Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giống như việc Ngụy Vô Tiện sau lần phân hóa thứ hai trở thành Khôn Trạch nhưng thể chất không hoàn thiện khiến hắn không thể mang thai, Lam Vong Cơ cũng vậy. Sau lần phân hóa thứ hai trở thành Chí Tôn Càn Nguyên, cơ thể y cũng không ổn định, khiến y mất đi một số ký ức. Nhưng với Ngụy Vô Tiện, việc Lam Vong Cơ không nhớ gì lại là một điều tốt.

Trong thời chiến, Ngụy Vô Tiện có quá nhiều việc phải lo lắng, nào có thời gian nghĩ về chuyện Càn Nguyên hay Khôn Trạch. Với Lam Vong Cơ cũng vậy, áp lực của chiến tranh như đè nặng lên mọi người, không ai còn tâm trí để bận tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, huống chi giữa hai người họ vốn dĩ chẳng có gì gọi là tình cảm nam nữ.
Phái bảo thủ, đại diện là Cô Tô Lam thị do Lam Vong Cơ dẫn đầu, còn phái tự do, đại diện là Vân Mộng Giang thị do Ngụy Vô Tiện đứng đầu. Chỉ cần hai người gặp nhau là nhất định sẽ tranh cãi, nhưng dần dần, cả hai đã học được cách im lặng. Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu Lam Vong Cơ tỉnh táo, ban ngày cùng hắn đối đầu như nước với lửa, tối đến còn phải quấn quýt lấy nhau, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không thể chịu đựng được, thậm chí có thể sẽ đẩy hắn ra ngoài.

Nói đơn giản, nếu Lam Vong Cơ còn ký ức, y tuyệt đối sẽ không chọn Ngụy Vô Tiện. Có lẽ vì lý do đó mà Lam Vong Cơ luôn lảng vảng sau cổ hắn nhưng chưa từng cắn xuống. Khôn Trạch không có nhiều sự lựa chọn, một khi đã kết khế ước với Càn Nguyên, dù tốt hay xấu, cuộc đời này cũng chỉ thuộc về Càn Nguyên đó. Vì vậy, khi lựa chọn, Khôn Trạch phải cực kỳ cẩn trọng. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại càng đáng thương hơn, vì hắn thậm chí chẳng có quyền lựa chọn, bên hắn chỉ có một mình Lam Vong Cơ.

Thếnên, việc Lam Vong Cơ không có ký ức lại là điều may mắn. Hiện tại vì chiến tranh, hai người họ thường xuyên gặp gỡ, không chống lại được bản năng nên phải giải quyết nhu cầu cơ thể. Nhưng một khi cuộc chiến kết thúc, chỉ cần Ngụy Vô Tiện đi đến một nơi không có Lam Vong Cơ, hắn vẫn sẽ là một Càn Nguyên xuất sắc. Chuyện giữa hai người, chỉ cần Ngụy Vô Tiện không nói, thì mãi mãi sẽ là một bí mật.

Mang theo suy tính này, Ngụy Vô Tiện cố phớt lờ cảm giác phiền muộn âm ỉ trong lòng, tiếp tục giữ bí mật, ban ngày làm một Càn Nguyên ưu tú, còn ban đêm thì tùy ý đến phòng Lam Vong Cơ.
Nơi đây là căn cứ địa quan trọng của Kỳ SơnÔn thị. Họ nhất định sẽ bảo vệ nghiêm ngặt. Liên minh tiên môn bách gia nhiều lần tấn công mà không phá được, tình hình chiến sự không mấy khả quan, khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi sốt ruột. Tiếng sáo trên chiến trường vang lên dồn dập, trong cảnh quỷ ma loạn vũ, những quỷ linh xé xác địch nhân, cắn nuốt máu thịt của chúng. Máu đỏ tung bay khắp nơi, những cái đầu của tướng lĩnh phe địch được giơ lên cao, phủ phục trước Ngụy Vô Tiện.

Tiếng kèn chiến thắng vang lên, tin mừng truyền đến: "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi!!!"

Ngụy Vô Tiện hạ Trần Tình xuống, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Trận chiến này thực sự không dễ dàng, hắn đã hao tâm tổn sức quá nhiều. Dẫm lên nền đất đỏ máu, mùi máu tanh làm hắn buồn nôn. Có người bước tới đưa cho hắn một chiếc khăn: "Ngụy công tử, vất vả rồi, lau người đi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra khắp người mình đều dính đầy máu, toàn là máu của kẻ địch. Hắn hiếm khi nhận lấy, mỉm cười khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Thời tiết vẫn oi bức, ngực hắn cảm thấy nghèn nghẹn, không chần chừ thêm, hắn nhanh chóng lên ngựa, quất roi phóng đi xa.

Người ở lại có chút ngẩn ngơ, nói với những người khác: "Dạo này tâm trạng Ngụy công tử tốt lắm nhỉ?"

Người khác đáp: "Có sao? Vẫn vậy mà."
Người nọ lại nói: "Nhưng trước giờ hắn chưa từng để ý đến ta, hôm nay còn mỉm cười với ta nữa."

Chiến thắng mang lại niềm vui, trên mặt mỗi người đều rạng rỡ. Tiên môn bách gia thu dọn chiến trường, chiếm lĩnh căn cứ của Kỳ Sơn Ôn thị, chuẩn bị chỉnh đốn lại từ đây để tiếp tục tiến thẳng vào Bất Dạ Thiên.

Việc tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng họ có Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, tay xoay chuyển Trần Tình, nói: "Chuyện đó có gì khó đâu."

Câu nói ấy đã tiếp thêm rất nhiều niềm tin cho mọi người, nhưng Lam Vong Cơ luôn xuất hiện để phản đối: "Không được lơ là như vậy."

Hai người lại bắt đầu đối đầu. Thường thì chẳng ai dám can ngăn, nhưng hôm nay, vì là thời điểm tận hưởng chiến thắng, vài người tươi cười khuyên nhủ: "Đó là chuyện sau này, giờ đừng bàn nữa. Hôm nay đại thắng, nên vui vẻ mừng công trước đã. Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, xin mời đến tiệc mừng."

Trong bữa tiệc mừng công, gần như tất cả mọi người đều vây quanh Ngụy Vô Tiện, kính rượu và nịnh bợ. Nhưng lần này, dù vốn thích rượu, Ngụy Vô Tiện lại không uống nhiều. Có lẽ hắn thực sự mệt mỏi. Ban đêm bị Lam Vong Cơ làm cho đau nhức cả lưng, ban ngày lại phải ra trận, làm sao mà chịu nổi. Uống được vài ngụm, hắn đã thấy hơi chóng mặt, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực, không khí náo nhiệt xung quanh khiến hắn không thoải mái. Ngồi một lúc, Ngụy Vô Tiện liền đứng lên cáo từ.
Hắn thường làm vậy, cũng không ai để ý. Mọi người đã quen với việc, mỗi khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Vong Cơ cũng sẽ lặng lẽ rời khỏi không lâu sau đó. Ban đầu, điều này có chút lúng túng, nhưng giờ thì mọi người cũng chẳng bận tâm nữa.

Thời tiết ngày càng nóng bức, nhưng Ngụy Vô Tiện lại mặc kín đáo một cách kỳ lạ. Đến mức ngay cả Giang Trừng cũng cảm thấy kỳ quặc, còn bảo hắn bị hỏng đầu. Nhưng Ngụy Vô Tiện nào có cách khác, Lam Vong Cơ chẳng bao giờ nghe hắn nói, muốn làm gì thì làm. Nhân lúc không ai để ý, Ngụy Vô Tiện đi dạo, khẽ mở cổ áo để cơn gió đêm mát mẻ len lỏi vào làm dịu đi cơn bức bối. Dưới lớp y phục là những vết xanh tím chằng chịt, cùng dấu răng đỏ thẫm quanh bờ ngực khiến đầu vú đỏ au càng thêm nổi bật. Lam Vong Cơ thực sự biết cách hành hạ, hai ngày rồi mà ngực hắn vẫn còn sưng đau, chạm vào là đau nhói. Để che giấu, hắn thậm chí còn mặc thêm một lớp áo bên trong.
Ngụy Vô Tiện nhìn mà cũng thấy xấu hổ. Nếu Lam Vong Cơ biết được chính mình đã làm những chuyện như vậy, ôm hắn, ra vào cơ thể hắn không ngừng nghỉ, mút lấy đầu vú suốt cả đêm, có khi vì giữ sự thanh khiết mà Hàm Quang Quân nhảy xuống sông cũng nên. Nghĩ đến nét mặt hoảng hốt của Lam Vong Cơ nếu biết sự thật, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười "phụt" một tiếng. Ngay lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vội chỉnh lại y phục, nhưng tâm trạng hắn quả thật rất tốt. Hắn quay lại, vẫn giữ nụ cười: "Lam Trạm, sao ngươi cũng ra đây?"

Lam Vong Cơ tất nhiên là theo hắn ra đây, nhưng lần này hiếm khi Ngụy Vô Tiện đi chậm, nên hắn kịp gặp được. Dù vậy, khi gặp, Lam Vong Cơ lại chẳng biết nói gì, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng: "Việc tiến công, không cần gánh hết lên mình."

Ngụy Vô Tiện thở dài, quả nhiên Lam Vong Cơ chỉ biết nói những chuyện này. Hắn đáp: "Hàm Quang Quân, hôm nay ta đã thắng."

Lam Vong Cơ mím môi: "Ngươi, sắc mặt không tốt."

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên. Hắn quả thực thấy không khỏe, nhưng từ khi tu Quỷ Đạo, sắc mặt hắn vốn trắng bệch, chẳng ai nhận ra điều gì bất thường. Lời nói của Lam Vong Cơ khiến hắn mềm lòng, hương đàn hương nhè nhẹ như một cơn gió len lỏi vào tâm trí, làm hắn không kìm được mà dịu giọng: "Đúng vậy, ta có chút không khỏe. Vậy nên những việc đó để sau hẵng bàn, Hàm Quang Quân, mời trở về."

Lời từ chối rõ ràng khiến ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống. Nhưng hắn không phản bác, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Ngụy Vô Tiện nói vậy là để Lam Vong Cơ trở về trước, còn hắn định lát nữa sẽ lén lút qua phòng Lam Vong Cơ.

Nhưng hắn thực sự cảm thấy không thoải mái, cuối cùng đành phải nằm trong phòng, không có sức để đi đâu.

Sáng hôm sau, hắn hoàn toàn không có tâm trạng tham dự buổi họp. Các gia tộc bàn bạc hồi lâu mà chẳng đưa ra được kết quả, khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng phiền não. Hắn đạp bàn một cái, đứng dậy bỏ đi thẳng.

Có lẽ là vì tối qua không được giải tỏa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu vô cùng. Càn Nguyên và Khôn Trạch vốn có ham muốn mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi đã thân mật và tín hương của cả hai chạm nhau, bản năng không tự chủ sẽ cuốn lấy đối phương. Ở trong cùng một không gian với Lam Vong Cơ, mùi đàn hương của hắn khiến Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy khó chịu. Nhưng giữa ban ngày, hắn không thể bảo Lam Vong Cơ về phòng, đành tự mình tránh đi.

Hắn vừa nằm xuống giường thì Lam Vong Cơ đã gõ cửa. Ngụy Vô Tiện thực sự không muốn để y vào, nhưng nghĩ đến việc nếu từ chối Hàm Quang Quân sẽ làm dấy lên tin đồn bất hòa, mà chiến sự đang vào giai đoạn quan trọng, hắn không thể làm những chuyện ảnh hưởng sĩ khí. Vì vậy, hắn đành phải đứng dậy mở cửa.

"Hàm Quang Quân, có việc gì sao?"

Ngụy Vô Tiện lạnh nhạt hỏi, rõ ràng muốn Lam Vong Cơ nói nhanh rồi đi. Lam Vong Cơ dường như đã quen với thái độ lạnh lùng này, giọng điềm đạm khuyên nhủ: "Ngụy Anh, thân thể không khỏe, nên đi khám bệnh."

Ngụy Vô Tiện luôn cứng rắn, trước mặt người khác chỉ bày ra dáng vẻ mạnh mẽ, chưa bao giờ để lộ sự yếu đuối. Từ khi chiến tranh bùng nổ, dù bị thương hay bệnh tật, hắn cũng cắn răng chịu đựng mà không để ai biết.

Nhưng lúc này, giọng của Lam Vong Cơ lại trở nên dịu dàng đến lạ thường, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút nhẹ bẫng. Tuy nhiên, đây cũng là điều nguy hiểm. Nếu để Lam Vong Cơ vào phòng, lỡ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không tìm được cách giải thích. Hắn từng lấy cớ mượn quần của Lam Vong Cơ, nói rằng thấy quần đẹp nên muốn thử. Nhưng nếu Lam Vong Cơ ngủ lại, hắn có thể nói gì? "Giường ta khá thoải mái, để ngươi ngủ thử nhé?"

Nếu chuyện đó xảy ra, Tị Trần chắc chắn sẽ ngay lập tức xuất hiện trên chiến trường. Ngụy Vô Tiện cố giữ bình tĩnh, nói: "Ta không sao, không phiền Hàm Quang Quân lo lắng."

Nghĩ nhiều khiến lồng ngực hắn càng nghèn nghẹn hơn. Vừa nói xong, hắn không nhịn được mà nôn khan: "Ọe..." Hắn vội đưa tay che miệng để không nôn ra, lúc này mới nhận ra mình thực sự không ổn. Hắn lẩm bẩm: "Chết tiệt... Ọe... Chắc trời nóng quá thôi."

Nhưng Lam Vong Cơ lại không nghĩ vậy. Trong mắt y, Ngụy Vô Tiện có lẽ đã ốm lâu mà không chịu chữa trị. Điều này khiến y vừa lo lắng vừa tức giận. Y bước lên, nắm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện để bắt mạch, giọng nói hơi gấp gáp: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, lập tức rụt tay lại. Hắn còn một bí mật không thể để ai biết: hắn không có Kim Đan. Chính vì vậy, hắn không dám để người khác kiểm tra linh mạch của mình. Hắn thu tay lại, ôm chặt trước ngực.

Nhưng Lam Vong Cơ bất ngờ nắm chặt lấy tay hắn, cố chấp bắt mạch lần nữa. Sức lực của hắn không bằng Lam Vong Cơ, trong lúc hoảng loạn, hắn không thể thoát ra được. Cuối cùng, hắn vung một chưởng đẩy mạnh Lam Vong Cơ ra, lớn tiếng quát: "Lam Trạm! Buông tay!"

Lam Vong Cơ bị hắn đánh lùi hai bước, hiếm khi lộ ra ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt như không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện trong lòng hoảng loạn, không biết Lam Vong Cơ đã phát hiện ra điều gì. Hắn nắm chặt tay, cố thử dò hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ ta mắc phải bệnh gì khó chữa sao?"

Lam Vong Cơ đứng lặng người rất lâu, cuối cùng mới thốt lên một câu đầy ngập ngừng: "Phản ứng... mang thai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com