Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Khủng bố

Mọi người xôn xao bàn tán với nhau, một số người thì chỉ biết chửi thề, trong khi số khác im lặng đợi chờ.

Cuối cùng, cánh cửa tàu kia bỗng dưng được mở ra.

Một người đàn ông trung niên đầy uy nghiêm bước vào, anh ta có thân hình cao lớn với mái tóc óng vàng dài ngang vai, trên người gắn đủ các loại thiết bị công nghệ và phần thân được che đi bởi lớp áo măng tô bên ngoài.

Ánh mắt của mọi người chuyển sang người đàn ông này, và sự im lặng lan tỏa khắp toa tàu khi họ chờ đợi để nghe anh ta giải thích tình huống hiện tại.

Theo sau người đàn ông, xuất hiện hai người khác nữa bước vào với khẩu súng trên tay...

Đúng vậy, họ mang theo súng!

Tôi ngớ người ra trong chốc lát.

Có chuyện gì xảy ra? Họ là người trong quân đội sao?

Các băng đảng đụng độ nhau hay là...

"Bọn ta là Quân Cách Mạng Phục Quốc! Từ bây giờ, con tàu này sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng cách mạng, bất kỳ ai chống đối sẽ được coi là hành động thù địch và phải trả một cái giá rất đắt."

Hể?

Giọng nói đanh thép của người đàn ông vang lên, cùng một cảm giác rùng mình chảy dọc sống lưng.

Chúng là khủng bố!

Bầu không khí trở nên yên tĩnh và im lặng, mọi hoạt động dường như ngừng lại, không một âm thanh phát ra. Thời gian như đóng băng, những người có mặt trong này trở nên ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"A A A!"

Bỗng dưng, một thanh niên đứng bật dậy lao ra ngoài.

Hai người lính trong nhóm khủng bố lập tức đưa súng vào hướng người thanh niên. Trong tức khắc!

"Đoàng!"

Sau tiếng súng chát chúa vang lên, viên đạn đâm xuyên thủng phần ngực của người thanh niên, khiến anh ta đứng im không động đậy trước khi ngã gục xuống sàn.

Mọi người trong toa tàu kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cậu ta, chết rồi...

"AAAAAAh!"

Tiếng thét của một người phụ nữ vang lên với âm thanh kinh hoàng vang vọng trong toa tàu.

Máu tươi chảy ra từ chỗ nằm của cậu ta, một vũng máu phủ kín sàn tàu.

Tôi bịt chặt mồm của mình lại, ngăn không cho bản thân hét lên. Cảnh tượng tôi chỉ còn là một cái xác không hồn liên tục thoáng qua tâm trí.

Trong phút chốc, bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi thấy được sự kinh hãi trong biểu cảm từng người ở đây, nhưng không một ai dám lên tiếng hay phát ra tiếng động, ánh mắt từng người tối sầm lại, toàn thân họ run lên, bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi cái chết tột cùng.

Con tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nắm chặt lấy bàn tay đang run cầm cập của mình, cố gắng bình tĩnh lại.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại đúng vào thời điểm này...

Nếu như không vì những gã đó thì giờ tôi đã ở nhà.

"Tất cả, đưa tay ra đằng sau đầu, quỳ gối xuống!"

Sau mệnh lệnh của kẻ đứng đầu, tất cả chúng tôi lập tức đưa tay ra đằng sau đầu và quỳ gối xuống. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ, sự sợ hãi và tuyệt vọng len lỏi trong mỗi người.

Ngay sau đó, một số những kẻ khủng bố khác dần di chuyển vào trong, chiếm lấy toàn bộ toa tàu.

"Này Gray, các cậu vừa mới làm cái gì vậy hả!"

Một người một người trong số chúng cảm thấy sốc và bất ngờ khi nhìn thấy có người chết. Cô ta chất vấn người đàn ông tóc vàng đứng đầu.

"Đó là chỉ thị của tôi, Không còn cách nào khác, nếu như không làm vậy..."

"Mấy người có thể ngăn ông ta lại mà không gây ra thương vong được mà?"

"Đó là sự cảnh báo cần thiết. Tristina, nếu như cô không dám bóp cò, vậy thì tốt nhất đừng có cầm súng."

"Gray, cậu..."

Chúng đang cãi nhau sao?

"Mấy người thôi đi được không, đừng quên lý do chúng ta tới đây."

Một người phụ nữ khác bước vào, giữa hai người đang cãi nhau. Cô ta có vẻ điềm tĩnh và quyết đoán, toàn thân toát lên vẻ bí ẩn.

"Đúng vậy, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Làm nhiệm vụ của cô đi Tristina, cô là một netrunner mà."

Gã tóc vàng thủ lĩnh ra lệnh.

"Chậc, hai đồ máu lạnh."

Cô gái tên Tristina tới gần đây, quan sát kỹ gương mặt của từng người trong số bọn tôi bằng đôi mắt phát ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo.

Cô ta định làm gì?

"Tìm thấy rồi."

Cô ta vừa làm gì vậy?

Ngay sau đó, những kẻ khủng bố cưỡng chế lôi vài người trong số bọn tôi ra.

"Đây sao?"

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy, tôi có thể sai chứ thông tin từ hệ thống không sai được đâu."

"Thôi được, bắt chúng lại."

Dưới mệnh lệnh của tên thủ lĩnh, mặc kệ cho lời cầu xin của các nạn nhân, những tên khủng bố dùng còng điện tử khóa tay họ lại, rồi tiêm cho họ một thứ chất lỏng bí ẩn, nhóm người bị bắt ngất đi ngay sau đó.

Tôi đang cảm thấy thật sự lo cho an nguy của mình bây giờ.

Ngay giây sau, một tiếng động lớn vang lên. Không gian tôi đang quỳ trở lên nghiêng ngả, cả toa tàu bị nhấc bổng lên không trung.

Cái quái gì vậy!?

Nhìn ra bên ngoài, xuất hiện hình ảnh một cỗ máy to lớn phản chiếu lại qua ô cửa sổ.

Một cỗ cơ giáp to lớn xuất hiện trước mắt tôi, toàn thân bao bọc bởi lớp kim loại dày đặc, tạo nên một vẻ bề ngoài cứng cáp và không thể xuyên thủng. Mang trên mình hai khẩu pháo trên vai, trên tay có gắn hai khẩu súng sáu nòng có thể sấy nát mọi mục tiêu nó nhắm đến.

Đó là, mecha... Phương tiện cơ giới hình người.

“Cảnh báo! Lực lượng khủng bố đang chiếm quyền điều khiển phương tiện vận chuyển dân sự. Hành động này bị xếp vào loại khủng bố cấp độ 1. Hãy lập tức buông vũ khí và đầu hàng vô điều kiện.”

Giọng nói từ cỗ máy cơ giới vang lên, dội vào khắp toa tàu, vang vọng như tiếng sấm nổ trong không trung.

"Gray!"

"Ừ, tôi biết."

Bọn khủng bố hét lên trong sự hoảng hốt.

“Nhắc lại! Buông vũ khí và đầu hàng ngay lập tức.”

Trong đầu tôi giờ chỉ toàn những suy nghĩ hỗn độn... Tôi sẽ được cứu sao, hay tôi sẽ chết? Cái thứ đó đến để tiêu diệt khủng bố hay để cứu con tin đấy!

Tiếng súng chát chúa vang lên liên hồi, từng viên đạn bay tới lớp giáp kia bị đánh bật, phát ra những tia lửa đạn lóe sáng trong không khí, âm thanh kim loại va chạm vọng lên.

Mọi công kích đều vô tác dụng so với cỗ máy to lớn hình người kia.

Cho đến khi, từ phía xa một cỗ mecha khác lao thẳng vào nó. Sau tiếng động lớn inh tai, cả toa tàu rơi tự do giữa không trung, không gian xoay nhanh như chong chóng rồi ầm một cái…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com