Chương 11: Trại Tập Im Lặng.
"Nhóc, dậy."
Hưng vừa ngái ngủ vừa rên. Gã hung thần tối qua dù đánh Hưng đã tay, nhưng gã rất kinh nghiệm- chỉ đánh vào phần mềm. Đau thì có đau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Dù cái giường bằng sắt, lại chả có gối lẫn mền, nhưng do cơn đau nên Hưng vẫn có thể ngủ một giấc không giáng đoạn.
"Nhóc, Dậy!"
Hưng vẫn không chịu mở mắt. Miệng nó càu nhàu.
"YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC TRẠI VIÊN THỨC DẬY! YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC TRẠI VIÊN THỨC DẬY!"
Âm thanh phát ra từ bốn cái loa khổng lồ được bố trí trong khuôn viên trại Im Lặng vang như sấm rền, khiến cho những tù nhân trại nhân ở những tầng sâu nhất cũng phải thức giấc, bao gồm cả kẻ ngái ngủ Hưng. Nó bật dậy, rồi rên. Đông lúc này đã đứng thẳng, vươn vai mặc áo trại nhân vào. Hưng nhìn qua cái khung cửa sổ bé tẹo có ba chấn song, thấy mặt trời chưa hừng.
"Hôm nay sẽ dài lắm, chuẩn bị tinh thần đi."
Nói đoạn Đông vỗ vai Hưng, rồi đứng thẳng người dậy, nhìn ra phía chấn song. Hưng dùng tay chống hai đầu gối, tập tễnh đứng đằng sau Đông. Hai người im lặng chờ đợi. Có tiếng ủng dập mạnh vang khắp hành lang, kèm theo là tiếng kim loại va chạm nghe giống tiếng cười của mấy gã hề trong phim kinh dị. Là gã hộ pháp tối qua! Hưng nuốt nước bọt khan, nấp sát vào phía sau lưng Đông. Gã vừa đi vừa lướt cây baton qua các chấn song, mắt ánh lên cái niềm vui đầy thơ ngây và nụ cười dị hợm khi gã nhìn những gương mặt rúm ró, nhăn nheo cúi gầm đầy sợ hãi trước gã. Gã ngừng trước cửa buồng của Hưng và Đông, lia cặp mắt vào hai người lẫn căn phòng như thể cái máy dò, rồi gã mở cửa buồng ra bằng cái remote, quang bộ đồ trại nhân cho Hưng và yêu cầu cậu đi theo. Chân Hưng như thể nhũn ra, cậu nặng nhọc lê từng bước, nhìn Đông bằng ánh mắt van lơn. Có điều Đông không thể làm gì cả, anh bất lực nhìn Hưng đi khuất rồi bực tức đá vào thành giường sắt khi hai người đi đã đi khuất mắt.
Hưng và gã hộ pháp đi tới cái thang máy. Nhìn cái thang nặng nề chạy, phát ra những tiếng kêu ám mùi hoen gỉ, rồi cách cửa thang mở chậm đến mức khiến gã hộ pháp phải dùng tay kéo ra, Hưng thà đi thang bộ còn hơn. Thế nhưng tại sao hôm qua hắn lại phải tốn công sức kéo lê, rồi dìu Hưng đi năm lầu làm cái gì vậy? Hưng lắc đầu, không muốn suy nghĩ xấu về kẻ điên cuồng cao một cái đầu và bự gấp đôi đang đứng kế bên mình vì lỡ đâu hắn nghe được ý nghĩ của Hu7gn thì sao? Lúc đó Hưng chết chắc. Có tiếng thông báo dội vào thang máy một cách xa xăm, như thể từ một thế giới khác:
"YÊU CẦU CÁC TRẠI NHÂN TẬP TRUNG XUỐNG KHU VỆ SINH! YÊU CẦU CÁC TRẠI NHÂN TẬP TRUNG XUỐNG KHU VỆ SINH!"
Khi thang máy đến tầng trệt, Hưng thấy các trại nhân khác đã di chuyển thành một hàng dài, đầy trật tự.
"Vào hàng đi." - Gã nói.
Hưng rùng mình cầm mớ quần áo trại nhân mới nhận tiến vào hàng. Dù cậu chen ngang, nhưng chả ai dám phàn nàn khi gã hộ pháp đứng đó. Gã nhìn xung quanh, nhưng hầu hết thời gian gã chú ý Hưng.
Tiếng nước xả, rất mạnh, rung động không gian. Chợt Hưng để ý thấy rằng đi ngược lại với mình những trại nhân khác đang di chuyển với bộ quần áo sũng nước, gương mặt hiện rõ lên sự đau đớn và khó chịu cùng làn da đỏ lựng lên. "Cái gì?", Hưng hốt hoảng. Nhưng giờ cậu đã là chuột trong lồng, không chạy đâu được nữa. Đằng trước, cách cậu khoảng hai chục thước là một cánh cửa để sẵn. Tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, và kèm theo trong đó là những tiếng rên la. Hưng lúc lắc cái đầu, mắt cậu đỏ hoe. Nhưng dòng người cứ tiến, và cậu phải bước.
Khi bước qua cánh cửa, bộ quần áo trên người Hưng lẫn bộ đồ trại chưa mặc đã bắt đầu nặng lên và bám dính vào da Hưng bởi nước. Như thể dòng thác dữ, từ trên trần nước chảy xổi xả xuống, không tính những vòi nước áp lực cao từ hai bên và trước mặt. Nước khắp mọi nơi! Nước đấm vào bụng, vào mặt, vào ngực, vào lưng Hưng. Nhưng cậu vẫn lê bước. Cậu đạp lên một cái xác người bất động mà bước tiếp, biết rằng số phận mình sẽ tương tự nếu gục ngã tại đây. Càng về về cuối phòng, dòng nước càng mạnh. Cứ như thể Hưng đang đi ngược một trận bão, mà trong những cơn gió chứa đầy đá với mục tiêu là khiến Hưng phài khổ sở hết mức thể.
Khi bàn chân đẫm nước của Hưng bước ra khỏi căn phòng, cậu khụy xuống, lăn kềnh ra sàn nhà, lịm đi. Lập tức có tiếng chân hướng về phía Hưng, và khi cảm thấy tiếng bước chân gần mình, lập tức là tiếng gió vụt kèm theo một cơn đau thấu trời xanh. Hưng gập người lại, lấy hai tay ôm bụng, cổ họng mở lớn hết cỡ, mong sự đau đớn có thể thoát ra ngoài cùng với tiếng thét của cậu. Nhưng không, cậu càng thét thì vùng bụng càng đau hơn, cứ như thể xương sườn cậu bị rạng.
"Anh hơi lố chân rồi đấy. Mang thằng cu đến phòng y tế, tao không muốn thấy nó chết khi chưa kịp mặc áo trại. Tụi mày nhìn gì, vào hàng mau không tao cho mỗi đứa một cú bây giờ!"
Tức thì Hưng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi lơ lửng trên không. Cậu đang bị vác như bao gạo bởi gã hộ pháp. Gã hầm hầm bước đến phòng y tế, sau đó thả Hưng thô lỗ xuống giường.
Lúc này Đông mới đến đầu hành lang, cúi gầm mặt. Thời gian trong trại đã khiến anh thay đổi nhiều. Mái tóc bị cạo trọc đã bắt đầu mọc trở lại. Anh đã có cái kính mới, thay cho cái cũ đã rơi rớt chỗ nào đấy trong lòng cống. Mắt anh đã trũng sâu hơn nhiều, cứ thể là con gấu trúc. Cơ mà ở trại Tập Im Lặng, gương mặt ai chả thế. Thậm chí cả quản ngục được ăn sung mặc sướng thì gương mặt vẫn đầy vẻ u sầu. Đông lê bước đi, hàng còn dài, buổi sáng còn dài. Có điều Đông gút mắc, ấy chính là về cậu bé mới vào chung buồng. Hôm qua thấy anh thấy nó bị bầm dập, anh không nỡ làm phiền. Hôm nay lại bị tên cai Đại đích thân dẫn đi, lành ít dữ nhiều. Cứ thế anh vừa đi, vừa chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
"Ui!"- Đông va vào cánh cửa, anh đã lệch khỏi hàng lúc nào không hay. Đông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho thủ tục hàng ngày này. Đã làm nhiều lần, nhưng điều Đông cảm thấy khó chịu nhất không phải là sự đau đớn mà những dòng nước áp lực mạnh gây ra, mà chính là sự ướt át đầy khó chịu sau đó. Mãi đến trưa, khi nhiệt độ tăng, thì mọi thứ mới trở nên dễ chịu hơn đôi chút.
Đông run rẩy bước ra khỏi căn phòng vòi sen. Anh lấy lấy hai tay ôm người, vừa đi vừa run. Quen thì có quen, nhưng Đông không thể chịu đựng nổi cái áp lực ấy. Bỗng anh nghe tiếng gọi:
"Nguyễn Hừng Đông."
Anh quay lại nhìn. Đó là gã Đại! Đôi mắt tí nị nhìn Đông, dán chặt vào Đông, là Đông có cảm giác ánh nhìn ấy muốn xiên người Đông. Đông nhìn gã vài giây, rồi úp mắt xuống, bước từng bước về phía gã, cho đến khi mắt thấy đôi ủng của hắn.
"Theo tôi."
Cả hai lẳng lặng di chuyển. Đông quan sát gã từ đằng sau, nhưng vẫn không tìm ra gợi ý gã muốn làm gì với anh. Nếu muốn xử lý anh thì bọn GoS đã cho anh ăn một phát đạn lúc bắt anh rồi, đâu cần tốn công đưa anh vào trại Tập Im Lặng là gì. Đâu có ai quan tâm đâu. "Tội phạm bị truy nã số một" gì chứ? Ha!
Đột ngột, Đại dừng lại. Đông kịp phản ứng, tông sầm vào gã,. Gã quay lại, hất đầu vào căn phòng gã đã mở cửa sẵn. Đông, lúc này đang căng hết tinh thần nhìn gã, mọi thớ cơ đã gồng cứng sẵn sàng chịu đòn. Đại vung tay! Gã vỗ vào lưng Đông, mói:
"Vào đi, tôi có chuyện cần nói với hai người."
Đông mở mắt ra nhìn gã, rồi nhìn vào bên trong căn phòng. Có một cái giường sắt nhỏ, có người nằm trên đó, thiêm thiếp. Đông tiến lại gần, lật người ấy lại. Hưng! Cậu trông vô cùng thê thảm, nhưng có vẻ đã được săn sóc và sơ cứu. Lồng ngực Đông phập phồng. Có tiếng chân, Đông ngoái lại thì thấy Đại đã bắt ghế ngồi đồi diện hai người tự lúc nào. Đông cảnh giác nhìn. Anh hạ người xuống giường, ánh mắt vẫn dán chặt vào gã. Hai bên mắt đối mắt trong nhịp thở đều đều, chầm chậm của Hưng.
Hưng mở mắt, cố gắng định thần xung quanh. Có bóng đen trước mắt mình. Cậu chớp chớp mắt. Là lưng áo của một trại nhân. Hưng chống tay ngồi dậy, cảm thấy như be sườn muốn toát ra. Hưng há hốc mồn, lấy tay còn lại ôm lấy người khi nhận thức được đối diện cậu là gã hộ pháp! Cậu mím môi, liếc nhìn người người trai nhân đang ngồi với một chân gác lên đùi. Trông quen quen...
"Anh là...?"
Đông vẫn dán chắt mắt về Đại:
"Bạn cùng buồng."
Hưng cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Một cách chậm rãi, tim cậu không còn đập như thể cậu vừa chạy marathon, nhưng nó sẵn sàng vào chế độ bỏ chạy bất cứ khi nào gã hộ pháp tỏ ra nguy hiểm. Đột nhiên gã hộ pháp chúi người về phía trước, chống cằm, nheo đôi mắt nhìn Hưng. Lưng áo Hưng ướt lúc nào không hay. Mắt gã chợt long lanh lên, như thể tinh thể pha lê. Chất lỏng? Gã hé miệng, âm thanh lọt thỏm giữa căn phòng y tế nhỏ như cái hũ nút này. Cảm giác như là gã vừa thảy một hòn sỏi nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng đêm trăng tròn.
"Em trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com