? Nghe có vẻ nhiều sách hay để đọc giết thời gian. Biết đâu lại có manh mối về thế giới này hoặc cách về nhà? Ít nhất chắc cũng yên tĩnh hơn là lang thang ngoài này đánh nhau với rồng."
Thấy tôi có vẻ quan tâm, Igneel nói tiếp.
"Đó chỉ là truyền thuyết, ta cũng không chắc nó có thật hay không. Nhưng nếu ngươi đang tìm kiếm một mục tiêu, một nơi có thể chứa đựng câu trả lời, thì đó là nơi duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này."
"Cảm ơn thông tin của ngài, Hỏa Long Vương,"
tôi mỉm cười "chân thành".
"Có lẽ... ánh sáng sẽ dẫn lối cho tôi đến đó."
Sau khi chắc chắn rằng Igneel đã hồi phục đủ để tự di chuyển và chỉ cho ông ấy một hướng tương đối an toàn để tránh xa khu vực này, tôi quyết định lên đường.
"Hãy cẩn thận, Elrise."
Igneel nói, giọng có chút ngập ngừng, như thể vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng có phần biết ơn.
"Thế giới này nguy hiểm hơn ngươi tưởng. Và sức mạnh của ngươi... hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn ngài. Xin ánh sáng luôn dõi theo ngài."
Tôi đáp lại bằng giọng thánh nữ tiêu chuẩn, kèm theo một cái cúi đầu nhẹ, rồi quay người, mái tóc vàng óng tung bay.
Tôi nhanh chóng bay vút lên không trung, hướng về phía Nam theo lời chỉ dẫn mơ hồ của Igneel về Thư viện Tàn Tích Eldia. Một mục tiêu mới đã có! Dù không biết nơi đó có thật hay không, có giúp tôi về nhà được không, nhưng ít nhất nó cũng thú vị hơn là việc lang thang vô định và thỉnh thoảng lại phải "diễn" vai Thánh nữ cứu thế. Thư viện Eldia, chờ mị nhé! Hy vọng ở đó có trà ngon và ghế đọc sách êm ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com