Người lạ thoáng qua.
Đài Bắc gần cuối tháng 6 năm 1990.
Trời Đài Bắc hôm đó may sao có một ít nắng vụn vặt giữa mùa mưa, nhưng không đủ ấm để xua tan cơn gió phảng phất mùi ẩm thấp của một mùa hè mới bắt đầu. Kim Mẫn Trí đứng trước cổng trường cao trung Đài Bắc, trên tay đã cầm sẵn một cầm bó hoa hướng dương mua từ lúc sáng sớm. Nàng vừa từ Đài Đông lên bằng chuyến tàu sớm nhất, vừa xuống ga lúc sáu giờ ba mươi và đi bộ hơn ba con phố để đến ngôi trường mà em họ của nàng đang theo học.
"Chị mà không đến, là em tuyệt giao với chị luôn đó."
Câu nói vừa nửa đùa nửa thật ấy cứ vang mãi trong đầu suốt quãng đường đi.
Huệ Nhân nhỏ hơn nàng hai tuổi, là con nhà bác bên nội, sống tại Đài Bắc. Hai chị em không thường gặp nhau, nhưng vẫn giữ liên lạc bằng thư từ mỗi tháng một lần. Mẫn Trí rất thương con bé một phần vì nó hay kể những chuyện ngốc nghếch tuổi học trò, phần vì trong đám họ hàng khô khan chỉ có Huệ Nhân là khiến nàng cảm thấy lòng mình dịu lại mỗi khi đọc thư.
Hôm nay là lễ trưởng thành 18 tuổi của học sinh năm cuối.
Lần cuối Mẫn Trí tham dự một buổi lễ tương tự là bốn năm trước, ở trường cấp ba nhỏ tại Đài Đông, không có hoa, không có người thân, cũng không có chụp ảnh. Nàng chỉ nhớ mẹ đã nói:
"Hôm nay con lớn rồi, sau này mọi thứ sau này phải tự mình gánh lấy."
Và nàng đã tự gánh lấy tất cả từ việc học đại học, làm thêm, tự nấu ăn, tự xoay sở không cần màn đến người nào giúp đỡ mình. Lần này đến Đài Bắc không chỉ vì giữ lời hứa với Huệ Nhân, mà còn là lần đầu tiên nàng cho phép bản thân dừng lại mọi công việc và đi đến một nơi nào đó xa Đài Đông để chữa lành chính mình.
Sân trường tấp nập học sinh, giáo viên, phụ huynh, bạn bè ai cũng tay cầm hoa, máy ảnh, áo khoác, còn có cả nước uống. Mẫn Trí bước vào giữa đám đông, nàng cao hơn số đông học sinh quanh đó, lại mang vẻ lặng lẽ khiến người khác khó dời mắt. Tóc buộc thấp, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt có chút lơ đễnh, môi cũng mím chặt không nói lời nào. Nàng không cố gắng nổi bật, nhưng sự im lặng của nàng như vô tình phá vỡ cả không gian ồn ào ấy.
- Chị Mẫn Trí!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Huệ Nhân mặc đồng phục chỉnh tề trên ngực là chiếc ruy băng đỏ rực biểu tượng trưởng thành của đứa nhỏ bước qua tuổi 18. Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Mẫn Trí như thể đã lâu không gặp, dù mới vài tháng trước vẫn còn gửi thư đều đặn.
- Em tưởng chị ngủ quên tàu rồi chứ.
- Chị mà lỡ hứa với em là mất danh dự họ Kim rồi.
Huệ Nhân bật cười, rồi nhanh chóng kéo tay chị mình vào sân. Mẫn Trí gật đầu chào mấy bạn học của em, ai nấy đều trẻ trung và xa lạ nhưng có một ánh nhìn khiến nàng sững lại một chút.
Hải Lân đứng ở góc sân.
Em ấy im lặng giữa một nhóm bạn cùng lớp đang ríu rít chụp hình cùng nhau. Không nói gì, chỉ là đôi mắt ấy trong suốt, trầm lặng có chút tò mò về một người chị kì lạ bước vào lớp học của mình, em thoáng nhìn Mẫn Trí rồi quay đi, như thể giấu đi một điều gì đó vừa kịp chớm nở trong lòng. Mẫn Trí khẽ nhíu mày. Nhưng rồi nàng quay lại tập trung vào Huệ Nhân, vào buổi lễ, vào không khí trang trọng mà dường như chẳng còn liên quan gì đến tuổi hiện tại của mình.
- Chị có ở lại ăn tối không?
Huệ Nhân hỏi sau khi buổi lễ hoàn thành.
- Không đâu. Tối nay chị phải về lại Đài Đông.
- Làm gì mà vội vậy?
- Ngày mai chị có buổi học sáng.
Huệ Nhân xị mặt.
- Vậy em chưa kịp giới thiệu bạn thân của em với chị mà.
- Bạn thân?
- Hải Lân. Nãy giờ đứng bên kia kìa. Hai đứa em học cùng lớp ba năm rồi, nhưng dạo gần đây mới thân.
Mẫn Trí liếc về phía ấy, Hải Lân vẫn đứng đó vẫn im lặng, vẫn giữ khoảng cách với đám bạn. Cô gái ấy có khí chất khác hẳn, không xinh rực rỡ, nhưng dịu dàng, thanh sạch như một cơn gió đi ngang qua lòng người ta mà không để lại dấu vết nếu không để ý đến.
- Lần sau vậy. Chị đi đây.
- Vậy để em chụp hình với chị một tấm rồi tặng luôn.
- Ừ, được chứ.
Sau tấm ảnh chụp vội Huệ Nhân dúi bó hướng dương vào tay chị.
- Chị cứ mang về cắm trong phòng, để nhớ tới em.
----
Tàu khởi hành từ ga Đài Bắc lúc 18:15.
Lúc ngồi xuống ghế trời bắt đầu đổ mưa.
Mẫn Trí không mang theo dù. Nàng nghiêng người nhìn qua ô cửa sổ những hạt mưa đầu mùa rơi xuống như trút nước trên mặt đường nhựa, xóa nhòa hết mọi bóng người trên sân ga.
Trời bắt đầu tối dần. Bên trong toa tàu hành khách chìm trong im lặng. Còn nàng một mình, không buồn nhưng cũng chẳng vui. Chỉ thấy có điều gì đó vừa lướt qua tim như bóng người trong buổi lễ, như ánh mắt kia như giọng nói của Huệ Nhân lúc nói đến cái tên "Hải Lân". Mẫn Trí ngồi ngẩn ngở nhìn màn mưa đang rơi lộp độp trên khung cửa kính của tàu, nàng khẽ lẩm bẩm: "Tên hay thật đó."
Về đến Đài Đông đã quá chín giờ, cơn mưa ngoài trời lại càng ngày càng lớn hơn. Mẫn Trí không bắt được xe, đành chạy bộ về khu trọ trong làn nước lạnh buốt cả người. Trên vai là bó hướng dương ướt nhẹp, trong túi là một tấm hình nhỏ Huệ Nhân và một cô gái đeo kính cười rất nhẹ bên cạnh.
Sau khi thay đồ khô và pha trà nóng, nàng ngồi bên bàn gỗ, mở tấm ảnh ra xem lại. Phía sau ảnh là dòng chữ nắn nót của Huệ Nhân:
"Bên cạnh em là Hải Lân. Không thân lắm, nhưng em nghĩ chị sẽ thích bạn ấy."
Mẫn Trí bật cười khẽ rồi lặng lẽ cầm lấy tấm ảnh ngắm thật lâu.
Đêm đó, tiếng mưa gõ lộp độp lên mái tôn cũ. Mẫn Trí nằm nghiêng bên giường, đôi mắt mở to giữa bóng tối. Trong đầu nàng cứ lặp đi lặp lại một cái tên.
Hải Lân.
Một người lạ trong lễ trưởng thành.
Một ánh mắt không nói gì.
Một mùi mưa từ Đài Bắc theo nàng về tận giấc mơ Đài Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com