Chương 6
"Ngươi cho ta xuống ở đây đi, ta muốn tự mình đi bộ về." - Tô Diên Thanh vén rèm cửa xe ngựa lên, nói với phu xe phía trước.
"Nhưng... nhưng phu nhân đã dặn.."
Phu xe ngập ngừng nói.
Sáng nay, sau khi Tô Diên Thanh kết thúc buổi học đàn, y cùng Lục Lan Thanh ngồi xe ngựa đến nhà ngoại công.
Ngoại nương muốn giữ hai người lại chơi lâu hơn, nhưng Tô Diên Thanh còn có buổi học cùng Ôn phu tử vào buổi chiều. Thế là Lục Lan Thanh quyết định để y ngồi xe ngựa về trước, rồi dặn phu xe quay lại đón mình lúc hoàng hôn.
"Không sao đâu, ta nhớ rõ đường về nhà. Chỉ là ngồi trong xe ngựa mãi có chút ngột ngạt, nên muốn xuống tản bộ một lát, hít thở không khí."
"Vậy.. vậy được rồi. Tiểu nhân xuống dắt ngựa đi cùng ngài."
Nghe gã nói vậy, Tô Diên Thanh hơi nhíu mày: "Không cần. Ngươi cứ đánh xe ngựa về trước đi. Trưa rồi, ta thấy nó có vẻ đói và khát nước. Hơn nữa, có ngươi đi theo, ta lại thấy không thoải mái."
"Như vậy sao được? Phu nhân mà biết chắc chắn sẽ đuổi việc ta mất." - Gã vội la lên.
"Không đâu, ta đảm bảo. Ngươi không tin lời ta sao?" - Tô Diên Thanh thoáng tỏ vẻ không vui.
"Thôi được rồi... Ngài nhớ cẩn thận đó, tiểu nhân đi trước."
Cuối cùng cũng đuổi được người đi, y thoải mái bước về phía con đường nhỏ. Những lần trước đi ngang qua đây, y đã để ý gần khu vực này có một thác nước. Quả nhiên, khi đến gần liền thấy một con suối trong vắt dưới chân thác, y cúi xuống, vui vẻ dùng tay nghịch nước.
Tô Diên Thanh đã muốn đến đây vui chơi từ lâu, nhưng bình thường hiếm khi có cơ hội ra ngoài một mình. Cha và phụ nương chắc chắn sẽ không cho phép, sợ y gặp nguy hiểm, nên luôn phải ngồi xe ngựa mỗi khi ra khỏi nhà.
Hôm nay trời nhiều mây nhưng không có gió, không khí hơi oi bức.
Tô Diên Thanh cảm thấy có chút nóng, đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy không có ai. Do dự một lát, rồi quyết định cởi y phục của mình ra, chậm rãi bước xuống ngâm mình trong làn nước mát lạnh.
"Áaa!!"
Đang tắm, y bất cẩn hụt chân rơi xuống chỗ nước sâu. Tô Diên Thanh lại không biết bơi, chỉ có thể hoảng hốt cố ngoi đầu lên, tay quơ loạn xạ, nước văng tung tóe.
"Cứu... làm ơn cứu với.."
Lúc ấy, Lương Ngụy đang đi ngang gần thác nước, nghe thấy tiếng kêu liền không nghĩ nhiều, nhanh chân chạy đến nhảy xuống cứu người.
"Khụ.. khụ.." - Tô Diên Thanh ho sặc sụa.
Lương Ngụy lau nước trên mặt, quay sang hỏi: "Ngươi không sa.."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã quay phắt mặt đi, hai tai đỏ bừng.
Khi nãy tình huống nguy cấp, hắn chỉ nghĩ đến việc cứu người, nào ngờ vừa rồi liếc qua liền thấy một thân thể trắng như sứ, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lần hai.
Tô Diên Thanh ho xong cũng kịp nhận ra điều bất thường, vội kéo y phục che người. Mặt y khẽ đỏ bừng, nhanh tay mặc vào.
"Ta.. ngươi.. ngươi có nhìn thấy gì không?" - Tô Diên Thanh khẽ hỏi, giọng run run như sắp khóc.
"Ta.. chưa, chưa thấy gì hết!" - Lương Ngụy quay đầu lại, rồi nhanh chóng liếc nhìn đi chỗ khác, ấp úng nói.
"Thấy rồi thì cứ nói là thấy rồi đi..."
Giọng y ủ rũ, nghe rất đáng thương.
"Ừm... thì có thấy... thấy một chút." - Nói rồi khẽ liếc nhìn sắc mặt y, liền thấy một đôi mắt long lanh ánh nước.
Vội sửa lời: "Không.. không thấy! Chỉ thấy ngực-"
Hắn lập tức đưa tay bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy, lòng thầm kêu không xong rồi.
Quả nhiên, Tô Diên Thanh nghe vậy liền nước mắt rơi lã chã, trông uất ức đến tội nghiệp.
Lương Ngụy lần đầu nhìn thấy song nhi khóc, hắn cuống quýt cả lên.
"Ta chưa thấy gì hết!! Ta thề, ta thề là ta chưa nhìn thấy gì!" - Vừa nói, hắn vừa giơ tay thề, còn dùng tay kia che mắt
- nhìn qua có chút buồn cười.
"Thôi được rồi... dù sao cũng không phải lỗi của ngươi. Ngược lại, ta phải cảm ơn ngươi vì đã cứu ta." - Tô Diên Thanh buồn bã nói.
"Không có gì đâu, không cần cảm ơn." Lương Ngụy khẽ nói, trong lòng vẫn thấy áy náy.
Song nhi trước mặt hắn có dung mạo thật sự diễm lệ - xinh đẹp, yêu kiều, nhưng vẫn toát ra nét thanh thoát, dịu dàng. Chỉ nhìn qua y phục của y thôi, hắn cũng biết đó là người có xuất thân cao quý. Một người như vậy, bị một gã nông dân như hắn nhìn thấy thân thể... trong lòng hẳn là không dễ chịu.
"Như vậy sao được? Ngươi đã cứu ta. Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Ta sẽ cho người mang quà tạ ơn đến."
"Không cần phải phiền phức như vậy. Nhà ngươi ở đâu? Có thể tự về được không?"
Hắn không cần quà tạ ơn của y, quyết định cứu người chỉ đơn giản vì hắn muốn cứu thôi, không cần đối phương đền đáp.
Cũng không thể trách hai người ở cùng một thôn mà lại không biết mặt nhau. Tô gia ở đầu thôn, còn nhà họ Lương ở cuối thôn; bình thường hai nhà vốn chẳng qua lại. Hơn nữa, Tô Diên Thanh mỗi khi ra ngoài đều ngồi xe ngựa, đây vẫn là lần đầu tiên y tùy hứng đưa ra một quyết định liều lĩnh như vậy.
Còn về phần Lương Ngụy thì khỏi phải nói, hắn làm sao có cơ hội gặp mặt một song nhi khuê các như Tô Diên Thanh được chứ...
"Ta tự về được. Một lần nữa, cảm ơn ngươi." - Tô Diên Thanh thấy hắn kiên quyết, cũng không nhắc đến chuyện trả ơn nữa, nhưng trong lòng vẫn ghi nhớ. Sau này nếu có duyên gặp lại, y chắc chắn sẽ trả ơn cứu mạng này.
Người nam nhân này - khuôn mặt anh tuấn, dáng người rắn rỏi, nước da màu đồng, nhìn chỗ nào cũng thấy đầy khí vị nam nhân. Nhưng lại không hề háo sắc, còn rất tốt bụng.
Hôm nay may mà gặp được hắn, nếu gặp phải một tên lưu manh háo sắc nào đó... Y thật sự không dám nghĩ tiếp.
Hắn đúng là một nam nhân tốt!
Y nghĩ vậy, khẽ mỉm cười trong lòng.
"Được, vậy ngươi đi đường chú ý an toàn." - Hắn gật đầu nói.
"Ừm, ta đi đây."
Lương Ngụy đứng đó, nhìn theo cho đến khi bóng dáng y khuất hẳn, mới hơi yên tâm mà rời đi.
-----
"Ngụy tử, con mang cái tô trên bàn qua nhà Quý thúc giúp ta nhé!" - Giọng Quỳnh Nguyệt Hoa từ trong bếp vọng ra.
Bà ở trong bếp hồi lâu mà vẫn không thấy hắn đáp lời, bèn đi ra thì thấy Lương Ngụy đang ngồi trước bàn, có vẻ trầm mặc.
"Ngụy tử! Ngụy tử!" - Quỳnh Nguyệt Hoa lay nhẹ vai hắn.
"Dạ, nương... Có chuyện gì sao?" - Hắn hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn bà.
"Con sao lại ngồi thừ ra vậy? Bộ có chuyện gì à? Ta gọi mấy tiếng mà con không nghe thấy." - Quỳnh Nguyệt Hoa nghi hoặc hỏi.
"Không có gì đâu, nương."
Thấy hắn không nói gì thêm, bà cũng đành thôi.
"Vậy được rồi, con mang cái tô trên bàn qua trả cho nhà Quý thúc đi."
"Được."
Nói rồi cầm theo cái tô đi ra ngoài.
------
Tác giả có lời muốn nói:
🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com