Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01

Mây đen trên cao tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, quạ đen bay lượn trên đỉnh đầu, tiếng sáo ai oán, tiếng gào xé ruột gan trộn lẫn với mùi máu tanh nồng từ chiến trường quét tới. Bọn họ đứng cách xa chiến trường, nhưng khung cảnh, âm thanh đó khiến lòng người lạnh lẽo.
Tuy nhiên cảnh tượng này không kéo dài lâu, Ngụy Vô Tiện luôn hành động rất nhanh. Khi hắn đạp trên nền đất nhuộm đỏ máu quay trở về, tua đỏ của Trần Tình trong tay hắn đung đưa, gương mặt tái nhợt như quỷ, toát ra vẻ tà mị kỳ lạ.
Đồng minh của hắn lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên tóc mai. Cho dù cùng một trận tuyến, họ cũng không khỏi sợ hãi, huống hồ áp lực từ một Càn Nguyên ưu tú khiến những người bình thường như bọn họ không thốt nổi lời. Phải đến khi Ngụy Vô Tiện đã bước ngang qua, họ mới kịp lí nhí: "Vất... vất vả rồi, Ngụy công tử."
Ngụy Vô Tiện không quay đầu, chỉ phất tay qua loa, nhảy lên ngựa, quất roi rời đi.
Hắn không cố tình lạnh lùng, chỉ là mấy ngày gần đây luôn cảm thấy ngực khó chịu, đôi lúc thở dốc cũng khó điều chỉnh. Hắn không muốn nghe những lời khách sáo giả tạo, chỉ muốn nhanh chóng về doanh trướng của mình nghỉ ngơi.
Vừa xuống ngựa, lập tức có người tới đón, Ngụy Vô Tiện tùy ý ném roi ngựa đi. Cơn choáng váng bất chợt khiến hắn khẽ lảo đảo, hắn giơ tay che trán, ngước nhìn trời. Mấy ngày nay trời âm u, không hề có chút nắng, nên không thể trách thời tiết được, hắn chỉ có thể trách mùi tin hương nồng nặc chết tiệt này.
Phía doanh trại bên kia không ngừng vang lên tiếng ồn ào, Ngụy Vô Tiện chẳng cần nhìn cũng biết là ai gây ra. Hắn ngừng bước, rồi vẫn đi về hướng đó. Quả nhiên trông thấy Lam Vong Cơ đang bận rộn gì đó. Cô Tô Lam thị mới đến tiếp viện vài ngày trước, nhưng khác với Ngụy Vô Tiện chỉ lo đánh trận không màng chuyện khác, Lam Vong Cơ còn rất nhiều việc phải lo. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện thấy y, y đều bề bộn sự vụ.
Cơn gió nhẹ thổi qua mạt ngạch của y, mùi đàn hương thanh lãnh theo đó lan vào tâm trí Ngụy Vô Tiện. Vốn chỉ là nhất thời ma xui quỷ khiến bước sang, Ngụy Vô Tiện không định lên tiếng, muốn lặng lẽ rời đi, nhưng Lam Vong Cơ đã nhìn thấy hắn.
Lam Vong Cơ dường như sững lại trong thoáng chốc, nhưng vẫn bước tới, nói: "Ngụy Anh."
Thế là Ngụy Vô Tiện không thể không nói chuyện với y. Hắn gật đầu coi như chào, rồi nói: "Ta chỉ đi ngang qua, ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần để ý ta."
Lam Vong Cơ mím môi, không nói thêm. Ngụy Vô Tiện siết chặt Trần Tình, nhíu mày, lại nói: "Ta đi đây."
Lam Vong Cơ rốt cuộc vẫn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Người của Cô Tô Lam thị thấy vậy bèn hỏi: "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử có việc gì tìm tới sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không có."
Người kia khó hiểu: "Ơ? Doanh trại của Vân Mộng Giang thị ở bên kia, cách chúng ta xa nhất, không có việc gì hắn qua đây làm gì?"
Ngụy Vô Tiện quay về doanh trướng, ngồi dựa trên giường thở gấp. Tim hắn đập với tốc độ bất thường, thình thịch vang dội trong đầu. Hắn chửi thầm: "Chết tiệt." Không nên đi gặp y.
Nhưng dù không gặp Lam Vong Cơ, chỉ cần Lam Vong Cơ xuất hiện gần hắn, mọi sự giãy giụa có lẽ cũng vô ích. Mùi đàn hương thanh lạnh, đối với hắn lại thành mê hoặc chí mạng.
Có người gõ cửa, Ngụy Vô Tiện căn bản không muốn ra mở, nhưng lúc nãy hắn vào không khóa cửa. Lam Vong Cơ khẽ đẩy, cửa liền mở. Thấy hắn ngồi trên giường, sắc mặt rất kém, sự lo lắng khiến Lam Vong Cơ quên cả lễ nghi, y tiến vào: "Ngụy Anh, ngươi không khỏe à?"
Đối với việc y tự ý xông vào, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ khó chịu, giọng không hay ho gì: "Không sao, không nhọc Hàm Quang Quân bận tâm."
Từ đêm Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình trở về, bọn họ đã cãi nhau to một trận ở khách điếm. Quan hệ vốn chẳng tốt càng thêm tệ. Ngụy Vô Tiện luôn nhanh chóng dựng lên bức tường cao, phủi sạch quan hệ với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện không muốn thấy mình, nhưng đã lâu y không gặp hắn, dù lấy cớ gì y cũng muốn đến xem hắn ra sao. Thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện thật sự không ổn, y nói: "Nếu ngươi thật sự không khỏe..."
"Hàm Quang Quân!" Ngụy Vô Tiện lớn giọng cắt ngang, "Vân Mộng Giang thị có y sư."
Lam Vong Cơ không còn lời nào để nói, nhưng vẫn chưa muốn đi, cứ đứng đó. Mùi đàn hương nhẹ len lỏi khắp tim, khiến tim Ngụy Vô Tiện đập loạn. Hắn lấy tay che mũi, nói: "Lam Trạm, tín hương nồng quá, thu liễm lại."
Cả hai đều là Càn Nguyên ưu tú, nếu tùy tiện tỏa tín hương, chẳng khác gì khiêu khích nhau. Lam Vong Cơ vốn không muốn gây sự, đã thu lại tín hương mới tới, y không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện lại nói vậy.
Ngụy Vô Tiện sắp chịu không nổi, bèn nói: "Thời tiết không tốt thôi. Lam Trạm, mấy ngày nay ngươi cũng cảm thấy hơi khó chịu chứ."
Hắn đuổi khách rõ ràng, Lam Vong Cơ đành lui ra.
Ngụy Vô Tiện nói không sai, có lẽ thật do thời tiết, mấy ngày nay Lam Vong Cơ cũng thấy ngột ngạt, trở về phòng viết được vài chữ đã choáng váng. Hôm nay đại thắng, buổi tối Lan Lăng Kim thị tổ chức tiệc ăn mừng, Lam Vong Cơ cũng không ăn nổi bao nhiêu.
Nhiều gia tộc tụ họp, kiểu gì cũng có người to gan lớn miệng, có kẻ đùa: "Hàm Quang Quân thế này, người không biết còn tưởng ngài đến Dịch Cảm Kỳ đấy ha ha."
Lam Vong Cơ là một Càn Nguyên không có phối ngẫu, lấy đâu ra Dịch Cảm Kỳ. Người của Cô Tô Lam thị trừng mắt khiến kẻ đó xấu hổ rút về.
Cô Tô Lam thị giữ lễ, cũng chịu thiệt, giờ cũng không muốn đôi co, chỉ càng tỏ vẻ cứng ngắc hơn, làm bầu không khí tiệc thêm lúng túng.
Chợt bên phía Vân Mộng Giang thị vang một tiếng "cạch" lớn, phá vỡ bầu không khí. Mọi người nhìn sang, thấy Ngụy Vô Tiện đập mạnh chén rượu xuống bàn, đứng lên: "Ta cũng có chút khó chịu, thất lễ."
Hắn phất tay áo bỏ đi, chẳng ai dám nhiều lời, nhưng trong lòng ai cũng thấy lạ: Vừa rồi nói là Lam Vong Cơ, cớ gì trông như Ngụy Vô Tiện mới là người nổi giận?
Lam Vong Cơ cũng đứng dậy hành lễ: "Thất lễ." Rồi rời đi.
Mọi người thấy kỳ quái, nhưng rồi cũng không quá ngạc nhiên, dù sao cả hai đều là người khó nắm bắt, mặc họ vậy. Bọn họ tiếp tục ăn uống, vui đùa.
Lam Vong Cơ đi theo ra ngoài, nhưng Ngụy Vô Tiện đi quá nhanh, nháy mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Lam Vong Cơ đành trở về chỗ ở, trời vẫn oi bức, y lên giường nằm sớm, lắng nghe tiếng trống canh giờ Hợi, rồi dần dần nhắm mắt ngủ.
Ngụy Vô Tiện ở trong doanh trướng mình càng lúc càng khó chịu, liền lén lút ra ngoài. Lam Vong Cơ ưa tĩnh, ở chỗ khá vắng, giờ người ta còn đang ăn tiệc, Ngụy Vô Tiện dễ dàng tránh mọi người để đến chỗ y.
Hắn gõ cửa, bên trong không có động tĩnh. Hắn gọi: "Lam Trạm, là ta."
Vẫn không có tiếng trả lời. Ngụy Vô Tiện nghĩ nếu phá khóa, mai phải viện cớ thế nào, ngay lúc đó cửa bị đẩy ra, một cánh tay mạnh mẽ kéo hắn vào. Hơi thở nóng rẫy phả lên mặt, nụ hôn gần như hung bạo đè lên môi hắn. Môi lưỡi bị cắn đau, hắn cố đẩy Lam Vong Cơ ra chút ít, ấp úng: "Lam Trạm, đợi... đợi đã, đừng vội, ưm!"
Lam Vong Cơ chẳng muốn nghe hắn nói, lại cúi đầu ngậm chặt môi, gấp gáp giật tung y phục hắn. Lưỡi Ngụy Vô Tiện bị cuốn lấy, mút chặt, hắn nói không ra lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử yếu ớt trong âm thanh dính ướt của môi lưỡi. Tín hương đậm đặc tràn ngập gian phòng, khiến Ngụy Vô Tiện không thể suy nghĩ, gió đêm lùa vào chỗ y phục bị kéo xệ, lạnh lạnh, cho hắn chút tỉnh táo trở lại.
Hắn mạnh tay đẩy Lam Vong Cơ, lau nước dãi nơi khóe miệng, nghiêm giọng: "Dừng tay! Qua bên kia chờ!"
Lam Vong Cơ thật sự sững sờ vì tiếng quát. Ngụy Vô Tiện tranh thủ đóng cửa sổ, cửa ra vào, dán cấm chế, phù cách âm, đảm bảo đến cả muỗi cũng không ra vào được.
Vừa dán xong lá bùa cuối, Lam Vong Cơ đã áp sát từ phía sau, hắn chưa kịp quay đầu đã bị đè ngã xuống đất.
Lam Vong Cơ xé toạc quần hắn, Ngụy Vô Tiện vội vàng giữ quần lại, kêu: "Lam Trạm, đừng xé! Ngươi làm rách thì ngày mai ta phải cởi truồng về, ta sẽ đánh ngươi đấy!"
Nhưng giữ cũng vô ích, càng giằng co càng rách nhanh, hắn đành chủ động cởi. Đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới vạt áo dài, Lam Vong Cơ giữ chặt gốc đùi hắn, ép hai chân hắn dang rộng, vội vàng tiến vào.
Dưới lớp áo, nơi đó đã ướt đẫm dịch thể, Lam Vong Cơ tiến vào không bị cản trở. Dường như chỗ đó sinh ra là để chứa vật nam tính của Lam Vong Cơ, thân thể cả hai tương hợp hoàn hảo, nhanh chóng chìm vào khoái cảm trong luật động.
Lam Vong Cơ động tác thô bạo, khiến hắn run rẩy toàn thân, y phục tuột xuống, lộ ra chiếc cổ mảnh cùng bờ vai xương quai xanh hoàn mỹ. Nước mắt Ngụy Vô Tiện chảy, tụ lại ở xương quai xanh, tạo nên vẻ đẹp yêu mị. Trong phòng tràn ngập hương sen ngọt ngào, mê hoặc, giờ khắc này Ngụy Vô Tiện nào còn chút khí chất Càn Nguyên, mà như một Khôn Trạch đầy mê hoặc.
Lam Vong Cơ nhịn không được cắn hắn một cái, Ngụy Vô Tiện đau, ôm cổ y thở dốc: "Lam Trạm, Lam Trạm..."
Nhưng Lam Vong Cơ không đáp lời hắn.
Ngụy Vô Tiện không muốn đến, nhưng lần nào hắn cũng đến. Hắn không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Hắn hôn lên đỉnh đầu Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi có biết ta là ai không?"
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu mông lung, rõ ràng không tỉnh táo, chậm rãi bật ra: "Ngụy... "
Lam Vong Cơ hung hăng thúc một cái, Ngụy Vô Tiện cong bụng lại, nghe y gọi tiếp: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ gọi hắn bao nhiêu lần cũng có ích gì.
Ngụy Vô Tiện cắn môi, bị Lam Vong Cơ dày vò đến rơi thêm hai hàng lệ, hắn nói: "Thôi bỏ đi, dù sao ngươi cũng... không nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com