Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tô Diên Thừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh phụ nương, thấy y vẫn làm bộ không thèm liếc nhìn mình. Hắn mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra túi viên tắm đã mua ở trên trấn.

"Người xem, con mua cho người cái gì nè. Đây chẳng phải là hương tắm mà người thích nhất sao?" — Hắn dịu giọng nói, ánh mắt mang theo ý lấy lòng.

Lục Lan Thanh khẽ liếc hắn một cái, nhưng vẫn im lặng, kim thêu trong tay chưa dừng lại.

"Con xin lỗi vì đã làm người lo lắng. Lần sau nếu không về được, con sẽ nhờ người báo một tiếng. Phụ nương, tha cho con lần này nha..." — Hắn nói, giọng pha chút đáng thương.

"Con đó..." — Lục Lan Thanh giả vờ nghiêm mặt, giọng mang theo chút hung dữ – "Lần này tha cho con, tuyệt đối không có lần sau, biết chưa?"

Dù bên ngoài cứng rắn, nhưng trong lòng y đã sớm mềm nhũn. Khi mang thai hắn, y mới mười bảy tuổi, vẫn còn là một thiếu niên chưa hiểu sự đời, nào biết cách chăm sóc con. Có lần sơ ý bị ngã, may mà không có việc gì, nhưng vẫn khiến y sợ đến mức gặp ác mộng mấy đêm liền. Giờ đây, dù hắn đã là một nam nhân cao lớn, vậy mà trong mắt y vẫn luôn là một đứa trẻ cần được bảo bọc.

"Việc ở tiệm vải sao rồi? Con có gặp khó khăn gì không?" 

"Dạ mọi việc đều ổn thỏa, người yên tâm." 

"Lớn rồi, biết gánh vác công việc giúp cha là tốt, nhưng cũng đừng quá sức kẻo ảnh hưởng sức khỏe." – Y dịu dàng dặn dò.

Nghe phụ nương nói vậy, lòng hắn khẽ ấm lên. Có người quan tâm lo lắng thế này, còn gì hạnh phúc hơn. Đối với hắn, gia đình chính là tất cả.

"Dạ con nghe lời người, sẽ không làm việc quá sức đâu." 

"À mà, Diên Thanh đâu rồi? Con về nãy giờ mà vẫn chưa thấy y." – Tô Diên Thừa đột nhiên nhớ ra.

Lục Lan Thanh khẽ mỉm cười: "Y đang ở thư phòng học đàn cùng Diêu tiên sinh. Con có việc gì tìm y sao?"

"Con có mua quà cho y, nhưng thôi để lát nữa y học xong rồi tặng cũng được, không vội." 

Diêu tiên sinh chính là một song nhi trung niên nổi danh khắp trấn Bạch Vân, chuyên dạy đàn cho các song nhi nhà quyền quý.

Ai ai trong thôn cũng biết, Tô lão gia của Tô gia yêu thương nhất chính là tiểu công tử thứ hai trong nhà.

Trong thôn, người được đi học vốn đã hiếm, huống chi là nữ nhân hay song nhi nhà nông. Bởi vậy, khi nghe tin Tô lão gia đặc biệt mời Ôn phu tử — người đang dạy ở thư viện Lạc Nghiên — về tận nhà dạy chữ cho tiểu song nhi nhà mình, ai nấy đều không khỏi trầm trồ. Quả nhiên người có tiền có khác, nghe nói Ôn phu tử kia nổi danh nghiêm khắc, lại khó mời, chắc hẳn Tô gia đã phải tốn không ít bạc.

Sau lại nghe nói Tô lão gia còn mời thêm Diêu tiên sinh đến dạy đàn cho y, khiến cô nương cùng song nhi trong thôn không khỏi cảm thấy ghen tị.

"Ở đây trò phải sử dụng dây này... đúng rồi... tốt lắm..." – Giọng nói ôn hòa của Diêu tiên sinh vang lên trong thư phòng Tô gia.

Tiếng đàn thanh thoát lại một lần nữa vang lên, bàn tay trắng ngần mảnh mai khẽ lướt tạo nên một khúc nhạc làm lay động lòng người.

"Được rồi buổi học hôm nay đến đây thôi. Trò vất vả rồi." – Diêu tiên sinh nói.

"Dạ, cảm ơn tiên sinh ạ." 

Diêu tiên sinh vừa ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy đại thiếu gia Tô gia đang đứng bên ngoài, liền khẽ chào một tiếng. 

"Đệ đàn càng lúc càng hay." – Tô Diên Thừa bước vào phòng, nhìn thấy tiểu song nhi đang dùng khăn nhẹ nhàng lau tay.

"Ca ca, huynh về rồi!" – Tô Diên Thanh vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ.

Tô Diên Thừa vội dang tay đón lấy một bóng người đang lao vào lòng mình.

"Xem ca ca mang gì về cho đệ này." – Nói rồi lấy ra một sợi dây buộc tóc màu trắng.

"Đẹp quá!!" – Tô Diên Thanh phấn khích nói.

Hôm nay y mặc một bộ bạch y, vừa khéo hợp với sợi dây này. Y liền tháo dây buộc tóc ở sau đầu mình ra, xoay lưng về phía ca ca.

"Huynh mau buộc giúp đệ đi."

Y đây là gấp đến độ không thể chờ nổi, muốn nhanh nhanh thử dây buộc tóc mới.

Tiểu công tử Tô gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được cha huynh yêu thương, chiều chuộng không có giới hạn.

Tô Diễn dù ở bên ngoài bận việc nhưng lúc nào cũng không quên mang quà về cho y.

Đến nỗi Lục Lan Thanh không nhìn được nữa, phải khuyên răn hắn một phen.

"Không được chiều y quá, nếu không y sẽ sinh ra kiêu ngạo."

Nhưng hắn vẫn lén lút mua quà về khiến Lục Lan Thanh hết cách. Chỉ có thể biến mình thành một người nghiêm khắc ngay từ lúc Tô Diên Thanh còn nhỏ, dạy bảo y cẩn thận. Để y dù là sống trong nhung lụa nhưng cũng không sinh ra thói kiêu căng.

Nhờ vậy mà khi lớn lên Tô Diên Thanh không những có dung mạo xinh đẹp, quyến rũ mà còn có tính cách dịu dàng, điềm tĩnh. 

Chỉ là, ở trước mặt người thân, y luôn vô thức làm nũng, để lộ ra dáng vẻ của một tiểu song nhi được yêu chiều hết mực.

"Xong rồi, rất đẹp. Rất hợp với đệ." – Tô Diên Thừa mỉm cười hài lòng. Gu thẩm mỹ của hắn quả nhiên không tồi, sợi dây buộc tóc này càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh nhã, dịu dàng của Diên Thanh.

Tiểu công tử với mái tóc dài óng mượt buông đến thắt lưng, hai lọn tóc bên tai được sợi dây trắng buộc khẽ, phối cùng bộ bạch y thanh tao khiến y tựa như tiên tử hạ phàm, vừa xinh đẹp vừa lả lướt. 

"Đệ đi khoe với cha đây!" – Tô Diên Thanh vui vẻ nói.

"Khoan đã, cha đã ra ngoài rồi. Hay là đệ đi khoe với phụ nương đi." 

"Thôi, phụ nương mà biết huynh lại mua quà cho ta, y sẽ không vui đâu." – Tô Diên Thanh đột nhiên trở nên ủ rũ.

Tô Diên Thừa nhìn vẻ mặt y, buồn cười nói: "Không sao đâu. Phụ nương đã biết ta mua quà cho đệ rồi, y không trách gì cả." 

"Thật sao?" – Ánh mắt y lập tức sáng lên.

"Vậy ta đi khoe với phụ nương!" – Nói rồi, y liền háo hức bước ra khỏi phòng.

Tô Diên Thừa nhìn theo mà lắc đầu cười bất lực, thầm nghĩ đệ đệ của hắn đúng là đáng yêu không chịu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com