Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau trận chiến tại Vô Song thành, Ám Hà lập tức ẩn mình. Vốn dĩ hành tung của Ám Hà đã là điều không ai hay biết, nay họ chìm sâu dưới mặt nước phẳng lặng, lại càng chẳng còn dấu vết để truy tìm.
Tiêu Vĩnh lòng đầy bất cam. Gã vốn tưởng rằng có thể lợi dụng thanh lợi kiếm này để thuận thế tiếp quản Vô Song thành, nào ngờ quân cờ lại chẳng chịu nghe theo sự sắp đặt; vốn tưởng rằng chỉ cần quăng ra vài mẩu xương thì lũ chó sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ đó lại là một bầy sói đói, quay đầu nhe nanh cắn ngược lại gã một miếng đau đớn.
Trọc Thanh khuyên gã nên tĩnh tâm lại, giấu mình chờ thời, nhưng cũng chẳng rõ gã có thể nghe lọt được bao nhiêu phần.
Cùng lúc đó, Bách Hiểu Đường nhận được một tin tức khiến người ta phải kinh ngạc: Tiểu thiếu chủ của Ám Hà thế nhưng đã chào đời được nửa năm.
Tin tức đến được Thiên Khải muộn như vậy, đây là lần đầu tiên Cơ Nhược Phong cảm thấy Ám Hà giống như một khối thép kiên cố, kín kẽ đến mức không một kẽ hở.
Dù là triều đình hay giang hồ đều muốn lợi dụng thế lực này, nhưng cũng phải dùng lợi ích để trao đổi. Một khi bọn họ không còn mong cầu gì nữa mà lui về chốn cũ, sẽ chẳng còn ai có thể chế hành được — rốt cuộc, kết cục của Dịch Bốc mọi người đều đã thấy rõ, và ván cờ này Tiêu Vĩnh bày ra cũng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì.
Tiêu Nhược Phong không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu. Hắn muốn tiếp thêm vận mệnh cho tộc họ Tiêu vốn thoạt nhìn chẳng thể kéo dài vạn đời này, hy vọng sau khi mình nằm xuống, sóng yên biển lặng vẫn còn lưu lại đôi chút.
Nhưng Cơ Nhược Phong cũng không đồng tình với cách làm của hắn. Tiêu Nhược Phong chính vì đã do dự giữa vô số lần lựa chọn mới dẫn đến cục diện bế tắc như ngày hôm nay. Dẫu hắn có cam tâm tình nguyện uống cạn chén độc dược do chính huynh trưởng mình hạ, cũng chưa chắc nhận lại được nửa phần thông cảm. Trên con đường quyền mưu quỷ quyệt, hắn lại ngây thơ hy vọng đạo nghĩa và trách nhiệm có thể vẹn cả đôi đường, nhưng thế gian này làm gì có chuyện tốt lành như "cá và tay gấu" đều nắm được trong tay.
Cơ Nhược Phong từng ám chỉ hắn hãy lợi dụng mối quan hệ giữa Huyền Vũ sứ và Chủy Thủ nương tử , để ép Đường Môn và Ám Hà cùng lúc nhập cục. Thế nhưng Tiêu Nhược Phong lại không muốn vì lý do đó mà khiến Đường Liên Nguyệt ly tâm với mình.
Song, lúc này Cơ Nhược Phong đã phủ định suy đoán trước đó. Chuyện thiếu chủ Ám Hà ra đời, Đường Liên Nguyệt cũng chưa từng tiết lộ nửa lời. Nếu thực sự dẫn dụ hai bên vào cuộc, e rằng Nhện Nữ cũng sẽ lập tức đoạn tuyệt tình nghĩa với Đường Liên Nguyệt.
Mọi người ai nấy đều tỉnh táo và bình thản đến cực điểm, ngược lại càng làm nổi bật lên những cố nhân từng vì yêu mà điên cuồng mới chính là dị loại.
Đệ tử đến hỏi hắn, người của Tiêu Vĩnh lại đến dò hỏi tin tức về Ám Hà. Cơ Nhược Phong do dự một lát, rồi đột nhiên thông suốt — chẳng phải chính mình là một thương nhân hay sao: "Đi nói với người của Tiêu Vĩnh, tin tức này đáng giá ngàn vàng."
Và Tiêu Vĩnh, sau khi nhận được tin tức này, lại càng lún sâu vào chấp niệm.
Nếu có thể bắt được đứa trẻ đó, Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà sẽ trở thành những con rối trong tay gã. Đến lúc có được lưỡi dao sắc bén như vậy, dẫu là Lang Gia Vương, hay thậm chí là người đang ngồi trên ngai vàng kia, gã cũng chẳng còn gì phải sợ hãi.
_____________________

Tô Mộ Vũ phát hiện Tô Xương Hà dạo gần đây lòng đầy lo âu. Những ngày đầu năm trôi qua vốn rất tĩnh lặng, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, đủ khiến hắn vui lòng. Thế nhưng, tâm phúc Tô gia lại bí mật báo cho hắn biết bên cạnh Đại Gia Trưởng có động thái lạ. Hắn chỉ cần lưu tâm một chút liền nhận ra, Tô Xương Hà thế mà lại đang xem xét tài liệu thu thập về "Thiên Khải tứ đại tư thục" và "Giang Nam mười đại thư viện".
Tô Mộ Vũ có chút dở khóc dở cười. Hắn vất vả nuôi dưỡng người kia trở nên nhuận sắc, giống như quả nho chín mọng ngọt thanh vừa ý, vậy mà sự chú ý của người đó lại hoàn toàn bị chuyện khác kéo đi mất, thật đúng là mất nhiều hơn được.
Tô Xương Hà thực sự đang buồn rầu về những chuyện có phần quá xa xôi. Sau trận chiến tại Vô Song thành, một số tàn dư cũ của Vô Kiếm thành đã nhờ người gửi lời tới Ám Hà, một số khác lại thông qua Tiêu Triều Nhan để tiếp cận Tô Mộ Vũ; những việc này Tô Mộ Vũ vốn chẳng hề giấu giếm.
Chuyện Trác Nguyệt An cầm kiếm thách thức Vô Song thành, tru sát Lưu Vân Tới năm xưa đã khiến những bậc lão nhân của Vô Kiếm thành nuối tiếc suốt bao năm. Họ luôn ngóng trông kiếm đạo của Vô Kiếm thành có thể tiếp tục kế thừa, dẫu cho Tô Mộ Vũ không muốn rời bỏ Ám Hà, chỉ cần hắn nguyện ý chiếu cố cả hai bên thì tâm nguyện của họ cũng đã thành hiện thực.
Không ít thúc bá đã dẫn theo bộ hạ cũ trùng tu lại Vô Kiếm thành. Sau khi biết thiếu chủ đã lưu lại huyết mạch, liên quan đến chuyện thiếu chủ kinh thế hãi tục — thành thân với đàn ông, mà đối phương lại là Đại Gia Trưởng Ám Hà khiến người ta nghe danh đã mất vía — bọn họ cũng chẳng có lời phê bình nào.
Chỉ là, các trưởng lão Vô Kiếm thành hy vọng có thể đón Tiểu thiếu chủ về Vô Kiếm thành nuôi dưỡng. Tô Mộ Vũ lúc đó đã dứt khoát khước từ, lại không ngờ tới bọn họ thế mà dám đánh chủ ý lên đầu của Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ nhớ lại vài ngày trước, có vị thúc bá từng lén sau lưng hắn đến gặp Xương Hà. Lúc ấy hắn đang vào trấn mua vài món ăn vặt mà Xương Hà yêu thích, nghe tin liền vội vã quay về, chỉ sợ trưởng bối sẽ buông lời chỉ trích thê tử mình.
Nào ngờ lúc trở về, Xương Hà đã tiễn vị thúc bá kia ra cửa. Hai người trông bộ dạng chẳng hề có chút tranh chấp nào, thậm chí có thể coi là "chủ khách đều vui vẻ".
Tô Mộ Vũ thu lại biểu cảm lo âu, tiếp nhận công việc dang dở trên tay Tô Xương Hà, tiễn thúc bá rời đi rồi mới quay lại, kéo Tô Xương Hà xoay trái xoay phải để kiểm tra.
Tô Xương Hà thấy hắn "trông gà hóa cuốc" như vậy thì dở khóc dở cười: "Ta không sao mà. Họ là người thân của ngươi, cũng đâu có ăn thịt ta, đối xử với ta trái lại còn rất khách khí."
Tô Mộ Vũ thở phào nhẹ nhõm, ôm người vào lòng: "Xương Hà, hai người đã nói những gì vậy?"
Tô Xương Hà cười rạng rỡ, làm như vẫn còn đang dư vị lại câu chuyện: "Trần thúc nói rất nhiều chuyện khi ngươi còn nhỏ. Ông ấy nói lúc ba tuổi ngươi đã có thể cầm kiếm, là đứa trẻ nhỏ nhất trong Kiếm phòng của Vô Kiếm thành khi đó." Y đưa ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi Tô Mộ Vũ, kéo thành một nụ cười: "Ông ấy còn nói, lúc đó ngươi luyện kiếm tuy rất nghe lời, rất nghiêm túc, nhưng sau khi ngừng luyện thì tính cách vẫn rất hoạt bát, không giống như bây giờ — một bộ dạng 'người lạ chớ gần'."
Tô Mộ Vũ nắm lấy đầu ngón tay y, đặt lên môi hôn nhẹ một cái, nương theo độ cong mà y vừa vẽ ra, dịu dàng cười đáp: "Ta nào có 'người lạ chớ gần', sao ngươi cũng đi theo người ta oan uổng ta như vậy."
Một câu nói, lại đem "người lạ" và "nội nhân"phân chia rạch ròi.
Tô Xương Hà biết Tô Mộ Vũ đang cố ý cài cắm sơ hở trong lời nói, nhưng nếu y cứ thế thuận theo ý đối phương, e rằng sẽ càng sa chân vào cái bẫy ngôn từ đã được sắp đặt sẵn.
Tô Xương Hà bị trêu chọc đến mức mặt hơi nóng lên, liền dời chủ đề: "Ông ấy còn nói, năm ngươi năm tuổi đã có thể tự lập và bộc lộ thiên phú cực cao. Nếu như không có... Trác thành chủ vốn định đưa ngươi đến  Tắc Hạ học đường, Mộ Vũ à..."
Tô Xương Hà ôm lấy hắn, dáng vẻ đầy vẻ đau lòng, tựa hồ như chỉ cần bao bọc được hắn của thuở thiếu thời thì có thể triệt tiêu đi phần nào nỗi đau trưởng thành của con chim non năm ấy.
Bàn tay Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tô Xương Hà như để trấn an: "Xương Hà, những chuyện đã không xảy ra thì đừng giả định làm gì. Hơn nữa ngươi quên rồi sao, năm đó khi ta làm Trì Tán Quỷ mới vào Thiên Khải, đã bị Học Đường cự tuyệt ngay trước cửa, nơi đó vốn không phải là chốn về của ta."
Thế nhưng giờ đây hồi tưởng lại ngày hôm ấy, Tô Mộ Vũ mới nhận ra, Tô Xương Hà không chỉ nghĩ về quá khứ của hắn, mà còn đang lo toan cho tương lai của Tô Du. Nếu quả thực là như vậy, nghĩ đến sự cố chấp trước nay của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ chỉ biết cười khổ một tiếng.
Chuyện này quả thực có chút nan giải.
Trước tiên cần phải xác nhận thái độ của Tô Xương Hà, cùng với việc liệu y có âm thầm thúc đẩy chuyện này hay không, rồi mới tìm cách dập tắt ý định đó.
Tô Mộ Vũ quyết định không vòng vo nữa. Hắn trực tiếp đi đến phòng nghị sự của Đại gia trưởng, từ trong đống sổ sách và cuộn tin nhiệm vụ trên bàn, hắn bới ra xấp thông tin về các thư viện, đoạn bảo Dần Hổ đi mời Đại Gia Trưởng tới.
Khi Tô Xương Hà đến nơi, liền thấy Tô Mộ Vũ đang lật xem đống công văn mà Vô Kiếm thành gửi tới, bất giác cảm thấy có chút căng thẳng: "Mộ Vũ, ngươi..."
Tô Mộ Vũ dời ánh mắt từ xấp công văn trên tay, nhìn thẳng vào Tô Xương Hà: "Đây là do Vô Kiếm thành gửi tới?"
Tô Xương Hà gật đầu: "Đúng vậy, ta tưởng..."
Tô Mộ Vũ ngắt lời điều y định nói: "Ta đã cự tuyệt rồi."
Biểu cảm của Tô Xương Hà tức khắc trở nên vội vã, dồn dập hỏi vặn lại: "Tại sao?"
Tô Mộ Vũ vo tròn tờ giấy trong tay thành một cục, ném thẳng vào đống công văn phế phẩm bên cạnh: "Vậy tại sao Xương Hà đã biết rõ ta không đồng ý, còn lén lút tiếp xúc với Vô Kiếm thành? Có phải ngươi muốn âm thầm mang Du nhi của chúng ta đi không?"
Lời này của Tô Mộ Vũ có một nửa là dựa trên tin tức nắm được, nửa còn lại thuần túy là đang "gài bẫy" Tô Xương Hà. Một cái mũ lớn như vậy úp xuống, khiến Tô Xương Hà vốn dĩ chột dạ liền bị hắn nắm thóp. Vị Đại Gia Trưởng xưa nay vốn khéo mồm khéo miệng thế mà nhất thời cứng họng, bởi lẽ những điều Tô Mộ Vũ vừa nói, y quả thực đều đã từng bí mật cân nhắc qua.
Sắc mặt Tô Mộ Vũ lạnh lẽo như băng, cơn giận trong lòng chỉ mình hắn thấu — Tô Xương Hà thế mà thật sự từng có ý định đó.
Tuy nhiên, Tô Xương Hà không hổ danh là Tô Xương Hà, y nhanh chóng vứt bỏ những cảm xúc hỗn loạn do Tô Mộ Vũ cố tình dẫn dắt. Một Tô Xương Hà vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn lại chiếm ưu thế, y bắt đầu tìm cách thuyết phục Tô Mộ Vũ: "Mộ Vũ, Tiểu Du xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn."
Tô Mộ Vũ: "Lại đây."
Tô Xương Hà đi đến bên cạnh, Tô Mộ Vũ kéo y ngồi xuống. Hai người cùng chen chúc trên một chiếc ghế rộng, dẫu đang có bất đồng, bọn họ vẫn không quen để bản thân cách xa đối phương.
"Xương Hà, ta và ngươi từ nhỏ đã sinh trưởng ở nơi này, nơi này không tốt sao?" Tô Mộ Vũ hỏi.
Tô Xương Hà nhíu mày, y không nỡ phủ nhận quá khứ của hai người, nhưng Ám Hà tuyệt đối không phải nơi quang minh chính đại gì: "Mộ Vũ, những Đồng Tử Đốt Đèn , những thí luyện ở Quỷ Khóc Uyên... đã có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Nhưng bên ngoài thì khác, nếu không thể đến Tắc Hạ, thì thư viện Bạch Lộc hay Thiên Nhất cũng rất tốt. Biết đâu Tiểu Du lại thích hợp để thi đỗ Trạng nguyên."
Tô Mộ Vũ vặn lại: "Đi làm Trạng nguyên cho Minh Đức Đế, hay là làm Trạng nguyên cho Tiêu Vĩnh?"
Tô Xương Hà bị nghẹn họng trước câu hỏi đó, nhất thời cũng nảy sinh bực bội: "Vậy thì về Vô Kiếm thành cũng được, dẫu có phải đổi sang họ Trác cũng tốt, nó có thể tự do tự tại hành tẩu giang hồ hơn, chẳng lẽ không tốt sao?"
Tô Mộ Vũ dịu giọng: "Đừng giận, ngươi xem chúng ta chẳng phải cũng trưởng thành thành những thanh niên tài tuấn, xuất sắc đó sao? Sư phụ chúng ta, Tô Vân Tú cùng những vị thầy khác ở Ám Hà đều dạy dỗ chúng ta rất tốt. Không chỉ có võ công tâm pháp, mà văn chương cờ vây, kỳ môn độn giáp, thậm chí là thêu thùa hội họa các tỷ muội Mộ gia cũng đều được học qua. Gốc rễ của Tô Du ở nơi này, nếu nó đi nơi khác, sẽ trở nên lạc lõng, thậm chí gặp nguy hiểm, ngươi đã từng nghĩ tới chưa?"
Tô Xương Hà liếc nhìn hắn một cái: "Thanh niên tài tuấn? Ta cũng không dám nhận đâu, ngươi cứ việc tự dán vàng lên mặt mình đi, đừng có kéo cả ta vào." Tuy là lời nói đùa, nhưng chân mày Tô Xương Hà vẫn chẳng hề giãn ra, dường như vẫn đang suy ngẫm về những điều hắn vừa nói.
Tô Mộ Vũ tiếp lời: "Hơn nữa thằng bé còn quá nhỏ, Xương Hà à, ngươi nghĩ như vậy e là quá xa rồi."
Tô Xương Hà tựa vào vai hắn, biểu tình vẫn đầy vẻ rối rắm, khiến Tô Mộ Vũ trông thấy mà vừa thương vừa buồn cười.
"Để ta suy nghĩ thêm chút nữa..." – Câu nói ấy như một lời đáp lại, nhưng nghe càng giống tiếng lầm bầm tự nói với chính mình hơn.
Tô Mộ Vũ biết y đang do dự, nhưng muốn để y hoàn toàn từ bỏ ý niệm này, e rằng vẫn cần phải nghĩ ra một biện pháp triệt để.
Tô Xương Hà vốn tính đa nghi, nếu như khiến y nghi ngờ rằng việc này có âm mưu...
Tim Tô Mộ Vũ chợt thắt lại, cánh tay đang ôm Tô Xương Hà cũng theo bản năng mà siết chặt hơn.
Hắn không nhận ra sắc mặt mình đã đột ngột biến đổi, nhưng Tô Xương Hà thì có. Y bị hành động của hắn làm cho đứt quãng những suy nghĩ rối rắm, trở nên lo lắng nhìn hắn: "Sao vậy? Sao sắc mặt đột nhiên lại khó coi đến thế?"
Tô Mộ Vũ trấn tĩnh lại tâm thần, kéo tay y đứng dậy: "Cùng đi thăm Du nhi đi."
Thế nhưng, linh tính trong lòng hắn lại càng lúc càng trở nên mãnh liệt — Nếu như thực sự có âm mưu thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com