Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ôn phu tử dạy học xong, bước ra khỏi phòng liền thấy Tô phu nhân đang cầm một hộp điểm tâm đứng đợi bên ngoài.

"Ôn phu tử, ngài vất vả rồi." - Lục Lan Thanh mỉm cười, tiến lên một bước.

"Tô phu nhân, có chuyện gì sao?" - Ôn phu tử hơi ngạc nhiên. Hiếm khi thấy Tô phu nhân đợi ông như vậy, hẳn là có điều muốn nói.

"Thật ra cũng không có gì đâu. Chỉ là ta muốn cảm ơn ngài vì đã dạy dỗ tận tình cho Diên Thanh nhà ta." - Lục Lan Thanh cười ôn hòa, rồi đưa hộp điểm tâm trong tay về phía ông.

"Đây là điểm tâm của Hỷ Phúc Lâu. Hôm nay ta có việc lên trấn nên tiện ghé mua hai phần, một phần gửi tặng Ôn phu tử."

"Cảm ơn tấm lòng của Tô phu nhân." - Thấy y chân thành như vậy, ông cũng không nỡ từ chối.

"Không có gì đâu." - Y cười nhẹ. "Vậy ta xin phép vào trong. Ôn phu tử về cẩn thận."

Lục Lan Thanh quay người bước vào thư phòng. Thấy Tô Diên Thanh đang cẩn thận thu dọn tập sách, y khẽ gọi:

"Diên Thanh." - Giọng y dịu dàng.

"Phụ nương, người chờ con một chút ạ." - Tô Diên Thanh nói, tay không ngừng sắp xếp lại từng quyển sách cho ngay ngắn.

"Con từ từ thôi, không cần vội đâu. Ta mua điểm tâm mà con thích nhất, đã để trong phòng con rồi."

"Vâng ạ, cảm ơn người."

"Đợi con ăn xong, chúng ta cùng nhau lên trấn mua sắm nhé. Mua cho con y phục và trang sức mới để chuẩn bị đón sinh thần."

"Dạ!" - Giọng y tràn đầy phấn khích.

-----

"Sao giờ này vẫn chưa tới nữa nhỉ?" - Lý thợ xây sốt ruột đi qua đi lại trước cổng biệt viện.

"Liêu Phong, ngươi đến phố Tây gặp Mã chưởng quầy hỏi xem khi nào họ mới cho người đưa băng đến."

"Được. Ngụy tử, đi cùng ta."

"Ừ."

Tòa biệt viện của La lão gia còn có một hầm băng cần được xây dựng trước khi tiến hành trang trí nội thất. Hôm qua Lý thợ xây đã đến Tụ Băng Trai - nơi chuyên cung ứng băng đá cho quý phủ, biệt viện và phú hộ quanh huyện thành Tế Châu. Mã chưởng quầy nói sáng nay sẽ cho người chuyển tới, nhưng đã là giờ nào rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Bánh nướng đây!... Ai bánh nướng không?... Bánh nướng thơm ngon đây!..."

"Khách nhân, ngài xem thử mấy món đồ chơi này đi. Mua về đảm bảo trẻ con trong nhà sẽ thích lắm đó!"

Đường phố tấp nập người qua lại, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười nói, náo nhiệt vô cùng.

Lương Ngụy đang đứng bên ngoài đợi Liêu Phong thì bỗng liếc thấy một bóng hình hơi quen mắt.

Người kia.. hình như là song nhi hôm đó!

Y đứng trước cửa Hương Vấn Các, bên cạnh là một song nhi trẻ tuổi khác, tay ôm đầy những túi đồ lớn nhỏ.

Tô Diên Thanh cùng Khang Ngọc - hạ nhân luôn bên cạnh y - đứng ngoài Hương Vấn Các đợi phụ nương.

"Diên Thanh, đi thôi." - Lục Lan Thanh bước ra, nhẹ nhàng gọi.

"Vâng." - Y đáp rồi quay sang người bên cạnh, đưa tay ra: "Ngươi cầm có hết không? Để ta giúp."

"Không cần đâu ạ, cũng không nặng lắm."

Thấy đối phương kiên quyết từ chối, y cũng không nói gì nữa.

Vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Lương Ngụy ở phía trước không xa, hai người chạm mắt nhìn nhau.

Lục Lan Thanh thấy y đang đi bỗng nhiên dừng lại.

"Diên Thanh! Con sao vậy?"

Tô Diên Thanh hoàn hồn, vội dời mắt đi: "Không sao ạ."

"Phu nhân, đã sắp xếp xong rồi ạ. Ngài và tiểu công tử có thể lên xe ngựa."

"Được."

Nói rồi nhanh chóng bước lên xe.

Thì ra là người trấn Bạch Vân, ban đầu còn tưởng y là công tử từ phủ thành đến đây du ngoạn.

Nhìn xe ngựa dần khuất xa, Lương Ngụy thầm nghĩ.

-----

Hôm nay là sinh thần mười bảy tuổi của song nhi Tô gia, không khí trong thôn vô cùng náo nhiệt.

"Chu thị! Ngươi xong chưa?" - Văn thị ngồi ngoài sân nhà họ Chu mà lòng thấp thỏm, sợ đến trễ rồi người khác ăn hết mất.

Trước đó Chu thị rủ bà ta đi cùng nên giờ mới ngồi ở đây. Nếu không thì chỗ mà bà ta ngồi lúc này hẳn đã là trong sân nhà họ Tô rồi.

"Ta ra ngay đây... Chờ ta khoác thêm cái áo ngoài nữa."

"Ôi trời... Ngươi còn đánh son phấn nữa sao?"

"Tất nhiên rồi! Dù sao nhà họ cũng là phú thương, chắc chắn sẽ mời không ít ông chủ từ trấn Bạch Vân đến, chúng ta cũng không thể để thôn Minh Tuyền mất mặt được."

"Ngươi nói cũng đúng. Ây da.. hay là thoa chút son phấn cho ta nữa đi."

"Được! Mau vào đây."

Dù là đi ăn miễn phí, cũng phải giữ chút thể diện cho thôn Minh Tuyền. Không thể xuề xòa mà đến đó được, huống hồ bọn họ đều là nữ nhân - có ai lại không thích làm đẹp chứ?

-----

Lương Ngụy đứng trên thang, cẩn thận treo tấm bảng gỗ sơn son thếp vàng. Dưới đất, Quý Minh giữ chặt sợi dây, ngẩng đầu nhìn lên, mùi gỗ mới và dầu bóng hăng hắc xộc vào mũi.

Lý thợ xây đứng cạnh, nheo mắt ngắm thử khoảng cách, miệng lẩm bẩm: "Nhích lên chút nữa... được rồi, hạ xuống nửa tấc."

Bảng hiệu có dòng chữ "La Ký Bảo Thạch" chậm rãi được cố định ngay ngắn dưới ánh nắng, ánh vàng phản chiếu lấp lánh - như một lời báo hiệu cho khởi đầu thuận lợi.

Quý Minh thở phào, buông sợi dây, ngửa đầu nhìn bảng hiệu vừa dựng xong:
"Nhìn được đấy."

Lương Ngụy leo xuống khỏi thang, liếc nhìn tấm bảng.

"Sáng quá nhỉ, ánh vàng phản chiếu cả ra đường nữa."

Quý Minh cười, gật đầu:
"Ừ, đúng là nổi bật thật. Từ xa đã thấy bảng hiệu rồi."

"Đứng đây mà nhìn, chẳng khác nào mình là chủ tiệm ấy." - Lương Ngụy vừa trêu ghẹo vừa đưa tay phủi bụi trên quần áo.

"Ha ha."

Bên trong cửa tiệm, những người khác đang lau quầy kính, tiếng vải mềm chà lên mặt kính vang lên khe khẽ. Từng khay trưng bày bằng gỗ mun được đặt ngay ngắn dọc theo vách, mặt trên phủ lớp nhung đen, nổi bật dưới ánh sáng trong suốt từ khung cửa lớn mới đóng xong.

Ở góc trong, Liêu Phong đang sắp xếp những hộp gấm chứa đá quý, mỗi viên đều được bọc cẩn thận trong lụa mềm. Khi ánh nắng chiếu nghiêng qua khung cửa, những viên ngọc tỏa ra ánh sáng rực rỡ - xanh biếc, hồng nhạt, tím sẫm - phản chiếu lên tường, tạo thành những vệt sáng lấp lánh tựa cầu vòng.

Ngoài cửa, Lý thợ xây phủi bụi vôi trên tay, nhìn quanh một lượt rồi gật gù:
"Ổn rồi đấy. Mọi người vất vả rồi, nghỉ trưa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com