Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05 (H)

Nếu phải nói tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, thì Lam Vong Cơ còn hoang mang hơn Nguỵ Vô Tiện.
Tín hương của Nguỵ Vô Tiện liên tục kích thích y, khiến Lam Vong Cơ hoàn toàn không thể kiểm soát bản năng của Càn Nguyên trong mình để chống lại. Nhưng Lam Vong Cơ lại không muốn xảy ra xung đột với Nguỵ Vô Tiện. Chỉ tiếc là y quá vụng về trong lời nói, đến cả giải thích cũng không có, huống chi là làm rõ mọi chuyện.
Thái độ của Nguỵ Vô Tiện khiến những lo lắng của y trở nên thừa thãi và nực cười. Lam Vong Cơ đau lòng, y buồn bã, thậm chí oán trách. Trong cơn hối hận và phẫn nộ, y không kìm được mà nghĩ: Tại sao Nguỵ Vô Tiện không phải là Khôn Trạch?
Y bật cười.
Nếu Nguỵ Vô Tiện là Khôn Trạch, liệu tình cảm đơn phương của mình có còn trở nên ngốc nghếch như vậy? Dưới sự va chạm của hai luồng hương tín, cảm xúc của Lam Vong Cơ đột nhiên bị đẩy lên cao, tim y bỗng đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Hương sen thanh khiết lan tỏa, y chỉ cảm thấy Nguỵ Vô Tiện thật thơm, thơm đến mức quyến rũ.
Giọng của Lam Vong Cơ trầm thấp và cuốn hút, rất dễ nghe.Y ít nói, nhưng chỉ cần đôi ba từ cũng đủ làm người khác say mê. Lúc nhỏ, Nguỵ Vô Tiện đã đặc biệt thích chọc ghẹo y, luôn tìm mọi cách để khiến y nói thêm vài câu. Dù là câu "Không" khi từ chối hay câu "Cút" khi mắng mỏ, Nguỵ Vô Tiện đều cảm thấy giọng Lam Vong Cơ rất êm tai. Sau đó, hắn thường bật cười khoái trá trong sự mê hoặc của giọng nói đó.
!!!
Nhưng không có câui nào khiến tim Nguỵ Vô Tiện rung động như câu "Thơm quá" vừa rồi.
Mặt Nguỵ Vô Tiện đỏ bừng vì câu nói đó, trong lòng hét lên: Người này bị làm sao vậy! Không phải Nguỵ Vô Tiện có vấn đề, mà căn bản chẳng ai có thể chịu nổi một Lam Vong Cơ như thế này!
"Lam Trạm!" Hắn hét tên của Lam Vong Cơ, cố sức vùng vẫy. Trong lúc ngực chạm nhau, hắn cảm nhận được nhịp tim của Lam Vong Cơ vang lên "thình thịch thình thịch", hoàn toàn không bình tĩnh hơn hắn bao nhiêu. Lam Vong Cơ lại càng siết chặt hắn hơn, kiềm chế mọi hành động của hắn. Ban đầu, y chỉ ngửi lấy hương thơm trên cổ hắn, nhưng giờ lại bắt đầu hôn, thậm chí cắn mút lên cổ Nguỵ Vô Tiện.
Y dùng thứ đang căng cứng bên dưới cọ sát liên tục giữa hai chân hắn, nặng nề ép sát vào bộ phận nhạy cảm của Nguỵ Vô Tiện.
Những hành động này không còn nghi ngờ gì nữa là biểu hiện của một Càn Nguyên đang cầu hoan.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chắc chắn mình thực sự có vấn đề rồi!
Hành động này của Lam Vong Cơ khiến người ta sững sờ. Một Càn Nguyên không thể nào cầu hoan với một Càn Nguyên khác. Càn Nguyên bị cầu hoan đáng lẽ phải cảm thấy phản cảm và phẫn nộ với hành vi này. Nhưng Nguỵ Vô Tiện lại không cảm thấy thế.
Cổ hắn bị Lam Vong Cơ làm cho ướt át, nóng rực, hắn cảm nhận rõ từng hơi thở, đôi môi mềm mại, và chiếc lưỡi ẩm nóng của y rơi xuống từng nụ hôn mịn màng. Tim Nguỵ Vô Tiện càng đập nhanh hơn, mặt càng lúc càng đỏ. Thậm chí, hương đàn hương lạnh lẽo của Lam Vong Cơ khiến trái tim hắn bắt đầu ngứa ngáy, cảm giác giữa hai chân cũng dần trở nên hưng phấn khó chịu.
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không thể phản ứng lại. Lam Vong Cơ đã đưa tay kéo quần hắn.
Nguỵ Vô Tiện lập tức gắng sức giữ chặt cạp quần mình, ngăn chặn hành vi điên cuồng này. "Lam Trạm! Ngươi điên rồi sao!"
Tiếng la mắng giận dữ của Ngụy Vô Tiện không hề làm Lam Vong Cơ tỉnh táo hơn, ngược lại còn khiến y nhíu mày lại. Y nhìn vào tay của Ngụy Vô Tiện, đột nhiên nắm lấy cả hai cổ tay hắn. Ngụy Vô Tiện cố gắng phản kháng mạnh mẽ, trước đây hắn chưa từng biết Lam Vong Cơ mạnh đến thế, hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ bị Lam Vong Cơ kéo lấy mạt ngạch của mình, trói hai tay hắn lại với nhau. Mạt ngạch của Cô Tô Lam thị rất quan trọng, Lam Vong Cơ xem nó như bảo bối, không cho ai chạm vào, nhưng giờ lại dùng nó để trói hắn, khiến Ngụy Vô Tiện hết sức ngỡ ngàng ngơ ngác. Rõ ràng Lam Vong Cơ rất vội, không làm thêm động tác nào khác, kéo quần hắn ra phía ngoài. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng quần bị xé rách, tim càng lúc càng hoảng loạn, hắn cố gắng kẹp lại đôi chân nhưng chẳng thể giữ được, Lam Vong Cơ xé quần hắn ném sang một bên, sau đó nắm lấy đầu gối hắn, đẩy hai chân hắn ra hai bên rồi dùng cơ thể mình chen vào giữa hai chân hắn.
Vạt áo dài đen vẫn che kín nửa người dưới của hắn, nhưng ẩn ẩn có cái bộ vị nổi lên giữa hai chân. Lam Vong Cơ nhìn thấy liền thở dốc, không chờ được đưa tay vén áo vạt áo hắn lên.
Đôi chân của Ngụy Vô Tiện run rẩy, hắn cố gắng khép chân lại nhưng chỉ kẹp chặt eo của Lam Vong Cơ hơn, bộ vị tư mật hoàn toàn lộ ra trước mặt Lam Vong Cơ.
Giữa Càn Nguyên với nhau vốn chẳng có gì khác biệt, huống chi Ngụy Vô Tiện lại là một Càn Nguyên ưu tú, kích thước chỗ đó từ trước đến nay luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khi còn nhỏ, hắn thậm chí còn rãnh rỗi đi so bì với người khác. Nhưng lúc này Lam Vong Cơ rõ ràng đang muốn chiếm thế thượng phong, khiến hắn lớn tiếng quát:
"Lam Trạm! Ngươi tỉnh táo lại đi!"

Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giữa hai chân của hắn, đôi môi mỏng khẽ mở, hơi thở gấp gáp. Lều trại nơi bụng dưới căng lên, y tiến lên áp sát, cách lớp y phục mà cọ xát vào khoảng giữa hai chân của Ngụy Vô Tiện vài lần.

Bộ vị nhạy cảm của Ngụy Vô Tiện bị thứ đó cọ xát, đè ép khiến hắn có chút khó chịu, nhưng đồng thời cũng làm hắn cảm nhận rõ ràng sự kích động của vật cứng ấy.
Trời! Ngụy Vô Tiện biết chuyện này không thể xảy ra, nhưng Lam Vong Cơ lại thực sự hưng phấn đối với hắn.
Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào giữa hai chân hắn, toàn thân Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Biểu cảm trên mặt hắn vô cùng đặc sắc, hắn nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi, nói: "Lam Trạm, không được!"

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ có một lớp chai mỏng, khi chạm vào hắn, mang theo cảm giác ngưa ngứa, không trơn tru nhưng lại kích thích hơn hẳn so với khi hắn tự làm cho mình. Lam Vong Cơ nắm lấy dương vật của hắn, bắt đầu chuyển động lên xuống. Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của y, cảm giác tê dại và ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể.

"A! Ưm... a a!" Ngụy Vô Tiện cong người, đẩy eo về phía trước, đôi chân khép chặt, run rẩy trên eo của Lam Vong Cơ. "A! A! Lam Trạm! Không được! Ta là Càn Nguyên mà!"

Hắn đúng thật là Càn Nguyên, khi đó cả hai cùng phân hóa. Ngụy Vô Tiện sau khi phân hóa thành Càn Nguyên ưu tú thì phấn khởi chạy đi tìm Lam Vong Cơ, muốn khoe khoang một phen, nhưng lại gặp Lam Vong Cơ cũng vừa phân hóa thành Càn Nguyên ưu tú. Sau khi phân hóa, bầu không khí giữa hai người lập tức thay đổi, Lam Vong Cơ rõ ràng không hề cảm thấy vui mừng vì hắn, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn một cái, chẳng thèm để ý đến hắn.

Nhưng bây giờ, Lam Vong Cơ lại bị hương sen từ cơ thể hắn cuốn hút. Ngụy Vô Tiện tự hỏi: Lam Vong Cơ thực sự là Càn Nguyên sao?"
Lam Vong Cơ vuốt ve dương vật của hắn xuống dưới, nhẹ nhàng chạm vào túi, đầu ngón tay hướng về phía sau thăm dò, mân mê huyệt nhỏ ẩn giấu của hắn. Lối vào kín khít hẹp lại thành một đường mảnh, Lam Vong Cơ đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng xoa bóp. Chỗ đó của Ngụy Vô Tiện chưa từng bị ai nhìn thấy, huống chi bị chạm vào, khiến cơ thể hắn cứng đờ lại.

Càn Nguyên không thể để người khác đối xử với mình như vậy, cho dù hai tay bị trói, Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng chống cự kịch liệt. Nhưng cơ thể hắn không ngừng giãy giụa, còn Lam Vong Cơ lại một tay giữ chặt hắn, đè hắn xuống đất, ngón tay chạm vào huyệt nhỏ ấy rồi mạnh mẽ đưa vào.
Ngụy Vô Tiện lập tức nín thở, kêu lên liên tục: "A! A! A!"
Chỗ đó của Càn Nguyên vốn không phải sử dụng như vậy, lại chật chội đến khó tin. Động tác của Lam Vong Cơ thì thô bạo, cưỡng ép xâm nhập, mà vì quá chật nên mọi động tác bên trong cơ thể Ngụy Vô Tiện càng rõ ràng hơn, khiến hắn càng trực tiếp cảm nhận được Lam Vong Cơ đang xâm chiếm thân thể mình.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay, cơ thể và tâm trí bị xâm phạm khiến hắn không thể chấp nhận, sự phẫn uất trào dâng đến mức muốn khóc. Hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, gằn giọng: "Lam Trạm! Ngươi đối xử với ta như thế này, có nghĩ đến hậu quả không?"

Là một Càn Nguyên ưu tú, Ngụy Vô Tiện không cho phép bản thân thua cuộc. Nhưng Lam Vong Cơ lại đối xử với hắn như vậy, về sau Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

Lam Vong Cơ dừng lại, rút tay ra khỏi hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện. Khi tay y rút ra, Ngụy Vô Tiện rõ ràng cảm nhận được một luồng khí mát lạnh phía dưới cơ thể, cảm giác ẩm ướt làm hắn mở to mắt ngạc nhiên.
Lam Vong Cơ giơ tay lên, bàn tay y còn vương ẩm ướt. Đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn hắn một cái, rồi thè chiếc lưỡi đỏ cuốn qua đầu ngón tay.
Hậu huyệt của Càn Nguyên không thể nào tiết ra chất lỏng được, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm quyến rũ đến chết người của Lam Vong Cơ, bụng dưới của Ngụy Vô Tiện run rẩy. Hậu huyệt co thắt lại, rồi bất ngờ tiết ra một ít thuỷ dịch.
Ngụy Vô Tiện vẫn là Càn Nguyên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com