Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thoát.

Không khí vô cùng ngột ngạt. Đã ba ngày kể từ khi nhận bức thư từ Hùng, Đông chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đầy sức sống và niềm hứng khởi như lúc này. Sớm thôi. Rồi Đông sẽ ra ngoài. Và quan trọng hơn là anh sẵn sàng để thực hiện cái sứ mạng anh luôn chối bỏ:

Giải thoát Thành Phố Lặng Im.

Cái ý nghĩ thành phố này có vấn đề chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí Đông, ít nhất là trước khi anh bị đưa đến Sở Gìn Giữ Lặng Im. Mọi thứ bây giờ đã quá rõ ràng, anh không hành động thì ai hành động? Nếu anh không đứng lên thì ai sẽ đứng lên? Nhất là khi anh lại là người duy nhất có chìa khóa để vào "Lõi". 

Không còn đường lùi nữa rồi. 

Dĩ nhiên sau khi đọc xong bức thư từ Hùng, Đông đã xé vụn và quẳng nó vào cầu tiêu để hủy nó đi, đề phòng có cặp mắt tọc mạch nào đó thấy. Hưng cũng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu đoán được tầm quan trọng  của nó thông qua nét mặt của Đông. Hưng sau khi nghe nghe Đông tường thuật nội dung bức thư bằng cái giọng thì thào, cậu lên cơn kích động hét lên một tiếng.

"THẬT SAO?"

Đông vội suỵt Hưng.

Mắt cậu trợn tròn nhìn Đông, cái viễn cảnh ấy thật kích thích, khiến cho những thớ cơ của Hưng căng lên. Mồ hôi đẫm lưng áo cậu hồi nào không hay. Để kiềm chế, cậu cố gắng hít thở chậm, thấy be sườn vẫn còn đau nhói. Rồi cậu khẽ gật đầu với Đông khi anh yêu cầu cậu giữ bí mật.

"Ba ngày nữa sẽ có biến lớn. Đông anh hãy chạy về phía nhà vệ sinh trong cùng của tòa nhà anh đang ở, buồng vệ sinh thứ hai từ trong ra. Ở đấy có một lối thoát ra ngoài theo đường dẫn nước thải. Gặp anh ở bên ngoài.

-H."

Một thông tin như vậy không tránh khỏi kích động cả Đông và Hưng. Cả hai vào hôm sau đã quyết định thực địa.

Căn phòng vệ sinh dù hôi thối, bốc mùi kinh tởm nhưng lại vô cùng sạch sẽ: Cái trại nhân là những lao công. Căn phòng có hai bồn rửa đã bị mẻ, cái kính lớn gắn trên tường đã bể, các vách ngăn xiên vẹo hết cả. Làm thế quái nào nơi này lại có thể là cửa thoát? Đông và Hưng nhìn nhau, rồi chia nhau ra: Đông vào bên trong tìm kiếm, còn Hưng ngồi ở buồng ngoài cùng để canh chừng. Sau một hồi lần mò, Đông thấy có một chỗ nhô ra khá lạ trên tường, anh kéo nhẹ. Có tiếng "Cách!" nhẹ nhàng vang lên: Ô gạch trước bồn cầu nhô lên nhẹ, bị đẩy chệch qua một bên. Đông chợt giật mình vì anh nhận thấy chỉ riêng chỗ này có những ô gạch hình vuông to bất thường, cạnh dài một mét ba. Sau đó Đông ra khỏi nhà vệ sinh trước, không quên đặt viên gạch về vị trí cũ, sàn nhà lập tức vừa khít lại, không một dấu vết có một cái lỗ chỗ đó. Hưng đợt một lúc rồi ra sau để tránh gây nghi ngờ. 

Quay lại hiện tại, Đông đang lẩm nhẩm lại nội dung bức thư. Lúc này đã là chiều muộn ngày thứ ba kể từ lúc nhận được bất thư. Không còn thấy Đại đi tuần như thông thường. Có gì không ổn chăng? Hay... Lại bị phát hiện nữa. Vết thương từ Tim và Nga còn chưa lành. Đông không muốn có bất kì ai lại phải chết vì cái thành phố này. Sự ám ảnh khiến cho thời gian đặc quánh lại, nặng nề trôi. 

Như một tiếng bộc phá, âm thanh của tất cả chấn song được mở ra khiến Đông giật mình. Và cảnh tượng hỗn loạn nổ ra khi tất cả trai nhân úa ra, tràn về cổng chính đang mở toang!

"Hai người biết phải làm gì rồi đó."

Giọng Đại vang lên trên bốn cột lao khổng lồ, bị lấn át bởi những tiếng chân gấp rút tìm về tự do, lập tức theo sau bởi một tiếng súng chát chúa, làm các tiếng chân im bặt.

"Mau!"- Đông gào với Hưng. Hai người lập tức làm theo kế hoạch. Họ hiểu cơ hội thế chỉ có một. Điều quan trọng hơn chính là các cai bắt đầu hành động. Đã có tiếng súng vang lên. Đông không biết số lượng của cai là bao nhiêu, nhưng anh chắn chắn chúng nó rất đông và hung hãn, không tính những ụ đại liên trên tường rào hay súng ống bọn chúng mang theo. Ra ngoài là tử! Đường sống duy nhất là làm theo kế hoạch.

"Tụi mày thằng nào ở trong phòng là sống. Thằng nào ở ngoài phòng là chết! Tao là người nhân từ nên cho tụi mày mười giây để quay trở vào. Mười... Chín... Tám... Bảy... Thôi kệ mẹ nó thằng nào ở bên ngoài bắn!"- Giọng nói lè nhè nhưng đầy sát khí vang lên. 

Lúc này Đông vào Hưng đã xuống đến tầng hai. Dòng người đã dồn ứ lại. Đông và Hưng gắng chen lấy trong dòng người ấy. Luồn lách, len lỏi. Bất thần tiếng súng vang khắp nơi nhưng thể tiếng sấm, và tiếng cổng chính đóng sầm lại, tuyên bố mọi chuyện chấm dứt! Dòng người băng ngược lên, như thể cá chép leo thác. Đông không thể nào tiến lên. Kịch! Hưng nhanh trí leo thành cầu thang và nhảy gọn xuống. Mặt cậu thoáng vẻ đau đớn, một tay ôm vùng sườn. Đông thấy thế làm theo. Cả hai tăng tốc chạy về cuối hành lang, nơi cái nhà vệ sinh hôi thối có cửa thoát đang chờ. 

Pằng! Pằng!

Theo bản năng, cả hai vội gập người xuống, chạy sống chết. Hưng vấp ngã! Cậu lăn một vòng rồi vừa chạy vừa vịn sườn. Tiếng đạn vang vọng, vung vẩy khắp hành lang dài như lưỡi hái. Khi đã nấp vào nhà vệ sinh rồi, Đông không dám dừng lại để thở, dù tim như muốn vỡ tung bởi sức ép. Anh lập tức đến chỗ chốt mở. Lập tức ô gạch bên dưới bật chốt lên, kêu một tiếng "cách" hứng khởi kì lạ.

"Hưng! Em qua..."

"Lúc này Hưng đang một tay vịn cửa, một tay ôm vùng bụng. Máu và màu vàng hợp lại thành một hỗn hợp cam đậm ám ảnh. Hưng mắt đỏ hoe, nhìn anh. Cậu hất đầu đuổi anh đi. Đông khựng lại. Thời gian đóng băng trong tâm trí anh. Lại thêm một YC! Lại thêm một Tim! Lại thêm một Nga!!! Anh gào lên, như thể một con mãnh thú bị thương. Khốn khiếp!

Gào lại tiếng thét của Đông, hàng loạt đạn đâm xuyên ra cánh cửa toa lét mỏng dính, xuyên qua người Hưng như xuyên qua bơ. Cậu lắc đầu, trăn trối:

"Sống vì em... Và vì thành... Phố... Này..."

Rồi Hưng gục xuống, tay vẫn giữ chặt nắm đấm cửa. Áo trại của cậu loang lỗ, đầy những lỗ thủng và máu.

Khi bọn trại viên đạp cửa xông vào, hất xác của Hưng qua như một con búp bê vải thì đó cũng là lúc Đông vừa kịp kéo kín viên gạch lại. Anh luồn người qua hai ống dẫn nước thải, lọt ra ngoài một hành lang có đèn đỏ mờ mờ soi đường. Hành lang dài và rộng bất thường, giống như thể toàn bộ ống nước, dây điện đều qua đây. Đông bước lầm lũi trong cái màu đỏ quái dị ấy. Hành lang này dài cỡ nào, Đông không biết, như tim anh đã vỡ ra hàng trăm mảnh và nó vương vãi dọc theo chặng đường anh đã qua. Có ích gì cơ chứ? Gặp được Hùng thì sao? Liệu anh ấy sẽ chết, hay tệ hơn cả hai cùng chết, và thành phố này mãi mãi như vậy? 

Càng đi chân cẳng Đông càng không chịu nhúc nhích. Khi đến cái thang vô hồn để leo lên trên, chợt Đông nhớ đến Nga và cách cô ngã đè lên anh với những vết đạn trên cơ thể. Đầu anh đã mường tượng sẵn cảnh mình ngã từ trên thang xuống, với cơ thể không còn linh hồn. Từng cái đặt tay, từng cái đẩy chân, Đông chầm chậm leo lên thang. Ô, ai đã mở nắp sẵn rồi? Có một bóng người đợi sẵn trên đó. Tóc dài. Cằm chẻ.

Đông gật đầu, dồn hết chút sức lực của mình còn lại của mình, leo lên hết thang. Rồi anh bệt xuống. Anh đang ở ven đường, cạnh một hồ nước. Từ đây anh có thể nhìn thấy trại Tập Im lặng, xấu xí như một cục mụn nhọt đen đúa, trơ trọi giữ bãi đất trống. Tiếng thở dài của anh hòa với tiếng gió tạo thành một bản nhạc du dương.

"Đi thôi, bọn cai sẽ bắt đầu túa ra tìm anh bất cứ lúc nào." Hùng nói. Rồi anh về cái xe màu đen của mình đợi Đông.

Phần Đông, anh vẫn ngồi nán lại, ngắm cái cảnh hồ nước thanh bình và cái nhọt ấy, xong rồi hết sức bình sinh, anh chống gối đứng dậy, đậy nắp cống lại. Cạch. Đông ngồi yên vị phía băng sau. Hùng khởi động xe.

Con đường từ Thành Phố Lặng Im đến Trại Tập Im Lặng ước chừng khá dài. Cảnh hai bên đường ngoài những cột điện, cây cối và những bãi đất trống thì chả còn cái gì cả. Tiếng động cơ em ru tìm cách vỗ vè Đông, nhưng nước mắt anh đã chảy ra từ lúc nào. Để ý thấy mình khóc, anh vội chùi nước mắt đi. Nhưng cặp mắt đỏ hoe của anh đã nói cho Hùng tâm trạng của Đông. Hùng nói:

"Tôi... Rất xin lỗi vì suốt thời gian qua không hề liên lạc một chút nào về những kế hoạch. Rất chia buồn về vụ việc của Nga và Tim. Tôi đã đánh giá quá thấp thành phố này...Ồ tôi ư? Tôi có chân trong hội đồng thành phố, bố tôi là quan chức cấp cao. Anh hỏi vì sao tôi muốn thay đổi ư? Cũng chính là lí do anh muốn thay đổi! Tiếp xúc toàn bộ những im lặng, luật lệ từ nhỏ làm tôi phát bệnh! Và bố tôi... Ông ấy bị xử tử vì phạm luật. Chắc anh cũng không nhớ vụ đó đây, lầu rồi,- Hùng vuốt tóc,- Nhưng kể từ khi hiểu cái thối tha và sự bất công ấy, tôi đã nung nấu kế hoạch lật đổ, để không bất kì ai chịu đau khổ nữa... Chúng ta sẽ làm gì ư? Tôi biết, hiện tại chỉ còn hai người, nhưng anh biết đấu, anh là người duy nhất ngoài Sứ Giả Lặng Im có thể truy cập Lõi, thông qua đó ta sẽ phá hủy Lõi, thứ chi phổi loa năm phút, khiến cho nguồn điện tê liệt, từ đó ta có thể châm ngòi bạo loạn. Tôi sẽ đưa anh vào. À, thấy bộ đồ không? Thay đi, anh không thể vào khu trung tâm mà mặc đồ như vậy được. Không sao, vấn đề mặt mũi chút chúng ta sẽ lo sau, anh không thể trốn các thiết bị theo dõi trên loa năm phút và các camera với bộ bồ trại vàng chóe thế được."

Xe bắt đầu vào lại Thành Phố Lặng Im. Đông, với trang phục mới chỉnh tề, ngắm nhìn qua cửa sổ xe. Những con đường muôn thuở một vẻ thiếu sức sống như những người đang bộ hành, ngồi trên xe máy hay ngó ra ngoài qua những ô cửa sổ. Tại sao trước giờ anh chưa bao giờ thấy cái vẻ xám xịt này nhỉ? Nó vốn dĩ trước nay là vậy mà. Đông ngồi thẳng người lại, tập trung mọi sức lực vào việc tối hậu lúc này.

Giải phóng Thành Phố Lặng Im.

Xe chạy đến trạm kiểm soát trước khu Đồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com