Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một Tuần

Sở Gìn Giữ Im Lặng nằm ở một nhà cổ kính, có khuôn viên rộng, tọa lạc ở ngoại ô Thành Phố Lặng Im, được sơn một màu đen tuyền, thậm chí cửa sổ cũng màu đen. Bốn góc tòa nhà có bốn chòi canh với tuổi đời bé hơn nhiều được xây dựng lên. Cơ bản, không có tiếng ruồi ở đây. Những người đến đây làm việc thì trừ trường hợp khẩn cấp mới chạy xe vào cổng có hai camera cùng với sáu GoS túc trực. Người dân bình thường cấm bén mảng đến đây. Nếu phát hiện lập tức bị cưỡng chế tại chỗ. Từ bên ngoài nhìn vào, Sở Gìn Giữ Im Lặng không khác gì biểu tượng thể hiện sức mạnh, uy quyền và giá trị tuyệt đối của Im Lặng ở Thành Phố Lặng Im.

Và đó là nơi Đông bị đưa đến.

*** 

" Là người, cậu phải nói."  

Đông choáng váng, đầu óc anh mụ mẫn. 

  "... Tất cả đều chỉ là mệnh lệnh, chỉ thị và luật lệ được truyền đạt thôi. Mở to mắt, lắng tai nghe cho thật kĩ xem. Chỉ vì tôi cười quá to tiếng nên bây giờ GoS đang đến. Hay hôm vừa rồi có người do ho quá mức bị bắt. Ý chí cá nhân nuôi dưỡng lời nói. Lời nói bị dập tắt chả khác gì dòng sông bị chặn cả. Khi cậu nói, tức là cậu đã bắt đầu khơi dòng ý chí của mình."  

Đông chớp chớp mắt để định thần. Điều đầu tiên là anh cảm thấy là đói. Điều thứ hai là anh cảm nhận được tay anh đang bị còng, chân anh bị trói vào ghế. 

" ...Lời nói bị dập tắt chả khác gì dòng sông bị chặn cả. Khi cậu nói, tức là cậu đã bắt đầu khơi dòng ý chí của mình."

Đông nhìn, cố gắng xác định không gian xung quanh. Bóng tối bao phủ căn phủ căn phòng, trừ nguồn sáng lờ mờ từ một cái tivi đang phát một đoạn video cách mặt Đông tầm nửa mét. Đông nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem tivi đang chiếu cái gì. Mắt Đông bị cận, nên có khó khăn nếu không mang kính.

Tiếng súng nổ phát ra từ ti vi vang lên, dội khắp căn phòng khiến Đông sững người. Đó là cảnh giáo sư YC bị bắn gục, thân thể nặng nề dơ bẩn của ông đè lên người Đông đang nằm ngất lịm bên dưới. 

Rồi đoạn video chuyển tiếp, quay cảnh Đông nắm cổ áo của YC từ trên cao, YC cười, Đông giật mình lùi lại. Giáo sư YC cất tiếng:

  "Tôi tưởng cậu bị câm chứ! Ha Ha! Rốt cuộc cũng chịu nói hả ? Thấy thế nào ? Thoải mái hơn chưa ? Nếu như không nói ra, cậu chả khác gì cái cây, hay cục đá lặng lẽ bên vệ đường, chả ai chú ý đến. Là người, cậu phải nói." 

Đó há chẳng là phải là lúc Đông gặp YC ở công viên hay sao ?! Camera đã thu lại đầy đủ hình ảnh và âm thanh. Họ đã biết, Đông tự nhủ, Cớ sao họ lại tra hỏi mình thêm ?

Đột ngột một luồng sáng mạnh từ trên đầu Đông hắt xuống làm Đông phải nhắm mắt lại. Tiếng dây tóc cháy đặc trưng bò khắp căn phòng, làm Đông vô cùng khó chịu. Đúng lúc đó, tiếng cửa sắt nặng nề bật mở,những tiếng giày Tây gõ lộp cộp xuống sàn nhà, rồi tiếng cửa sắt đóng lại một cách thật khẽ khàng. Đông cố gắng nhìn nhưng người bước vào đứng ngoài vùng ánh sáng phủ tới. Tiếng ghế lẹt xẹt. Đông nín thở chờ đợi. Anh biết mình đã phạm sai lầm khủng khiếp, và giờ bản thân phải trả giá! Đây chắc hẳn là phòng thẩm vấn ở một sở nào đó. Mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng Đông. Cơn đói tan biến, nhường chỗ cho cơn sợ hãi đang nhận chìm Đông. 

"Chào anh."

Giọng nói vang lên đầy êm ái, nhỏ nhẹ mà sắc như dao, cảm giác như vừa chạm vào thép lạnh. 

Đông liếm môi, nuốt nước bọt khan rồi gật đầu nhẹ.

"Anh đừng lo lắng quá Nguyễn Hừng Đông à. Chúng tôi không có ý hãm hại hay mưu đồ xấu xa gì cả. Chúng tôi chỉ mang anh đến Sở Gìn Giữ Im Lặng để hỏi anh thêm chút câu hỏi. Trong thân mật và riêng tư."

Đông giật nảy mình. Sở Gìn Giữ Im Lặng. Đó là nơi Đông không muốn đến nhất trong số những nơi Đông không muốn đến ở Thành Phố Lặng Im này. Thậm chí hơn cả những trại như Trại Tu Tính. Anh gật đầu.

"Anh biết đấy, ở thành phố này, im lặng là tối thượng. Chúng tôi có trách nhiệm gìn giữ im lặng, bảo vệ nó khỏi bất kì nguy cơ nào."

Ngừng một chốc, giọng nói lại tiếp tục:

"Anh là một công dân tốt, Nguyễn Hừng Đông. Hồ sơ anh sạch sẽ, thậm chí là rất đẹp. Anh còn có công báo cáo lại không biết bao nhiêu kẻ dám vi phạm các luật lệ của thành phố từ ngày còn bé. Thậm chí mới gần đây thôi anh đã báo cáo vi phạm của một cặp tình dám quan hệ tình dục trước khi cưới!

Nhưng tại sao lần này anh không báo cáo đầy đủ cuộc gặp của anh và YC ?"

Đông muốn bỏ chạy, nhưng không thể. Anh đang bị trói chặt tay chân. Mà nếu không bị trói thì cơ thể anh đang rã rời, vừa mệt vừa đói, nhấc ngón tay lên còn không nổi. Đông  chọn cách im lặng.

"Tôi biết anh đang sợ. Những gì gã đã nói với anh thật nguy hiểm, đầu độc tinh thần của một công dân gương mẫu. Hắn khuyến khích anh nói, khuyến khích anh bày tỏ ý kiến. Nhưng thật chất hắn tìm cách dụ dỗ anh phá vỡ luật im lặng. Là một công dân gương mẫu, tôi nghĩ anh hiểu giá trị của luật im lặng. Nếu không có luật im lặng, thành phố này sẽ loạn mất.  Luật im lặng là chân giá trị của thành phố này, nó là thứ giữ cho thành phố này tồn tại và phát triển." 

Đông gật gật, bắt đầu thấy choáng váng. Anh mở to mắt rồi nhắm nghiền, lắc lắc cho tỉnh người. Tuy nhiên cơn đói tiếp tục hành hạ anh, cào xé bao tử Đông. Đông chưa bao giờ thèm ăn đến thế.

"Tôi tin là anh không có lí do chính đáng để mà dấu những gì YC đã nói với anh. Tôi hi vọng anh hợp tác với chúng tôi."

 Đột nhiên cửa sắt bật mở lần nữa. Mùi đồ ăn ngập tràn căn phòng, kích thích các giác quan của Đông một cách bạo liệt. Một cái bàn được kê phía trước mặt Đông, cách anh tầm nửa mét, với một dĩa cơm kèm đồ ăn còn nóng hổi. Khói bốc lên một màu trắng thanh khiết và đầy mời mọc. Nước miếng tuông ra, ướt đẫm miệng Động. 

"Lí do của anh khi không khai báo đầy cuộc trò chuyện với YC là gì ?"

Đông cố nhìn gương mặt của người hỏi, nhưng bất lực. Đông cúi xuống thì đập vào mắt là dĩa cơm ngon lành nhất anh từng thấy. Đông cắn môi, nuốt nước bọt để trả lời.

"Tôi... không biết."

"Anh không biết ?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ có giác nếu tôi nói ra, sẽ có chuyện gì đó xảy ra với tôi."

"Lí do anh có mặt ở đây, chính là tại vì anh đã không nói! Tôi nghĩ anh nên thành thật khai báo. Nếu không... Chúng tôi sẽ có những biện pháp khác." - Khi câu vừa dứt, Đông cảm thấy như một con dao vừa lóe lên trong bóng tối. Nhưng anh vẫn lắc đầu không biết, vì chính bản thân anh cũng hiểu cảm giác của bản thân với những lời đó nữa!

Dĩa cơm cùng cái bàn bị hất đổ đi, khiến sàn nhà vương vãi nào cơm, nào đồ ăn, nào là mảnh vỡ. Đông nhìn mà tiếc đứt ruột. Lả người, Đông ngất ngư trên ghế. Chợt có tiếng giày, rồi Đông cảm thấy bắp tay phải bị nắm thô bạo, áo bị vặt. Nhói. Đông đang bị tiêm! Tim anh bắt đầu đập nhanh dần đều, mỗ hôi đẫm lưng áo. Đông cảm giác trán mình rất nóng. Anh bắt đầu thấy hoa mắt, buồn nôn.

"Anh đừng lo, đó chỉ là dung dịch khiến anh nói thật thôi. Tác dụng phụ ấy mà. Một tí là hết ngay.

Bây giờ, Nguyễn Hừng Đông, anh sẽ trả lời câu hỏi của tôi thật lòng, không gian dối, thay đổi bất kì chi tiết nào.

Vì sao anh không kể lại cuộc đối thoại giữa anh và YC ?"

Đông lúc lắc cái đầu, tìm từ trả lời trong lúc anh cảm giác rằng bộ não đang quay mòng mòng. Có một cái gì đó không đúng ở đây. Tại sao mình phải trả lời ? Tại sao mình lại không thể không trả lời ?! Nhưng thay kệ, cứ trả lời thôi.

"Tôi... Sợ."

"Anh sợ cái gì ?"

"Tôi hai mươi chín tuổi. Và tôi giữ gìn sự im lặng tuyệt đối. Những lời nói của YC khiến tôi phải suy nghĩ. Làm tôi sợ. Vì nó đi ngược lại tất cả những gì tôi được học, tôi thấy, tôi tin và tôi tuân theo."

"Tôi hiểu. Vậy anh muốn suy nghĩ về điều này ?"

Đông gật đầu.

"Vấn đề ở đây là: Anh không cần phải suy nghĩ Đông à. Anh chỉ cần im lặng, vâng lời và tuân lệnh thôi."

Đông lại gật đầu, mắt dã ra một cách vô thức. 

"Chuyển hắn vào phòng Tâm Niệm. Và cho hắn chút gì đó để ăn."

***

"Im Lặng. Vâng Lời. Tuân Lệnh. Im Lặng. Vâng Lời. Tuân Lệnh.Im Lặng. Vâng Lời..."

Đông choàng tỉnh, hay đúng hơn là lấy lại ý thức. Anh để ý mình đã mất cảm giác đói bụng, có lẽ trong cơn mất trí bởi thuốc anh đã ăn mà không hề hay biết. Đông vẫn bị cố định tay chân, lần này là cả cổ. Trước mặt nhấp nhấy các chứ"Im Lặng", "Vâng Lời", "Tuân Lệnh " lặp đi lặp lại. Đông không muốn nhìn và cố gắng nhắm mắt lại thì phát hiện mi mắt đang bị căng ra, không thể nào nhắm được. Vang vọng xung quanh anh các từng được lặp đi lặp lại bởi cái giọng nhừa nhựa giống như loa "năm phút". 

"Tôi hi vọng mình đặt niềm tin đúng người..."

Những lời thì thầm của YC trước khi chết vang lên khe khẽ trong đầu Đông. "Hi vọng" và "Niềm tin" vang vọng trong tâm tâm trí Đông. Và nó đang yếu dần yếu dần. 

Vì người ta cần quái gì Hi Vọng và Niềm Tin khi tất cả những gì họ cần là Im Lặng, Vâng Lời, Tuân Lệnh để có một cuộc đời đầy đủ ? Đâu cần sống, tồn tại đã là đủ. Đông cũng chỉ là một người bình thường. Vậy mắc mớ gì anh phải khác chín mươi tám phần trăm còn lại ? Nếu như hôm ấy anh tuân thủ tuyệt đối luật im lặng thì đã không vướng vào bao nhiêu rắc rối như vầy! 

Im Lặng, Đông sẽ im lặng.

Vâng Lời, Đông sẽ vâng lời.

Tuân Lệnh, Đông sẽ tuân lệnh.

Con người bình thường quá nhỏ bé để mà chạy khỏi số đông. Chúng ta bé hơn hạt cát, thì hãy cứ thả mình theo cơn gió, buông xuôi mọi thứ. 

Miệng Đông lẩm nhẩm theo những con chữ anh thấy, anh nghe:

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Im Lặng,

Vâng Lời,

Tuân Lệnh.

Một tuần liên tục.

***

"Xin thông báo, bây giờ là năm giờ. Sáng. Xin thông báo bây giờ là năm giờ. Sáng.Xin thông báo, bây giờ là năm giờ. Sáng.  

Hôm nay là. Thứ Hai."

Đông bật dậy khi nghe âm thanh thanh cao tuyệt vời của loa "năm phút". Một tuần đi làm mới đầy hứng khởi. Liên tục suốt vài tuần nay, kể từ khi được trả về từ Sở Gìn Giữ Im Lặng, Đông cảm thấy mình như được tái sinh! Đông hôm nay đã thấm nhuần, biết trân quý và thấu hiểu được ý nghĩa của sự im lặng và luật Im Lặng đối với Thành Phố Lặng Im này rồi. Không còn sự dao động trong tâm trí nữa. Cuộc sống thật hạnh phúc, vui sướng và vô lo. 

Đông mở cửa sổ để cho âm thanh của loa "năm phút" tràn ngập căn phòng. Âm thanh mới ngọt ngào làm sao! Giọng nói du dương, dịu dàng, vỗ về Đông. Đông hít một hơi căn tràn lồng ngực trong lúc cơ thể hừng hực niềm tin rồi vệ sinh cá nhân. Sau đó anh thay đồ, chuẩn bị đi làm. Ngẫu nhiên làm sao vì xưởng in Sự Thật đã áp dụng chính sách làm việc mới với giờ tăng ca từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối. Đông không để lỡ thời cơ leo lên đầu bảng xếp hạng Chăm Chỉ khi đã bị lỡ một tuần lễ làm việc. Đông còn dự tính sẽ làm luôn cả ngày chủ nhật. Bằng mọi giá phải chiếm lại vị trí số một đấy!

Trước khi ra khỏi nhà, Đông ngắm kĩ bản thân trong gương. Anh muốn thật chỉnh chu trước khi đến chỗ làm. Đông tự thưởng cho một nụ cười hài lòng thõa mãn. Lí do là vì Đông vui khi anh trông giống mọi người với hai mắt trũng sâu trên gương mặt phờ phạc. Đông cảm thấy nhẹ nhõm khi mình đã giống mọi người ở vẻ ngoài. Sau đó anh ra khỏi nhà, không để ý rằng ngay khi anh khép cửa lại, hai bóng đen bí ẩn tiến vào khu chung cư Phổ Xuân, và đích đến của họ là căn phòng Đông đang ở. 

Tối hôm đó, sau khi về đến nhà trong tình trạng kiệt sức vì làm quần quật từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, Đông năm sải lai trên giường, vô hồn nhìn lên trần nhà với bộ đồ mặc đi làm chưa cởi ra. Đông hít vào, thở ra, đều đều. Căn phòng im lặng. Đông cảm thấy thật thư thái. Cơn buồn ngủ làm mắt anh díp lại. Đông ngáp, rồi lăn qua một bên, nhắm mắt lại. 

Cạch.

Trong cơn ngái ngủ, Đông giật mình bởi tiếng bước chân. Có thể đó là tiếng hàng xóm, Đông nhủ. Xong anh lại nhắm mắt.

Cộc Cộc! Âm thanh vang lên từ cửa phòng Đông!

"Là tiếng gõ cửa!" -  Đông bật dậy. Ai lại có thể đến gặp anh lúc này cơ chứ. Chả lẽ lại bên sở Gìn Giữ Im Lặng ?! Đông đã làm gì đâu họ lại muốn đến gặp anh nữa ? Đông rùng mình trước viễn cảnh lại phải đến tòa nhà hắc ám ấy. 

Cộc Cộc! Lần này tiếng gõ nhẹ hơn, nhưng lại ra chiều gấp gáp hơn. Đông hối hả bước về phía cửa. Cạch. Đông xoay nắm đấm cửa. 

Không có ai. 

"Một trò đùa ?!"

Và rồi Đông nhìn xuống, trước mặt anh là một cái hộp nhỏ, bên trên là một phong thư. Trên phong thư có đề:" - Từ YC"

 Im Lặng, Vâng Lời, và Tuân Lệnh nhá lên trước mắt Đông. Anh lập tức đóng cửa lại gọi cho Sở Trị An. Dám làm lung lạc tinh thần của một công dân gương mẫu! Đông tức giận quay số từ điện thoại cá nhân. 

Chuông đổ. 

"Xin chào. Sở Trị An nghe."

"Tôi là Đông, đang ở chung cư Phổ Xuân. Tôi muốn báo cáo về hành vi bất thường có nguy cơ đe dọa và vi phạm luật Im Lặng!"

"Vâng, mời anh trình bày."

"Có tiếng gõ cửa, mới đây thôi. Tôi mở cửa thi không có ai, nhưng người đó để lại một cái hộp khả nghi và bức thư gởi cho, ừm, tôi, từ gã khủng bố YC. Xin anh đừng hiểu nhầm! Tôi không liên hệ với bất kì YC nào cả! Bọn chúng tấn công tôi! Tính hạ nhục và đánh đồng thanh danh của một công dân gương mẫu như tôi với chúng!"

"Tôi hiểu. bây giờ việc anh cần làm là mang hộp và bức thư vào trong để tránh gây nguy hiểm cho người khác. Chúng tôi sẽ cử người đến ngay."

"Được. Tôi sẽ tuân lệnh yêu cầu của anh."

"Cảm ơn anh Đông đã hợp tác."

Đông ngắt cuộc gọi. Rồi anh ngán ngẩm bước ra cửa, xách vào bên trong cái hộp bí ẩn cùng phong thư. Thực sự rằng Đông đang muốn đốt hai thứ trước mặt anh đi, hoặc quẳng chúng đi thật xa, nhưng do yêu cầu bên Sở trị An, anh buộc phải đặt chúng lên bàn chờ họ tới. Rồi anh ngồi trên ghế nhịp nhịp chân. Tầm mười phút sau, có tiếng gõ cửa. Chắc hẳn là người của Sở Trị An, Đông nghĩ. Anh vui sướng ra mở cửa mời vào. Sở Trị An cử đến hai người, một nam một nữ. Đông bật đèn rồi dẫn họ vào nơi anh để tang vật.

"Đông, anh hãy mở phong thư và chiếc hộp ra, chúng tôi muốn điều tra tại chỗ."

"Anh chắc chứ ?" 

Người đàn ông gật đầu.

"Xin thông báo, bây giờ là mười giờ. Tối. Xin thông báo bây giờ là mười giờ. Tối."

Đông run run cầm bức thư, xé ra đọc.

***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thuận Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com