Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đài Bắc đến Đài Đông.




Đài Bắc - Đài Đông.

Đêm đó Kim Mẫn Trí vẫn còn nằm thức trong căn phòng nhỏ tại Đài Đông. Tiếng xe cộ xa dần ngoài phố, tiếng gió lùa khe cửa và ánh đèn vàng hắt vào tường đều trở thành phông nền mờ nhạt cho dòng chữ sáng lên trên màn hình điện thoại di động cũ kỹ. Tin nhắn đến từ một người gần như là xa lạ: "Chị ngủ chưa?"

Khương Hải Lân không phải là người hay chủ động. Thậm chí đến tận lúc xin số liên lạc của Mẫn Trí từ Huệ Nhân, em cũng ngập ngừng rất lâu. Nhưng cuối cùng bằng một dũng khí lạ lùng, Hải Lân đã nhắn tin cho người con gái mình trót để tâm từ lần gặp đầu tiên ấy, chị gái đến từ Đài Đông, với ánh mắt bình thản giữa lễ trưởng thành đầy ồn ào.

"Chị chưa ngủ." Mẫn Trí trả lời sau một phút ngập ngừng.

Một khoảng lặng hiện lên giữa hai người, như cái cách mà thế giới thật sự không biết làm sao để kết nối hai con người đến từ hai thành phố xa lạ, hai cuộc đời chẳng có điểm chung nào ngoài một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng. Nhưng rồi như một dấu chấm phẩy mở đầu cho thứ tình cảm không tên, Hải Lân nhắn thêm: "Hôm đó chị mặc áo sơ mi. Em thấy chị cười khi nhìn mấy bạn múa trên sân khấu."

Mẫn Trí không nhớ mình hôm ấy có xem sân khấu của trường Đài Bắc không, Nhưng khi đọc tin nhắn đó nàng lại bật cười thật sự.

Tin nhắn qua lại trở thành thói quen. Sáng sớm Hải Lân nhắn "chào buổi sáng", trưa gửi một tấm ảnh chụp vội bằng chiếc điện thoại Nokia về bức tường đầy hoa giấy sau dãy lớp học, góc sân có chú cún con ngủ dưới bóng nắng. Mẫn Trí thì gửi về những bức ảnh từ Đài Đông: bến tàu, cây hoa phượng nở sớm, tách trà bên khung cửa sổ phòng của nàng.

Một ngày Hải Lân hỏi: "Chị từng nghĩ muốn sống ở đâu mãi mãi chưa?"

Mẫn Trí trả lời: "Chị chỉ biết nơi đó không ồn ào. Có thể là một căn nhà nhỏ, hoặc chỉ là một người bên cạnh."

Hải Lân im lặng một lúc lâu, rồi gửi tiếp: "Vậy nếu người ấy ở xa thì sao?"

Tin nhắn ấy khiến Mẫn Trí chững lại. Dưới ánh đèn vàng nàng đọc đi đọc lại mấy chữ đơn giản ấy, rồi chỉ gửi một dòng: "Xa thì mình viết thư, viết bằng những con chữ để gửi gắm chân tình cho nhau."

Và từ tuần thứ hai quen biết họ bắt đầu viết thư tay cho nhau.

Những bức thư của Hải Lân không dài, nhưng nét chữ thanh mảnh và thẳng hàng. Mỗi lá thư luôn được gấp cẩn thận, kèm theo một tấm ảnh phim. Có khi là góc sân trường, có khi là một góc phố mưa, hoặc đơn giản là bầu trời xanh ngắt phía sau ô cửa kính lớp học.

Mẫn Trí nhận được thư lần đầu vào một buổi chiều mưa. Bưu tá gọi tên nàng ở đầu hẻm. Lá thư được gửi từ Đài Bắc, dấu bưu điện còn vệt mực nhòe. Trong phong bì ngoài thư còn có một cánh hoa khô ép vào giấy và một dòng chữ nhỏ: "Đây là hoa ngọc lan sau trường em, nở thơm lắm. Nếu chị đến vào mùa hè em sẽ hái một bó cho chị."

Trái tim Kim Mẫn Trí như bị cái gì đó chạm nhẹ. Một người xa lạ không quen chỉ nhắn tin chưa đầy nửa tháng, lại cẩn thận như thế tỉ mỉ như thế. Nàng đọc lá thư ba lần. Đến lần thứ ba nàng mới để ý phía cuối thư có ghi:

"Em thích cách chị hay thêm dấu chấm hỏi vào cuối câu, trông như chị đang thực sự muốn hiểu người khác vậy."

Tuần thứ ba Mẫn Trí viết lại một bức thư gửi cho Hải Lân. Không giống cách viết chỉn chu của em ấy, thư của Mẫn Trí hơi nguệch ngoạc viết trên giấy ghi chú học hành còn lem mực. Nhưng từng dòng đều ấm áp và có phần phóng khoáng. Nàng kể với em về lần bị mắc mưa trên đường đi làm thêm về, kể về con mèo hoang nàng đang chăm dưới gốc cây trước nhà, kể rằng nàng từng viết truyện hồi trung học cho đến tận bây giờ nhưng chẳng ai đọc ngoài Lý Huệ Nhân

"Em là người đầu tiên khiến chị muốn kể thật nhiều câu chuyện đến vậy. Kể cả khi chị không biết em có hiểu không..."

Hải Lân đã đọc thư đó một đêm mưa khác. Trong căn phòng nhỏ em giữ nó sát ngực mình như sợ cảm xúc bên trong lá thư sẽ bỏ trốn đi mất.

Cuối tuần đó cả hai hẹn gửi thư cho nhau cùng lúc và gửi kèm mỗi người một cuộn phim đã chụp đầy ắp những thước ảnh quý giá.

Hải Lân gửi cuộn Kodak 200 chụp bằng máy Canon cũ của bố. Trong đó có: quán trà sữa quen, ghế đá sân trường, bảng thông báo nơi em hay đứng đợi Huệ Nhân tan học, và một bức ảnh selfie chụp nghiêng gương mặt mờ trong ánh nắng chiều.

Mẫn Trí thì gửi cuộn Fujifilm đã cũ, ảnh chụp cây cầu dẫn vào chợ Đài Đông, con đường đầy lá rụng vào chiều muộn, cửa hàng sửa xe nơi nàng từng làm thêm mùa hè trước, và một bức ảnh chụp chính mình trước gương nét mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt như đang nhìn về nơi nào xa lắm.

Cả hai chẳng hứa gì cũng chưa ai gọi tên tình cảm này. Nhưng bằng những cuộn phim mộc mạc những dòng thư tay chân thật một điều gì đó âm thầm nảy mầm.

Những ngày trôi qua, những tin nhắn vẫn đều đặn như nhịp đập dịu dàng.

"Em vừa cắt tóc. Trông giống con trai lắm luôn."

Hải Lân nhắn trong một tối thứ Hai.

"Gửi ảnh, chị muốn xem thử?"

"Một tuần nữa em rửa film xong sẽ gửi. Đừng cười em."

Mẫn Trí ngồi tựa vào ghế trong quán café nhỏ sau giờ học đọc dòng tin nhắn ấy với khóe môi hơi cong lên. Nàng nghĩ nếu mình nhìn thấy ảnh em ấy chắc không thể cười được đâu bởi đơn giản là trong trí nhớ của nàng thì Hải Lân luôn hiện lên rất dịu dàng, cho dù mái tóc có ngắn đến mấy.

Rồi lại một lần nữa, Hải Lân gửi tin nhắn:

"Em hay nghe cassette mỗi tối. Hôm nay mở được bài của Lâm Nghĩa Liên. Chị có nghe không?"

Mẫn Trí nhắn lại rất nhanh:

"Chị thích bài 'Em chỉ quan tâm đến anh'. Mỗi lần nghe là nhớ mưa."

"Lần sau mưa, chị nghe đi. Rồi nghĩ đến em."

Mẫn Trí ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời Đài Đông vẫn khô ráo nhưng trong lòng nàng, đã bắt đầu có một cơn mưa nhỏ. Trong một lần vô tình gặp gỡ, Kim Mẫn Trí cũng đã để tâm đến Khương Hải Lân vào lúc nào mà chính nàng cũng không hay không biết nữa.

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng sáu, Kim Mẫn Trí gửi cho Hải Lân một bức thư viết tay khác, lần này là trên giấy màu hồng nhạt gấp thành hình cánh bướm. Nàng kể rằng mình vừa xin nghỉ việc ở quán cà phê để tập trung ôn thi, rằng trời Đài Đông dạo này mưa nhiều, và rằng mỗi lần đi ngang quán sách sau chợ, nàng lại nhớ đến giọng văn trong thư của Hải Lân.

"Chị không nghĩ em chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Em viết như người đã từng yêu sâu đậm một ai đó."

Bức thư được gửi đi cùng một bức ảnh chụp ngón tay Mẫn Trí cầm ly trà sữa, móng tay sơn màu xanh nhạt màu mà nàng từng rất ghét nhưng bây giờ lại thấy hợp lạ kỳ.

Ba ngày sau, Hải Lân hồi âm bằng một bức thư tay:

"Em chưa từng yêu ai. Nhưng em nghĩ mình đang học cách yêu. Nhẹ nhàng thôi, chậm rãi thôi. Có lẽ vì chị."

Những tin nhắn sau đó trong chiếc điện thoại bấm nút có chút ngập ngừng hơn, nhưng cũng gần gũi hơn.

"Chị có nhớ em không?"

"Có. Nhưng không biết nhớ theo kiểu nào."

"Kiểu nào cũng được, miễn là có."

Cả hai vẫn chưa có lời hẹn để gặp nhau thêm lần nữa, vì Mẫn Trí và Hải Lân đều biết Đài Đông - Đài Bắc là hai đầu của một đất nước trải dài, với xe khách mất sáu tiếng, tàu hỏa mất năm tiếng rưỡi. Nhưng cả hai đã bắt đầu cất giữ những điều nhỏ bé về nhau như báu vật.

Hải Lân dán tấm ảnh Mẫn Trí chụp bên bến tàu vào cuốn sổ tay. Dưới đó là dòng chữ mực tím:

"Chị nhìn xa như thể không bao giờ quay lại. Nhưng em sẽ chờ."

Mẫn Trí thì giữ bức thư đầu tiên của Hải Lân trong ví mỗi lần buồn nàng lại lấy ra đọc. Có đêm nàng còn mơ thấy mình bước đi trên sân trường Đài Bắc, Hải Lân đứng dưới tán ngọc lan, gương mặt ngược sáng không rõ nét, nhưng ánh mắt vẫn như ngày đầu tiên em nhìn nàng. Có chút tò mò, có chút yêu thích, có chút ngại ngùng thuở ấy.

Cuối tháng Mẫn Trí hay gọi cho Huệ Nhân, hỏi bâng quơ:

- Hải Lân dạo này thế nào?

Huệ Nhân cười khúc khích:

"Chị còn giả vờ hỏi nữa à? Dạo này nó cười suốt. Học giờ văn xong là lại ngồi viết thư. Có lần em đi qua thấy nó viết tên chị trong vở."

Tim Mẫn Trí khựng lại nàng không hỏi thêm gì nữa.

Buổi tối hôm đó nàng gửi cho Hải Lân một đoạn ghi âm ngắn: tiếng mưa rơi bên cửa sổ, tiếng nhạc từ radio cũ phát bài "Bầu trời đầy sao cũng không bằng em" Và giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Tháng bảy sắp hết rồi. Chị không chắc đây là bắt đầu của điều gì. Nhưng chị đang thấy mình cần một điều gì đó dịu dàng. Giống như em."

Hải Lân không trả lời ngay đêm đó. Nhưng sáng hôm sau em gửi lại một bức ảnh bức tường vàng trước lớp học, với dòng chữ viết tay bằng phấn trắng:

"Chị là người khiến em mong cơn mưa xuống để có cớ nghĩ đến."

---


Ngày hôm đó bầu trời Đài Bắc xanh cao đến lạ. Những đám mây trắng như chậm lại, lặng lẽ trôi giữa ánh nắng nhè nhẹ của một buổi chiều đầu tháng tư. Kim Mẫn Trí từ Đài Đông bắt xe sớm lên lại Đài Bắc, không có lý do nào đặc biệt ngoài một tin nhắn duy nhất từ Khương Hải Lân: "Chủ nhật em không có học thêm, nếu chị có lên Đài Bắc thì em muốn gặp."

Vậy là Mẫn Trí gấp rút nhét vài bộ đồ vào ba lô, nàng lên xe từ sáng sớm mang theo lòng mình một sự háo hức không tên.

Chuyến xe đến trễ hơn dự kiến. Khi nàng vừa đặt chân xuống nhà ga thì mặt trời đã ngả về phía tây. Nàng quải balo đứng giữa dòng người đông đúc, đảo mắt tìm một bóng dáng quen thuộc. Khương Hải Lân đứng đó bên phải là cột gần quầy bán vé, em mặc chiếc váy màu kem giản dị và khoác ngoài là một chiếc áo cardigan nâu nhạt. Mái tóc buộc nhẹ phía sau tay giữ chặt quai túi, ánh mắt như tìm kiếm một người thân thuộc trong đám đông.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Kim Mẫn Trí khẽ cười và Hải Lân cũng thế. Nụ cười có chút ngại ngùng pha lẫn hạnh phúc và ấm áp đến độ đủ để tan đi cả mỏi mệt của chuyến hành trình dài.

- Em chờ lâu chưa?

Mẫn Trí hỏi giọng đầy gió bụi đường xa, nhưng ánh mắt lại mềm mỏng lạ kỳ.

- Không. Em cũng mới đến thôi.

Hải Lân cúi mặt, giọng nhỏ.

Cả hai cùng nhau đi bộ dọc theo phố cũ gần ga. Con đường có hàng cây xanh rì, những tán lá nghiêng bóng xuống mặt đất ẩm mùi bụi mịn và nắng nhẹ. Cả hai không nói gì nhiều chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau cười, rồi lại quay mặt đi vì ngại.

- À, mấy bức ảnh chị chụp ở Đài Đông em thấy rồi. Đẹp thật đấy.

Hải Lân bất chợt lên tiếng.

- Chị cũng thấy ảnh em gửi đẹp không kém. Cái góc quán cà phê có ánh đèn vàng hôm nọ, góc chụp ảnh tốt lắm đó.

Mẫn Trí và Hải Lân nói chuyện với nhau về ảnh film, về những khung hình cũ kỹ, về những lá thư tay vừa nhận hôm qua. Hải Lân kể rằng mình vẫn giữ từng bức thư Mẫn Trí viết xếp ngay ngắn trong hộp gỗ cũ. Mẫn Trí nghe vậy chỉ khẽ cười, lòng bỗng dâng lên một cảm giác thật lạ giữa vô vàn mối quan hệ chóng vánh ngoài kia có một người thật lòng giữ từng chữ viết của nàng như giữ những kỷ vật.

Khi ánh nắng bắt đầu nhạt cả hai quay trở lại nhà ga. Dòng người đông đúc hơn, tiếng loa phát thanh vang lên đều đều nhắc nhở hành khách không đứng gần rìa đường ray. Mẫn Trí nhìn đồng hồ. Vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến chuyến xe quay về Đài Đông.

- Chị có thể ở lại thêm một hôm không?

Hải Lân khẽ hỏi.

Câu hỏi làm Mẫn Trí ngẩng lên nhìn vào mắt Hải Lân. Ánh mắt trong veo ấy không ẩn ý không vội vàng, chỉ có một chút mong chờ rất thật.

Mẫn Trí lắc đầu, giọng trầm lại:

- Không được. Ngày mai chị có buổi phỏng vấn cho một vị trí thực tập ở sở văn hóa.

- Vậy thì lần sau chị đến nữa nhé?

- Lần sau chị sẽ ở lại, bên em!

Đến lúc chuẩn bị vào cổng tàu dòng người bắt đầu di chuyển. Mẫn Trí một tay nắm lấy quai balo mắt nhìn Hải Lân, rồi bất giác đưa tay ra.

- Đi thôi băng qua bên kia đợi tàu.

Hải Lân bước bên cạnh, nhịp bước chậm hơn một chút ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Mẫn Trí. Đến đoạn qua đường, đèn giao thông chuyển sang đỏ nhấp nháy. Dòng xe bắt đầu dồn lại phía xa.

Mẫn Trí quay sang không nói gì, chỉ khẽ đưa tay ra nắm lấy tay Hải Lân.

Bàn tay ấy ấm áp có chút khô ráp nhưng mạnh mẽ. Hải Lân thoáng khựng lại nhưng rồi không rút tay ra. Em bước theo Mẫn Trí băng qua đường, tim em cũng đập rất nhanh không biết Mẫn Trí có như thế không?

Khi đã sang đến bên kia cả hai dừng lại gần bức tường gạch cũ. Mẫn Trí vẫn không buông tay Hải Lân cũng không nói gì, em chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, lần đầu tiên có ai đó khiến em quên cả nhịp tim đang đập loạn của mình.

- Chị xin lỗi tự nhiên tuỳ tiện nắm tay em.

- Không sao mà...

Hải Lân khẽ đáp. Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt nhỏ nhắn của em.

- Em không trách.

Lúc đó giữa đám đông, giữa tiếng loa nhà ga vọng lên giữa ánh sáng rực rỡ cuối ngày và những gương mặt lướt qua không ai để ý đến ai, có hai nàng thơ trầm lặng chạm lấy tay nhau, giữ đôi bàn tay thật chặt giữa sân ga chiều tấp nập.

Chuyến tàu cũng đã đến. Mẫn Trí phải rời đi, trước khi lên tàu nàng cúi xuống ghé tai Hải Lân nói khẽ:

- Lần sau em dẫn chị đi ăn ở cái quán mì kéo mà em chụp gửi chị nhé. Nhìn ngon quá trời.

- Nhất định.

Hải Lân đáp, giọng như đang cười.

Tàu rời ga, Mẫn Trí đứng tựa vào cửa kính ngoái lại nhìn phía sau. Khương Hải Lân vẫn đứng đó tay giơ nhẹ vẫy chào, nụ cười rất đỗi dịu dàng.

Một tháng làm quen từ vài dòng tin nhắn, vài bức thư tay, đến những tấm ảnh gửi qua bưu điện, và hôm nay là lần đầu nắm tay. Khoảng cách Đài Đông - Đài Bắc bỗng chốc thu hẹp lại chỉ còn trong lòng bàn tay ai đó.

Và Kim Mẫn Trí từng nghĩ sẽ không yêu ai "nhẹ nhàng" như Hải Lân, bỗng dưng muốn giữ mãi sự dịu dàng ấy bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com