Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vỡ

Tính ra đã được một tháng Đông giam minh trong cái boong-ke này. Không có gì xảy ra. Hằng ngày Đông làm những việc: Vệ sinh cá nhân, nằm dài cả ngày trên giường và đi ngủ. Cơ bản cuộc đời Đông vẫn vậy. Có khác chăng là không có loa "năm phút" làm ồn, và đỡ đi tình trạng kiệt sức do làm việc quá độ. 

Cái boong-ke thì nhỏ, lại thêm vụ trốn thoát của Đông và Nga nên không ai dám ra ngoài vì sợ bị phát hiện nên Đông không dám ra khỏi nơi trú ẩn. Ai biết được GoS còn đồ nghề nào nữa để truy tìm họ? Những bức tường bằng thép của Boong-ke khiến Đông phát bệnh. Phòng có máy tính đi tám bước chân thì hết phòng, phòng ăn là năm bước, còn phòng tắm kiêm toilet là ba bước: Sự tù túng bó buộc mọi suy nghĩ của Đông. Khi anh hỏi Tim làm cách nào để có thể chịu đựng được không gian sống như thế này, Tim đáp như thể đấy-là-điều-hiển-nhiên:

"Thì cậu cứ ở trong đây thôi."

"Anh nói thế là thế quái nào?"

"Khổ cậu quá, ở đây có đầy đủ thức ăn, nước uống và điện. Không tính các loại Vitamin bổ sung. Cơ bản cậu không cần phải ra ngoài."

"..."

"Coi nào, tôi ở đây chắc cũng được gần chục năm rồi. Giờ là đỡ rồi nhé, chứ hồi đầu khổ lắm, không được thế này đâu. Tỉ như là..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi chỉ hỏi anh, anh có nhớ mặt trời không? Anh có nhớ những cơn gió không? Hay cây xanh? Khỉ thật, tôi không nghĩ mình có thể nói điều này nhưng... Tôi bắt đầu thấy nhớ loa "năm phút" rồi đấy!"

Tim bối rối nhìn Đông trong gian phòng tràn đầy tiếng rè rè phát ra từ dàn máy tính. Phần Đông, anh đứng thẳng người lên, chống nạnh nhìn ngược lại Tim. Tim bèn nhún vai rồi quay người lại rồi dán mắt về phía dàn máy tính.

"Bố Khỉ!" - Đông rủa Tim, lúc này vẫn đánh máy và vờ như không có gì xảy ra. Đông tức giận ngồi xuống giường. Âm thanh vang ra nặng nề dội khắp boong-ke làm Nga giật mình. Nga, do là phụ nữ nên được ưu tiên phòng riêng-thật ra là một cái kẹt nhỏ, đủ chỗ cho hai người nằm, bước vào phòng máy tính để kiểm tra. Cô ái ngại nhìn hai người đàn ông đang cau có bực bội trong căn phòng. Nga lấy một cái ghế sắt, ngồi đối diện Đông. Cô chăm chú nhìn anh. 

"Này cậu biết gì không,"- Tim mở lời, vẫn liên tục gõ-" Họ nói rằng cậu hiện là "Kẻ truy nã số một"."

"Thế thì sao?"

"Giả sử như họ mà có ập vào đây, thì tôi với Nga sẽ bị bắn tại chỗ. Xác của hai bọn tôi sẽ bị quăng thẳng xuống làn nước cống kia, để cho bọn chuột và bọn gián xử lý. Tên tuổi của chúng tôi sẽ mãi mãi bị xóa chừng nào Thành Phố lặng Im còn tồn tại. Còn cậu, cậu sẽ không bị quên lãng. Chí ít người ta sẽ xử bắn cậu tại quãng trường để răn đe..."

Tiếng lộc cộc phát ra từ bàn phím như thể tiếng đàn minh họa cho lời nói của Tim: Nhàm chán, vô định và buồn bã. Đông cúi gằm mặt. Không gian chật hẹp bên trong boong-ke đầy những tiếng gõ, nhận chìm Đông trong mớ cảm xúc đang khiến quay cuồng như bị chìm vào xoáy nước. 

Nga bèn đứng dậy, hỏi: 

"Ai muốn uống cà phê ?"

Không ai trả lời. 

Nga tặc lưỡi. Tình huống quả là khó xử. Cô cầu viện Tim:

"À Tim kế hoạch như thế nào rồi?"

"Khó khăn hơn dự tính ban đầu. Vụ Đông trốn thoát, rồi sách lạ mang mác YC viết, rồi cả giám đốc sở Gìn Giữ Lặng Im biến mất sau bữa tiệc ở G8A... Bọn chúng đang thắt chặt an ninh cực kì."

"Tức là chúng ta phải tiếp tục chờ?"

Tim gật đầu.

Đông nghe đến thế nằm vật vờ ra. Anh lúc lắc cái đầu, thở dài. Nếu như anh còn đang ở trên kia thì chỉ là bị giam mà mình không hay biết, còn ở dưới này tù túng chả khác gì cưỡng chế, dù bản thân hoàn toàn tự do. Ha! Thật sự là một vở hài kịch: Tìm cách bỏ chạy khỏi giam cầm để rồi lại phải vào một nơi chả khác gì nhà ngục. chả lẽ số mệnh đang trêu đùa anh? Đôi mắt đờ đẫn của Đông liếc một cách vô định vào cái trần nhà buồn tẻ màu xám xịt. Nga tiến đến, vừa nói vừa vuốt tóc:

"Anh muốn nghe kể chuyện không ?"

Đông nhướn chân mày lên.

"Thật ra tôi nghĩ nếu anh nghe một số câu chuyện, tâm trạng của anh sẽ dỡ hơn."

Đông vẫn còn nằm, mắt dán vào trần nhà. Lời nói của Nga ong ong trong lỗ tai anh, rồi tan như bọt biển. Đông ậm ừ.

"Thật ra rất tình cờ tôi bị cuốn vào chuyện này. Có lẽ tại vì tôi luôn chống đối luật im lặng từ nhỏ, nên số phận thỏa nguyện tôi."

Đông quay đầu lại nhìn Nga, dùng hai tay thay gối.

"Tôi sống với mẹ. Bố mẹ tôi làm tình trước khi cưới, anh biết hậu quả rồi đó. Có điều bố chỉ là một người bình thường, thành ra ông phải vào Trại Tu Tính, rồi bặt vô âm tính từ đó. Mẹ tôi may mắn hơn, bà có ông chú làm cao, xin tha nhưng vẫn phải đi lao động công ích. Bà khóc nhiều lắm. Đến khi tôi năm tuổi bà vẫn khóc, rồi tái giá, và bỏ tôi một mình với bên ngoại. Một đứa con rơi như tôi mà vẫn sống đến năm tuổi cũng thật may mắn trong cái đại tộc danh giá đó... Có khi mẹ tôi đã bị ép nạo thai..."

Nga ngừng một chốc, mím môi lại, mắt ánh lên trong cái ánh sáng mờ mờ. Đông lúc này đã ngồi hẳn dậy, chăm chú lắng nghe. Tiếng gõ phím từ Tim đã im tự bao giờ. Cô khẽ quệt tay ngang hai khóe mắt rồi tiếp tục:

"Từ nhỏ, tôi không hiểu vì sao mình không có bố, tại sao gia đình lại lạnh nhạt với tôi đến vậy. Với một cô bé thì quả thật là ác mộng nên tôi tìm cách ồn ào, gây sự chú ý. Tôi chưa bao giờ có hạnh kiểm tốt, hay huân chương " Chiến sĩ im lặng nhỏ tuổi" nào cả. Tôi bị cô lập. càng cô lập, tôi càng phá rối nhiều hơn. Đến một ngày, tôi bị đưa vào Sở Gìn Giữ Lặng Im. Năm mười lăm tuổi."

Đông nuốt nước bọt. Căn phòng nhồi sọ ấy anh muốn quên đi nó vĩnh viễn, xóa nó đi khỏi tâm trí. "Im Lặng, Vâng Lời, Tuân Lệnh.". Nga bắt đầu nấc và sụt sùi. 

"Nói chung, tôi trở lại từ đó, đến khi gặp Hùng. Lần đó tôi đi taxi, phát hiện trên xe để quên một cuốn sổ. Tò mò tôi mở ra đọc. Những dòng chữ ấy làm tôi kích động. Đọc được vài trang thì từ đâu Hùng xuất hiện, gõ vào cửa taxi và đòi lại quyển sổ với gương mặt biến sắc. Dĩ nhiên tôi đưa lại. Không hiểu vì sao tôi lại báo cáo Hùng và quyển sổ. Những dòng Hùng ghi nó như thắp lại một cái gì đó trong tôi. Tôi quyết định sẽ giúp Hùng. Từ đó đến giờ chắc cũng năm năm...

Nên một tháng chờ đợi của anh không có gì gọi là dài đâu."

Đông mỉm cười, rồi hít một hơi thật sâu. Gương mặt Nga đã tươi trở lại, giọng nói trong trẻo hơn. Cô khoan khoái vươn vai, nhìn Đông đầy ngụ ý. 

Không báo trước, một tiếng nổ vang lên, rung chuyển cả boong-ke! 

"Cái khỉ gì ?!" Tim nghiếng răng, quan sát camera. GoS đang tiến vào. Chúng có mười hai tên, nếu tính luôn những cái xác đang vươn vãi. Chúng thận trọng hơn, bắt đầu cử từng toán hai người một di chuyển để phá bẫy. 

"Đông! Cầm lấy cái này." -Tim bỏ vào trong cái hộp gõ tấm sơ đồ, cùng một cái đĩa CD-"Cái này đồng nghĩa với tự do, cậu hiểu không ?". Nói đoạn anh ấn cái hộp vào trong vòng tay Đông, khép bàn tay anh bao ngoài vòng tay Đông, đôi mắt nhìn xuyên qua đôi mắt Đông. Tim giữ chặt như thế vài giây rồi quay người ngồi vào bàn máy tính.

"Đi!" - tim ra lệnh. Đông sững người nhìn Tim vài khắc, rồi bắt đầu di chuyển ra khu ăn. Bọn GoS đã ở trước cửa Book-ke. Phụt! Camera mất tín hiệu. Có tiếng động phát ra từ phía cửa thép dày. Những tia lửa bắt đầu phun ra: GoS đang khoan nhiệt cánh cửa! Đông nhìn lại, nhưng Tim khoát tay. Tim còn công chuyện phải làm: Không thể để những liệu quý giá lọt vào tay GoS. Anh nhập vội những dòng mã đặc biệt, ra lệnh cho quá trình tự hủy dữ liệu, và quan trọng hơn, nó sẽ kích hoạt kíp nổ, phá hủy nốt những gì còn sót lại của cái boong-ke này. Lúc này cưa nhiệt đã xong đường xổ xuống, và bắt đầu sang ngang. 

Phía sau, Nga vội đứng lên bồn cầu, đẩy ngang một cái cửa xập có tay cầm, rồi biến mất trong đó. Đông mau chóng làm theo, không quên kéo cửa lại. 

"Nga."

Cô không đáp, thậm chí còn bò nhanh hơn. Hai người bò, bò mãi trong cái ống chật chội và dài như vô tận ấy. Dù đôi khi có những ngã quẹo, nhưng Nga chỉ bò thẳng về phía trước. 

Đùng!!! Tiếng nổ kinh thiên động địa làm màng nhĩ Đông căng lên. "Tim..." Nga thầm thì, quay mặt vội mặt đi để tránh cho Đông thấy những dòng lệ đang tuôn. Cả hai bò trong im lặng. Cái ống cứ dài ra, không có điểm dừng.

Không biết đã bò bao nhiêu lâu, nhưng đầu gối và cùi chỏ Đông bắt đầu cảm thấy nhức. Ngay lúc ấy Nga đứng lại, rồi cô đẩy cửa chắn, trường ra bên ngoài. không khí ngập mùi cống lại tràn vào phổi Đông: Cả hai hiện tại lại đang ở trong một đoạn cống ngầm khác. Tự nhiên anh thấy nhớ cái boong-ke. Đông ngoái lại nhìn vào cái đường thông nhỏ hẹp ấy, rồi cất bước. hai người đi trong im lặng khoảng năm phút thì dừng lại ở một cái thang. Đông liếc nhìn Nga, đang xơ xác, thất thần và run rẩy: Ngón tay cộ giật giật, mắt cô nhìn vô định xuống đất, ngực phập phồng.

"Nga..."- Đông đặt bàn tay lên vai Nga, cơn run rẩy của cô đã ngừng lại. Nga quay lại ôm chầm lấy Đông, khóc hết nước mắt, ướt hết cái áo mà Đông đang mặc. Đông trìu mến vỗ vào lưng Nga, trấn an cô. Sau khoảng một phút cô vội đẩy anh ra, mắt hướng xuống, lấy tay vuốt cho cái áo phẳng lại rồi trèo lên thang. Đông ở dưới nhìn theo, khẽ mỉm cười. Anh đặt một tay lên cái thanh thép lạnh ngắt. Khi Đông leo đến nửa thang, có tiếng chất lỏng nhỏ giọt. Tóc. Bàn tay của Đông dính máu! Lạnh hơn cả thép, cái lạnh từ bàn tay Đông tỏa nhanh khắp cơ thể, khiến Đông không dám nhúc nhích. Nga rơi xuống, một cách vô hồn, đẻ lên người Đông. Hai cơ thể, một sống một chết, va đập với nền gạch ẩm ướt tạo ra một thứ âm thanh đầy phiền muộn. Leeng Keeng. Một trái lựu đạn! Và nó nổ ngay khi chạm đất.

Đông chóa mắt, tai ù đi. Anh nắm chặt cái xác vô hồn của Nga mà khóc không thành lời từ lúc nào. Một bên ngực áo Đông đẫm máu và nước mắt của Nga. Mặc cho cơn choáng váng, Đông gào lên một cách phẫn nộ. Âm thanh đau đớn ấy xé toạt không gian. rồi anh khóc. Nước mắt tuông ra mãi,  thậm chí cả khi GoS dộng báng súng làm anh bất tỉnh, xong vứt xác Nga xuống cống cho chuột và gián xử lí, rồi đưa Đông đi, thì nước mắt anh vẫn chảy, rơi lõn tõn xuống nền.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com