Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Phòng Họp.

Hùng bước vào phòng họp. Lập tức mười ba cặp mắt găm chặt vào anh. Hùng bình thản ngồi vào chỗ trống, đối diện Thanh Duy và ngay sát Người Đứng Đầu. Căn phòng được tắt đèn, trừ mười hai cái ghế có mười hai bóng đèn chiếu trực tiếp từ trên xuống. Đợi khi tất cả đã im lặng và ổn định, Người Đứng Đầu lên tiếng:

"Hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp bất thường này dưới danh nghĩa bảo vệ luật Im Lặng. YC đã đi trước chúng ta một bước. Bây giờ đang là sự im lặng trước cơn bão lớn."

Mười người nhìn vào khoảng tối cuối phòng. Người Đứng Đầu Thành Phố Lặng Im chưa bao giờ lộ mặt, chỉ biết danh xưng là "Xứ Giả Lặng Im". Trong cuộc họp này, hắn chỉ dùng hình nhân đại diện, còn hắn nói chuyện với mọi người từ một nơi khác thông qua bộ đàm. Thậm chí Hùng là con ruột cũng không biết mặt hắn! Thanh Duy lên tiếng:

"Trước khi tiếp tục, tôi nghĩ mình có chuyện để nói. Vì sao hôm nay anh đến trễ ?" - Duy hỏi Hùng.

"Tôi đến trễ." - Hùng đáp.

Giọng của Duy sắc lên:

"Tôi hỏi cậu lý do."

"Im lặng." - Người Đứng Đầu nói nhẹ nhàng khiến Duy phải tạm ngưng. Rồi hắn tiếp tục:

"Đông vừa trốn thoát khỏi căn hộ. Tâm, tôi nghĩ cô đã chuẩn bị kĩ rồi chứ ?"

Tâm, người phụ nữ quyền lực nhất Thành Phố Lặng Im nhờ chức vụ Giám Đốc Sở Trị An, nói:

"Có người đã phá hoại hệ thống theo dõi từ xa. Một người có đủ kiến thức và đồ nghề." - Ánh mắt của ả hướng về phía Hùng. Hùng nhìn ả lặng thinh.  Anh im lặng. Không khí trong phòng họp căn thảng đến nghẹt thở. Nhất là tại chỗ Hùng ngồi, áp lực là ta có cảm giác không gian xung Hùng bị vỡ ra. 

"Theo báo cáo mới nhất. Có hai đối tượng giúp Đông bỏ trốn. Một nam và một nữ. Chúng tách nhau ra tại ngã tư đường Sáu và đường Ba Mươi Hai, điểm mù duy nhất toàn Thành Phố Lặng Im. Chiếc xe màu đen được xác định là chạy vào khu Đồi. nơi không có loa Im Lặng  và GoS không được tiến vào trừ khi có lệnh. Đông và người phụ nữ biến mất tại Hồ Trung Tâm ở dưới hệ thống cống ngầm." - Giám đốc Tuấn Mạnh của GoS nói. Áp lực nhắm vào Hùng lúc này tăng gấp đôi. Anh ngả người ra, nhìn một lực mười một gương mặt còn lại trong căn phòng. 

"Hùng, tôi nghĩ anh cần giải thích." - Duy đe dọa.

"Tôi không có liên quan, nên tôi không cần giải thích."

Duy nhíu mắt lại thành hai đường kẻ. Phòng họp lại rơi vào im lặng, chờ Người Đứng Đầu lên tiếng. 

"Ta hiểu các người thấy khó chịu với Hùng. Nhưng nó làm chuyện nó cần phải làm. Mấy người không cần quan tâm.

Về cơ bản, dù Nguyễn Hừng  Đông trốn thoát, nhưng bọn chúng đã bị cô lập. Vấn đề ở đây là ý thức của người dân bắt đầu diễn biến. Toàn thành phố này chỉ có một nhà xuất bản là nhà xuất bản Sự Thật. Nhưng..."

Một cuốn sách được đẩy ra giữa bàn. "Luận bàn về im lặng". Tác giả "YC". Nhà xuất bản Vô Danh. 

"Điều quan trọng để luật Im Lặng thống trị là mọi người phải im lặng , và chỉ biết im lặng. Thứ này chính là thứ sẽ thay đổi điều đó."

"Một nhà xuất bản thứ hai hoạt động độc lập ở thành phố này ? Làm sao ?!" - Duy cau mày.

"Chúng tôi sẽ nhận trách nhiệm vụ này." - Tâm nói -"Dù gì những cuốn sách này chỉ mới xuất hiện khoảng một tuần nay."

"Tốt. Dù YC đã chết, nhưng tôi chắc rằng hắn còn nhiều âm mưu mới chịu lộ mặt ra như vậy. Đây chắc hẳn là sự châm ngòi. Mọi người phải đề cao cảnh giác, không lơ là rồi để luật Im Lặng bị lật đổ."

Tất cả gật đầu nhất trí.

"Giải tán."

Tiếng "Phụt." nhỏ vang lên. Rồi lần lượt tất cả rời phòng. Chỉ còn Duy và Hùng ngồi đối diện nhau. Duy mở đầu:

"Cậu... Có ý đồ gì ?"

"Tôi chỉ làm những gì tôi thấy cần làm để bảo vệ Thành Phố Lặng Im."

"Tôi không nghĩ thế." - Mặt Duy đanh lại.

"Nghĩ gì tùy anh. Rồi anh sẽ hiểu dụng ý của Ngài."

"Dụng ý gì khi để Đông nằm dưới mũi rồi trốn thoát ?"

"Anh giỏi đoán ý nghĩ của người khác lắm mà. Sao không dùng khả năng tra hỏi của anh đi."

"Đừng làm trò mèo với Tôi! Tôi biết cậu là con trai của Ngài, nhưng điều đó không đồng nghĩa với an toàn." - Duy nghiến, giống như tiếng dao vừa cắm xuống mặt thớt. 

Hùng lẳng lặng nhìn Duy - một gã bốn mươi, hói với râu quai nón, vừa người. Mắt đối mắt một lúc, Duy đứng dậy, bỏ đi với dáng khập khiễng. Hùng dõi mắt theo cho đến khi Duy đóng cửa phòng họp lại, rồi anh ngả người, ngâm nga. 

"Phải khử Duy." - Hùng nghĩ.

Buổi tiệc ở phía dưới vẫn đang rất xôm tụ. Khi Duy vừa quay rở lại, có một bàn tay đặt lên vai gã:

"Anh vừa đi đâu đấy ?"

"Công chuyện." - Gã cộc lốc. 

Vừa đi, Duy vừa suy tính. Gã thấy có điều gì đó cực kì không đúng. Chắc chắn có lý do nào đó mà Người Đứng Đầu chú ý đặc biệt với Đông. Nếu ai có diễn biến tâm lý, hay chống đối luật Im Lặng thì đã bị thủ tiêu trừ khi có giá trị đặc biệt. Theo hồ sơ mà Duy nắm trong tay, Nguyễn Hừng Đông chỉ là người bình thường. Chắc chắn có chuyện gì đó liên quan đến YC mà gã không biết. Chuyến này gã phải đi đến kho hồ sơ. 

Duy rời G8A, gã nhắm đến kho hồ sơ, cách đó chừng hai dãy nhà. Không khí trong lành buổi đêm giúp gã thư giãn. "Hai người giúp đỡ Đông trốn thoát...". Gã lẩm nhẩm, chợt nhận ra điều gì đó, gã lấy điện thoại ra và nói, mải mê đến mức không để ý có một chiếc xe màu đen chạy rất chậm đằng sau. Đến kho hồ sơ, lúc này đã đóng cửa, Duy đi vào bằng lối đi mật thông vào phía dưới tầng hầm. Ban đêm nhưng không hề có hệ thống chiếu sáng nào làm việc cả. Duy vừa rủa vừa lấy trong túi ra cây đèn pin mini, soi đường. Nhưng mà biết tìm kiếm từ đâu ? Suy tính một hồi, Duy quyết định sẽ tìm hiểu kĩ hơn về YC trước. Phải có cái gì động trời lắm mới khiến một gã là tội phạm truy nã gắt gao nhất Thành Phố Lặng Im, dù tên tuổi bị xóa khỏi lịch sử, xuất hiện ở một nơi trống trải như thế. Không ai ngờ hắn xuất hiện một cách bất thình lình và chết dễ dàng như vậy. Dù bề ngoài kho hồ sơ trông như không có ai nhưng thực tế vẫn có người trực. Người giữ ca trực dẫn Duy đến nơi gã yêu cầu. Nếu là người khác thì đã bị đuổi cổ ra khỏi đây từ lâu rồi. Có điều Duy là giám đốc của một trong những tổ chức đáng sợ nhất Thành Phố Lặng Im - Sở Gìn Giữ Im Lặng, nên dĩ nhiên lời hắn phải có trọng lượng và có những đặc quyền nhất định. 

Những dãy hồ sơ trong phòng chứa hồ sơ im lìm ngủ, bị đánh thức bởi tiếng chân và ánh đèn pin của Duy. nhưng gã không quan tâm. Gã đã có mật mã tiến vào khu S, khu lưu trữ những tài liệu tuyệt mật nhất của thành phố. Duy lục lọi kỹ khu S nhưng không hề có bất kì thông tin nào mới về YC mà gã không biết. Gã tức tối đạp vào cái kệ. Đúng lúc đó điện thoại Duy đổ chuông, gã bực dọc quát tháo.

"Dạ... Dạ em đã xem camera tại chung cư Phổ Xuân."

"Thế có phát hiện gì không mà gọi ?!"

"Dạ... Dù không thể khẳng định một trăm phần trăm nhưng..."

"Nhưng sao ?!"

"Có vẻ như hai nghi phạm giúp Đông trốn thoát là Hùng và Nga."

"Nga là ai ?"

"Người được sắp xếp gặp Đông coi mắt."

Một cái gì đó vỡ ra trong Duy. Linh cảm nghề nghiệp của hắn không sai. Chưa bao giờ sai. Phải có một cái gì đó lớn hơn thế này nhiều sắp diễn ra, sẽ làm thay đổi Thành Phố Lặng Im mãi mãi. Duy tắt điện thoại, chống cằm suy nghĩ trong căn phòng tối.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Duy đã không hề hay biết rằng có một bóng đen ở sau lưng, cầm sẵn cây súng sốc điện mà chỉ vài khắc nữa thôi, hắn sẽ làm Duy bất tỉnh. Duy cũng sẽ không thể ngờ rằng cái gã vỗ vào vai Duy ở bữa tiệc đã gắn một chíp định vị lên vai Duy để bóng đen đang đứng sau lưng Duy kia theo dấu đến tận đây. 

Duy cương người lên, không kịp phản ứng khi luồng sốc điện tê liệt chạy khắp người gã lúc bóng đen xuống tay. Gã đổ gục xuống, trước khi bị vác lên như một bị thịt bởi bóng đen bí ẩn kia. 

Hùng vác Duy một cách thản nhiên đến chỗ xe của mình, lúc này đã ở trước kho lưu trữ, rồi phóng đi mất hút vào màn đêm.

***
Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy bấm vào nút "vote" hoặc comment những điểm bạn thích, chưa thích của truyện. Những vote và comment của các bạn có ý nghĩa rất lớn với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Thuận Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com