Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lõi

Gã GoS đứng trực nhìn kĩ tấm thẻ rồi nhìn kĩ Hùng. Sau một hồi đắn đo, hắn nói:

"Chào Ngài. Ngài vui lòng cho tôi hỏi về người Ngài chở được không?"

Hùng quắc mắt. Hắn hiểu ý, cho Hùng qua.

Đông im lặng ở băng sau. Bộ quần áo trại đã bị quẳng đi trên còn đường cô độc nối Trại với Thành Phố Lặng Im. Dù chỉ ở ranh giới khu Đồi, nơi ba mươi năm nay Đông chưa bao giờ tới, nhưng anh thấy rõ sự khác biệt: Tất cả những thứ đẹp đẽ nhất, sang trọng nhất đều tập trung ở đây. Đông dù đi làm ở khu Trung Tâm, bộ mặt công cộng của Thành Phố Lặng Im, nhưng những gì ở đây thật sự quá sức với anh. Họ đã dấu nhẹm tất cả những điều này ư? Những tráng lệ những giàu sang này sao? Đông chớp chớp mắt, ngồi như thể bị cái ghế hút vào. 

Chiếc xe chạy vào một tầng hầm của một tòa nhà cao tầng. Đông có thể thấy vài chiếc camera đang chĩa về phía mình. Hung bình tĩnh dừng xe lại. Anh mở cửa, thì thào:" Cúi đầu xuống..." rồi phủ cái áo khoác vòng lên đầu Đông., sau đó dìu anh ra phái thang máy. Đông hiểu ý, vừa đi vừa cúi mặt, cố ý nấp sau áo khoác. Cả hai vào thang máy, rồi khi thang đến tầng sáu, cả hai bước ra. Hùng dìu Đông đến trước phòng 306.

"Ngồi nghỉ đi, đêm nay chúng ta sẽ hành động."- Hùng nói. 

Đông ngồi trên giường, thấy trên đấy để sẵn một bộ râu giả. Anh cầm bộ râu vào phòng tắm ướm thử: Cái gã đầu bù xù, dài thòng với bộ râu rậm rạp mà không đeo kính đang nhìn anh trông thật lạ, như thể là một con người hoàn toàn khác.Anh gỡ bộ râu ra, rửa mặt rồi quay trở lại phía giường. Hùng dưa cho anh một cái vật thể kì lạ, trông như thể một thiết bị công nghệ cao , rất nhỏ,  chắc bằng một phần tư bàn tay Đông.

"Đó là thứ sẽ làm rối loạn hệ thống. Rất tiếc chiếc hộp đã bị phá hủy."- Hùng nó.

Đông bâng khuâng nhìn thứ đó trong giây lát, rồi nắm chặt lấy nó, thả mình xuống giường, trôi vào dòng suy nghĩ.

***

"Bố, vì sao chúng ta phải im lặng ạ?"

"Ý con là gì?"

"Vì sao chúng ta phải im lặng vậy bố?"

"Vì đó là yêu cầu của người có chức trắc."

"'Chức Trắc' là gì ạ?"

"La những người giỏi, có tài, chỉ huy và ra quyết định những việc lớn."

"Vậy bố có 'Chức Trắc' với con phải không?"

Người đàn ông nhìn Đông năm tuổi bằng đôi mắt lặng thinh. Ông được giao nhiệm vụ với vợ mình nuôi nấng thằng nhóc từ hội đồng. Suốt năm năm nay ông vẫn không hiểu thằng nhóc này có gì đặc biệt mà lại phải giám sát nó kĩ như vậy. Giờ ông chợt hiểu: Nó rất tò mò, có điều vậy chưa đủ, phải có một cái gì đó hơn thế. Nhưng bản thân là công dân gương mẫu, ông im lặng không hỏi. Ông ôn tồn bảo:

" Có con yêu. Và chức trắc của bố là giúp con hiểu rõ im lặng rất quan trọng. Con phải luôn luôn im lặng hiểu không?"

"Dạ. Con sẽ làm theo lời bố."

Dĩ nhiên Nguyễn Hừng Đông không bao giờ biết được những ý nghĩ trong đầu ông, nhưng anh hiểu là phải im lặng.

Đông được dạy bảo phải Im Lặng, là một trong những người tuân thủ luật Im Lặng nhất. 

Nhưng giờ chính anh sẽ phá vỡ cái im lặng đeo bám như thứ dịch bệnh quái gở ấy ra khỏi Thành Phố Lặng Im. 

Sớm thôi.

***

"Lõi" nằm trong một tòa nhà, chính xác hơn là một khối hộp được bao xung quanh bởi đất trống, cao khoảng ba tầng lầu. Lính canh tuần tiễu hai tư trên hai tư. Cái hộp đen, im lìm như thể nó là thanh phố này: bưng bít, không có cửa sổ, màu đen như thể hấp thụ hết ánh mặt trời. 

Dù Hùng là nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng vẫn không thể dắt Đông đã cải trang vào được. Chính cái sơ đồ đã giúp Hùng tìm được những ngõ thông ngầm của để ra vào Lõi một cách bí mật. Một trong những đường vào là từ tòa nhà Đông và Hùng làm cứ điểm: Tầng hầm, chốt bí mật, cửa sập. Đông thắc mắc tại sao thành phố này lại lắm cửa sập bí mật thông với đường cống ngầm như thế. Nhưng anh giữ im lặng, nếu không có nó, có lẽ anh đã không còn sống nữa rồi. Khoảng cách từ tòa nhà đến Lõi ước tầm một cây số. Sau một lúc di chuyển nhẹ nhàng trong ánh đèn pin, với mùi hôi thối đầy ám ảnh, Hùng ra hiệu dừng lại. Trước mắt Đông là một cánh cửa màu trắng toát, phản chiếu ánh sáng đèn pin. Hùng nhập mã. Cánh cửa kêu "Xì", rồi nặng nhọc trượt qua một bên. 

Bên trong là một căn phòng trắng xóa, thắp sáng bởi hàng tá đèn điện và chứa những thiết bị cơ khí kì lạ. 

"Đây là tầng hầm, mau, chúng ta không có đi tham quan đâu."- Hùng nhắc, rồi anh tăng tốc độ. 

Tiếng bước chân vang vọng của hai người làm Đông ớn lạnh. Căn phòng trắng, những máy móc kì lạ và không có camera. Có điều gì đó không đúng ở đây. Đông đổ mồ hôi lạnh: Nhỡ đâu đây lại là một cái bẫy nữa sao? Đông đã chứng kiến đủ rồi, anh không muốn Hùng phải chết. 

"Này."

Hùng quay lại, mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu trong một giây rồi trở lại bình thường.

"Tôi nghĩ đây... Có thể là cái bẫy."

Hùng nhìn Đông bằng con mắt rực ánh dương. Đông bâng khuâng, rồi bằng một cái gật đầu đầy giật cục, anh chạy về phía cửa thép đen xì cuối phòng. 

"Lại là mã khóa."- Đông lẩm bẩm.

Hùng lúc này mới lừng thững đi bộ đến, anh chỉnh sửa lại lưng quần cộm của mình rồi nhập mã. Tiếng "Tách" vang như một kẻ chỉ điểm. Hùng thận trọng mở cửa, ngó nghiêng rồi ra dấu cho Đông di theo.Hai người leo dọc theo theo một cầu thang xoắn bằng sắt. Dù đã cố hết sức khẽ khàng nhưng tiếng giày tây nện lên tiếng như đang rú còi hiệu cho các GoS đến. Hùng lại lại tăng tốc. Một cửa, rồi hai cửa, đến cánh cửa thứ ba, Hùng dừng lại. Anh lại nhập mã.

Đằng sau cánh cửa ấy là một hành lang dài, có camera! Đông quan sát thấy dường như góc quay của camera không đến được chỗ cửa. Bỗng Hùng lấy điện thoạira, bấm bấm cái gì đó. Rồi anh chờ với gương mặt căn thẳng. Đông không dám hỏi vì sợ nhỡ đâu có thể bị dò âm thanh. Mười giây. Hai mươi giây. Ting! Lập các camera rũ xuống như những bông hoa tàn. Hùng hối:

"Nhanh!"

Đông vừa chạy theo Hùng vừa hỏi:" Anh đã làm gì vậy?"

"Câu giờ! Chúng ta chỉ còn cách phá Lõi trước khi quá muộn!" 

Như thể trả lời Hùng, ánh sáng liền chuyển sang màu đỏ như máu. Những âm thanh ồ ồ vang lên từ phía những bức tường:" Báo Động, có kẻ đột nhập! Phong tỏa!"

Chạy đến cuối hành lang, Hùng rẽ phải rồi di chuyển thêm một chút trước khi dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề và to hơn cánh cửa sắt dưới boong-ke. Hùng lại phải nhập mật mã: lần này gồm mật mã số và quét vân tay. Như để trêu ngươi hai người, cách cửa nhích dần nhích dần. Tiếng giày của các GoS đang vang khắp hành lang như thể phát ra từ một bầy thú săn mồi. 

"Bây giờ anh vào trong. Hãy dùng máu của mình để mở khóa rồi cắm cái đĩa thông minh vào cái ấy vào cái hệ thống chết bầm đó! Được chứ?"

Đông mở to đôi mắt.

"Không! anh phải vào đó cùng tôi!"- Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

"Thành Phố này cần anh, không cần tôi. Hãy trả lại cho nó sự tự do nó đáng được hưởng. Đừng để Tim, Nga và sắp tới là tôi hi sinh vô ích!"

Và Đại, và Hưng nữa.

Rồi Hùng móc ra khẩu súng lục được giắt sau lưng, nhìn Đông với đôi mắt rực cháy lần cuối trước khi quay người lại đối diện lũ GoS.

Tiếng súng nổ, rồi tiếng thét đau đớn vang lên. Hùng đang nấp sau bức tường mà bắn ra! Đông nhìn Hùng lần cuối rồi bước vào trong căn phòng. Anh kéo cửa lại.

Im Lặng.

Phía trước Đông là một ô sáng nhỏ đầy ma mị, Đông đi về phía ấy như thể kẻ mộng du. 

Anh đút ngón cái vào. Đầu ngón tay nhói nhẹ. 

Đông lùi về phía sau, thấy ô sáng ấy mở rộng dần, lan tràn hết bốn phía. Đèn bật sáng lên! Một cục đá đang phát sáng màu lam nhạt, nhìn vô cùng phi tự nhiên đang trôi nổi trong một cái hộp trụ trong suốt.

Phía dưới là một cái khe.

Đông lục tìm cái đĩa. Đây rồi! Anh run run cầm cái đĩa, cảm giác cơ thể đang bị điện giật. Anh nhét đĩa vào.

Hàng tràng âm thanh kì quái và máy móc vang lên. Những thứ ánh sáng nhấp nháy đổi màu liên tục. Đồng tử của Đông mở to hết cỡ để chứng kiến cảnh tượng kì diệu ấy dù anh không hiểu gì. Rồi anh khụy xuống, đầu vẫn ngẩng cao nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này.

Thành công rồi, Thành Phố Lặng Im sẽ không còn im lặng nữa!

Tiếng cửa sắt nặng nề vang lên phía sau. Hùng? Anh mừng rằng Hùng sống sót để thấy Thành Phố này đổi thay. GoS? Anh đã không còn quan tâm sống chết nữa. Đã quá đủ người hi sinh cho anh rồi!

Tiếng giày Tây nện vào sàn, rồi một tay mạnh mẽ, rung rung đặt lên vai Đông.

"Cảm ơn."

Đông khẽ gật đầu.

"Quá trình chuyển đổi hoàn tất, Trần Văn Hùng là chủ nhân mới của Zaphire."

Hai đặc vụ GoS lập tức xông vào áp chế Đông! Mỗi người giữ một tay, họ đè sấp mặt anh trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đông vùng vẫy nhưng anh không thể nào đủ khỏe để thoát khỏi hai gã đô con từ GoS! Mắt trợn tròng, anh gào:

"Chuyện khỉ gió gì đây?!"

"Tôi là người sở hữu của Zaphire, tức cục đá sáng sáng kia. Cũng tức là...-", Hùng dừng lại một chút, cười đầy tự mãn,

"Người đứng đầu Thành Phố Lặng Im."

Đông không thét, không gào và không giãy dụa nữa. Anh úp mặt xuống sàn thút thín như một đứa trẻ. Mọi thứ tự hồ như một giấc mơ thôi, phải không? Đây chỉ là cơn ác mộng kéo dài nhất trên đời, rằng Đông không phải là người đã sống trong màn sương của những lời nói dối suất hai mươi chín, à không, ba mươi năm nay, đúng không? Anh cần câu trả lời. Anh muốn câu trả lời!

Một đặc vụ GoS túm tóc anh giật ngược lên.

"Ấy ấy! Người này có công với ta, phải lịch sự."

Thế là cả hai xốc Đông đứng dậy, dù ý chí muốn đứng của Đông đã không còn nữa.

"Giết ta đi."- Đông gào mặt Hùng.

"Ta chưa giết cậu được, ta cũng cảm thấy...À ừm... Có lỗi với cậu. Ít nhất cũng nên cho cậu một lời giải thích"

Rồi Hùng cười vào gương mặt miếu máo của Đông, tiếp tục:

"Về cơ bản, ta là con trai Sứ Giả Lặng Im, nhưng lão già mắc dịch không chuyển giao quyền lực cho ta. Nhưng nào lão ngờ được ta biết được YC và cậu. Lão gần đất xa trời, lại chả bao giờ tiếp xúc với ai, xử lí đơn giản."

"Tại sao không chiết lấy máu của ta đi? Hả?!"

"Tâm lí của cậu lúc đó phải tự nguyện hoàn toàn. Nếu chỉ chiết máu của cậu ra thì quá đơn giản rồi. Làm gì phải tốn công đóng kịch như vầy."

Đông lắc đầu, rồi cúi gằm mặt, nhắm nghiền mắt lại. Anh không nghe thêm một lời nào nữa. 

Hùng chép miệng nhìn Đông, rồi hắn rút súng ra, chĩa vào giữa trán Đông.

"Ta muốn để cậu sống, nhưng nếu cậu còn sống thì đồng nghĩa có người có thể lật đổ ta. Xin lỗi. À, coi như đây là sự thật đau lòng cuối cùng cho cậu: Nga là người của ta, nhưng con ả mến thương cậu. Nếu cậu thích Nga thì chúc mừng nhé, hai người chết chung một khẩu súng!"

Pằng!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com