Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Reboot - Chap 1: Một hành trình mới á hả!?

Hế lô các chế nha, dạo này mọi người có khỏe không nề?

Chứ mị thì khỏe re luôn! Cuộc sống NEET êm ấm tại ngôi nhà gỗ trong rừng sâu cùng với cô giúp việc yêu quý Leila vẫn yên bình và chill cực kỳ à nhoa. Mười năm đã trôi qua kể từ ngày "Phù Thủy" bị đánh bại, và mỗi ngày đều là một bản tình ca của sự lười biếng và hưởng thụ. Ấy thế mà, giữa những tháng ngày bình lặng đó, mị lại vô tình phát hiện ra một thứ cực kỳ đặc biệt.

Chuyện là, bằng năng lực của Đại Tiên Tri, mị đột nhiên cảm nhận được một tàn dư hắc ám của "Phù Thủy" vẫn còn tồn tại dai dẳng ở một góc khuất nào đó của thế giới. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, cái viễn cảnh về vòng lặp đau khổ kia có thể quay trở lại khiến mị không thể ngồi yên được nữa. Thế là, tạm biệt cuộc sống NEET vài giờ, mị bay thẳng đến tọa độ đó và xử lý gọn nó luôn. Tehe~

Nhưng đời không như là mơ, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngay khoảnh khắc tàn dư đó bị tiêu diệt, nó đã... vô tình nhập vào người mị?

Trời đất ơi, lúc đó mị lo sốt vó lên! Lo mình có bị tha hóa không, có mọc thêm cái sừng hay cái đuôi nào không, hay tâm tính có trở nên độc ác không. Nhưng sau một hồi tự kiểm tra toàn thân, kết quả là... mị hoàn toàn không bị gì cả!

Ngược lại là đằng khác! Mị còn nhận được một món quà khuyến mãi siêu to khổng lồ: [Ma Thuật Không Gian]! Thứ năng lực độc quyền của Phù Thủy và Thánh Nữ, mà đặc biệt hơn là mị không cần phải đánh đổi một tí tuổi thọ hay sức khỏe nào hết! Thấy mị đỉnh của chóp chưa nào? Điều này cũng có nghĩa là... mị đã chính thức trở thành người toàn năng nhất thế giới này rồi. Ể? Khoan đã... vậy chẳng phải mị đã trở thành Thánh Nữ hàng real rồi sao???

"Uhm... có lẽ mình nên giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này thôi," mị lẩm bẩm, gãi gãi má. Thử tưởng tượng xem, nếu thiên hạ biết một người bình thường như mị bỗng dưng sở hữu ma thuật không gian, chắc chắn thế giới sẽ loạn cào cào lên cho coi.

"Cơ mà... giờ mình cũng không biết phải làm gì với cái thứ này nữa..."

Mị thở dài, nhìn tia sét đen tí tách nhảy múa trên đầu ngón tay. Khi nhập vào cơ thể mị, ma thuật không gian đã có một sự biến đổi kỳ lạ. Vốn dĩ nó phải là một làn khói đen đặc quánh, nhưng giờ đây nó lại biến thành những tia hắc lôi mạnh mẽ. Lý do thì... mị cũng chịu.

Với sức mạnh này, mị đã đạt tới cảnh giới bất tử đúng nghĩa. Không một đòn tấn công vật lý hay ma thuật nào có thể xuyên qua lớp phòng thủ không gian của mị. Thậm chí có tấn công thẳng vào cơ thể cũng vô dụng, vì chúng sẽ bị chuyển dịch ra một chiều không gian khác ngay lập tức. Ngoài ra, mị có thể tung ra vài đòn tấn công không gian, na ná cái của Vernell level max ở thế giới A.

Ban đầu, mị đã hí hửng nghĩ đến mấy chiêu siêu ngầu như "Vết Cắt Không Gian" hay "Thứ Nguyên Trảm". Nhưng sau một lần thử nghiệm... ờm... nó hơi nguy hiểm quá. Mị chỉ lỡ vung tay một cái mà vô tình tạo ra một thung lũng sâu hun hút, xẻ đôi cả một ngọn núi. Kể từ đó, mị thề là chỉ dám dùng nó để bọc quanh ma pháp tăng khả năng xuyên thấu, hoặc bao bọc cơ thể làm lá chắn thôi. An toàn là trên hết!

À đúng rồi, mị còn có thể dịch chuyển tức thời nữa đó! Một kỹ năng mà ngay cả Alexia cũng phải cực kỳ cẩn trọng khi sử dụng. Vậy mà với tài năng siêu việt của mị, nó dễ như trở bàn tay vậy. Thấy mị siêu chưa!?

Dù vậy, ngoài mấy việc đó ra thì mị vẫn chưa dám thử nghiệm gì nhiều, một phần vì độ nguy hiểm của nó quá cao. Các Thánh Nữ và Phù Thủy trong lịch sử, dù không mạnh bằng mị, chỉ riêng việc sở hữu ma thuật không gian đã biến họ thành những tồn tại đáng sợ rồi. Vậy thì bây giờ, một đứa có lượng mana siêu khủng khiếp như mị mà còn có thêm sức mạnh này, sức tàn phá chắc chắn là không thể đong đếm được.

Ồ, và sau khi sở hữu sức mạnh không gian, cơ thể mị cũng có một sự thay đổi đáng kinh ngạc: mị đã có thể lớn lên! Ngay khi năng lực mới ổn định, cơ thể mị đã phát triển từ trạng thái "loli vĩnh viễn" 14 tuổi thành một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Tất nhiên, để Stocco-chan không nghi ngờ, mị vẫn phải dùng ma thuật để duy trì ngoại hình 14 tuổi như trước. Cùng với đó, thể chất của mị cũng được cường hóa một cách phi thường.

Dù ghét cay ghét đắng việc tập thể dục, giờ đây mị có thể bức tốc chạy hơn 500 mét trong chưa đầy 10 giây. Mị thậm chí có thể đánh tay đôi sòng phẳng với Stocco chỉ bằng thể chất thuần túy, đến mức khiến cô ấy bị sang chấn tâm lý nhẹ. Sức bền thì vô hạn, giác quan thì nhạy bén như rada. Mị đúng là đỉnh quá đi mà!

Nhưng cũng chính vì thế, mị càng ngày càng cảm thấy... chán. Giống như khi bạn chơi game mà bật cheat-mode ấy, thế giới bỗng dưng mất hết đi sự thú vị.

Lách tách... ZZZZZT!

"Ể?"

Mị giật mình. Trước khi kịp nhận ra, tia sét không gian trên đầu ngón tay bỗng nhiên phình to, dao động một cách dữ dội. Chết rồi, mị lỡ rót hơi nhiều mana vào nó trong lúc suy nghĩ vẩn vơ!

"AWAWAWAWA!!!"

Toi rồi, hôm nay Stocco lại đi săn xa nhà, không có ai ở đây để giúp mị kìm hãm cơn thịnh nộ ma thuật này cả!

UỲNHHHH!

Tia sét đen khổng lồ xé toạc không gian xung quanh, tạo thành một cánh cổng hỗn loạn với lực hút kinh hoàng. Mọi thứ trong căn nhà gỗ thân yêu bị kéo vào trong vòng xoáy.

"AHHHHHH!!! TRỜI ƠIIIIII!!!"

Mị chỉ kịp hét lên một tiếng ai oán trước khi bị lực hút nuốt chửng. Cánh cổng đóng sập lại, trả lại sự im lặng đến đáng sợ cho khu rừng.

Giờ thì mị đang trôi nổi trong cái không gian hỗn loạn mà mị từng đi qua để đến Nhật Bản, nhưng lần này nó còn hỗn loạn và dữ dội hơn gấp bội. Những vết rách không-thời gian khổng lồ, những mảnh vỡ của các vũ trụ chết, những dòng năng lượng điên cuồng... tất cả đều lướt qua. Nhưng khác với lần trước đầy sợ hãi, lần này mị lại cực kỳ an toàn. Lớp kết giới không gian bao bọc quanh người mị dễ dàng đẩy lùi mọi hiểm nguy.

Mị còn nhận ra mình có thể điều khiển phương hướng trong này thông qua ma thuật không gian nữa! Mị đã thử hướng về Trái Đất, nhưng có vẻ như vết nứt không gian ở đó đã bị mị đóng lại hoàn toàn trước kia rồi.

"Haizz, vậy là không có cơ hội gặp lại Makoto-san rồi."

Thôi kệ vậy. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải tìm một nơi an toàn để đáp xuống. Ở trong này quá lâu, dù an toàn, cũng không phải là ý hay. Mị nhắm mắt, cảm nhận các dòng chảy không gian và hướng la bàn định mệnh của mình đến một thế giới ngẫu nhiên đang có vết nứt được mở.

Ngay khi mị xé toạc một cánh cổng và chuẩn bị bước qua, một con mắt khổng lồ, đỏ ngầu, đầy tơ máu và sự thù địch hiện ra ngay phía bên kia, nhìn chằm chằm vào mị.

Giật bắn cả mình! Theo phản xạ tự nhiên, mị vung một cú đấm được gia cố bởi hơn năm lớp ma thuật cường hóa vào thẳng con mắt đó.

BẸP!

Một âm thanh nát bét và bầy nhầy vang lên. Phía bên kia, mị nghe thấy một tiếng ngã nhào long trời lở đất cùng tiếng gầm đau đớn, nhưng tiếng gầm lại rít lên như sắt thép bị nghiền nát.

"Ể..."

Mị tò mò ngó đầu qua. Thứ mị thấy là một con quái vật hình sâu róm, nhưng kích thước của nó to phải bằng một chiếc máy bay dân dụng. Hốc mắt của nó, nơi vừa ăn trọn cú đấm của mị, giờ đây đang phun ra những chất dịch kỳ dị màu xanh vàng.

"Eww, ghê quá đi."

Không muốn phải nhìn cái thứ kinh dị này thêm một giây nào nữa, mị vung tay, niệm chú. Một cột lửa khổng lồ cao hàng trăm mét phóng lên từ mặt đất, thiêu rụi con quái vật thành tro trong nháy mắt.

Giải quyết xong mối phiền toái, mị mới có thời gian để nhìn xung quanh. Và... trời ơi! Cứu mị với, mị đang ở cái chỗ quái quỷ nào thế này!??

Bầu trời mang một màu đỏ máu đặc quánh. Mặt đất khô cằn nứt nẻ. Không khí đặc quệt mùi sắt gỉ của máu và mùi hôi thối của sự phân hủy. Khung cảnh này không khác gì thế giới A trước kia cả! Chẳng lẽ mị lại quay về đó rồi?

"Không, không thể nào," mị lắc đầu nguầy nguậy. "Trước khi đi, mình đã hỗ trợ họ tái tạo lại toàn bộ hành tinh rồi mà." Trừ khi Vernell thất bại, nhưng mị tin chắc một người như cậu ta, kẻ đã vượt qua giới hạn của game gốc, thì không thể nào thất bại được.

"Kệ đi, trước tiên phải rời khỏi đây đã!" Mùi hôi thối này khiến mị buồn nôn, và mị sợ rằng nếu ở lại đây lâu hơn, tinh thần lạc quan của mị sẽ bị ảnh hưởng mất.

Nhưng ngay khi mị tính bay đi, từ dãy núi xa tít ở chân trời, một làn sóng đen kịt bắt đầu trào lên như thác lũ. Khi nhìn kỹ hơn, tim mị như muốn rớt ra ngoài. Đó là hàng ngàn, hàng vạn con quái vật dị hợm, gớm ghiếc gấp trăm lần con sâu róm lúc nãy. Và mị chắc chắn sẽ không để chúng đến gần mình đâu!!!

"Hiya!"

Mị niệm phép bay vút lên cao. Hàng trăm thanh kiếm ánh sáng khổng lồ màu vàng kim được tạo ra từ ma pháp, lơ lửng sau lưng mị như một đôi cánh rực rỡ, một phiên bản "fake" của G*te Of B*bylon.

"Hây ya!!!"

Mị vung tay. Những thanh kiếm ánh sáng lao đi với tốc độ siêu thanh, tạo ra những tiếng rít xé gió. Chúng cắm thẳng vào làn sóng quái vật, gây ra những vụ nổ kinh thiên động địa.

UỲNH! UỲNH! UỲNH! UỲNH!

Những tiếng nổ vang trời nối tiếp nhau, trải thảm trên khắp chiến trường. Nội tạng và các mảnh cơ thể bay tứ tung, rồi nhanh chóng bị ngọn lửa thần thánh thiêu thành tro. Nhưng qua cảm biến mana, mị nhận thấy số lượng của chúng gần như không suy giảm. Cứ đánh kiểu này tới sáng mai cũng không xong! Mị đúng là thừa mana thật đấy, nhưng làm việc quần quật không phải là phong cách của một NEET chính hiệu.

"Hết cách rồi, đành dùng 'nó' để kết thúc nhanh gọn vậy."

Mị hít một hơi thật sâu, giơ tay lên trời. Những hạt ma lực đen tuyền bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay, tạo thành một quả cầu nhỏ nhưng chứa đựng năng lượng khủng khiếp. Rồi, quả cầu đó vỡ tan, phân tán ra hàng tỷ hạt đen li ti trong không khí, bao phủ cả một vùng đất rộng lớn.

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.

"[Trọng Lực Ma Pháp Ngoại Vi Cấp - Vực Thẳm]."

Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, mỗi hạt đen lập tức phát nổ, trở thành một quả bom xung trọng lực siêu nén. Toàn bộ chiến trường bị một lực hút không tưởng đè xuống. Mặt đất chưa đầy hai giây sau đã bắt đầu nứt gãy, sụp đổ, biến thành một cái hố sâu không thấy đáy.

Khi mọi thứ kết thúc, trong bán kính hơn 20km xung quanh mị, không còn lại gì ngoài một cái miệng hố khổng lồ, đen ngòm và im lặng. Đây chính là sức mạnh của [Ma Pháp Ngoại Vi Cấp], hay còn gọi là [Cấm Pháp].

Mị thở dài, nhìn xuống thành quả do mình tạo ra. Mười năm trước, mị đã cải tổ lại toàn bộ hệ thống ma pháp của thế giới, với mong muốn nó phát triển hơn và cuộc sống của mị sẽ thoải mái hơn. Ai ngờ, khi sức mạnh của từng quốc gia gia tăng, họ lại dùng nó để gây chiến với nhau. Mị đã phải tự tay can thiệp, tạo ra cấp độ [Cấm Pháp] này để dập tắt chính ngọn lửa mà mình đã thổi bùng. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ phải dùng lại nó nữa...

"Haizzz... mình lại vô tình phá hoại rồi. Chỉ cầu mong người dân ở thế giới này không bị ảnh hưởng gì." Mị thầm thì một lời xin lỗi.

"Cơ mà giờ thì mình nên đi đâu đây ta?"

Đúng lúc mị đang phân vân, một giọng nói máy móc, vô cảm bỗng nhiên vang lên trong đầu.

[Đã hoàn tất tính toán chỉ số.]

[Thành công cấp phép Hệ Thống.]

[Dựa trên công trạng vừa thực hiện, tiến hành ban thưởng.]

[Bạn đã đạt Level 84.]

[Chúc mừng! Bạn đã nhận được danh hiệu: 'Ngoại Giới Vực Thẳm Thánh Nữ'.]

"Hả?"

Mị đứng hình mất năm giây, mắt chớp chớp.

Mị có nghe lầm không? Thế giới này... có Hệ Thống á!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com