Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Các nữ tu và Khôn Trạch của Càn Nguyên ở Cô Tô Lam thị luôn hoạt động tách biệt với các nam tu và Càn Nguyên. Trước đây, Ngụy Vô Tiện từng chạy khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ để tìm một nữ tu nhưng không tìm thấy. Tàng Thư Các của họ cũng chia ra, phía nữ tu có một Tàng Thư Các riêng, tuy quy mô nhỏ hơn. Nếu cần tìm sách chỉ có ở phía nam tu, họ phải nộp đơn xin phép và chỉ được vào trong một khung thời gian nhất định, khi đó không có nam tu nào ở đó cả.

Tất nhiên, với thân phận của Lam Vong Cơ, y vẫn có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần Lam Vong Cơ không muốn, y sẽ không bao giờ gặp các nữ tu hoặc Khôn Trạch ở đó.

Vì vậy, cái cớ “tình cờ gặp” là điều Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không tin. Rõ ràng đây là Lam Vong Cơ cố ý đi gặp một Khôn Trạch nào đó. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm y, đến mức Lam Vong Cơ gần như nghĩ rằng hôm nay mình nấu ăn quên bỏ muối, nếu không sao ánh mắt của Ngụy Vô Tiện lại không thân thiện đến vậy.

Lam Vong Cơ hỏi:
“Ngụy Anh, có phải thức ăn có vấn đề không?”

Vấn đề không nằm ở món ăn, mà là ở ngươi! Nhưng Ngụy Vô Tiện không nói ra, hắn chen đến gần Lam Vong Cơ, tỏa ra tín hương, rồi nói:
“Lam Trạm, đọc Nhã Chính Tập cho ta nghe đi, hôm nay ta chưa đọc.”

Lam Vong Cơ nghĩ rằng hắn lại cần tín hương để trấn an nên mới dính người, mà Ngụy Vô Tiện sẵn sàng đọc Nhã Chính Tập cũng khiến Lam Vong Cơ rất vui. Y đáp:  “Được.”

Rồi bắt đầu đọc. Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc, vỗ nhẹ lên áo Lam Vong Cơ, ôm lấy cánh tay y, rồi cảm thấy vẫn chưa đủ, dứt khoát nằm lên người y.

Hôm nay Ngụy Vô Tiện đặc biệt chủ động, hành động còn thân mật hơn bình thường. Ánh mắt Lam Vong Cơ lóe lên nhưng không ngăn cản, chỉ nói:  “Ngụy Anh, ngồi ngay ngắn.”
Ngụy Vô Tiện trả lời:
“Không ngồi được, ta mệt rồi.”
Hắn cứ bám chặt vào Lam Vong Cơ không buông, cố gắng tỏa ra tín hương. Nhưng dù hắn làm vậy trong nhiều ngày, Lam Vong Cơ vẫn mang theo tín hương của cùng một Khôn Trạch mỗi lần trở về.

Ngụy Vô Tiện mới nhận ra, dù hắn có cố gắng tỏa ra tín hương, điều đó cũng vô ích. Trong cảm nhận của người khác, hắn vẫn là một Càn Nguyên xuất sắc. Khôn Trạch kia chỉ cảm nhận được tín hương của một Càn Nguyên khác từ Lam Vong Cơ, hoàn toàn không nghi ngờ gì thêm. Đây cũng là lý do tại sao suốt thời gian hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ai nghi ngờ gì. Họ chỉ nghĩ rằng Hàm Quang Quân và Ngụy công tử đang nghiên cứu pháp thuật hay kỹ thuật gì đó.

Không ai biết rằng Lam Vong Cơ đã có một Khôn Trạch bên cạnh. Dù Ngụy Vô Tiện cố gắng dùng tín hương để tuyên bố chủ quyền, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Hôm đó, trước khi Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện cố tình dậy sớm, hỏi:  “Lam Trạm, hôm nay ngươi phải đi giảng bài sao?”
Lam Vong Cơ đáp:  “Ừ.”
Ngụy Vô Tiện lại hỏi:  “Dạy xong ngươi còn đi Tàng Thư Các không?”
Lam Vong Cơ đáp:  “Ừ.”
Y dừng lại một chút, bước đến chỉnh chăn cho Ngụy Vô Tiện, nói:  “Ngụy Anh, nếu có việc thì nhờ người gọi ta.”

Lam Vong Cơ lo lắng cho hắn, trước khi đi luôn thông báo lịch trình của mình và cử môn sinh canh giữ ngoài viện để đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Ngụy Vô Tiện trả lời qua loa, sau đó nằm xuống tiếp tục giả vờ ngủ. Đợi khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hắn lập tức mở mắt, đứng dậy mặc thêm nhiều lớp áo. Trông lạ hay không, hắn không quan tâm nữa, chỉ mong che được phần bụng của mình, dù làm gì thì bụng cũng quá lớn để che giấu hoàn toàn.
Hắn chần chừ trong phòng một lúc lâu, không muốn ra ngoài. Nhưng nghĩ đến mùi hương bám theo Lam Vong Cơ Lam Vong Cơ trở về, hắn không chịu được nữa.
Trong lòng đầy ấm ức, Ngụy Vô Tiện tức giận đá cửa, chạy về phía Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ quả thật đang ở Tàng Thư Các, đúng như những gì y đã nói. Ngụy Vô Tiện nấp dưới cây Ngọc Lan, từ đó có thể thấy cửa sổ nơi Lam Vong Cơ ngồi. Gió lay động những cành ngọc lan, mạt ngạch trắng và mái tóc đen của Lam Vong Cơ khẽ bay theo gió. Khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của y vẫn đẹp đến mê hồn.

Nếu không có ai khác bên cạnh, có lẽ Ngụy Vô Tiện đã rất thích thú ngắm nhìn y. Nhưng bên cạnh Lam Vong Cơ là một nữ Khôn Trạch, mang tín hương nhè nhẹ của loài hoa, dù cách xa như vậy Ngụy Vô Tiện vẫn có thể ngửi thấy.
Ngụy Vô Tiện đứng chết trân dưới gốc ngọc lan. Lam Vong Cơ ưu tú như vậy, ở tuổi này có tìm Khôn Trạch cũng là chuyện bình thường. Nhưng... nữ Khôn Trạch này trông có vẻ hơn bốn mươi rồi, Lam Vong Cơ lại thích người lớn tuổi sao?

Hắn đang mải nhìn, trong lòng đầy ghen tuông, bàn tay siết chặt đến mức cành cây Ngọc Lan suýt gãy. Quá tập trung, hắn quên mất ở Cô Tô Lam thị, người thích đến Tàng Thư Các không chỉ có mình Lam Vong Cơ.
Đằng sau hắn vang lên một giọng nói:  “Ngụy Anh.”
Còn ai gọi hắn là “Ngụy Anh” nữa chứ? Ngụy Vô Tiện giật thót, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên là Lam Khải Nhân. Ông đang đứng phía sau hắn, nhìn chằm chằm hắn hỏi:  “Ngươi lén lút làm gì ở đây?”

Ngụy Vô Tiện liều mình đến đây, không phải không nghĩ đến cách đối phó nếu bị người khác bắt gặp. Bình thường, hắn chỉ cần dùng ánh mắt và khí thế để áp đảo người khác, chắc chắn sẽ khiến họ bỏ đi. Lúc nãy khi rời khỏi tiểu viện trong tĩnh thất, hắn đã thử và môn sinh kia thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng lần này lại gặp phải Lam Khải Nhân, ánh mắt của ông còn đáng sợ hơn hắn, không thể nào áp đảo được.
Ngụy Vô Tiện toát mồ hôi lạnh sau lưng, chỉ dám quay đầu nhìn Lam Khải Nhân mà không dám cử động, chỉ để lộ phần lưng cho ông nhìn. Tư thế của hắn vì thế trông rất kỳ cục. Hắn nói:
"Lam lão tiên sinh, ta không có làm gì cả, chỉ đứng ngoài Tàng Thư Các để cảm nhận chút văn hóa thôi."
Lam Khải Nhân nghe không hiểu hắn đang nói linh tinh gì, liếc nhìn hắn một lúc rồi nói:
"Ngụy Anh, ngươi mập lên không ít đấy."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đó là nhờ thức ăn của Cô Tô Lam thị quá ngon, Lam lão tiên sinh quả là rất chu đáo."
Lam Khải Nhân thực sự không thể chịu được cái tư thế kỳ cục của hắn nữa, tiến lên vài bước:
"Ngụy Anh, không được cư xử khiếm nhã!"
Chẳng lẽ hắn muốn bất nhã sao? Tư thế này khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy cổ mình sắp bị vặn gãy đến nơi. Nhưng chẳng phải hắn làm vậy để tránh làm Lam Khải Nhân hoảng sợ hay sao? Nhìn Lam Khải Nhân từng bước tiến gần, trong lòng Ngụy Vô Tiện hét lên: "Lam Trạm! Cứu ta!!!"
Hắn không nghĩ Lam Vong Cơ thực sự sẽ đến cứu mình, nhưng Ngụy Vô Tiện đã quen mỗi khi có chuyện đều gọi Lam Vong Cơ. Dù không hy vọng nhiều, Lam Vong Cơ vẫn chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.
Mùi đàn hương thoảng qua, Lam Vong Cơ không biết từ đâu xuất hiện, chắn trước Ngụy Vô Tiện, hành lễ với Lam Khải Nhân:  "Thúc phụ."
Lam Khải Nhân cũng không muốn nói chuyện trực tiếp với Ngụy Vô Tiện, vì mỗi lần nói chuyện với hắn, ông đều tức đến phát điên. Ông chỉ lạnh lùng nói:  "Vong Cơ, khách của ngươi, ngươi phải quản lý cho tốt."
Lam Vong Cơ lại hành lễ, đáp:  "Vâng."

Đợi Lam Khải Nhân rời đi, Lam Vong Cơ mới quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi:  "Ngụy Anh, sao lại ra đây? Có chuyện gì sao?"

Nếu có chuyện, Ngụy Vô Tiện lẽ ra phải nhờ môn sinh thông báo. Nhưng có lẽ bị Lam Khải Nhân dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ, nói:  "Lam Trạm, ta đau bụng."
Lam Vong Cơ bị dọa sợ, không nghĩ ngợi nhiều liền bế hắn lên, tỏa tín hương để an ủi hắn. Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, nói:  "Lam Trạm, sẽ bị người ta nhìn thấy mất!"
Lam Vong Cơ nhanh chóng bế hắn đi theo lối nhỏ về tĩnh thất, còn trấn an:  "Ngụy Anh, không sao đâu."
Nghe y nói vậy, Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy an tâm, đến mức ngay cả chính hắn cũng thấy kỳ lạ. Nhưng xen lẫn trong hương đàn hương quen thuộc là một mùi khác, khiến lòng hắn như bị đâm một cái gai, cảm giác đau âm ỉ còn khó chịu hơn cả cơn đau bụng.

Trong khi đó, trên đường gặp Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân liền chia sẻ suy nghĩ: "Hi Thần, có phải đồ ăn của chúng ta quá tốt không? Có nên giảm bớt không?"
Lam Hi Thần, không thể nói dối, chỉ cười nhẹ và đáp thực lòng: "Thúc phụ, giảm thêm nữa thì không còn món nào để ăn cả, chỉ còn cơm trắng thôi."

Bên này, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện về tĩnh thất, đặt hắn lên giường, vội vàng xoa bụng cho hắn, giọng đầy lo lắng: "Ngụy Anh, còn đau không? Có khó chịu gì nữa không?"
Ngụy Vô Tiện cắn môi, không lên tiếng. Nhìn sắc mặt hắn không tốt, Lam Vong Cơ liền cởi dây lưng của hắn, tay nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Những chuyện khó nói ấy dường như xảy ra thường xuyên hơn khi Ngụy Vô Tiện mang thai. Ngụy Vô Tiện rất thích điều này, nhưng lần này hắn bất ngờ đẩy tay Lam Vong Cơ ra, tự ngồi dậy:  "Không sao nữa rồi, Lam Trạm, ta... ta chỉ muốn rời đi thôi."

Trước đây Ngụy Vô Tiện từng nói, nếu ở không thoải mái, hắn sẽ rời đi. Lam Vong Cơ hoảng hốt, quỳ xuống bên cạnh giường, hỏi hắn:  "Ngụy Anh, có gì không vừa ý sao?"
Lam Vong Cơ chăm sóc rất chu đáo, sự tốt bụng của y không thể phủ nhận. Nhưng Ngụy Vô Tiện không thể chịu được việc ở đây gây phiền toái cho người khác. Hắn nói:  "Lam Trạm, ta ở đây không phù hợp."
Lam Vong Cơ đáp:  "Vậy nơi nào phù hợp? Xây một căn nhà mới?"

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện muốn, y sẵn sàng xây mười căn nhà mới. Bất cứ điều gì khiến Ngụy Vô Tiện không thoải mái, Lam Vong Cơ đều muốn sửa đổi. Ánh mắt của y thoáng chút lo lắng, khiến lòng Ngụy Vô Tiện mềm đi. Hắn vốn không định nói ra, nhưng cũng không muốn Lam Vong Cơ hiểu lầm. Hắn cắn răng, nói:
"Lam Trạm, ngươi chăm sóc ta rất tốt. Nhưng ngươi đã có Khôn Trạch rồi, chúng ta ở thế này không phù hợp."
Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, đáp:  "Ngụy Anh, lại nói bậy."

Ngụy Vô Tiện bị lời nói của Lam Vong Cơ làm kích động, cơn giận bùng lên không thể kiềm chế được. Bao nhiêu ngày qua hắn đã chịu đựng, vậy mà y còn muốn lừa hắn, vừa ở trong phòng thân mật với hắn, vừa ra ngoài trêu ghẹo người khác. Mặc dù Càn Nguyên có thể có rất nhiều đối tượng, kể cả khi đã kết khế cũng không bị ràng buộc, huống chi bọn họ còn chưa kết khế. Nhưng khi hắn đang mang thai mà Lam Vong Cơ lại đi tìm người khác, thì quả thật không thể chấp nhận được.
Dù Lam Vong Cơ không biết chuyện này, nhưng Ngụy Vô Tiện tức giận rồi thì hắn mặc kệ y biết hay không. Hắn nói:  "Ta vừa nhìn thấy rồi! Ngươi và một Khôn Trạch… đại tỷ, ở Tàng Thư Các!"
Khí thế của Ngụy Vô Tiện dâng lên, nếu Lam Vong Cơ nói thêm điều gì khó nghe, hắn nhất định sẽ cãi nhau với y. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ thở dài bất lực, nói:  "Ngụy Anh, ngươi cũng nói, đó là một Khôn Trạch… đại tỷ."
"Thế thì sao? Đại tỷ thì không phải Khôn Trạch à!" Ngụy Vô Tiện giận dỗi nói:  "Chỉ cần là Khôn Trạch, ta mặc kệ là đại tỷ hay đại thẩm!"
Lam Vong Cơ thật sự muốn chọc vào khuôn mặt phồng lên vì tức giận của hắn, nhưng y nhịn lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:  "Ngụy Anh, nàng là một y sư rất có kinh nghiệm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ không thiếu y sư nam, tại sao Lam Vong Cơ lại phải tìm nữ y sư kia? Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa bụng hắn, nói bằng giọng dịu dàng:  "Có lẽ sắp đến ngày rồi, nàng rất có kinh nghiệm trong việc đỡ đẻ."
Ngụy Vô Tiện không chịu để người khác bắt mạch, họ không biết rõ tình trạng cụ thể, nên Lam Vong Cơ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện bỗng lo lắng, nắm chặt tay áo của Lam Vong Cơ, hỏi:
"Lam Trạm, ngươi không nói với nàng rằng ta sắp sinh chứ?" 
Nhưng nghĩ lại, dù bây giờ không nói, đến ngày sinh cũng sẽ phải gặp. Hắn nói tiếp: "Không cần đâu, không cần tìm ai đỡ đẻ cho ta. Ta lợi hại như thế, chắc chắn chỉ như thả một cái rắm là xong."
Lại bắt đầu nói linh tinh, Lam Vong Cơ đáp:
"Ta chỉ đến học hỏi."

Ngụy Vô Tiện không muốn người khác biết, Lam Vong Cơ cũng tuyệt đối giữ bí mật này, chỉ để chuyện này là của riêng hai người. Vì điều đó, Lam Vong Cơ sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
Ngụy Vô Tiện hỏi:  "Ngươi muốn… tự mình đỡ đẻ cho ta?"

Càn Nguyên thường có tính chiếm hữu mạnh, có những người không muốn người khác chạm vào Khôn Trạch của mình mà tự đỡ đẻ. Nhưng đa phần họ thấy phiền nên giao việc này cho bà đỡ. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ lại sẵn sàng làm mọi thứ vì Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ luôn đối xử với hắn rất tốt, còn hơn cả một Càn Nguyên đã kết khế. Cảm xúc dâng trào khiến sống mũi Ngụy Vô Tiện cay xè, hắn kéo tay Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ngươi lại đây."
Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hắn, Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên áo y, nghĩ một lúc rồi ôm lấy y, tỏa ra tín hương của mình. Biết Ngụy Vô Tiện không thích mùi hương của người khác, y nói:  "Để ta thay quần áo."
Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy lên, đẩy Lam Vong Cơ ngã xuống giường. Lam Vong Cơ lo lắng cho bụng của hắn, liền giữ lấy eo hắn, hỏi:  "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện kéo chăn trùm lên người cả hai, nghiêm giọng nói:  "Ngủ!"
Hắn muốn dùng tín hương của mình để xua đi mùi hương khác, để trên người Lam Vong Cơ chỉ còn lại hương của mình. Hắn rất thành thạo trong việc cởi đồ của cả mình và Lam Vong Cơ, trong chăn tay hắn nắm lấy "đồ vật" của y, cùng với của mình, ma sát đến khi thoải mái mà rên rỉ:  "A! A…!"
Lam Vong Cơ lo lắng, lật người, giữ một khoảng cách để không đè lên bụng hắn, nhẹ giọng nhắc nhở:  "Ngụy Anh, cẩn thận động tác."

Ngụy Vô Tiện thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin y tiến vào, nhưng Lam Vong Cơ vẫn chỉ dùng tay, luôn kiên nhẫn làm vậy. Ngụy Vô Tiện nói:
"Cẩn thận gì chứ, đứa nhỏ đâu dễ sinh ra như vậy, không phải cứ nói sinh là sinh ngay được."
Lam Vong Cơ không tranh luận với hắn, tiếp tục giúp hắn giải tỏa. Chất lỏng dính ướt bắn ra, cuối cùng trên người Lam Vong Cơ chỉ còn mùi đàn hương và liên hương, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy hài lòng. Hài lòng rồi, hắn bắt đầu buồn ngủ. Sau khi Lam Vong Cơ giúp hắn dọn dẹp, hắn lại kéo y lên giường.

Khi Lam Vong Cơ đề nghị ăn gì đó trước khi ngủ để không khó chịu, Ngụy Vô Tiện mơ màng trả lời:  "Lam Trạm, đừng lo lắng quá, ngủ trước rồi ăn cũng chẳng sao."

Trước khi ngủ, hắn nghĩ sẽ tìm cách nói ra tất cả với Lam Vong Cơ, nói y tốt đến thế nào, rồi kể ra bí mật đáng sợ ấy. Nhưng hắn tin rằng, với Lam Vong Cơ, dù có khó khăn gì, họ cũng sẽ tìm ra cách để đứa trẻ lớn lên thật tốt.

Ngụy Vô Tiện chìm vào giấc ngủ trong sự an ủi của Lam Vong Cơ. Nhưng trong mơ, hắn lại hóa thành chú heo đen mũm mĩm, vừa ôm cải trắng vừa phàn nàn: "Không biết khi nào mới sinh xong, liệu có còn cơ hội ăn cải trắng thật không?"
Đột nhiên, cơn đau bụng khiến hắn tỉnh dậy. Hắn nghĩ: "Quả nhiên, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy."
Ngụy Vô Tiện chưa kịp nói với Lam Vong Cơ rằng y tốt đến thế nào, cơn đau đã đến. Sinh con đúng là nói đến là đến!
Hắn hét lên:
"Lam Trạm! Sinh! Sinh rồi! Sinh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com