Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Buổi tối, không khí ở trấn Bạch Vân náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều. Đặc biệt là ở cuối phố Đông - nơi quy tụ vô số thanh lâu, kỹ viện, được xem là chốn hưởng lạc của nam nhân trong trấn.

Nếu nói thanh lâu là nơi phong nhã, ở đó các cô nương và công tử chỉ bán nghệ không bán thân, thì kỹ viện lại là chốn trần tục, nơi người ta tìm đến để giải tỏa những dục vọng xác thịt.

Trong thanh lâu, tiếng đàn hòa cùng tiếng ca, những dáng hình mềm mại uyển chuyển trên khán đài khiến khách nhân vừa thưởng rượu, vừa thưởng 'hoa', say đắm chẳng muốn rời.

Trái lại ở kỹ viện, nơi nữ nhân và song nhi đều xinh đẹp lẳng lơ, rất biết cách chiều lòng người khác, khiến cho bao nam nhân mải mê đến quên cả lối về.

Lưu Mị Dao là hoa khôi nổi danh nhất của kỹ viện Hồng Lầu.

Y là một song nhi tuyệt sắc, vừa diễm lệ lại mê hoặc lòng người. Tuy chỉ mới bước chân vào kỹ viện hơn hai tháng, nhưng đã nhanh chóng soán ngôi hoa khôi tiền nhiệm, một bước lên hàng đầu bảng khiến ai nấy đều trầm trồ.

Kẻ muốn được diện kiến dung nhan của y, tất phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ. Thế nhưng, đáng tiếc thay - hiện tại vị hoa khôi này đã được một công tử giàu có bao trọn. Nếu vị công tử kia chưa chán, thì những nam nhân khác đừng mơ tưởng đến việc được trông thấy dung mạo của y dù chỉ một lần.

Tú Nương đang đứng phe phẩy chiếc khăn tay, giả vờ cười nói với một vị công tử trẻ tuổi:

"Vị công tử này, ngài đừng làm khó lão nương. Thật sự là ta không thể sắp xếp cho ngài gặp Mị Dao của chúng ta được." - Tú Nương tỏ vẻ khó xử.

"Ta chỉ muốn nhìn qua thôi, để xem dáng vẻ của y ra sao. Tuyệt đối không đụng vào người y đâu, Tú Nương xin hãy yên tâm." - Hắn vừa nói vừa dúi 1 lượng bạc vào tay bà.

"Ây da... thật sự không được, chỗ của ta làm ăn phải đặt chữ tín lên hàng đầu."

Tên này phiền chết đi được! Xí~ Chỉ có 1 lượng bạc mà cũng đòi gặp hoa khôi đầu bảng của bọn ta.

Vừa liếc ra cửa lớn, Tú Nương bỗng thấy một bóng người cao lớn, đĩnh đạc bước vào. Vội vàng đẩy người đối diện ra, bà nhanh chân tiến đến, cười giả lả với nam nhân kia:

"Ây da... xem ai tới này." - Rồi bà quay sang tiểu tư bên cạnh thì thầm:

"Ngươi mau vào trong thông báo cho Mị Dao, nói với y La công tử đã đến rồi, bảo y chuẩn bị hầu hạ thật chu đáo."

Tiểu tư đáp một tiếng rồi vội vã chạy vào trong.

"Đây, ta sẽ vào phòng đợi y." - Nam nhân lấy ra 5 lượng bạc đưa cho Tú Nương.

"Được, được. Ta sẽ nhanh gọi y đến hầu hạ ngài." - Tú Nương cầm túi bạc nặng trĩu trong tay, cảm thấy thật khó tin, khẽ đưa lên miệng cắn thử một cái suýt nữa thì gãy răng.

"Ha ha ha..." - Bà ta cười sảng khoái.

Từ ngày Mị Dao đến đây, bà kiếm được không ít bạc từ nam nhân kia. Hắn là người từ phủ thành đến, hào phóng hơn hẳn mấy tên nam nhân keo kiệt ở trấn Bạch Vân, vốn chỉ bỏ ra 1-2 lượng, cùng lắm là 3 lượng bạc để chơi mỹ nhân, thật khiến bà ta cảm thấy chán nản.

Phải nói số của Mị Dao cũng khá may mắn. Nhà y rơi vào cảnh khốn cùng, nên mới lưu lạc đến chốn phong lưu này. Vừa đặt chân đến kĩ viện, đã được một vị công tử xuất thân từ phủ thành nhắm trúng nên y vẫn chưa qua tay tên nam nhân nào.

Chỉ có điều, sau khi hầu hạ xong nam nhân kia, sáng hôm sau y gần như không thể nói chuyện được, nhìn qua là biết bị sử dụng quá độ. Phải uống tuyết lê đường phèn để làm dịu cổ họng, mới cảm thấy đỡ hơn một chút.

La Khải ngồi trong phòng chờ, ánh mắt xa xăm, lòng suy nghĩ miên man.

Thật ra, hắn mang trong mình một bí mật mà ngay cả cha nương cũng không hề hay biết. Hắn mắc một căn bệnh kì lạ, đó là dục vọng quá mạnh, mỗi ngày cần phải xuất tinh ít nhất năm lần, nếu không cơ thể sẽ bị nghẹn đến mức mệt mỏi mà phát sốt. Nghe có vẻ khó tin, nhưng suốt hai năm qua, từ khi còn ở phủ thành, hắn đã phải đến kĩ viện để tìm một kĩ nữ cố định giải quyết dục vọng mỗi đêm.

Hắn chỉ cần đối phương giúp hắn giải tỏa nhu cầu bằng miệng, không xâm nhập vào đóa hoa của y. Nhờ vậy, hắn không phải lo việc sẽ có con hoang bên ngoài, cũng không phải e ngại bệnh tật.

La Khải luôn tuân thủ bốn nguyên tắc với tình nhân: không nắm tay, không ôm, không hôn môi và không ngủ lại qua đêm. Sau khi xong việc, hắn sẽ rời đi ngay, chưa bao giờ nán lại dù chỉ một phút.

Nhưng đổi lại, hắn luôn thưởng thêm cho đối phương một khoản tiền, bởi hắn biết Tú Nương sẽ giữ lại phần lớn số bạc hắn đưa, chỉ để lại một phần nhỏ cho y.

"La công tử, xin lỗi đã để ngài đợi." - Người kia nhẹ bước vào phòng, ánh mắt vừa tỏ vẻ kính trọng vừa có chút ngại ngùng.

"Không sao. Mau cởi y phục rồi lại đây."

"Vâng."

Lưu Mị Dao đi ra sau bức bình phong, chậm rãi cởi bỏ y phục của mình. Y biết sắp tới mình phải làm gì nên cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng vẫn còn khá ngại ngùng khi đối mặt với nam nhân ấy.

Y bước gần đến bên người ngồi trên giường, dè dặt đưa tay cởi y phục trên người đối phương.

Từ lúc nhìn thấy thân thể trắng hồng đẹp mắt của song nhi trước mặt này, hắn liền cảm thấy phân thân bên dưới cương cứng đến phát đau.

-----

Trước khi lên giường, Lương Ngụy lấy số tiền mà hắn đã tích cóp trong nửa năm qua ra đếm cẩn thận. Sau đó, hắn nhẹ nhàng bỏ vào túi tiền cất dưới đệm, rồi leo lên giường, đắp chăn và nằm xuống.

Nhưng nằm trên giường, hắn không thể chợp mắt ngay, trăn trở đủ kiểu. Trong lòng bắt đầu tính toán:

Hiện giờ đã để dành được 10 lượng 200 đồng, nhưng so với số tiền cần xây nhà thì vẫn còn quá xa. Phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa mới được.

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ miên man, Lương Ngụy chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Nè... chàng thấy ta có đẹp không?" - Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Lương Ngụy mỉm cười, hắn thấy mình trong mơ nuông chiều trả lời:
"Lúc nào em cũng đẹp hết. Trong lòng ta, em là người đẹp nhất thế gian."

"Chàng thật là dẻo miệng mà." - Người nọ nghe hắn nói mà đỏ mặt thẹn thùng.

"Ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cưới được em. Chờ ta nha."

"Chàng đã vất vả rồi. Phải giữ gìn sức khỏe đó, nếu không ta sẽ đau lòng."

"Chúc mừng song nhi nhà Tô lão gia đã tìm được lang quân như ý."

"Ha ha... đa tạ các vị."

Người dân thôn Minh Tuyền đứng ngoài cổng Tô gia, xì xào bàn tán:

"Lễ thành hôn hoành tráng quá, hai người họ đứng cạnh nhau nhìn thật xứng đôi."

"Phải đó! Tân lang cũng không hề tầm thường đâu. Nghe nói là thương nhân xuất thân từ phủ thành đó."

"Đúng vậy, nhà họ còn mở rất nhiều cửa hàng đá quý trên trấn nữa."

"Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó ~ Người nhà nông như chúng ta... có mơ cũng không thể nào với tới được."

Đột nhiên, Lương Ngụy giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya tĩnh lặng. Cả người ướt đẫm mồ hôi, bàn tay phải nắm chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy máu.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Triều đại giả tưởng, tất cả những khái niệm mà mình viết đều không có thật.

Nên mọi người đừng tin sự khác nhau giữa thanh lâu và kĩ viện trong truyện nha. Mình bịa ra đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com