Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cảm nắng

Hà Nội - một thành phố nổi tiếng với cái nóng và cái lạnh. Mùa đông thì lạnh thấu xương còn mùa hè thì lại nóng nực vô cùng.
---
Trung Anh: Trời ơi! Sao mà nóng thế không biết? Tao ghét mùa hè quá đi, chẳng làm được gì còn nóng nực nữa chứ. Phải không Gôn?
Gôn: Gâu gâu

Cậu bé vừa nói ấy là Trung Anh, một cậu bé hoạt bát, náo động. Đôi khi cậu cũng hơi trẻ con, trẩu tre nhưng sống rất tình cảm. Mọi người trong nhà hay gọi cậu là Bông vì cái vẻ ngoài trắng xinh của cậu. Còn Gôn là chú chó cậu nhận nuôi, nó thuộc giống Poodle rất đáng yêu.

Trung Anh: Ể??? Ngoài đó là ai thế? Có người vừa chuyển đến à?

Nhà Trung Anh nằm ở một con phố nhỏ, nhà cậu có một căn gác nhỏ cũng chính là phòng của cậu hiện tại, căn gác có một chiếc cửa sổ ô vuông bé xinh đủ để cậu nhìn ngắm toàn cảnh bên ngoài. Nhìn xuyên qua cửa sổ cậu thấy bóng dáng của một chàng trai. Cái bóng lưng to lớn, bờ vai rộng, cậu cứ nhìn đến ngẩn ngơ.

Mẹ Trung Anh: Bông ơi, con đâu rồi? Xuống ăn cơm, Bông ơi.

Tiếng mẹ cậu kêu vang vọng khắp phòng nhưng cậu đã bị đắm chìm vào bóng lưng của chàng trai ở phía bên dưới nên chẳng nghe lọt tai miếng nào. Gôn thấy chủ mình cứ ngẩn ngơ liền sủa gọi cậu.

Gôn: Gâu gâu gâu

Tiếng sủa của Gôn làm cậu bừng tỉnh, cậu không ngờ bản thân lại bị đắm chìm vào một bóng lưng như thế. Cậu chạy nhanh xuống nhà để ăn cơm.

Mẹ Trung Anh: Con làm gì mà lâu lắc thế, mẹ kêu nãy giờ mà chẳng chịu trả lời câu nào.
Trung Anh: Hehe con xin lỗi, con mải viết nhạc nên không nghe thấy.
Anh hai: Em cứ thế mãi thôi, sắp vào 12 rồi, lo học đi nhé!
Trung Anh: Em biết rồi mà. Ủa bố đâu rồi?
Anh hai: Bố đi vác đồ giúp cậu nhóc kia rồi.
Trung Anh: Cậu nhóc kia???
Mẹ Trung Anh: Con quên rồi sao? Tuần trước mẹ bảo con là con trai của bạn mẹ sẽ đến đây ở một thời gian đấy. Con còn phụ mẹ dọn phòng mà.
Trung Anh: Ơ... "Không lẽ là cậu ấy sao?"
Trung Anh ăn thật nhanh thật nhanh sau đó chạy lên phòng.
Trung Anh: Con ăn xong rồi. Con lên phòng nhé!
Mẹ Trung Anh: Cái thằng này hôm nay bị sao thế nhỉ?
Anh hai: Mẹ kệ nó đi mẹ ơi.
Trung Anh chạy một mạch lên phòng rồi khóa chặt cửa lại. Cậu nhảy thẳng lên giường, tay ôm mặt.

"Thật sự là cậu ấy sao? Làm sao mình đi xuống dưới để gặp mặt cậu ấy nhỉ? Một bóng lưng đã khiến tim mình như muốn rớt ra ngoài thế này rồi. Phải làm sao đây?"

Trung Anh: Gôn ơi, tao phải làm sao bây giờ? Thật sự tao muốn thấy mặt cậu ấy ghê, bóng lưng đẹp như vậy chắc chắn gương mặt cũng siêu phẩm lắm đấy, nhưng mà tao sợ tao kiềm lòng không được. Lỡ tao làm cái gì người ta sợ tao luôn thì sao?

Trung Anh cứ ôm Gôn vào lòng mà suy nghĩ. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời Trung Anh có cảm giác như thế. Dù chưa gặp mặt bao giờ, chỉ mới nhìn thấy bóng lưng mà cậu đã cảm nắng người ta đến vậy rồi. Cả ngày hôm ấy, cậu cứ trốn mãi trong phòng.
---
Tối đến, cậu đói quá liền đi xuống nhà tìm đồ ăn. Đi ngang qua nhà tắm cậu nghe thấy tiếng xả nước , cậu nghĩ trong đầu chắc là ông anh của mình lại tắm đêm rồi. Thế là cậu chẳng nghĩ ngợi gì đi thẳng đến phòng bếp. Cậu bật đèn xong đến tủ lạnh lục đồ ăn.
Từ đằng sau cậu có người vỗ vai.

Thành Đạt: Chào cậu!
Trung Anh: Áaaaaaa
Trung Anh hét toáng lên, cậu cứ tưởng là có ma trong nhà.
Thành Đạt: Cậu bình tĩnh, bình tĩnh. Tớ là người mà.

Trung Anh hoàn hồn lại, nhìn kĩ dáng vẻ của người đứng trước mặt.
Trước mặt cậu là một chàng trai cao hơn cậu một chút, nhưng thân hình thì rất vạm vỡ trong chiếc áo ba lỗ, tóc thì ướt nhẹp vì mới tắm xong, gương mặt chưa lau khô nhưng đường nét rất rõ ràng, đôi mắt cậu ấy đẹp lắm, sống mũi lại cao nữa. Quả thật là một kiệt tác của nhân loại. Trung Anh nhìn đến ngơ ngẩn, tim cứ đập thình thịch thình thịch.

Thành Đạt: Cậu ơi, cậu sao thế? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý dọa cậu đâu.

"Trời ơi! Cái giọng nói thần tiên gì đây? Sao lại dịu dàng đến thế chứ?"

Thành Đạt: Cậu ơi, cậu có nghe tớ nói không á?
Trung Anh: Hả hả??? À à tớ nghe rồi, xin lỗi cậu vì tớ hét hơi to nhé, hìhì
Thành Đạt: Không sao đâu, cũng là lỗi của tớ mà. Chào cậu, tớ tên là Thành Đạt là con trai của bạn mẹ cậu. Tớ mới dọn đến hôm nay, mong cậu giúp đỡ nhé!
Trung Anh: Vâng, tớ biết rồi. Tớ tên là Trung Anh. Cậu cũng có thể gọi tớ là Bông nhé!
Thành Đạt: Vâng, Bông!

Cái tiếng gọi Bông của Thành Đạt làm tim Trung Anh như nhũn xuống, nó dịu dàng và ngọt ngào làm sao.
Trung Anh sợ bản thân không kìm được lòng mình nên cậu kiếm cớ chạy nhanh lên phòng.

Trung Anh: Cậu làm gì thì làm đi nhé! Cứ tự nhiên, tớ lên phòng trước đây.
Thành Đạt: Ok, cậu lên phòng đi, cậu ngủ ngon nhé!
Trung Anh: Ừ cậu cũng ngủ ngon.

Trung Anh chạy thật nhanh lên phòng cứ như là đang có ai đuổi theo cậu vậy. Lên tới phòng cậu chạy nhanh lại bàn học, lôi cuốn nhật kí trong góc tủ ra và ngồi viết.

" Hôm nay có lẽ là ngày tôi vui nhất trần đời. Hôm nay tôi gặp được một chàng trai làm tôi rung động, tôi không thể kìm lòng mình cứ nghĩ mãi về người ấy. Dù chẳng tiếp xúc gì lâu với người ấy nhưng lòng tôi cứ rộn ràng, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế, có lẽ tôi biết yêu rồi. Mùa hè năm nay thật là tuyệt vời. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com