Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không còn màu nắng.



Suốt cả tháng qua Mẫn Trí ngày nào cũng uống bia, hơi thở hôm nào cũng đầy mùi cồn. Hôm đó Kim Mẫn Trí ngồi một mình trong phòng khách, bàn tay nắm chặt chai rượu đã cạn đôi mắt mờ đi vì những giọt lệ chưa khô. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn trên bàn viết. Lúc này nàng không cần gì ngoài sự tĩnh lặng. Nàng không muốn nghe tiếng ai, không muốn nhìn thấy ai, chỉ muốn chìm vào cơn say và quên hết đi.

Chỉ có những dòng tin nhắn chia tay của Hải Lân là còn vẹn nguyên trong đầu, một mảng ký ức đầy đau đớn không thể dập tắt. Mẫn Trí đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, tự hỏi liệu nếu có thể trả lời một lần, câu trả lời của Hải Lân có khác đi không?

Cảm ơn và xin lỗi chị rất nhiều.

"Xin lỗi."

Câu từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu, Mẫn Trí nhắm mắt lại cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng trong cổ họng vẫn còn vị cay nồng của rượu, như một thứ cồn dâng lên tắc nghẹn. Nàng không hiểu tại sao lại có lúc mình đau đến mức này. Đến mức tất cả những gì nàng có thể làm là ngồi đờ ra, không thể ngừng khóc.

Huệ Nhân gọi điện đến.

Mẫn Trí không muốn nghe, nhưng đầu dây bên kia cứ vang lên tiếng chuông. Nàng bấm nút nghe cố lấy lại giọng nói ổn định.

"Chị ơi, có chuyện gì không? Em nghe nói chuyện của chị và Hải Lân...?"

Huệ Nhân vẫn lo lắng hỏi, giọng không giấu được sự ngạc nhiên.

Mẫn Trí khẽ hắng giọng, cố gắng nở một nụ cười giả tạo:

- Không có gì đâu. Chị ổn. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi.

"Chị chắc không sao chứ? Em rất lo cho chị..." Huệ Nhân vẫn chưa yên tâm.

Mẫn Trí chỉ kịp thở dài một hơi rồi nàng nhanh chóng cúp máy, không để Huệ Nhân kịp phản ứng. Tiếng máy điện thoại ngừng lại, nhưng lòng nàng vẫn rối bời như có ai đó lục tung những mảnh vỡ trong lòng ra, không thể hàn gắn lại được nữa.

Cơn say càng làm trái tim nàng thêm nặng nề. Mẫn Trí không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng nàng bấm gọi vào số của Hải Lân. Đầu dây bên kia reo lên những hồi chuông dài. Tim nàng đập thình thịch, từng nhịp đập vang lên trong tai. Mỗi hồi chuông lại như một nhát dao cắt vào da thịt, đau đớn mà không thể dừng lại.

Mẫn Trí gọi thêm một lần nữa, rồi một lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không bắt máy. Cái cảm giác ấy, như thể Hải Lân đang ở rất xa như thể nàng đang đứng một mình giữa cơn mưa, trong đêm tối và chẳng ai nghe thấy tiếng gọi của mình.

Đột nhiên, điện thoại rung lên.

Là Hải Lân.

Mẫn Trí gần như không dám tin vào mắt mình, nàng ngồi xuống ghế tay run rẩy bấm nút nghe.

Giọng của Hải Lân ở đầu dây bên kia có chút hoảng hốt, pha lẫn sự lo lắng: "Chị... Mẫn Trí, chị có sao không?"

Mẫn Trí im lặng không biết nên nói gì nàng chỉ có thể ngồi đó lắng nghe giọng nói ấy, giọng nói mà nàng từng yêu mà giờ đây đã quá xa vời.

Nàng biết đây là lần cuối cùng mình nghe thấy giọng nói ấy.

- Em... em có yêu chị không?

Câu hỏi đã đeo đuổi Mẫn Trí từ lâu, giờ đây nàng lại bất chợt thốt lên trong cơn say, mặc dù nàng biết câu trả lời đã không còn quan trọng nữa.

Ở đầu dây bên kia Hải Lân im lặng một lúc lâu. Mẫn Trí như ngừng thở nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Và rồi cái im lặng ấy dường như đã nói lên tất cả.

Chỉ có sự im lặng.

Mẫn Trí cảm thấy một vệt lạnh lan tỏa trong lòng nàng đã hiểu Hải Lân không còn yêu nàng nữa. Cả hai đã đi quá xa, xa đến mức không thể quay lại được.

Và rồi tiếng "tút tút" vang lên khi nàng buông điện thoại xuống. Một lần nữa, trong lòng lại có một cơn đau đột ngột giữa lòng ngực mình. Nàng vẫn cười, dù không còn cảm thấy gì vui vẻ giữa thế giới này.

Mẫn Trí ngẩng lên cảm nhận được sự đau đớn len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Một nỗi đau lặng lẽ không thể gào thét, chỉ có thể nuốt chửng chính nàng trong im lặng.

Mẫn Trí nhắm mắt lại, cảm nhận từng hồi ức ùa về.

Dù sao đi nữa Hải Lân vẫn là một phần trong quá khứ của nàng, và nàng sẽ mãi nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào dù chỉ là một giấc mơ đã vụt tắt trong suốt gần hai năm qua.

Mẫn Trí ngồi đó nghe tiếng thở dài của mình rồi lại bật cười, nhưng không biết mình đang cười vì cái gì vì điều gì.

Ngày hôm sau Mẫn Trí tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi đầu óc vẫn chưa hết choáng váng. Nàng ngồi bên cửa sổ ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng xuyên qua rèm cửa, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ vẫn tiếp diễn dù cho trái tim nàng vẫn chìm trong đêm tối. Những giọt lệ đã khô nhưng nỗi đau thì không thể nào nguôi ngoai.

Mẫn Trí nhìn chiếc điện thoại trên bàn những tin nhắn của Hải Lân vẫn còn vẹn nguyên. Một lần nữa nàng lại tự hỏi, liệu có một cơ hội nào để quay lại không? Nhưng nàng biết câu trả lời đã rõ ràng.

Đang lúc đó điện thoại rung lên làm Mẫn Trí giật mình.

Là Lý Huệ Nhân.

Mẫn Trí nhìn vào màn hình một lúc rồi quyết định nhấc máy. Giọng Huệ Nhân bên kia vẫn nhẹ nhàng, đầy quan tâm:

"Chị ơi, chị sao rồi? Có ổn không?"

Mẫn Trí không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước em họ, nhưng cũng không thể nào che giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói của mình. Nàng khẽ đáp cố gắng giữ bình tĩnh:

- Chị ổn mà, chỉ là có chút chuyện thôi. Cảm ơn em vì đã quan tâm.

Huệ Nhân dường như vẫn cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của Mẫn Trí.

"Chị thật sự ổn không? Em lo lắm, nếu chị cần gì cứ nói với em nhé."

Mẫn Trí mỉm cười nhạt nhẽo trong lòng lại cảm thấy một sự xót xa khó tả.

- Em đừng lo quá. Chỉ là chị cần thời gian để tự điều chỉnh thôi.

"Chị cứ nói ra nếu cần. Em là em họ của chị, không gì phải ngại cả."

Huệ Nhân nói giọng đầy chân thành.

Mẫn Trí lặng lẽ ngồi im không nói gì thêm. Nàng không muốn làm Huệ Nhân lo lắng quá nhiều, nhưng trong lòng nàng lại có một nỗi cô đơn sâu thẳm như thể chẳng còn ai để chia sẻ chẳng còn ai để thấu hiểu.

"Chị đừng quá buồn nhé."

Huệ Nhân lại thêm một câu, rồi ngập ngừng nói tiếp: "Chị có thể nghĩ về những điều tốt đẹp mà mình đã trải qua với Hải Lân, chứ đừng chỉ nhớ đến những chuyện đau buồn."

Mẫn Trí không thể trả lời chỉ im lặng như thể đã mệt mỏi với chính mình. Nàng chỉ muốn nhắm mắt lại và không phải đối diện với thực tại thêm nữa, nàng biết chẳng thể mãi trốn tránh.

Huệ Nhân không ép chỉ dặn dò vài câu rồi cúp máy. Mẫn Trí ngồi một mình trong phòng cảm thấy như thời gian ngừng trôi. Nàng muốn đứng dậy, muốn làm gì đó để xua đi nỗi buồn, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Mẫn Trí bỗng nhớ lại lần cuối cùng mình và Hải Lân nói chuyện. Đó là một đêm khuya khi mọi thứ giữa họ đã chấm dứt, nhưng dường như nàng vẫn chưa thể buông tay. Nàng lại cầm điện thoại lên định gọi cho Hải Lân nhưng rồi dừng lại, chỉ còn tiếng thở dài vỡ vụn trong lồng ngực.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Mẫn Trí không thể tránh khỏi cảm giác mất mát trống rỗng giữa trái tim héo mòn của mình, như thể một phần quan trọng nào đó trong đời nàng đã mãi rời đi. Hải Lân không còn ở bên, và dù cho nàng có muốn níu kéo thì những khoảng cách giữa họ đã quá lớn để có thể lấp đầy lại thêm một lần nào nữa.

Một chiều đông, khi Mẫn Trí đang lang thang ngoài đường Đài Bắc, lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai nàng gặp một người quen. Là bạn học cũ của Hải Lân một người nàng không nhớ tên, nhưng vẫn có chút quen thuộc. Họ chào hỏi nhau, rồi người ấy hỏi:

"Chị Mẫn Trí, dạo này sao rồi? Hải Lân vẫn khỏe chứ?"

Câu hỏi đó làm Mẫn Trí chững lại. Nàng cố gắng nở nụ cười, nhưng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể gật đầu và nói một cách mơ hồ: "Cảm ơn, mọi chuyện ổn."

Người bạn ấy dường như không nhận ra sự thay đổi chỉ cười rồi tiếp tục đi. Nhưng trong lòng Mẫn Trí một sự trống rỗng dâng lên. Nàng vẫn không thể đối diện với những câu hỏi, những lời chúc phúc bởi vì mọi thứ đã quá muộn màng, vì đã vỡ tan hết cả rồi.

Cả ngày hôm đó Mẫn Trí cứ ngồi lặng lẽ trong phòng cảm nhận sự cô đơn dâng lên từng phút. Một lần nữa, nàng lại cầm điện thoại lên mở tin nhắn của Hải Lân. Những lời chia tay vẫn còn đó, như một nhát dao cắt vào trái tim nàng.

"Em thật sự xin lỗi, rồi sau này chị cũng sẽ tìm được một người khác, người mà phù hợp với chị hơn em, thấu hiểu chị hơn em."

Mẫn Trí ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình, từng chữ như thấm vào lòng, như một lời khẳng định rằng mình sẽ chẳng bao giờ có  lại được những gì đã mất thêm lần nào nữa. Nàng đã yêu, nhưng giờ đây tình yêu đó chỉ còn lại những kỷ niệm xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com