Chương 16
Khi Lam Vong Cơ tỉnh dậy, chắc chắn đã là giờ Mão. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Y mở mắt ngồi dậy, phát hiện Ngụy Vô Tiện đã thức, đang ngồi ở đầu giường. Có vẻ như nghe được tiếng động, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn y.
Lam Vong Cơ luôn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện là người thích ngủ nướng. Khi còn nhỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn thường xuyên bị Lam Khải Nhân phạt vì ngủ quên, đi học muộn. Nghĩ lại, nhiều chuyện đã thay đổi quá nhiều. Họ từ lâu đã không còn là họ của năm đó.
Tuy nhiên, Lam Vong Cơ vẫn thường mơ thấy Ngụy Vô Tiện. Những giấc mơ ngây ngô khiến Lam Vong Cơ không khỏi ngại ngùng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Ngụy Vô Tiện. Y siết chặt tấm chăn mỏng, vừa đối diện ánh mắt của hắn, đã vội quay đi. Ánh mắt y rơi vào cửa sổ đang mở, một cánh cửa khác thì khép hờ.
Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi ra ngoài rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện trả lời: "Ừ."
Lam Vong Cơ tiếp: "Sớm như vậy?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không ngủ được."
Cánh cửa này không phải có thể cưỡng ép mở ra được sao? Nhìn cánh cửa tội nghiệp ấy, Ngụy Vô Tiện tháo nó xuống không chút nương tay. Nói là bản thân không thoải mái, nhưng tối qua Ngụy Vô Tiện rõ ràng chẳng có gì bất thường. Lam Vong Cơ không hiểu ý định giữ y lại của Ngụy Vô Tiện. Cảm giác dưới tay thật mượt mà, Lam Vong Cơ nhận ra chăn mình đang đắp không phải là chiếc tối qua, thậm chí cả ga trải giường cũng biến mất. Hóa ra y đã ngủ trực tiếp trên nền đất.
Y càng thêm khó hiểu. Ngụy Vô Tiện chu đáo giải thích:
"Có lẽ là nóng quá, ngươi đâu có đắp chăn. Thấy ngươi ngủ say, ta không nỡ đánh thức, nên tự ý thay chăn khác cho ngươi."
Cũng chẳng rõ lý do bịa đặt này Lam Vong Cơ có tin nổi không. Nhưng quả thực tối qua mọi chuyện đều ngoài dự tính. Ngụy Vô Tiện chẳng có sự chuẩn bị gì, hai người lăn lộn trên giường, ga gối chăn đều bị làm cho rối tung, không thể cứu vãn. Ngụy Vô Tiện vội vàng "phi tang" hiện trường. Không còn gì khác để đắp cho Lam Vong Cơ, hắn đành lấy chăn của mình đắp cho y.
Ngụy Vô Tiện giúp Lam Vong Cơ lau rửa, sắp xếp, cẩn thận lau đi những dấu vết hỗn loạn dính nhớp trên cơ thể y, để làn da trắng ngọc ngà của Lam Vong Cơ trở lại vẻ sạch sẽ ban đầu. Sau đó, từng chút một, hắn cẩn thận mặc lại y phục cho y. Chuyện này hắn đã làm nhiều lần, rất thành thạo, chỉ là lần này hắn đặc biệt thận trọng, chậm rãi giúp Lam Vong Cơ trở lại dáng vẻ vốn có.
Đắp chăn cho Lam Vong Cơ xong, y dường như đang mơ, khẽ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên giữa hàng mày ấy, giọng nói rất khẽ: "Lam Trạm, ngủ đi."
Lam Vong Cơ sẽ không biết gì cả. Khi tỉnh dậy, y vẫn sẽ là vị Hàm Quang Quân tao nhã, nghiêm trang. Y hoàn toàn không hay biết rằng, trong đêm tối, vẫn có một Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh y.
Ngụy Vô Tiện mở cửa sổ, ngồi lên giường. Hắn và Lam Vong Cơ đã quấn quýt nhau lâu như vậy, dù mệt mỏi, nhưng hắn hoàn toàn không muốn ngủ. Mùi đàn hương dịu nhẹ theo làn gió mát dần tan biến, đầu óc Ngụy Vô Tiện cũng trở nên trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được điều gì. Chỉ thỉnh thoảng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng tuyệt mỹ của Lam Vong Cơ, cứ như vậy mà ngồi cho đến giờ Mão.
Dù Lam Vong Cơ có chấp nhận lý do này hay không, hắn cũng chẳng thể tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Ngụy Vô Tiện nếu đã muốn làm gì, chắc chắn sẽ làm rất gọn gàng, không để lại chút sơ hở. Nhắc đến chuyện ngủ say, những hình ảnh kỳ lạ trong mơ lại thoáng qua trong đầu Lam Vong Cơ, ánh mắt y khẽ dao động, nói: "Không cần phải nhọc lòng như vậy."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Dù sao ta cũng không ngủ được, cứ xem như làm cho đỡ buồn đi."
Lam Vong Cơ nói: "Không ngủ sẽ không tốt cho cơ thể."
Trước đây, Ngụy Vô Tiện nếu mất ngủ, nửa đêm còn có thể ra ngoài đào mộ đến sáng, sau đó tiếp tục chỉ huy quân lính chiến đấu mà chẳng hề gì. Nhưng giờ đây, khi trong bụng còn mang một sinh linh bé nhỏ, hắn cảm thấy thể lực quả thực không còn như trước. Lam Vong Cơ nói vậy, chắc chắn là lo cho đứa nhỏ trong bụng, Ngụy Vô Tiện cũng chẳng thể phản bác, chỉ đáp:
"Ta sẽ cố gắng ngủ lần sau."
Ngữ khí của hắn hơi lạnh lùng, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này. Lam Vong Cơ chỉ đành khẽ "Ừm" một tiếng. Giữa hai người, dường như không có nhiều chuyện để nói, cuối cùng chỉ đành im lặng. Lam Vong Cơ đứng dậy, gấp chăn ngay ngắn, nói: "Ta quay về."
Ngụy Vô Tiện gật đầu, tiện miệng nói: "Ừm, đêm qua đã làm phiền Hàm Quang Quân rồi."
Lam Vong Cơ không nói gì thêm, chỉ chỉnh lại y phục một chút, nhẹ "Ừm" một tiếng rồi rời đi.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã hóa giải hiềm khích. Hai người từng đối địch gay gắt nhất trong tiên môn, nay vì trận chiến cuối cùng, quyết định gác lại ân oán cá nhân, hòa bình hợp tác, thực sự khiến người ta kinh ngạc và khâm phục. Những người xung quanh đều thầm đoán hai người sẽ duy trì trạng thái này được bao lâu, liệu có phải chưa đến hai canh giờ đã lại cãi nhau.
Quả nhiên, ý kiến đã nhanh chóng nảy sinh bất đồng. Lam Vong Cơ không đồng ý với phương án tấn công mà Ngụy Vô Tiện đề xuất. Những người khác căng thẳng cực độ. Hai người đối đầu đã không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu có xung đột cũng chẳng phải điều lạ. Họ thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy thoát nếu cần. Nhưng điều khiến họ lo hơn cả không phải chuyện xung đột, mà là số tiền họ đã cược vào kết quả này.
Lam Vong Cơ tuy ít nói nhưng thái độ vô cùng kiên quyết. Mọi người đều đang đợi Ngụy Vô Tiện nổi giận, có người thậm chí dò hỏi:
"Vậy Ngụy công tử còn ý kiến gì không?"
Không ngờ Ngụy Vô Tiện chỉ nói một câu: "Nghe theo Hàm Quang Quân."
Thật không ngờ Ngụy Vô Tiện lại chịu nhường, chuyện này khiến người ta kinh ngạc đến rớt cằm. Hai người bọn họ, chỉ cần một bên phối hợp, cuộc họp liền diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi kết thúc, Lam Vong Cơ rời đi rất nhanh, còn những người khác thì cố tình chậm rãi thu dọn đồ đạc, lê la ở lại, muốn thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cuối cùng, vẫn là Giang Trừng gan lớn, trực tiếp hỏi: "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao vậy? Hôm nay lại nghe lời Lam Vong Cơ."
Bỗng như nghĩ ra điều gì, hắn lớn tiếng nói: "Không phải tối qua ngươi đánh nhau với Lam Vong Cơ rồi thua đấy chứ!"
Rồi hắn lập tức mắng: "Chết tiệt, ta còn đặc biệt khóa cửa cho ngươi, sao lại thua được? Lam Vong Cơ lợi hại vậy sao?"
Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười với hắn, nụ cười đặc biệt, cực kỳ tươi tắn: "Quả nhiên lại là ngươi."
Trong tiếng kêu thảm của Giang Trừng, mọi người đều hiểu ra, hóa ra là Ngụy Vô Tiện thua Lam Vong Cơ. Không trách được hôm nay hắn phối hợp như vậy. Một bên là Lam Vong Cơ, trong mắt tiên môn, bước đi cũng đầy khí thế của người chiến thắng. Một bên là Ngụy Vô Tiện, dù hôm nay đã thu liễm đi phần nào kiêu ngạo, nhưng vẫn giữ vững khí chất. Mọi người không khỏi cảm thán, quả nhiên chỉ có Giang Trừng mới hiểu chuyện. Muốn tiên môn yên ổn, cứ để bọn họ đánh nhau một trận là xong.
Chiêu "khóa cửa" của Giang tông chủ, dù khiến sư huynh thua, nhưng lại nhận được sự tôn trọng. Chỉ là cái cổ của hắn tạm thời "ra đi" mà thôi.
Giữa những Cần Nguyên, sự cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng luôn quang minh lỗi lạc. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vốn là hai Càn Nguyên ngang tài ngang sức, thắng hay thua cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Hơn nữa, Lam Vong Cơ có lợi hại hay không, Ngụy Vô Tiện là người hiểu rõ nhất. Hắn thực sự đã thua, thua đến mức từ tám trăm năm trước đã chẳng còn mảnh giáp, cũng chẳng có gì để tranh cãi thêm.
Lại nói, khi cùng Lam Vong Cơ làm việc, Lam Vong Cơ luôn làm mọi thứ thật hoàn hảo, khiến Ngụy Vô Tiện chẳng cần làm gì cả. Sáng nay đi tìm Lam Vong Cơ, mọi công việc thuộc phần Ngụy Vô Tiện đã được y xử lý xong xuôi, chỉ còn lại mấy văn thư của chính Lam Vong Cơ cần giải quyết. Ngụy Vô Tiện liền không còn việc gì ngoài việc nằm lăn trên đất, ngửi mùi hương trên người Lam Vong Cơ, uống trà y pha. Lúc đầu, hắn còn oán trách mấy câu, nói rằng chẳng có gì để ăn, thế mà đến hôm sau, đã có người chuẩn bị cho hắn đủ loại đồ ăn vặt.
Rốt cuộc, là ai thua ai, thật khiến mọi người hoài nghi.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện, chỉ mới mấy ngày mà hắn đã không biết nên diễn tả cuộc sống này thế nào cho phải, chỉ có thể nói là... quá sướng! Hắn không khỏi thầm mắng chính mình, tại sao không sớm làm việc chung với Lam Vong Cơ? Thật đúng là sống uổng phí bao nhiêu năm qua!
Ngụy Vô Tiện là kiểu người theo chủ nghĩa hưởng thụ, có được một chút thì lại muốn nhiều hơn. Có người làm việc thay mà còn làm tốt hơn mình, ai lại muốn động tay vào chứ? Huống chi, thời tiết oi bức làm người ta khó chịu, hắn chẳng muốn ra ngoài, thời gian lẩn quẩn ở phòng Lam Vong Cơ càng ngày càng muộn hơn.
Nhưng Lam Vong Cơ là người rất coi trọng quy củ. Nếu Ngụy Vô Tiện không qua, y chỉ đành tự mình tới tìm. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng nói ngoài cửa: "Là ta."
Hắn suýt nữa ngã xuống giường, vội vàng chạy ra mở cửa, liền thấy Lam Vong Cơ hai tay cầm đầy đồ, đứng ngay cửa.
Nhìn sắc trời, Ngụy Vô Tiện cũng biết hôm nay mình đến trễ, hắn nói: "Lam Trạm, ta không phải không qua, ta chuẩn bị qua ngay đây."
Lam Vong Cơ vừa bước vào vừa nói: "Không cần, sau này ta sẽ qua đây."
Chỉ cần Lam Vong Cơ đồng ý, Ngụy Vô Tiện đương nhiên không có ý kiến. Người mang thai thường dễ buồn ngủ, hắn lại càng trở nên lười biếng hơn. Thậm chí, hắn còn cảm thấy Lam Vong Cơ đúng là rất biết suy nghĩ cho người khác.
Ngụy Vô Tiện định qua dọn dẹp án kỷ cho Lam Vong Cơ. Án kỷ của hắn lúc nào cũng bừa bộn, nhưng khi hắn đến nơi, Lam Vong Cơ đã dọn dẹp xong xuôi, sách mang theo cũng được để xuống đất gọn gàng, trên án kỷ là một hộp thức ăn lớn.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi còn chưa ăn à?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ngươi ăn rồi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta còn chưa rời giường, vốn định lát nữa ăn đại cái gì đó." Ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn của Lam Vong Cơ, hắn không kìm được nước miếng, hỏi ngay: "Lam Trạm, ngươi mang món gì ngon vậy? Có thừa phần nào không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Có."
Nói xong, y thật sự đặt một bộ bát đũa đối diện. Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra mình đã đói cồn cào, vội vàng đến nhìn mấy món ăn sáng bóng, đỏ au. Hắn kinh ngạc hỏi: "Đầu bếp của Cô Tô Lam thị cũng biết làm món cay sao? Ta nhớ mùi vị ớt lắm."
Nói rồi hắn nuốt nước miếng, nhưng lại hơi chần chừ: "Nhưng ta không ăn được đúng không?"
Lam Vong Cơ bình thản đáp:
"Ăn vừa phải, không sao."
Ngụy Vô Tiện không hiểu biết gì nhiều về dinh dưỡng, nhưng lời của Lam Vong Cơ, hắn luôn tin tưởng tuyệt đối. Nghe vậy, hắn lập tức cầm đũa, gắp ăn vài miếng lớn.
Lam Vong Cơ không động đũa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, rồi lại nhìn đĩa thức ăn, ánh mắt lại quay về phía hắn. Ngụy Vô Tiện ăn một lát, chợt nhận ra mình như mấy năm chưa được ăn gì, liền mỉm cười ngượng ngùng với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngon quá! Ngươi cũng ăn đi."
Lam Vong Cơ mới cầm đũa lên, đáp khẽ: "Ừm."
Món ăn thơm lừng, nhưng người trước mặt còn thơm hơn. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện được cùng Lam Vong Cơ ăn cơm riêng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng động đũa, đôi môi hơi hé mở, đầu lưỡi đỏ au thoáng lộ ra, khẽ quấn quanh thức ăn rồi thu vào, động tác thanh nhã mà mê hoặc. Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngẩn ngơ, tim như muốn bay mất.
Không tự chủ được, hắn hơi nghiêng người tới gần, khẽ gọi: "Lam Trạm..."
Mùi hương sen thanh khiết bỗng chốc lan tỏa, cảm giác mãnh liệt ùa đến. Lam Vong Cơ ngước mắt, ánh nhìn vẫn trong veo như thường ngày, hỏi: "Ngụy Anh, món không hợp khẩu vị sao?"
Ngụy Vô Tiện giật bắn mình, lập tức ngồi thẳng lại, cắm cúi ăn mấy miếng thật nhanh, vội vã nói: "Không, không đâu! Ta chỉ muốn nói là, thật sự, thật sự rất ngon!"
Qua vành bát, Ngụy Vô Tiện len lén liếc trộm Lam Vong Cơ. Y vẫn giống như mọi ngày, nghiêm túc và bình thường đến mức khiến người ta không thể đoán được. Có vẻ như Lam Vong Cơ hoàn toàn không nhận ra hành động vừa rồi của Ngụy Vô Tiện có chút kỳ lạ. Ngụy Vô Tiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Không trách được hắn, dạo gần đây nhu cầu của hắn lớn hơn, kìm nén không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Chí Tôn Càn Nguyên Lam Vong Cơ, kể từ sau đêm ấy, lại không hề xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com