Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02




Trên thế gian này, ngoài nam và nữ, còn tồn tại ba loại giới tính thứ hai: Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch. Càn Nguyên là lãnh đạo bẩm sinh, phần lớn những người giữ vị trí cao đều là Càn Nguyên. Khôn Trạch có năng lực sinh sản ưu tú, có thể thai nghén con của Càn Nguyên. Mỗi giới tính lại có phân cấp ưu liệt, Càn Nguyên ưu tú có năng lực mạnh nhất, Càn Nguyên kém thì chẳng khác gì Trung Dung, Khôn Trạch cũng tương tự.

Càn Nguyên và Khôn Trạch vốn đã ít, loại ưu tú càng hiếm hơn. Tiên môn thế hệ này, ngoài Lam thị Song Bích, chỉ có Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị là một Càn Nguyên ưu tú.

Càn Nguyên ưu tú, bọn họ mạnh mẽ, tuấn mỹ, là ước mơ của tất cả mọi người. Địa vị của Lam Hi Thần quá cao, trái lại người mơ tưởng đến y không nhiều. Trong tiên môn thế gia, các cô nương và Khôn Trạch gần như chia thành hai phe, một phe muốn gả cho Lam Vong Cơ, một phe càng muốn được Nguỵ Vô Tiện cưới.

Hiện giờ, hai vị Càn Nguyên ưu tú đang ngồi trong cùng một gian phòng họp, sắc mặt cả hai đều chẳng tốt đẹp gì. Mùi tín hương áp chế khiến mọi người trong phòng gần như không thở nổi.

Ngụy Vô Tiện vốn thường không vui, hôm nay tâm trạng lại càng tệ hơn. Lam Vong Cơ dường như bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, tín hương tự nhiên đối kháng lẫn nhau, những người khác thật sự chịu không nổi, nhưng cũng chỉ dám nhìn Lam Vong Cơ rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, không ai dám mở miệng.

Người của Lan Lăng Kim thị tương đối khéo léo, gắng gượng chịu áp lực mà lên tiếng:
"Ngụy công tử, ngài có ý kiến gì về kế hoạch này không?"

Ngụy Vô Tiện xoay Trần Tình, ánh mắt sắc bén lướt qua, làm người kia hoảng sợ, nghĩ rằng mình nói sai điều gì. Nhưng Ngụy Vô Tiện đáp:
"Không."

Người kia thở phào nhẹ nhõm, quay sang hỏi Lam Vong Cơ:
"Hàm Quang Quân thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, hơi rũ mắt xuống, giọng trầm thấp:
"Vô dị nghị."

Bầu không khí lại trở nên nặng nề. Người của Lan Lăng Kim thị cười gượng:
"Vậy... cứ quyết định vậy nhé, nếu không còn gì khác..."

Hắn thật muốn nói thẳng, cầu xin hai vị, bất luận ai cũng được, mau rời đi, đừng tiếp tục hành hạ bọn họ – những người bình thường nữa.

Ngụy Vô Tiện nghe ra ý tứ trong lời nói, vốn cũng chẳng muốn nán lại, bèn đứng lên, không nói tiếng nào liền đi ra ngoài. Lam Vong Cơ từ đầu không nhìn trực diện hắn, nhưng vừa thấy hắn động, y cũng đứng dậy theo, vẫn lễ độ hành lễ, sau đó rời khỏi phòng.

Lần này bước chân của Ngụy Vô Tiện không nhanh, Lam Vong Cơ đuổi kịp hắn:
"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện khựng lại, quay đầu, thấy Lam Vong Cơ, sắc mặt hắn thoáng có vẻ phân vân, nhưng cuối cùng vẫn dừng chân:
"Hàm Quang Quân có chuyện gì?"

Lam Vong Cơ không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là có chút để tâm, y nhìn vào cổ của Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ngươi bị thương."

Cổ của Ngụy Vô Tiện quấn một mảng băng vải rất lớn, trông không nhẹ. Nghe Lam Vong Cơ hỏi, sắc mặt Ngụy Vô Tiện càng tệ hơn, gần như trừng mắt nhìn y.

Vết thương của Ngụy Vô Tiện quả thật không nhẹ, nhưng việc này trách ai được chứ. Cổ, ngực xuống đến bụng dưới của hắn, ngay cả cánh tay và đùi cũng chẳng thoát, toàn thân xanh tím dấu vết. Lam Vong Cơ lâu ngày không gặp hắn, đêm qua đặc biệt hưng phấn, đòi hỏi hắn hết lần này đến lần khác, cắn mút khắp nơi trên người hắn. Ngụy Vô Tiện đành dùng băng vải quấn chỗ y phục không che được, hôm nay ăn mặc kín kẽ, chỉ sợ bị người khác phát hiện điều bất thường.

Người để lại những thương tích này cho hắn, giờ lại chẳng hay biết gì, còn dùng ánh mắt vô tội quan tâm hắn, khiến lòng Ngụy Vô Tiện rất bực bội, khó chịu. Nhưng hắn cũng chẳng thể nặng lời với Lam Vong Cơ.

Người khác nhìn vào tưởng bọn họ dùng tín hương áp chế, đối kháng nhau, nhưng với cảm nhận của Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn khác. Lam Vong Cơ tỏa tín hương là vì hắn ở đây, là hành vi vô thức cầu hoan, tín hương của Ngụy Vô Tiện căn bản không chống cự nổi sự hấp dẫn, cứ thế cộng hưởng.

Vì vậy, người bị dồn vào đường cùng không phải những người bình thường kia, mà là chính Ngụy Vô Tiện.

Hắn nghiến răng, gượng quay mặt đi: "Chỉ là vết thương nhỏ."

Hôm qua hai người nói chuyện không mấy vui, hôm nay Ngụy Vô Tiện tâm trạng rõ ràng kém. Lam Vong Cơ sợ hắn thêm không vui, bèn nói:
"Vài ngày nữa còn phải ra chiến trường, nếu có bất thường, nhớ đi chữa trị."

Lý do y đưa ra cũng hay, quan tâm việc quân, tiện thể quan tâm luôn hắn. Ngụy Vô Tiện không tiện nổi nóng:
"Ta biết chừng mực, sẽ không làm lỡ chiến sự đâu."

Mùi đàn hương nồng đậm bay tới, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình đứng không vững, bèn nói:
"Hàm Quang Quân cũng về nghỉ ngơi đi. Họp cả ngày rồi, ta đi trước."

Lời nói khách sáo, nhưng ý tứ đuổi người của Ngụy Vô Tiện rất rõ ràng, Lam Vong Cơ đành rời đi. Thế nhưng mùi đàn hương thanh lạnh còn sót lại tựa một cái lồng giam, khiến Ngụy Vô Tiện không tài nào nhấc chân nổi.

Ngụy Vô Tiện là một Càn Nguyên ưu tú, thiên tư thông minh khiến ai cũng ngưỡng mộ, nhưng lại bị mùi đàn hương này giam cầm chặt chẽ.

Đêm đó, hắn quen cửa quen nẻo lẻn vào phòng của Lam Vong Cơ, trèo lên giường y, hai người hôn nhau đến nóng bỏng. Lam Vong Cơ lúc nào cũng gấp gáp, xé toang y phục hắn, tiếp tục cắn lên cổ nơi ban ngày y rất để ý. Ngụy Vô Tiện ôm đầu y, nói:
"Lam Trạm, ngươi nhẹ chút, đừng để ta bị thương nặng hơn, không mai ngươi lại hỏi."

Nhưng Lam Vong Cơ vô thức, hắn có nói cũng vô ích. Khi Lam Vong Cơ tiến vào, Ngụy Vô Tiện càng không thể kháng cự, y muốn cắn thế nào thì cắn. Dương vật to lớn cứng rắn xâm nhập vào cơ thể, khuấy đảo trong khang cung của hắn, làm thân thể Ngụy Vô Tiện kích động, phản ứng kịch liệt, hai chân khóa ngang eo Lam Vong Cơ mà di chuyển theo. Một Càn Nguyên như hắn không thể chấp nhận việc bản thân lại hưng phấn khi bị xâm chiếm, nhưng hắn cũng không thể cưỡng lại khoái cảm mà Lam Vong Cơ mang đến. Thế là hắn chỉ có thể giãy giụa trong mâu thuẫn và giằng xé, hết lần này đến lần khác phóng thích, lần lượt trầm luân.

"A! A!" Bỗng hắn kêu lên, bấu chặt vai Lam Vong Cơ:
"A! Lam Trạm! Đừng! Không thể như vậy, đừng, đừng thành kết!"

Bên trong hắn vật kia bắt đầu phình to, khóa chặt cửa huyệt, không cho chất lỏng bên trong chảy ra. Ngụy Vô Tiện đau đớn, cau chặt mày, mắng:
"Ngươi! Thật là!"
Nếu không bị ép phải dạng chân thế này, Ngụy Vô Tiện thật muốn đá y một phát. Nhưng hiện giờ hắn không cách nào, đành nghiến răng nói:
"Ngươi cứ như vậy hoài, sẽ xảy ra chuyện mất! Ưm... a! Đừng có rung nữa!!"

Lam Vong Cơ luôn có thói quen xấu, hoặc đây là bản năng của Càn Nguyên: mỗi lần cao trào đều bắn tinh vào trong, làm cho khang cung của Ngụy Vô Tiện đầy ắp, rồi kết lại, tăng tỉ lệ thụ thai.

Ngụy Vô Tiện bị căng đến khó chịu, thành kết không phải một chốc một lát là xong, hắn cắn răng chịu đựng cảm giác không thể vượt qua. Nước mắt chảy dài, Lam Vong Cơ ôm hắn, để hắn nằm sấp trên ngực y. Thấy hắn khóc, Lam Vong Cơ chỉ hôn tới tấp, làm Ngụy Vô Tiện không sao nổi nóng được.

Mọi hành động của Lam Vong Cơ đều xuất phát từ bản năng của Càn Nguyên. Ngụy Vô Tiện cũng là Càn Nguyên, từ nhỏ đã học qua những kiến thức liên quan, đương nhiên hiểu rõ, nếu hắn tìm một Khôn Trạch, hẳn cũng sẽ làm y hệt như vậy.

Phải, Ngụy Vô Tiện là Càn Nguyên, giữa Càn Nguyên và Càn Nguyên vốn không phải như thế này. Nhưng trên đời, ngoài ba giới tính kia, còn có một truyền thuyết.

Tương truyền, trên cả Càn Nguyên ưu tú, còn có Chí Tôn Càn Nguyên, họ có khả năng khiến Càn Nguyên khác phân hóa thành Khôn Trạch, trở thành Khôn Trạch độc hữu của mình. Bất kể Càn Nguyên xuất sắc cỡ nào, gặp Chí Tôn Càn Nguyên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu bị áp chế. Nhưng vốn đây chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thấy Chí Tôn Càn Nguyên, cũng không ai biết thêm gì, mọi người coi đó là một chuyện xưa.

Nhưng hết lần này đến lần khác, Ngụy Vô Tiện lại gặp phải.

Giờ phút này, bên dưới Ngụy Vô Tiện vẫn đang chứa thứ của Lam Vong Cơ, hắn nằm trên người y, cảm nhận bụng dưới căng đầy chất dịch của Lam Vong Cơ. Hắn bĩu môi nói:
"Nếu sinh mệnh nhỏ thật sự xuất hiện, ta mặc kệ ngươi đấy."

Lần đầu tiên khi xảy ra chuyện, Ngụy Vô Tiện rất sợ, bị Lam Vong Cơ cưỡng ép bắn tinh mấy lần, ép thành kết. Hắn sợ đến mức trốn đi một tháng, lo sợ có một ngày ngủ dậy bụng sẽ phình to. Nhưng sau đó cơ thể hắn không có phản ứng gì. Xa Lam Vong Cơ, hắn lại trở về như một Càn Nguyên bình thường. Trải qua vài lần, hắn cũng bạo gan hơn. Dù trước mặt Lam Vong Cơ, hắn có bản năng và thể chất của Khôn Trạch, nhưng trong lòng vẫn khó chấp nhận, tuy vậy, thân thể hắn lại thích cảm giác được Lam Vong Cơ lấp đầy.

Có lẽ vì bản thân vốn là Càn Nguyên, dù trước mặt Lam Vong Cơ trở thành Khôn Trạch, nhưng thật ra vẫn khác Khôn Trạch thực sự, một Càn Nguyên như hắn, e rằng không sinh nổi con cho Lam Vong Cơ.

Không biết là hụt hẫng hay may mắn, trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái. Hắn hơi buồn ngủ, nhưng cố gắng mở mắt, không được ngủ. Hắn nói:
"Lam Trạm, ngươi ngủ đi."

Đợi Lam Vong Cơ ngủ say, hắn sẽ chỉnh trang rồi lén rời đi. Thế nhưng Lam Vong Cơ dường như không nỡ, hai tay vẫn ôm chặt eo hắn. Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Mau ngủ đi, nếu ngươi còn tỉnh nhìn thấy ta, đảm bảo bị dọa chết."

Lam Vong Cơ hé môi, muốn gọi một tiếng "Ngụy Anh" nhưng chưa kịp nói đã bị cơn buồn ngủ kéo đến, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com