Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Utopia

Bỗng chốc! Mọi âm thanh ban nãy biến mất, một khung cảnh xa lạ xuất hiện trước mặt tôi...

Một thành phố hoa lệ hiện lên trước mắt, những tòa nhà với kiến trúc hình học độc đáo bao phủ tầm nhìn.

Tôi đứng dưới chân nhìn lên những công trình bay lơ lửng trên bầu trời và các tòa tháp cao vút đâm xuyên qua những tầng mây. Các con đường như dải lụa uốn lượn qua những tòa nhà cao ốc, tạo nên một cảnh tượng độc đáo.

Choáng ngợp khung cảnh trước mắt, tôi câm lặng không nói lên lời…

Thành phố nằm dưới những đám mây và được bao phủ bởi cây xanh, ánh sáng mặt trời len lỏi qua các tán lá, chiếu rọi xuống những mặt kính bóng loáng của các kiến trúc hạ tầng. Một tháp nước lớn vươn từ trên cao, chảy xuống lòng thành phố, tiếng nước rơi êm đềm tạo nên một nhịp điệu tự nhiên, hòa quyện với sự hiện đại thể hiện qua bên ngoài.

"Hể!"

Đây... Đây là đâu vậy?

Tôi đang ở đâu thế này?

Chỉ cách đây vài giây, tôi còn đang ngồi với đám khủng bố và bị súng chĩa thẳng vào đầu, điều gì vừa xảy ra?

Trong một thoáng, tôi có cảm giác như đang ở thiên đường, hoặc có thể là tôi đang thật sự ở thiên đường.

Nhưng có một điều chắc chắn, đây không phải là Cyber City.

Tôi hốt hoảng và khởi động hệ thống.

Tuy nhiên, không có gì xảy ra! Cái màn hình điện tử mà đáng ra nên hiển thị trước mặt tôi đã không xuất hiện. Tôi không thể truy cập vào hệ thống mạng của thành phố được nữa.

Tôi thử lại một vài lần, hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra, nhưng không có gì xảy ra.

Tôi bất lực và ngồi bệt xuống đất với cảm giác chán nản và vô vọng, sự lo lắng vô hình dần tràn ngập tâm trí.

Liệu con chip được gắn vào não tôi đã bị hỏng vì tai nạn? Vì vậy mà tôi có cảnh này à?

Những thắc mắc cứ luôn tồn tại trong đầu tôi. Các câu hỏi về nơi đây là đâu, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, và chuyện gì đa xảy ra.

Nên làm gì bây giờ...

Tôi vội vàng kiểm tra mã vạch trên tay. Nhưng thứ nên được in trên đó đã biến mất...

Rốt cuộc thế này là sao?

Tôi có thể đã chết hoặc đây là mơ, một cơn mơ mà tôi còn chẳng muốn tỉnh.

Một trường hợp khác có thể xảy ra, có thể tôi đã bị chết não và họ đang sử dụng công nghệ thực tế ảo để chữa trị, tuy nhiên với một thằng nghèo kiết xác thì cái giả thuyết này còn khó hơn lên trời.

"haizz."

Tôi thở dài trong sự bất lực.

Giờ tôi nên làm gì...

Nhìn chằm chằm vào thành phố trước mắt, sự tò mò được khơi dậy lên trong tôi, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu.

Mà, nếu đã vậy rồi thì... Sao tôi không thử đi dạo quanh đây một lát nhỉ.

Với tính hiếu kỳ của mình, tôi bước trên con đường được lát gạch sáng bóng đi vào thành phố.

Đi trên những con phố rộng rãi và sạch sẽ, qua hai hàng cây xanh trải dọc bên ven đường. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ trên cao, phản chiếu qua những tòa nhà bóng bẩy và len lỏi qua những kẽ lá cây, tạo nên những bóng râm đan xen trên mặt đất. Tiếng gió rì rào nhẹ nhàng thổi qua những tán lá, các đám mây trắng như tơ bông trôi lững lờ trên nền bầu trời xanh thẳm.

Trong sự ngơ ngác, tôi đưa mắt quan sát xung quanh.

Các công trình kiến trúc đồ sộ bao quanh tôi, với những đường cong tinh tế kết hợp giữa kính và kim loại, tạo nên sự hòa quyện giữa hiện đại và nghệ thuật. Tia nắng chiếu rọi qua các mặt kính, tạo ra những tia sáng lung linh và phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, làm cho thành phố trở nên sáng lạng và lấp lánh.

Đường phố trải dài với những cỗ xe bay di chuyển một cách nhịp nhàng trên không trung, vô số phương tiện bay trên bầu trời phi vút qua đầu tôi. Cùng với tiếng vọng của động cơ vang trong không gian, các phương tiện giao thông được điều phối trơn tru và những tuyến đường cao tốc uốn khúc bao quanh cả thành phố.

Các khu vườn độc đáo và hệ thống công viên xanh mướt nằm giữa những tòa cao ốc chọc trời, các thiết bị công nghệ mà tôi chưa từng thấy xuất hiện ở mọi ngóc ngách.

Nơi đây mang một bộ mặt hoàn toàn trái ngược với Cyber City.

Vài ba người đi qua với những bộ đồ lạ mắt, họ diện những trang phục kỳ lạ, được làm từ vật liệu công nghệ cao với các màu sắc táo bạo và họa tiết độc đáo.

Mọi người nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một thằng lạc loài. Ánh mắt mà tôi đã quá quen thuộc lúc ở trường học.

Tôi men theo con đường, đi thẳng tới chỗ tháp nước khổng lồ của thành phố. Nhìn ngắm những dòng nước trải dài chảy mềm mại, từ đây có thể nghe thấy âm anh nước chảy xiết và những giọt nước rơi từ độ cao, tạo ra âm thanh rò rỉ nhẹ nhàng và êm dịu.

Tôi tìm đến cái ghế trống gần đây ngồi thư giãn.

Ánh mắt nhìn vào khoảng không bất định, lắng nghe tiếng chim hót và gió thổi qua các kẽ lá, cảm nhận ánh nắng mặt trời chiếu vào da. Đã lâu rồi tôi không được như thế này, mà thật ra... Cả đời tôi vốn chưa bao giờ có trải nghiệm như bây giờ.

Đây quả là một điều xa xỉ ở Cyber City.

Trong lúc tôi đang hưởng thụ thì bỗng dưng, từ xa xuất hiện những hình bóng người bí ẩn.

Một đám người kỳ dị tiến tới gần chỗ tôi.

Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp giáp kim loại sáng bóng, với bề mặt góc cạnh và các mảnh giáp được nối với nhau qua các khớp, các kẽ hở phát ra ánh sáng neon. Mỗi bước đi toát lên vẻ uy nghiêm, âm thanh rung động mạnh mẽ kèm với mỗi bước đi.

Đám người đó đang áp sát lấy tôi... Ngày một gần!

Tim tôi bắt đầu đập ngày càng nhanh, cùng với cảm giác bất an bao trùm, đôi chân tôi như muốn đứng dậy chạy ngay đi.

Có lẽ họ không làm gì tôi đâu, nhỉ?

Cho đến khi, từ cánh tay của những người đó, một con dao năng lượng dần được hình thành.

Lúc này… Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu.

Chạy!!!

Tiếng bước chân và hơi thở dốc của tôi vọng lại bên tai, âm thanh của bước chân và tiếng rít kim loại vang lên phía sau tạo nên một không gian ám ảnh. Tôi định hướng bước chân về phía một con hẻm nhỏ, hy vọng rằng tôi có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đám người đáng sợ này.

Cảm giác sự khoảng cách giữa sự sống và cái chết ngày càng nhỏ, tôi cảm nhận được hơi thở nóng bừng trên lưng. Tôi đột nhiên quay đầu và thấy một trong những người đó đã tiến lại gần. Ánh sáng neon từ lớp giáp của họ phản chiếu trên khuôn mặt lạnh lẽo và mờ mịt của tôi.

Con dao năng lượng trong tay người đó bắt đầu phát ra những tia sáng màu đỏ rực, trông như sắp phát điên bất cứ lúc nào.

Lưỡi dao chém xuống từ trên không, đôi chân tôi lảo đảo né qua một bên. Con dao chém vụt qua ngay sát mặt tôi.

Không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Chạy! Tôi tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chạy, cảm nhận được tiếng thở dồn dập và nhịp đập của trái tim trong ngực.

Tôi liếc ra sau nhìn, những thứ vũ khí đó lại tiếp tục biến đổi hình dạng trở thành những cây thương dài phát ra thứ ánh sáng neon.

Tôi dùng hết sức lực và khéo léo né tránh những đòn đánh nguy hiểm từ những cây thương. Mỗi cú đâm từ chúng tạo ra một âm thanh sắc lạnh vang lên, căng thúc dục tôi chạy nhanh hơn.

Tôi chạy với tốc độ tối đa, vượt qua những con hẻm nhỏ và qua những ngõ hẹp. Bước chạy của tôi như bay trên mặt đất, nhưng đám người kỳ dị vẫn không ngừng truy đuổi. Mỗi lần tôi né tránh đòn thương của họ, những cây thương trong tay chúng lại biến đổi, trở thành những vũ khí khác nhau.

Tôi cảm nhận được sự hỗn loạn trong đầu, nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Bất kể mệt mỏi hay sợ hãi, tôi phải tiếp tục đấu tranh. Trong một khoảnh khắc lơ lửng giữa sự sống và cái chết, tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực trên lưng mình.

Một cây thương tấn công từ trên cao, tôi né nhanh và chạy tiếp. Nhưng bất ngờ, một con dao khác lại xuất hiện từ phía trước, cố gắng đâm thẳng vào tôi. Tôi lắc đầu sang một bên, chỉ đủ để tránh được đòn chí mạng.

Máu tôi rỉ rượi từ vết thương nhỏ trên tay, nhưng tôi không thể để nó làm giảm tốc độ.

Tôi tìm cách tạo ra khoảng cách giữa mình và đám người kỳ dị, nhưng họ vẫn bám sát như hình với bóng.

Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất, tôi phát hiện một lối thoát nhỏ phía trước. Tôi nhảy lên, cố gắng trèo qua tường, với hy vọng rằng tôi có thể thoát khỏi cuộc săn đuổi ác mộng này.

Cảm giác tự do len lỏi vào từng phần tế bào của tôi khi tôi thoát khỏi ánh nhìn đáng sợ của những người kỳ dị. Tuyệt vọng và nỗ lực hết sức, tôi tiếp tục chạy xa hơn, bỏ lại đằng sau một đám người bí ẩn đang khao khát săn lùng tôi.

Tôi không dừng lại một giây nào, chạy mãi cho đến khi tôi không còn thấy bất kỳ dấu vết nào của đám người.

Tôi dừng lại thở hồng hộc, hơi thở dốc và mồ hôi chảy dài trên trán,sự mệt mỏi khiến cơ thể tôi trở nên nặng nề.

Trong lúc tôi đang thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng dưng... Một bàn tay kim loại bao trùm lấy tôi, ánh đèn neon phủ kín tầm mắt.

...

"Shine! Shine! Tỉnh lại đi."

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, có ai đó đang gọi tôi.

"Này nhóc mày có định dậy không hả?"

Một tiếng quát chua chát vang vọng cả không gian, tôi mở mắt dậy ngay sau đó.

Đập vào mắt tôi, một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc nâu xuất hiện ngay trước mắt, bên cạnh là một bác sĩ bịt kín khẩu trang và một bộ áo trắng tinh khôi phủ lên người.

"Chị..."

"Tốt quá rồi, em không bị sao."

Vừa rồi là mơ sao?

"Sao em lại ở đây?"

"Chứ không ở đây thì em ở nhà xác hả?"

Có lẽ do vừa nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ nên khi nhìn vào thực tại tôi lại cảm thấy hụt hẫng.

Sau cùng thì bị rượt so với bị khủng bố dí súng vào đầu cũng không khác nhau là mấy, sau cùng thì cũng chỉ là đổi không gian mà thôi. Và nếu được chọn thì tôi sẽ chọn chết ở một nơi hoa lệ so với một nơi tồi tàn mục nát.

"Đoàn tàu em đi đã bị khủng bố tấn công, một sự cố sảy ra và đó là lý do em nằm đây."

"Vâng em nhớ."

"Em ổn rồi chứ? Có thấy đau ở đâu không?"

"Dạ không, em ổn."

Tôi cảm thấy như người mình không có vấn đề gì vậy, gần như không có thương tích gì cả, và tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nằm đây.

"Vậy thì về rửa bát thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com