Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

“Thông thường, mạch đập của người bình thường sẽ có nhịp đập ở chỗ này và chỗ này, còn chỗ này thì không. Còn hỉ mạch  thì cả ba chỗ này đều có nhịp đập, trơn tru như hòn bi, nên còn được gọi là hoạt mạch.” Bạch Hạc Hoài nói với Tô Mộ Vũ: “Nào, ngươi thử bắt mạch cho Cẩu Cha... À không được, Cẩu Cha là đàn ông, vậy ngươi thử bắt mạch cho ta đi.”
Tô Mộ Vũ lắng nghe nghiêm túc, nghe vậy liền đặt tay lên cổ tay Bạch Hạc Hoài, sau một lúc lâu nói: “Quả nhiên là vậy.”
Tô Mộ Vũ thu tay về: “Đa tạ thần y.”
Bạch Hạc Hoài xua xua tay: “Đừng khách sáo, hôm nay có hai vị thai phụ muốn đến hỏi thăm về thai mạch, lát nữa ngươi cũng khám cho họ luôn.”
Mùa xuân đã qua, thời tiết bắt đầu trở nên khô nóng.
Tô Xương Hà không ghét mùa hè, những năm tháng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, y chỉ đặc biệt không thích những ngày trời lạnh.
Trời nóng thì cởi bỏ quần áo, mái nhà tranh hay bất cứ đâu cũng có thể ngủ.
Nhưng mùa hè này, Tô Xương Hà lại cảm thấy bứt rứt, còn thường xuyên thấy mệt mỏi, có khi đang xem công văn thì dựa vào lưng ghế ngủ gật, lúc tỉnh dậy thì toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi.
Lại một lần gục xuống bàn ngủ, khi bị người ôm lấy eo, Tô Xương Hà mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Tô Mộ Vũ đang bế y lên, Tô Xương Hà biết tính sạch sẽ của hắn: “Thả ta xuống, ta đầy mồ hôi.”
Tô Mộ Vũ đặt y lên giường, giúp y cởi bỏ quần áo trên người, rồi đánh nước lau người cho y.
Hầu hạ xong Tô Xương Hà, y đã nghiêng qua vai Tô Mộ Vũ mà ngủ thiếp đi, quả là một vị Đại Gia Trưởng không hề có chút cảnh giác nào.
Tô Mộ Vũ nhíu mày nhìn gương mặt đang ngủ của Tô Xương Hà, nhét y vào trong chăn, rồi lấy tay trái của Tô Xương Hà ra, đưa tay đặt lên cổ tay y.
Một cái, hai cái, ba cái, trơn tru như hòn bi. Tô Mộ Vũ lặp lại xác nhận, ngực dồn dập phập phồng, hắn nâng tay Tô Xương Hà, vùi mặt vào lòng bàn tay y, chậm rãi bình phục tâm trạng.
Từ sau khi Vô Kiếm Thành bị hủy diệt, tâm cảnh Tô Mộ Vũ không còn có sự dao động lớn, nhưng giờ phút này, hắn gần như không thể kìm nén được cảm xúc đang dâng trào, đây là con của hắn và Tô Xương Hà, là sự hòa hợp huyết mạch giữa hắn và Tô Xương Hà.
Tô Mộ Vũ cảm thấy lồng ngực được lấp đầy, hắn thở phào một hơi, đặt tay Tô Xương Hà trở lại trong chăn.
Gương mặt ngủ của Tô Xương Hà điềm tĩnh, Tô Mộ Vũ cẩn thận sờ sờ mặt y, cúi đầu hôn nhẹ lên giữa hai hàng lông mày.
_____________

Bạch Hạc Hoài nghe xong lời Tô Mộ Vũ nói, khẽ nhíu mày: "Ngươi muốn giấu hắn?"
Tô Mộ Vũ: "Ta muốn rời khỏi Ám Hà một thời gian, đợi khi trở về rồi mới nói cho y"
Bạch Hạc Hoài không đồng tình lắc đầu: "Trong thời gian mang thai có rất nhiều điều cấm kỵ, hơn nữa tình trạng cơ thể khác biệt so với trước kia, y là người thông minh như vậy, sao lại không phát hiện ra."
Tô Mộ Vũ: "Vũ Mặc gần đây đã trở lại Ám Hà, có thể để mắt đến y."
Bạch Hạc Hoài thở dài, viết một toa thuốc đưa cho hắn: "Ngươi có thể nói với y rằng gần đây thời tiết nóng bức, bệnh cũ trên người y tái phát, cho nên phản ứng lớn, đây là thuốc giải nhiệt."
Tô Mộ Vũ nhận lấy và gật đầu: "Đa tạ thần y."
Trở lại trong viện, Tô Mộ Vũ dặn dò người đi sắc thuốc, rồi vào nhà xem Tô Xương Hà.
Tô Xương Hà mặc một thân gấm đen lưu vân, ngồi trước bàn xem xét chi phí tháng này của Ám Hà, thấy Tô Mộ Vũ bước vào, y nhíu mày nói: "Vẫn là phải nhận thêm chút nhiệm vụ."
Khóe miệng Tô Mộ Vũ nở nụ cười nhìn y "Sao vậy?"
Tô Xương Hà thở dài một hơi: “Nhiều cái miệng ăn như vậy, đều cần phải có cơm để ăn.” Nói rồi kéo ống tay áo mình lên vẫy vẫy: “ Ngươi còn mua loại vải vóc này để may quần áo, đâu phải không có quần áo để mặc.”
Nói đến đây, Tô Xương Hà quả thực muốn dùng ánh mắt hình viên đạn mà lườm hắn, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn lại bực bội bỏ qua. Tô Mộ Vũ có cái mệnh công tử nhà giàu, trước kia Tô Xương Hà luôn tìm cách kiếm tiền, mua sắm cái này cái kia cho hắn.
Giờ đây mới biết, nuôi một mình Vũ Mặc thì dễ thật, nhưng tuyệt đối không thể giao quyền quản lý gia đình cho hắn, sớm muộn gì cũng bại hết.
Tô Mộ Vũ ngồi xuống bên cạnh y, vươn tay ôm y vào lòng, tay đặt ở bụng dưới y “Các trưởng lão trong tộc đều nói năm nay thời tiết nóng hơn mọi năm, mấy năm trước thân thể ngươi tiêu hao quá mức, dễ dàng cảm thấy khô nóng. Loại vải này không bí, mặc thoải mái thì không phải là lãng phí.”
Đang nói chuyện, con cháu Ám Hà bên dưới mang thuốc đã sắc đến, Tô Xương Hà nhìn thấy thì nhíu mày: “Cái này lại là thứ gì?”
Tô Mộ Vũ nhận lấy, dùng muỗng khuấy một chút, thổi thổi: “Thuốc giải nhiệt, uống vào sẽ không còn bứt rứt nữa.”
Tô Xương Hà nghi ngờ nhìn hắn, bán tín bán nghi cắn lấy cái muỗng.
Dỗ Tô Xương Hà uống xong thuốc, Tô Mộ Vũ thu cuốn sổ sách trước mặt y đi: “Đừng xem nữa, gần đây có một vụ làm ăn lớn, ta chuẩn bị đi Thiên Khải Thành một chuyến.”
Tô Xương Hà: “Vụ làm ăn lớn gì, ta cũng phải đi.”
Tô Mộ Vũ: “Chỉ là tiền công nhiều, công việc cũng không phức tạp, nghe Vũ Mặc nói, Lão thái gia Đường gia sắp đến thăm, ngươi cần phải ở nhà chủ trì đại cục.”
Mắt Tô Xương Hà sáng lên: “Chuyện tốt đó!”
Tô Mộ Vũ gõ nhẹ lên chóp mũi y, chua ngoa nói: “Vị gia trưởng lớn còn chưa được uống rượu mừng đâu.”
Tô Xương Hà bị hắn nói nghẹn lại, thấy vẻ mặt trêu chọc của hắn, bỗng thấy mình bị đùa giỡn, lớn tiếng ồn ào: “Tô Mộ Vũ, sao ngươi còn thù dai vậy?” Tô Mộ Vũ vươn tay đỡ lấy eo y, nhấc y lên đặt trên đùi mình, chế trụ gáy y rồi hôn lên đôi môi lải nhải kia, hai người trao đổi một nụ hôn ướt át, khi kết thúc Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới của y, nói nhỏ: "Đồ vô lương tâm."
Ngày hôm sau, Tô Mộ Vũ một mình đi Thiên Khải Thành. Buổi trưa trời nóng bức, Tô Xương Hà ngủ không yên, khi mở mắt ra cảm thấy giấc ngủ này cũng rất nặng nề, y nhìn chằm chằm màn trướng trên đầu, ngẩn người một lúc lâu mới chậm rãi ngồi dậy.
Đại Gia Trưởng đã lâu không quan tâm đến việc gì, hôm nay lại đột nhiên đến Tinh Lạc Các , y gọi đệ tử thường ngày lo sắp xếp công văn lại: "Mang cuộn nhiệm vụ Tô gia chủ nhận được cho ta xem một chút."
Đệ tử đồng ý rồi đi tìm kiếm, không ngờ sau một lúc lâu lại hoảng hốt chạy về nói: "Đại Gia Trưởng, không tìm thấy ạ."
Tô Xương Hà lặp lại những lời này: "Không tìm thấy?"
Đệ tử trả lời: "Dạ, cuộn đó chỉ giao cho Tô gia chủ, có lẽ là hắn đã mang theo rồi."
Tô Xương Hà nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ, ý nghĩ đã bị cắt ngang.
"Đại Gia Trưởng." Mộ Vũ Mặc không biết từ lúc nào đã đến trong Các: "Tìm ngươi đã lâu rồi."
Tô Xương Hà: "Tìm ta có chuyện gì?"
Mộ Vũ Mặc vẫy vẫy tay, người phía sau mang một chén thuốc đến trước mặt y .
Tô Xương Hà vốn không muốn uống, nhưng gần đây y quả thật thường xuyên mệt mỏi, nghĩ rằng là do thời tiết quá nóng, mà mỗi ngày uống thuốc xong sẽ giảm bớt rất nhiều.
Hơn nữa, nếu không uống, lại phải cùng nha đầu Mộ Vũ Mặc này cãi cọ một hồi, làm người đau đầu.
Thế là Tô Xương Hà bưng chén thuốc trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch: "Vậy ta về trước đây."
Mộ Vũ Mặc quay đầu nhìn bóng dáng bước nhanh rời đi của y, cảm thấy có chút bất an, nàng quay người hỏi đệ tử trước mặt: "Đại Gia Trưởng đến đây có việc gì?". Đệ tử nói: “Đại gia trưởng muốn cuộn nhiệm vụ mà Tô gia chủ mới nhận được.” Lòng Mộ Vũ Mặc trĩu xuống, phân phó: “Đi, tìm Tuyết Vi quay về... Không, không được.” Nàng lấy ra một cây kim châm từ lòng bàn tay, “Cầm vật này, đi quán trọ Đại Phong ở thị trấn cách mười dặm, gọi Đường Liên Nguyệt đến đây.”
Mọi việc có điều kỳ lạ, Tô Xương Hà hồi tưởng lại, cảm giác Tô Mộ Vũ đang giấu giếm y điều gì đó, Mộ Vũ Mặc cũng là vẻ mặt giữ kín như bưng.
Y rời khỏi Lạc Các Tinh, liền gọi thân tín đến, dặn dò xong việc lại cảm thấy buồn ngủ, lúc này mới chậm rãi quay về.
Vừa bước vào phòng, Tô Xương Hà đã cảm thấy hơi thở không đúng, nhưng y vẫn điềm nhiên đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vừa tự rót cho mình một ly nước trắng, vừa nói: “Đã đường xa đến, sao không hiện thân?”
Rèm châu trên cửa hóa thành một vũng nước rơi xuống đất, tiếp theo một bóng người từ trong nước chậm rãi hiện lên.
Tô Xương Hà nhìn chằm chằm người đó nói: “ Đề Hồn Điện quang lâm, không có từ xa tiếp đón rồi, Thủy Quan.”
Người đó một đầu tóc bạc, ý cười dạt dào, trông có vẻ khá âm trầm: “Ta càng hy vọng có một ngày được người ta gọi là Tô Hận Thủy.”
Tô Xương Hà đối với lời mở đầu như vậy của hắn rất bất ngờ, nhướng mày: “Ồ? Không ngờ ba người các ngươi lại không đồng lòng.”
Tô Xương Hà lại cầm thêm một chiếc ly, rót đầy nước, đặt ở vị trí đối diện mình, hướng về người trước mặt làm động tác "Mời".
Thủy Quan dường như cũng rất bất ngờ với thái độ sẵn lòng đối thoại của Tô Xương Hà, bước nhanh đến ngồi xuống đối diện y.
Tô Xương Hà bưng ly lên uống một ngụm nước: “Tô Mộ Vũ nói nhận được nhiệm vụ mới, rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn phải đi Thiên Khải?”
Thủy Quan đáp: “Ngươi cũng không biết? Ảnh Tông muốn lệnh các ngươi ám sát Lang Gia Vương.”
Tô Xương Hà: “Vậy người đứng sau  Đề Hồn Điện là Ảnh Tông?” Thủy Quan: "Phải. Trăm năm trước Ảnh Tông thành lập Ám Hà, là để chế tạo một thanh lợi kiếm cho hoàng thất Bắc Ly, chỉ là ta biết ngươi có dã tâm của riêng mình, ngươi đã nắm giữ vị trí Đại Gia Trưởng, hẳn là không muốn Ám Hà sau này còn làm thanh kiếm trong tay người khác."
Tô Xương Hà không trả lời hắn, chỉ nói: "Ngươi muốn cái gì."
Thủy Quan đáp: "Ta muốn làm Tô Hận Thủy, ta cũng giống như Đại Gia Trưởng, không muốn tiếp tục ở lại  Đề Hồn Điện, làm con rối bị Ảnh Tông giật dây."
Tô Xương Hà nhất thời im lặng, y nhìn chằm chằm mặt bàn, dường như đang nghĩ đến điều gì.
Thủy Quan đợi một lát, thử gọi: "Đại Gia Trưởng?"
Tô Xương Hà hoàn hồn: "Ngươi về Thiên Khải trước, ta sẽ đến ngay sau đó, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi."
Thủy Quan nói: "Ảnh Tông đã hẹn gặp Tô Mộ Vũ. Ta ở đó dễ bề hành sự, liệu có cần báo cho Tô Gia chủ biết ngươi sắp đến Thiên Khải không."
Tô Xương Hà nheo mắt lại, trong khoảnh khắc, Tô Hận Thủy cảm nhận được một luồng sát ý, suýt nữa khiến hắn bật dậy.
Tô Xương Hà: "Không cần tự cho là thông minh."
Chờ sát khí rút đi, Tô Hận Thủy mới phát hiện trán mình có chút lạnh, hắn nâng tay áo lau mồ hôi lạnh: "Xem ra ta đã làm hỏng chuyện tốt của Tô Gia chủ rồi, hắn không để bụng chứ, Đại Gia trưởng."

Bồ câu đưa tin được thả đi, Tô Xương Hà mỗi ngày vẫn ăn vẫn ngủ, trông không khác gì so với thường ngày.
Cho đến khi Mộ Vũ Mặc phát hiện Ám Hà thiếu đi không ít người của Tô gia và Mộ gia, nàng mới nhận ra có điều không ổn.
Nàng gọi quản sự của Tinh Nguyệt Các đến: "Hai ngày nay là ai đã phái con cháu trong tộc đi làm việc?"
Quản sự vẻ mặt nghi hoặc, mở ra tờ giấy, trên đó là chữ viết rồng bay phượng múa của Tô Xương Hà: "Là Đại Gia trưởng ạ, hơn nữa Mộ Gia chủ cũng đã đi Thiên Khải Thành rồi."
Mộ Vũ Mặc vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Tại sao không nói cho ta biết? Ta không phải đã dặn có bất kỳ động tĩnh khác thường nào của Đại gia trưởng đều phải báo cho ta sao."
Quản sự: "Nhưng Đại Gia trưởng nói là cô đã biết chuyện này, và đặc biệt dặn dò không cần nói cho cô."
Mộ Vũ Mặc: "Ngươi đi nói với Đường Liên Nguyệt, bảo hắn lập tức đến viện của Đại gia trưởng." Nói xong, nàng nhún chân bay ra ngoài.
Khi Mộ Vũ Mặc và Đường Liên Nguyệt đến viện của Tô Xương Hà, cổng viện đang mở. Mộ Vũ Mặc xông thẳng vào phòng: "Xương Hà."
Chiếc giường bên trong gọn gàng ngăn nắp, cả hai người bọn họ tìm khắp nơi, không thấy một bóng người. Khi đang lúc hết cách, đột nhiên nghe thấy có người nói: "Vũ Mặc đang tìm ta sao?"
Mộ Vũ Mặc quay đầu thấy Tô Xương Hà đứng ở trong viện, y lại mặc bộ thường phục màu đen mà y hay mặc khi làm nhiệm vụ, ống tay áo bó chặt, sau eo cắm thanh tấc chỉ kiếm của hắn.
Mộ Vũ Mặc lao ra khỏi phòng gọi y: "Xương Hà! Huynh muốn làm gì?"
Tô Xương Hà thấy nàng tới gần, nhún chân một cái, lại lùi về sau vài bước: "Tô Mộ Vũ và ngươi lại giấu ta chuyện gì?"
Mộ Vũ Mặc giơ tay tung ra tơ nhện, muốn vây khốn y "Xương Hà, huynh không thể rời khỏi đây."
Không ngờ tơ nhện còn chưa kịp đến gần đã bốc lên lửa, cháy sạch.
Thân hình Đường Liên Nguyệt đột nhiên bật dậy, bàn tay tạo thành thế đánh, hướng về phía Tô Xương Hà tấn công.
Mộ Vũ Mặc lớn tiếng nói: "Đường Liên Nguyệt không được làm tổn thương y! Xương Hà, ngươi đừng đi, ta có lời muốn nói với huynh!"
Đường Liên Nguyệt thu thế, dừng lại ở cách Tô Xương Hà mấy trượng.
Tô Xương Hà đứng tại chỗ, nhìn Mộ Vũ Mặc: "Vũ Mặc, ngươi nói đi."
Mộ Vũ Mặc cắn chặt răng: "Xương Hà, huynh có thai, cầu xin huynh, đừng rời đi, ở lại đây chờ Vũ ca trở về."
Tô Xương Hà sững sờ tại đó, tiếp theo là vẻ mặt không thể tin được, y nhìn Mộ Vũ Mặc, Mộ Vũ Mặc dùng sức gật đầu nhìn về phía y: "Xương Hà..."
Tô Xương Hà cúi đầu đặt tay lên bụng dưới của mình, y chưa từng nghĩ tới nguyên nhân lại là như thế này.
Mộ Vũ Mặc chăm chú nhìn người trước mặt, tơ nhện trên tay đang định hành động, Tô Xương Hà đột nhiên ngẩng đầu, cười một tiếng, thân hình hướng ra bên ngoài bay đi: "Vậy đây là chuyện thứ hai hắn giấu ta..."
"Xương Hà!!!!" Mộ Vũ Mặc đuổi theo ra ngoài, Tô Xương Hà đã không còn bóng dáng, nàng chỉ nhìn thấy Mộ Tuyết Vi ở ngoài viện: "Tuyết Vi, mau sắp xếp người truyền tin cho Vũ ca, Xương Hà đã đi Thiên Khải Thành rồi."
Mộ Tuyết Vi: "Vũ Mặc, rốt cuộc là chuyện gì vậy, Mộ Thanh Dương cũng không thấy đâu, ngay cả một lời nhắn cũng không để lại."
Mộ Vũ Mặc nói: "Không kịp giải thích, ngươi mau đi truyền tin, ta và Đường Liên Nguyệt phải đuổi theo Xương Hà, nếu không đuổi kịp, cũng phải chặn huynh ấy lại trước khi đến Thiên Khải Thành."
Mộ Tuyết Vi gật đầu: "Được, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp và hội hợp với các ngươi."
Trong khi đó, Tô Xương Hà đã thúc ngựa đi được hai dặm, y cảm thấy trong bụng cuộn trào, lúc này mới xâu chuỗi tình trạng của bản thân mấy ngày nay với phản ứng của những người xung quanh lại với nhau.
Y quất roi ngựa không ngừng, chỉ trấn an xoa xoa bụng dưới: "Ngoan một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com