Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng Nghiệp

Giọng nói trong trẻo nhưng gợi cho người khác cảm giác có phần gượng gạo cất lên, cậu nở một nụ cười mỉm với anh. Trong mắt cậu hiện lên hình bóng của anh, gương mặt của anh đã thấy đổi khá nhiều, trông chững chạc hơn, nghiêm nghị hơn, có điều cái tính nóng nảy cùng gương mặt khó ở vẫn vậy luôn làm người khác cảm giác sợ sệt.
.
.
.

" Hoạ sĩ chân dung? Chúng ta là cảnh sát bắt tội phạm nhờ bằng chứng và phán đoán của chính mình, cần gì phải nhờ một tên hoạ sĩ chân dung chứ" Đỗ Thành mồm miệng tức giận đối chất với Cục Trưởng Trương, anh không muốn cậu ta ở đây, cái tên ngạo mạn đó đã hại chết thầy anh đấy, bây giờ lại muốn anh chung sống hoà bình với cậu với tư cách là đồng nghiệp ư. Điều đó là KHÔNG THỂ NÀO!!!

" Cậu nghĩ tội phạm sẽ giết người dưới ánh sáng để cậu bắt sao, cậu nghĩ tìm kiếm bằng chứng dễ dàng lắm hả?"

Chị Trương thấy cái tên cứng đầu không biết phép tắc này cứ không muốn Thẩm Dực vào chi cục cô bất lực bực mình chỉ rõ từng khuyết điểm trong quá trình bắt tội phạm. Tội phạm mà dễ mắt như lời anh nói thì cái TP Bắc Giang này sớm đã không còn tội phạm rồi.

" Hoạ sĩ chân dung có thể đến, phòng làm việc có thể cho nhưng tuyệt nhiên không phải cậu ta, vụ án của đội trưởng Lôi còn chưa được phá, không thể tùy tiện dời đồ đạc của anh ấy như vậy được, Cục Trưởng Trương mong cô suy nghĩ lại."

Đỗ Thành chỉ đành kiềm nén lại cơn bực tức của mình. Anh không cho phép cậu xuất hiện đây.

" Đó là văn phòng chung của sở, không phải thuộc quyền sở hữu cá nhân của một ai. Tôi biết vụ án của đội trưởng Lôi khiến cậu luôn canh cánh trong lòng, bảo năm qua tôi thấy cậu quá gượng ép bản thân, hy vọng cậu có thể thả lỏng bản thân mình ra"

Đỗ Thành chỉ biết im lặng trước lời nói của chị Trương, anh biết chứ, nhưng mà để anh giao căn phòng đó cho cậu thì anh khó mà làm được.

" Tôi đã quyết định rồi, bên phía tổng cục TP cũng đã phê duyệt đơn điều chuyển cho nên từ nay về sau, Thẩm Dực sẽ là đồng nghiệp của chúng ta!"

Cục Trưởng Trương thẳng thắng đưa ra quyết định cuối cùng, cô tin rằng giữa anh và cậu có khúc mắc lớn như nào nhưng khi cùng đồng hành với nhau cái khúc mắc đó sẽ được hoá giải mà thôi. Cô nhìn ra được giữa anh và cậu có một mối liên kết rất đặc biệt. Chắc chắn là vậy.

" Thành Đội! Có vụ án ở Thẩm Mỹ Viện !" Tưởng Phong gấp gáp xông vào phòng của Cục Trưởng

" Các cậu có thể gõ cửa trước khi vào phòng tôi được không!" Chị Trương bất lực trách khứ cái tính không gõ cửa này của mấy anh chàng cảnh khuyển này, không có phép tắc, phòng cô cũng đâu phải chợ, ai muốn vô thì vô muốn ra thì ra chứ, thiết nghĩ phải chỉnh đốn lại thôi.

" Tôi đến ngay" Đỗ Thành nghe báo án thì lập tức chào chị Trương ra ngoài. Trước khi bước chân ra khỏi phòng, chị Trương nói vọng đến

" Đưa Thẩm Dực theo"

Anh nghe mà chỉ im lặng bước ra ngoài, vừa ra ngoài anh đã chạm mặt cậu, đôi mắt nâu nhạt ngước mắt nhìn anh, anh nhìn rồi bỏ qua cậu mà m tập hợp toàn đội đến hiện trường. Thẩm Dực nãy giờ cũng nghe được những gì trong phòng, vụ án này cậu sẽ hỗ trợ anh, cậu lập tức đuổi theo anh, nhưng khi ra đến cổng đã thấy mọi người lên xe rời đi bỏ rơi một mình cậu. Cậu lập tức lấy chiếc xe đạp của mình phóng đi ,a nh muốn bỏ cậu lại ư, không dễ đâu.

" Thành Đội, Cục Trưởng Trương bảo chúng ta đưa theo cậu Thẩm Dực, chúng ta...bỏ cậu ta lại vậy...có ổn không?" Tưởng Phong ngập ngừng hỏi Đỗ Thành.

"Kệ cậu ta"

Đỗ Thành cái gương mặt cọc cằn như ai đạp đuôi hằn học đáp lại. Anh chính là muốn bỏ Thẩm Dực lại.
.
.
.

Thẩm Dực trên chiếc xe đạp nhỏ vội vàng luồn lách qua từng con ngỏ đến hiện trường, còn đi đường tắc cho nhanh. Khi đến nơi đã thấy xe của anh đậu ở đây. Cậu vội vã dựng xe một góc, lục lọi thẻ ngành chạy vào.

---------------------------------------------------
" Nạn nhân là viện trưởng của phòng thẩm mỹ này tên Lương Nghị

" Hiện trường ở đâu"

" Lầu 2, nhà chính của thẩm mỹ viện này, tầng dưới là phòng khám, thang máy phía trước là nơi lên lầu, mời đội trưởng "

Khi Đỗ Thành đến,  viên cảnh sát năm đã sơ lược tình hình nạn nhân và chỉ hướng đi của hiện trường, dẫn anh đến chỗ thang máy để lên lầu 2.

Khi toàn đội đã vào thang máy, chuẩn bị đóng cửa thì đột có tiếng nói " Đợi một chút!"và một bàn nhỏ nhắn chặn cửa khiến nó mở ra. Là Thẩm Dực.

Cậu vội vàng nhảy vào thang máy, đeo lên thẻ ngành của mình, chỉnh lại một chút cổ chó thẳng, thở đều cho điều hoà nhịp tim. Anh nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu, cậu thấp hơn anh một cái đầu, nên anh dễ dàng nhìn thấy đỉnh đầu của cậu, tròn tròn bé nhỏ, trên cổ còn vương lại chút mồ hôi nhể nhại do vận động mạnh. Ánh mắt phán xét cùng gương mặt khó ở cứ nhìn chằm chằm cậu cứ khiến cậu lạnh sống lưng, cậu biết anh đang nhìn, không dám quay đầu lại. Cứ thế mà cánh cửa thang máy khép lại. Hình ảnh cậu lọt thỏm giữa đám cảnh sát cao to lực lưỡng, trong cứ như một chú mèo nhỏ đi lạc vào bầy cảnh khuyển vậy.
.
.
.
.

Sau một thời gian tìm kiếm manh mối ở hiện trường vẫn không thể thu thập thêm được gì. Nạn nhân sỏi bọt mép nằm trên sàn nhà, trên chiếc sofa cạnh đó có một ly rượu nằm lăn lóc, phán đoán ban đầu là chết vì rượu độc.

Thẩm Dực âm thầm lặng lẽ quan sát từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới , không bỏ sót chỗ nào. Cậu dần tiến vào hành lang nhỏ nơi thông qua phòng của người chết. Cậu lần mò theo các bức tường, gõ gõ để tìm ra không gian kín, khi đã xác định được vị trí cậu ngồi xuống lục tìm trong cái túi của mình lấy ra một tờ A4 kèm theo 1 cái chì đen. Cậu đặt tờ giấy xuống dưới chân đối diện bức tường trước mặt, từ từ gạt lớp chì thành dạng bột.

Hà Dung Nguyệt thấy điều lạ nên đã lên tiếng hỏi cậu.

" Thầy Thẩm, cậu đang tìm gì thế "

" Ban nãy, khi ở bên ngoài nhìn sơ kết cấu của toà nhà và sau khi vào bên trong tôi cảm thấy kết cấu thiết kế trong đây không đúng. Tôi nghĩ ở đây còn có một phòng ẩn." Cậu vừa giải thích vừa mài chì đến khi vừa đủ, cậu dừng lại và nói.

" Nếu có một không gian khác thì sẽ có gió, nếu mảng chì bị phân tán về một phía thì chắc chắn là nó."

Nghe được những lời này, Hà Dung Nguyệt kinh ngạc ngỡ ngàng trước cách làm này, cô cũng im lặng chờ đợi. Quả nhiên, mảng chì bị thổi rồi!

" Xem ra là nơi này. Vấn đề còn lại là tìm cửa vào." Thẩm Dực cười khểnh một tiếng thông báo rồi đứng lên.

Quay về sau chợt cậu khựng lại nơi bức tranh vẽ 1 người phụ nữ  được treo sau lưng. Ánh mắt mặt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hoa tai ngọc trai trông tranh mãi thôi.

Nhận thấy điều khó hiểu từ cái nhìn của cậu, Đỗ Thành khó chịu lên tiếng

" Nhìn gì thế!"

" Màu sắc của bức tranh này tương phản với nhau, hài hoà có bố cục chỉn chu, nhìn sơ thì màu cũng khá tươi, đạm nhạt rõ ràng, đáy mắt mơ mộng thiếu nữ mới lớn như bông hoa quỳnh chợp hé giữa nắng xuân, người phụ nữ kiều diễm trong bộ trang phụ thời âu, kèm với đó là đôi hoa tai ngọc trai làm điểm nhấn."

Đỗ Thành nghe Thẩm Dực giải thích miên man mà đau cả đầu, đây là dành cho người nghe sao, khó nghe cực kì. Hà Dung Nguyệt nãy giờ cũng chỉ im lặng nghe giảng, mặt cũng ngơ nốt . Thẩm Dực nhìn thấy cái gương mặt nhăn nhó khó ở của Đỗ Thành là biết anh nghe không hiểu, cậu thầm cười sau cũng giải thích cho 2 con người mặt đang nhăn kia.

" 2 người nhìn xem, chỗ hoa tai này nhìn xa như thể được đeo vào tai nhưng thật ra là tách biệt hẳn với phần tai. Và màu sơn của chỗ này cũng bị mòn đi."

Thẩm Dực nhìn ngẩm một hồi, cậu giơ tay ấn vào chỗ hoa tai, cạch một tiếng, sau lưng cậu mở ra một cánh cửa. Tất cả mọi người có mặt đều quay lại nhìn. Không thể tin được! Như vậy mà lại có phòng ẩn.

Đỗ Thành bất ngờ nhìn Thẩm Dực, con ngươi cứ dán chặt vào cậu, nghĩ chứ cậu ta có thể vậy sao!
.
.
.

Sau khi tìm được phòng ẩn, đội điều tra cũng vô làm việc, tìm được một đống đĩa CD sau đó đưa về trụ sở, bắt đầu tra án.

Công việc mọi người trong cục luôn bận, ai cũng có công việc riêng và hiện tại cậu đang ngồi coi camera giám sát của viện thẩm mỹ cùng Lý Hàn hy vọng có thể tìm chút manh mối.

Coi đi coi lại, thì chỉ thấy một người khả nghi, Thẩm Dực quyết định vẽ người đó. Nghe đến đó Lý Hàn không tin, có thể thông qua camera mà vẽ đc sao, giỡn hả trời!

"Thầy Thẩm, liệu có được không..."

Lý Hàn do dự ấp úng hỏi ngược lại anh với vẻ mặt không tin cho lắm. Anh cũng không lạ, chỉ cười nhẹ mà đáp được và về phòng bắt đầu vẽ.

--------------------------------------
* 10h30 đêm*

Thẩm Dực về phòng vẽ cũng đã được 2 tiếng rồi, nhận thấy sắc trời đã khuya, Lý Hàn bèn pha một ly cà phê mang sang phòng 406.

" Thầy Thẩm."

" Mời vào "

Lúc này cậu đã vẽ xong phần khung xương tỷ lệ, chợt nghe tiếng kêu cửa, cậu cũng lịch sự mời vào, người vào là Lý Hàn, cậu nhìn cô mà mỉm cười dịu dàng nói.

" Có chuyện gì sao ?"

Phải nói chứ khi Lý Hàn nhìn thấy nụ cười này, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, nó đập loạn quá, sao mà đẹp trai dữ vậy nè.

" À.. không có! Chỉ muốn qua xem Thầy Thẩm vẽ tới đâu thôi. À, tôi có đem cà phê cho anh, uống cho tỉnh táo... Hì hì" Lý Hàn lắp bắp trả lời cậu.

Thẩm Dực thấy cô cứ ngốc ngốc lơ ngơ cùng với điệu cừ ấy cũng không khỏi cười một cái mà cảm ơn cô, không quên mời cô qua ghế ngồi, bản thân cũng qua bển ngồi.

"Tôi đã phác thảo xong phần tỷ lệ, mỗi người đều có tỷ lệ xương khác nhau, gương mặt cũng khác nên tôi phải chia bố cục hợp lý mới vẽ được."

Cậu đưa cô xem bức phác hoạ của mình, bản thân thì ngồi nhìn cô chăm chú xem bản vẽ, đột nhiên Thẩm Dực thấy cô có  dáng người gần giống người trong camera nên chợt hỏi.

" Cô cao 1m60 nặng 40kg đúng không?"

" Đ...đúng rồi, có vấn đề gì sao?" Lý Hàn nghe vậy khó hiểu mà trở lời.

" Giúp tôi một việc ." Đôi mắt cậu sáng lên, nhìn vào Lý Hàn mà chắc nịch nhờ cô giúp.

Đỗ Thành vừa mới giải quyết xong mớ giấy tờ chất cao như núi trong phòng mình, muốn ra ngoài uống miếng nước rồi về. Đột nhiên ánh chú ý đến ánh đèn còn sáng trong phòng 406, giơ đồng hồ lên xem, ' gần 11h đã trễ vậy rồi, cậu ta còn làm gì vậy' Đỗ Thành nghĩ bụng, anh tò mò muốn đến xem thử. Đến cửa anh không thèm gõ mà trực tiếp xông vào luôn, cảm giác mọi cánh cửa trong toàn chỉ cục nếu biết nói chắc thầm oán anh không tôn trọng chúng quá.

Anh vừa vào đã thấy cảnh Thẩm Dực đang mặt cận mặt với Lý Hàn, mắt cứ nhìn chằm chằm cô, tay thì cầm bút canh tới canh lui trên mặt cô, anh thấy hơi khó chịu với cái hình ảnh này mà lớn tiếng nói.

" Nè, mấy người đang làm gì vậy!"

Chợt nghe tiếng nói như trời gầm của ai đó, cậu với cô đều giựt mình quay lại nhìn nơi có một gương mặt không mấy thiện cảm đang nhìn cậu và Lý Hàn.

" Ở đây làm gì, công việc còn một đống ngoài kia chưa làm xong mà ở đây làm gì!?"

Anh hậm hừ lên tiếng quát Lý Hàn vài câu. Lý Hàn nghe thế cũng rụt người mà xin lỗi Đỗ Thành và vụt nhanh ra khỏi phòng.

" À à, tôi đi làm liền.!!!"

Thẩm Dực thấy anh giận dữ như vậy, bắt nạt Lý Hàn chạy kuôn rồi, cậu cũng sót nên vừa dọn dẹp hoạ cụ, mà xoay người ngước nhìn anh mà giải vây dùm cô.

" Đừng trách Lý Hàn, là tôi nhờ cô ấy muốn vẽ...."

" Tôi có hỏi cậu chưa!!" Đỗ Thành lên tiếng cắt ngang cậu. Không hiểu sao anh lại giận như vậy, cứ nhớ lại cảnh tượng cậu gần kề với Lý Hàn, anh cảm thấy khó chịu vô cùng, một cảm xúc không thể diễn tả nỗi. Đây là vì sao??

" Thẩm Dực, tôi nói cho cậu biết, tôi đã chấp cho cậu làm ở đây thì nên biết mình ở đâu và đừng làm gì quá phận, hiểu chưa! Chẳng phải cậu nói cậu sẽ vẽ nghi phạm sao? Tranh đâu? Vẽ không được hả?"

Đỗ Thành như bị chạm dây giấm chua nên thành ra anh nói lên toàn lời nói sắc lạnh mỉa mai cậu, khịa khệt cậu.

" Anh yên tâm, tranh, tôi sẽ vẽ " Thẩm Dực yên lặng nghe lời nói mỉa của anh, cậu không trách, cậu chỉ khẳng định lại cho anh biết, cậu sẽ vẽ được.

"Hy vọng là vậy!" Đỗ Thành để lại một câu rồi nhanh chân rời khỏi đó.
.
.
.
.

Quả nhiên hôm sau, có tranh rồi, nhưng mà gương mặt này cứ dị dàng làm sao đấy, xấu xí quái lạ. Toàn bộ người trong đội nhìn qua thấy rất sợ gương mặt này, này mà là gương mặt người bình thường sao.

" Đội trưởng, tôi không xem nổi nữa" một viên cảnh sát lên tiếng than thở với anh về cái video trước mặt, đây là video chíu từ đĩa CD lấy về từ căn phòng đó, toàn bộ những video trong đó đều hình ảnh loã thể của những cô gái từng phẩu thuật thẩm mỹ ở đó, ghê tởm không thể diễn tả nổi.

Đỗ Thành kinh ngạc khi thấy được những hình ảnh trong đó. Không ngờ tên bác sĩ này biến thái như vậy.

" Nhiều người như vậy sao tìm ra họ đây, thậm chí còn phẩu thuật na ná nhau" Tưởng Phong than thở trong buổi họp về việc tìm người.

Mọi người trong phòng họp cũng đều bất lực, khi nghe tiếng than của Tưởng Phong họ còn im lặng hơn. Đột nhiên có một câu nói cất lên, là Thẩm Dực.

" Tôi có thể vẽ được khuôn mặt họ lúc chưa phẫu thuật"

" Hơn 30 tấm, có được không đấy"

" Thật không đấy thầy Thẩm"

" Ừm"

Lời vừa dứt biết bao tiếng rì rào của toàn đội, Thẩm Dực không quan tâm chỉ chắc nịch gật đầu với mọi người, cậu có thể vẽ được, với tư cách là một hoạ sĩ chân dung.

" Thẩm Dực, cậu đừng nháo nữa" Đỗ Thành không tin cậu làm được, cứ nghĩ cậu phóng đại lên.

Thẩm Dực nghe anh nói vậy, cậu chỉ mỉm cười nhẹ mà đứng dậy vỗ vai anh nói

" Anh không phải lo, sáng ngày mai sẽ đầy đủ cho anh, không thiếu một mặt"
Nói rồi cậu bỏ đi trước bao nhiêu ánh mắt dõi theo, anh cũng ngước mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ đó.

.
.
.
.

Quả thật, khi anh bước đến gần văn phòng cậu, những bức tường xung quanh đó đều được phủ kín tranh. Ai cũng sốc trước khả năng này, Tưởng Phong với Lý Hàn coi đến đâu thán phục đến đó, anh thì khỏi nói. SỐC!! Thâm Dực bước ra đi ngang anh bảo

" Nhiệm vụ của tôi đã xong, còn việc tìm người phải nhờ anh rồi, đội trưởng Thành" Cậu cười nhẹ chào anh mà xách túi rời đi trước cái vẻ mặt khó ưa của anh nhìn cậu, như muốn ăn cậu luôn.

-----------------------------------------------

Nhờ vào những bức tranh của Thẩm Dực gần như đã mời được những nạn nhân về. Cuộc thẩm vấn nhanh chóng diễn ra, từng người được loại bỏ tình nghi, đến cuối là cô gái có gương mặt biến dạng, cô ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Điều này chỉ ra hướng điều tra của họ bị xáo trộn rồi, camera giám sát là giả. Có người cố ý.

Bọn họ cũng phát hiện người trực khu giám sát hôm xảy ra vụ án đã bị giết tại nhà, cũng bởi xianua.

Lúc này bên pháp y xét nghiệm Hà Dung Nguyệt cũng cho báo cáo rằng
" Trong cơ thể nạn nhân có chất sơn gel móng tay", nghe đến đây, Thẩm Dực dường như nhận ra trong đám người phỏng vấn có một người sơn móng tay. Đỗ Thành nghe vậy cũng hiểu, lập tức hai người bọn họ đã nhanh chóng đến chỗ nghi phạm.

Phải nói vừa lên xe, Thẩm Dực quả nhiên ngủ rồi, Đỗ Thành đang thuật việc cho cậu mà cậu lại ngủ khiến anh hơi bực mà cũng kệ. Đến nơi anh cố tình thắng gấp khiến cậu hơi cụng đầu nhẹ. Vừa bước xuống anh đã bắn một tràng lời nhắc nhở cho cậu

" Quan sát ít thôi, không làm việc gì không có tôi, im lặng chờ tôi"

Cậu mới ngủ dậy, mặt còn hơi nhăn ngái ngủ, trong như  mèo con vừa thức dậy vậy, trong buồn cười vô cùng.

Sau khi lục soát nhà của hung thủ thì cũng đã tìm được mẫu móng tay bị cắt dở vương lại trên nắm nhà vệ sinh. Bằng chứng đầy đủ, cùng với lời thẩm vấn đanh thép khiến hùng thủ đành phải chấp nhận chịu trói. Vụ án cuối cùng cũng khép lại sau hai ngày làm mệt mỏi. Mọi người đều tan làm hết rồi, cậu vs anh cũng vậy. Thấy sắc trời đã tối, anh chủ động đưa cậu về, dù gì cũng nhờ tranh của cậu.

Buổi đêm sương lạnh, cùng tiếng nhạc đệm êm dịu du dương khiến cậu chợm chờn thiu thiu giấc ngủ. Cậu ngủ ngon lành trên xe anh, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền để lộ đôi mi cong dài, đôi môi nhỏ còn chúm chím mấp máy. Người đẹp ngủ kế bên khiến trong lòng ai đó không khỏi đập loạn, ngứa ngáy khó tả, không hiểu sao có chút cảm thấy cậu cũng có chút đáng yêu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com