Thành phố nơi xa.
Có những đoạn đường, ngay từ bước chân đầu tiên đã biết là sẽ đau.
Nhưng vẫn cố bước, vì đã trót thấy người đứng đợi ở cuối con dốc.
Đợi chờ những chuyến xe qua giữa hai thành phố.
Chờ đợi một bóng người ở ga tàu giờ đây cũng chỉ là ký ức.
-
Kim Mẫn Trí:
Em vẫn không chịu ngoảnh lại nhìn lấy chị thêm một lần sao?
Khương Hải Lân:
Chúng mình buông tha cho nhau, đã quyết rời đi sẽ không nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com