Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa sữa - Người nhà

Sáng hôm sau, như dự định Trung Anh sẽ đưa Gôn đi dạo phố. Cậu thay một bộ đồ theo style hàng ngày, đeo một cái túi nhỏ bên hông để đựng ví và điện thoại, xong rồi ôm Gôn đi xuống nhà.

Mẹ Trung Anh: Cuối cùng cũng xuống rồi đó à. Lại đây ăn sáng với Đạt đi.
Thành Đạt: Chào buổi sáng, Bông nhé!

Trung Anh vẫn chưa quen được việc người lạ gọi tên thân mật của mình, đặc biệt lại là người mình thích nữa chứ. Cậu cứ ỏn ẻn ngại ngùng bước đến bàn ăn.

Mẹ Trung Anh: Làm gì mà mặt con đỏ thế, Bông? Bệnh rồi à?
Trung Anh: Con không có, mẹ đừng nói bậy. Con ăn lẹ rồi dẫn Gôn đi dạo phố đây.
Mẹ Trung Anh: Dẫn Đạt theo với, thằng bé mới đến chưa quen đường xá. Con dẫn bạn đi xung quanh đi.
Trung Anh: Con hả? Sao mẹ không bảo anh hai?
Mẹ Trung Anh: Anh hai con bận bịu việc học, đâu có rảnh như con đâu. Con đi đi, sẵn hai đứa làm thân với nhau luôn.

Nhìn thấy Trung Anh cứ ngập ngừng, Đạt nói:

Thành Đạt: Không sao đâu cô, nếu cậu ấy thấy phiền thì con có thể đi một mình mà.
Trung Anh: Ơ ơ tớ không có thấy phiền mà, tớ dẫn cậu đi.. Dẫn cậu đi tham quan (Trung Anh bối rối)

Mẹ Trung Anh cười trong bụng
"Đúng là thằng ranh con"

Ăn sáng xong, cả hai cùng mang giày và đi ra ngoài. Trung Anh dẫn Thành Đạt đi khắp phố.

Thành Đạt: Này Bông ơi, mấy cây hoa đằng kia là hoa gì thế? Mùi thơm thật
Trung Anh: À là hoa sữa đấy. Ủa ơ thường vào mùa thu nó mới nở hoa mà, sao giờ đang hè mà lại nở hoa rồi.
Người qua đường: Nó nở trái mùa đó hai đứa, chắc do mấy nay thời tiết nắng mưa thất thường nên nó nở hoa đấy.
Trung Anh: Thì ra là vậy.
Thành Đạt: Tặng cậu này

Chẳng biết từ lúc nào Thành Đạt đã chạy đến cây hoa sữa và bẻ một nhành hoa trên tay. Cậu ấy đem đến và tặng cho Trung Anh. Trung Anh nhìn cành hoa sữa mà ngượng đỏ mặt.

Trung Anh: Cậu có biết hoa sữa có ý nghĩa gì không mà lại dám tặng tớ thế?
Thành Đạt: Hả??? Nó không phải chỉ là một loài hoa thôi sao?

Nghe câu trả lời của Thành Đạt, Trung Anh tức phát điên, cậu hậm hực mắng Thành Đạt một câu rồi đi

Trung Anh: Cậu đúng là đồ ngốc

Thế là hai người cứ tiếp tục đi dạo. Thành Đạt rất tò mò mọi thứ, kiểu như chưa từng thấy bao giờ, cái gì cậu cũng hỏi. Còn Trung Anh thì rất nhiệt tình, hỏi gì cũng trả lời nhưng nhất quyết không nói ý nghĩa của hoa sữa cho Thành Đạt biết. Đang đi ngang bờ hồ thì có hai dì hàng xóm hỏi chuyện.

Dì hàng xóm: Con dẫn Gôn đi dạo à Bông. Cậu nhóc đẹp trai bên cạnh là ai đấy?
Trung Anh: Dạ, cậu ấy là Đạt, người nhà của con mới chuyển đến hôm qua. Con đang đưa cậu ấy tham quan.
Dì hàng xóm: À người nhà à. Vậy hai đứa đi đi, sắp trưa rồi, về sớm sớm đấy nhé kẻo mẹ chờ.
Trung Anh: Vâng, con đi đây.

Từ giã dì hàng xóm, Trung Anh và Thành Đạt tiếp tục đi dạo. Trên đường đi, Thành Đạt vừa đi vừa lẩm nhẩm

Thành Đạt: Người nhà sao?

Trung Anh thấy Thành Đạt cứ ngẩn người nên quay lại hỏi.

Trung Anh: Cậu làm sao thế? Mệt rồi à? Vậy chúng ta đi về nhé!
Thành Đạt: À không. Tớ chỉ thắc mắc sao cậu gọi tớ là người nhà á.
Trung Anh: À thì ra là việc đó. Cậu thấy đó mấy bà hàng xóm rất là nhiều chuyện, mấy bả hỏi được sẽ hỏi hoài. Tớ bảo cậu là người nhà thì họ sẽ không hỏi nữa.
Thành Đạt: Vậy sao?
Trung Anh: Này đừng bảo cậu không muốn làm người nhà của tớ đấy?
Thành Đạt: Không phải đâu, không phải đâu.
Trung Anh: Tớ chọc cậu thôi. Đã đến nhà tớ ở thì cậu chính thức là người nhà của tớ rồi. Đi thôi về nhà thôi.

Một buổi sáng cứ thế mà kết thúc, cả hai cùng đi về nhà. Về tới nhà cũng vừa đúng lúc giờ cơm trưa, cả nhà cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn. Mọi người ăn cơm rất vui vẻ, mẹ Trung Anh hỏi Thành Đạt rất nhiều chuyện, nhìn cứ như mẹ con ruột ấy còn Trung Anh thì cứ ngồi vừa ăn vừa nhìn Thành Đạt. Kết thúc bữa cơm trưa ai về phòng nấy. Trung Anh ôm Gôn về phòng của mình, cậu vào phòng khóa chặt cửa, xong lại đi đến bàn viết nhật kí.

" Ngày hôm nay tuyệt lắm. Tôi và Đạt đi dạo khắp con phố. Cậu ấy hái hoa sữa tặng tôi. Lúc đó tôi ngớ người, xong cậu ấy lại bảo chẳng biết ý nghĩa của loài hoa ấy. Thật sự không biết  phải nói cậu ấy ngốc nghếch hay là  ngây thơ nữa. Cậu ấy cứ hỏi tôi mãi về ý nghĩa của nó. Không lẽ giờ tôi bảo là hoa đó tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, tượng trưng cho những kỉ niệm đẹp trong tình yêu. Có cho tiền tôi cũng không nói được. Xong tôi và cậu ấy tiếp tục đi thì lại gặp dì hàng xóm. Tôi bảo cậu ấy là người nhà của tôi thì cậu ấy hoang mang lắm. Vẻ mặt cậu ấy lúc đó nhìn rất là đáng yêu luôn. Cả một buổi sáng đi chơi cùng cậu ấy cũng hiểu thêm được rất nhiều về con người cậu. Ước gì có thể được như thế hoài. Tôi yêu mùa hè này quá đi mất. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com