Mình còn cần nhau không?
Chiều ngày mười một tháng mười, Mẫn Trí gửi một bức thư tay từ Đài Đông. Trong phong bì là một tấm ảnh polaroid chụp từ lần đến nhà Hải Lân: cảnh em đang nấu mì ánh sáng nhà bếp hắt lên gương mặt trầm lặng thân quen.
"Chị không biết bức ảnh này có đẹp với em không. Nhưng với chị, đó là một trong những khoảnh khắc chân thật nhất chúng ta có với nhau."
Hải Lân nhận thư vào ngày mười ba. Em ngồi đọc nó bên bàn học trong lúc ngoài phố bắt đầu lất phất mưa. Tấm ảnh được em dán vào mặt trong cánh cửa tủ gỗ. Mỗi lần mở tủ lấy áo, ánh mắt sẽ lại chạm vào nụ cười hiền ấy.
Thế nhưng cũng từ tháng mười đó họ bắt đầu thấy lòng nặng trĩu hơn sau mỗi lần gặp. Những chuyến xe không còn chỉ mang theo háo hức. Chúng mang cả hoài nghi cả nỗi mệt mỏi âm thầm không tên.
Một buổi tối thứ bảy Mẫn Trí gọi điện sau giờ làm thêm. Nàng đang thực tập tại một tòa soạn nhỏ, phụ trách việc biên tập bài vở, lương không cao nhưng bù lại được tiếp xúc với thứ nàng yêu thích câu chữ, ý tưởng và những mảnh đời qua ngòi bút.
- Em đang làm gì đó?
Mẫn Trí hỏi giọng pha lẫn mệt mỏi.
"Ôn thi. Hai tuần nữa kiểm tra môn thống kê."
Hải Lân trả lời đều đều.
- Mai chị lên Đài Bắc được không? Mình gặp nhau ở thư viện quốc gia, rồi đi ăn gì đó.
Đầu dây im lặng một lúc.
"Mai em phải đi phụ đoàn trường tổ chức sự kiện. Cả ngày chắc không rảnh..."
- Vậy tuần sau?
"Tuần sau... em chưa chắc. Gần thi giữa kỳ rồi."
Mẫn Trí cố gượng cười:
- Chị hiểu. Em lo học đi.
Khi cúp máy Mẫn Trí ngồi thẫn thờ trước điện thoại. Không có lý do gì để trách móc. Hải Lân vẫn là sinh viên, vẫn đang học, vẫn có trách nhiệm của riêng nàng. Nhưng sao lòng Mẫn Trí lại chùng xuống như thế?
Nàng bỗng nhớ lần đầu hai người ôm nhau ở ga tàu, nhớ cái siết tay nhẹ lúc băng qua đường. Khi đó, cả hai đều còn e dè mà tha thiết. Giờ đây những điều nhỏ nhặt ấy dần trở thành chuyện của quá khứ.
Ngày hai mươi ba tháng mười, cả hai gặp lại ở Tân Trúc thành phố nằm giữa Đài Bắc và Đài Đông, nơi Mẫn Trí tới công tác hai ngày. Nàng hẹn Hải Lân đi xe lửa đến chơi và em đã đồng ý.
Cả hai gặp nhau ở một quán ăn nhỏ gần ga. Trời đang mưa lâm râm, thành phố như ướt lạnh hơn bình thường.
- Em ốm đi hả?
Mẫn Trí hỏi.
- Không. Chắc do mấy bữa nay thức khuya ôn bài.
Nàng thở dài:
- Em phải giữ sức. Gầy đi rồi.
Cả hai ngồi đối diện ăn món cơm hộp thịt kho trứng giống như những lần đầu quen nhau. Nhưng chẳng ai còn nói nhiều. Giữa họ là khoảng cách không nhìn thấy chẳng phải chỉ là địa lý, mà là những suy nghĩ chưa từng nói ra.
Sau bữa ăn cả hai về khách sạn Mẫn Trí đang ở. Một phòng đơn chiếc giường nhỏ, và tấm chăn dày. Mẫn Trí nằm nghiêng, tay choàng qua vai Hải Lân hôn lên trán em.
- Chị xin lỗi. Dạo này chị cứ thấy mình... bất an.
Hải Lân ngước lên:
- Vì sao?
- Vì chị sợ em mỏi mệt. Sợ một ngày em cảm thấy yêu chị là gánh nặng.
- Em chưa bao giờ nghĩ vậy. Dù sao thì em cũng là người có tình cảm với chị trước mà.
- Nhưng chị thì nghĩ. Nghĩ nhiều lắm.
Căn phòng lặng đi. Mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa ngừng. Một lúc sau, Hải Lân lên tiếng:
- Em nghĩ chúng ta cần nói rõ. Chị muốn chúng ta đi được bao xa?
Câu hỏi ấy như nhát cắt vào khoảng lặng giữa hai người.
Mẫn Trí không trả lời ngay. Nàng xoay người nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà.
- Chị từng nghĩ chúng ta sẽ đi xa lắm. Có thể vài năm nữa khi em ra trường, mình sẽ sống cùng nhau, thuê một căn hộ nhỏ ở Đài Bắc, chị đi làm em đi học tiếp.
- Và giờ?
- Giờ chị không chắc. Vì em có vẻ không còn tin vào điều đó nữa.
- Không phải em không tin, em đã từng nghĩ như thế.
Hải Lân chậm rãi nói thêm:
- Chỉ là em không biết có đủ sức để đi tới đó không. Mỗi lần tiễn chị về em đều thấy lòng trống rỗng. Mỗi lần cãi nhau em không biết phải làm sao để giải thích. Em sợ mình làm chị buồn. Sợ chính em cũng thay đổi.
Mẫn Trí cười buồn:
- Em biết không? Chị lớn hơn em ba tuổi, nhưng thật ra trong tình cảm, chị luôn như một đứa trẻ. Chị giận dỗi, ghen tuông hay suy diễn. Chị cũng hay kỳ vọng.
- Em biết.
Hải Lân nói, giọng dịu hơn.
- Vậy mà vẫn chịu được chị à?
- Vì em từng rất cần chị.
Một chữ "từng" thốt ra như lời báo trước. Nhưng Mẫn Trí không bắt bẻ. Nàng im lặng quay sang siết tay Hải Lân, như thể sợ lỡ buông ra người ấy sẽ không còn ở đó nữa.
Sáng hôm sau cả hai chia tay ở ga Tân Trúc. Mẫn Trí lên xe về Đài Đông, Hải Lân ngồi chờ chuyến ngược lại về Đài Bắc. Hai người không ôm không hôn chỉ nhìn nhau qua cửa kính, nụ cười gượng gạo như thói quen.
Trên đường về, Mẫn Trí mở nhật ký, viết:
"Em hỏi chị: chúng ta đi được bao xa? Chị không biết. Có thể là trọn đời. Cũng có thể là đến hôm nay thôi."
Những ngày sau đó cả hai vẫn nhắn tin nhưng khoảng cách càng lúc càng rõ. Một dòng tin nhắn "Em ăn cơm chưa?" có thể bị bỏ qua tới tận khuya mới trả lời. Những cuộc gọi thường xuyên bị trì hoãn vì "bận học", "mệt", hoặc "đang làm bài nhóm".
Một hôm, Mẫn Trí gửi tin nhắn:
"Chị nhớ em."
Ba tiếng sau, Hải Lân mới trả lời:
"Em đang học. Mai thi rồi."
Nàng không nhắn lại nữa. Điện thoại đặt xuống bàn màn hình tối dần trong im lặng.
Ngày cuối tháng mười, khi gió đông bắt đầu lùa qua cửa kính phòng trọ, Mẫn Trí ngồi viết thư tay rồi xé đi. Viết lại, rồi lại xé. Cuối cùng nàng không gửi gì cả. Vì nàng biết có những khoảng cách không thể lấp bằng lời mà chỉ có thể chấp nhận.
Và lần đầu tiên Kim Mẫn Trí tự hỏi mình một câu mà trước giờ vẫn né tránh:
"Nếu một ngày em không còn cần chị nữa, chị phải làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com