Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Tô Diễn ta xin đa tạ các vị đã nể mặt mà đến đây hôm nay. Mọi người cứ tự nhiên, không cần phải khách sáo." – Tô lão gia đứng giữa sân, tay nâng chén rượu hướng về phía tất cả mọi người.

Trần lão bá đứng dậy thay mặt cho đám người, ông là người lớn tuổi khá có tiếng nói trong thôn.

"Chúc song nhi nhà Tô lão gia tuổi trưởng thành phúc thọ song toàn, sớm tìm được phu quân như ý." – Giọng ông khàn khàn, có vẻ đã hơi say.

Nghe vậy, những người xung quanh cũng rộn ràng nâng chén, tiếng cười nói vang khắp sân.

"Người dân thôn Minh Tuyền quả là nhiệt tình, ta đã tham dự không ít tiệc rượu, nhưng chưa từng thấy bữa tiệc nào đông vui đến vậy. Tô lão gia, đúng là có lòng."

Giọng La lão gia vang lên từ bàn bên trong, nơi quy tụ những thương nhân giàu có của trấn.

La lão gia vừa chuyển đến trấn Bạch Vân không lâu nhưng đã gây dựng được nhiều mối giao hảo. Gia nghiệp ở phủ thành của ông vốn chuyên mua bán đá quý, sau khi chuyển đến nơi này ông cũng muốn mở rộng công việc kinh doanh của La gia ở đây.

Ông chủ Thương tò mò nhìn nam nhân trẻ tuổi bên cạnh La lão gia.

"La lão gia, vị này là..."

"À, xin giới thiệu với các vị, đây là con trai thứ hai của ta - La Khải."

La Khải đứng dậy, dáng vẻ điềm tĩnh:
"Xin chào các vị, mong được chỉ giáo thêm."

Trên bàn là những ông chủ buôn bán có tiếng trong trấn, đều là người có giao tình với Tô gia.

"La công tử tướng mạo anh tuấn, phong thái trầm ổn, đúng là rồng trong đám người. La lão gia đây thật là có phúc!" – Ông chủ Lâm của cửa hàng dược liệu tiếp lời.

"La mỗ nào dám nhận. Thằng nhóc này vẫn khiến ta bận lòng nhiều lắm." – Dù lời nói khiêm tốn, nhưng ý cười trên mặt La lão gia không giấu được vẻ tự hào.

"Nghe nói song nhi nhà Tô lão gia xinh đẹp lại dịu dàng, nên muốn dẫn tiểu tử nhà ta tới để mở mang tầm mắt." – Vừa nói vừa liếc nhìn La Khải bên cạnh.

Đứa con này của ông, mọi mặt đều khiến người ta hài lòng, chỉ trừ chuyện thành thân. Năm nay hắn đã hai mươi hai tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia thất, khiến La phu nhân ngày đêm phiền muộn.

Trái lại, con trai cả La Thiên đang quản lý sản nghiệp ở phủ thành chỉ lớn hơn hắn một tuổi, đã thành thân với song nhi nhà tri phủ từ mấy năm trước, hiện nay con trai cũng đã ba tuổi rồi. So ra, quả là khiến người làm cha như ông không khỏi lo lắng.

"Cảm ơn La lão gia đã dành lời khen cho Diên Thanh nhà ta." – Tô lão gia vui vẻ đáp lời ông.

Ngay lúc ấy, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một hướng.

Một song nhi vận y phục xanh lơ, dáng người mảnh mai, bên tai đeo một chiếc khuyên bạc khẽ lay động theo từng bước chân. Khuôn mặt thanh lệ, làn da trắng mịn như sương sớm khiến không ít người ngẩn ngơ.

"Đây là song nhi nhà Tô lão gia sao? Quả nhiên danh bất hư truyền."

"Đẹp như vậy mà trước nay chẳng ai thấy qua, đúng là Tô gia giấu kỹ quá a ~"

"Vừa đẹp người lại đẹp nết, ai mà cưới được y, đời này coi như có phúc lớn!"

Giữa những tiếng bàn tán, Tô lão gia bước lên dẫn phu lang và con trai đến chỗ ngồi.

"Đây là phu lang ta – Lục Lan Thanh. Còn đây là con trai thứ hai – Tô Diên Thanh."

"Xin chào các vị, cảm ơn mọi người đã đến hôm nay." – Lục Lan Thanh nhẹ giọng chào, dáng vẻ ôn hòa.

"Diên Thanh kính chào các vị." –
Giọng nói trong trẻo của y vang lên, khiến người càng thêm tán thưởng.

"Không ngờ phu nhân của Tô lão gia trẻ trung, xinh đẹp như vậy, quả là phong hoa tuyệt đại. Năm đó Tô lão gia bán hết sản nghiệp ở phủ thành để đến nơi thôn dã này, thì ra là vì mỹ nhân!"

La lão gia cười lớn nói, năm đó hai người cũng từng có chút giao hảo, sau lại nghe tin Tô Diễn quyết định đến một thôn nhỏ để định cư liền lấy làm lạ. Nhưng xem ra bây giờ đã có câu trả lời, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Rượu ngon, thịt béo, âm thanh huyên náo vang khắp Tô gia, thôn dân ăn uống no say đến quên cả thời gian.

"Hôm nay là sinh thần của Diên Thanh, ta quyết định tặng y một cửa hàng ở phố Đông trấn Bạch Vân. Mong các vị sau này chiếu cố, ủng hộ Diên Thanh nhà ta."

Lúc trước, sinh thần mười bảy tuổi của Tô Diên Thừa, Tô lão gia cũng từng tặng cho hắn một cửa hàng ở phố Tây. Nhưng đó là điều hiển nhiên, vì hắn là nam nhân.

Trên bàn, mọi người đều tròn mắt nhìn nhau, không ít người suýt làm đổ cả chén rượu trong tay. Một cửa hàng ở phố Đông, ít nhất cũng đáng giá cả trăm lượng bạc a ~

Dù biết Tô Diên Thanh là song nhi, sớm muộn gì cũng sẽ gả đi, nhưng Tô Diễn vẫn tặng cho y cả một cửa hiệu riêng. Điều ấy càng khiến người ta hiểu rằng — ông không chỉ thương yêu mà còn hết mực coi trọng đứa con này.

"Cha..." – Tô Diên Thanh khẽ gọi, giọng run run.

"Con đã học rất chăm chỉ cùng Ôn phu tử. Từ nay con sẽ tự quản lý sản nghiệp của riêng mình." – Tô lão gia mỉm cười, giọng nói trầm ấm.

Ngay từ đầu, ông cho y học chữ, học đàn chẳng phải để khoe khoang, mà là để y có thể tự đứng vững bằng chính năng lực của mình. Dù sau này có thành thân, y vẫn sẽ được nhà chồng tôn trọng, không ai dám xem thường chỉ vì y là song nhi. Tô Diễn hiểu rõ, ông không thể sống mãi để che chở cho các con — chỉ khi Diên Thanh đủ mạnh mẽ, ông mới có thể yên tâm.

"Nếu sau này có gì không rõ, cứ đến hỏi ta. Ca ca lúc nào cũng sẵn lòng hỗ trợ đệ." – Tô Diên Thừa dịu giọng nói, ánh mắt đầy yêu thương.

"Ca ca... cảm ơn huynh." – Tô Diên Thanh xúc động đến nghẹn lời, ôm chầm lấy hắn giữa bao ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com