ân điển của chúa
"chào thương mến, dải nắng nào nâng gót em dừng bước nơi đây? anh tên văn thanh. còn em là?"
"phượng..."
•
•
•
thần mặt trời đưa tay thiêu rụi tầng mây trắng tinh, rọi sáng chốn hoang đàng những lầm than và tội ác của lũ hèn mọn đang cấu xé nhau, giành giựt lấy từng giây một mà sống, sau cùng chúng cũng chỉ là quân vô tri đặt trên bàn cờ thống trị của đấng bề trên.
gục đầu bên tách trà pha loãng sau những đêm mộng hạ ghé muộn, anh ngẩn ngơ nhìn bầu nắng nồng, đợi chờ một ý tưởng táo bạo nào đó hãy bật ra khỏi hộp sọ của gã thợ điêu khắc tù túng để mà cho thoả cái ước nguyện thuở tinh mơ ngột ngạt.
về mẫu hình lý tưởng và cao đẹp sẽ cứu rỗi lấy phận đời sầu thảm này đây.
hỡi em à, em biết không? nghệ thuật vốn là đầm gai rỉa xác thịt ta, róc từng mảnh hồn bày cùng chén thánh mời lên ơn trên món điểm tâm chiết từ muôn nỗi thống khổ đời hoang. ấy thế, lại như một người tình có thể vượt qua được hết mọi định kiến và phạm trù trong tâm tư kẻ si.
hay chỉ gói gọn, là em đấy.
anh cười vui thú những kẻ sa lầy một tình yêu như thế, bao giờ cũng có một kết cục mà thôi.
và anh là kẻ sa lầy, mến thương ạ.
anh còn nhớ những năm lưu lạc từng tấc đất trên lục địa kosvindr hùng vĩ đến kiệt quệ, thân xác tàn tạ đầy vết xước bị thời gian đoạ đày với cái đầu rỗng tuếch trong hành trình kiếm tìm chân lý, trong vô số lần mặt trời và mặt trăng đến rồi đi, anh cứ mãi trôi dạt như kẻ du mục lang bạt giữa đồi gió lộng bất tận ngàn trùng.
vô nghĩa.
lạc lối.
mông lung.
có lúc thảm hại nức nở dưới chân đức cha, anh moi móc dâng lên tế đàn những trong sạch mình có, thống thiết xin cha thay chúa chỉ đường dẫn lối thoát khỏi tháng ngày mục rữa lầm lỗi.
"hãy trở về cố hương, ta nghe thấy lời chúa đang gọi con đấy, chàng trai trẻ."
may thay, về lại cái chốn nghèo nàn tăm tối đấy, anh đã gặp được em.
chàng tiên của anh.
anh cũng nhớ, nhớ mãi không thôi cái ngày em đến. cánh rừng già urbansil bỗng chốc ngập tràn hoa rộ qua những bước chân em đi như được thưởng một phép màu kỳ bí của thế lực thánh thần. anh nghe trong tiếng gió thiêng, sứ giả nơi em ngự trị đến tai anh đã không còn những lời oán giận của chúng sinh trong cảnh máu vương đẫm lưng trời do lũ quỷ độc tài khát máu giành quyền gây nên. tất cả, chỉ có giai điệu từ tiếng hát loài tiên nhỏ bé xinh đẹp và tiếng đàn hạc gảy vang thổn thức đôi chân anh ngã quỵ dưới đức tin của đời mình.
em, chính em, hình mẫu bao lâu anh dốc sức tôn thờ.
anh sẽ khắc nên dung nhan em từ đôi tay sứt sẹo những ngày đông khô khốc chẳng người nắm, đẽo gọt xác thân bởi nghìn giấc mộng dệt vá từ mọi phước lành chúa trời ban phát, điểm hoạ sau cuối bằng nỗi nhớ tròn đầy khắc khoải đến mức mưng mủ cả tâm trí anh không thôi phút giây nào dành riêng em.
"hoạ chăng em đã chiếm đoạt ánh trăng của nhân loại, cớ sao anh luôn xuyến xao khi nhìn vào mắt em?"
ôi phượng thương mến, em thật khiến người người đứng ngồi không yên.
lắm lúc anh nghĩ, em đến không phải vì anh đã ngóng trông hao gầy một tình yêu đôi lứa thuần khiết. anh vẫn trẻ, anh biết, nhưng khổ nỗi hết thảy phần đời anh là để săn lùng một kiệt tác nghệ thuật điêu khắc để rồi quá già để vươn đôi tay đón nhận món quà cao quý như em. không em ơi, anh không đáng, em xuất hiện không phải để vớt anh lên từ vũng bùn tạo hoá sâu hoắm, mà là để cứu rỗi thế giới này lần nữa sống lại từ cõi tàn điêu.
phượng ơi, nghe anh bảo này, em có nào hay, em là ân điển của chúa. tựa hồ nhân loại có thể bị dẫn đến bao mọi kết cục vì em thôi, phượng ạ.
vậy nên cái mạng rẻ rúng của anh cũng hiến dâng em toàn quyền phán quyết.
nếu có điều gì để anh lưu luyến, thì rằng, khi thời khắc lưỡi hái thần chết giương cao loé sáng ngay đỉnh đầu, khẩn khiết mong rằng ngày đó nắng ngập tràn vai bỏng rát ôm đôi nhân tình ta như ngày đầu gặp gỡ. gió thoảng gọi hoa lay lá dấy lên bản đưa tiễn mảnh hồn hoang này được thanh thản ngấm vào mùi đất lặng. nơi thân xác anh rũ rượi, mệt nhoài gục xuống ngủ yên trong vòng tay em sẽ chính là linh cữu hoàn hảo nhất cho kẻ mụ muội si tình bán mình cho nghệ thuật đã bao lần thèm khát trong giấc mộng hồng trần, với lòng thành trung nguyện mãi thương em, mình em thôi, chàng tiên của riêng anh.
anh muốn yêu em đến hơi thở cuối cùng dẫu hung thần thời gian tàn hoang vơ vét hết bao tháng năm thanh thuần lỡ lạc. hèn hạ làm sao, gã đàn ông chỉ có thú vui đúc tượng cho qua những đoạn ngày nghiệt ngã, lủi thủi lẩn trốn sự tàn khốc thoảng mùi máu người quyện vào thinh không trong căn nhà thiếu thốn ánh trời, nhưng đầy tình gửi em. phượng của anh, phượng của thanh, liệu em có hay anh đã yêu em đến điên cuồng dại khờ rồi không?
nay kia rồi sẽ sang thu, rồi sang đông, nhanh thôi, vòng tuần hoàn vô tận ấy. khác mọi năm, cô độc là chi anh chợt thấy vô nghĩa quá, bởi lẽ đã có bóng em gần kề anh đây. những trận ho vô tội vạ chỉ còn là những lần phổi rung lên chấn động vì đẹp đẽ nơi em. anh nào màng đến khổ đau gõ cửa từng ngày, sớm chẳng còn gì khiến anh phải sợ, ngoài việc chẳng còn phượng của anh đâu.
lẩm bẩm vài lời trước khi vào giấc, anh mong mình luôn bên nhau kể cả khi mộng tàn.
"đêm nay... là một đêm tuyệt vời cho cái chết."
•
•
•
"hay tin gã thợ điêu khắc mắc bệnh lao tên văn thanh đã chết chưa?"
"phải cái gã sống tít ở trong rừng không?"
"phải, một kiểm lâm thường thấy gã vừa cười nói một mình vừa đúc tượng không ngừng nghỉ mấy tháng qua, dạo tuần trước không còn nữa, họ thử vào nhà kiểm tra phát hiện gã đã chết khi dựa bức tượng nào đó, từ áo quần đến dưới chân đều dính máu rất kinh tởm."
"tên quái dị sống tách biệt vì thứ nghệ thuật mù quáng mà trở nên điên người quên thân."
"còn bức tượng thế nào?"
"... người kiểm lâm nói đẹp lắm... đẹp đến nỗi thần hồn đảo điên. một vẻ đẹp có thể thay đổi được thế giới này."
•
•
•
xuôi hồn về miền viễn cực lạc, em là điều ngọt ngào cuối cùng anh mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com