Chương 37
Ngay khi ở cữ đủ ngày, Ngụy Vô Tiện đã không thể chờ được nữa, hiếm khi dậy sớm, hắn thay quần áo mới cho mình và hài tử rồi bắt đầu giục Lam Vong Cơ. Thật hiếm có dịp Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện giục. Lam Vong Cơ không giống hắn, không bế con cứ thế bước ra ngoài, mà luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đề phòng mọi tình huống.
Những món đồ không mang theo được, y cho người chuyển về Cô Tô Lam thị. Hài tử còn nhỏ, không thể ngự kiếm trong thời gian dài, hơn nữa họ cũng không gấp gáp, coi như vừa đi vừa du ngoạn. Đến một thị trấn, họ định mua một con ngựa, nhưng lúc đi ngang qua một trang viên, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một con lừa trông cực kỳ kỳ lạ. Ánh mắt của nó như đang vĩnh viễn khinh thường con người. Ai nhìn thấy cũng phải cảm thán: "Con lừa xấu xí." Thế mà Ngụy Vô Tiện lại lập tức bị thu hút.
Hắn bước tới, nói với một thiếu niên đang ngồi cho lừa ăn:
"Nhóc, bán con lừa này cho ta được không?"
Thiếu niên trông rất thanh tú, nhưng thần sắc ủ dột, đầy tâm sự. Nhìn người lạ mặt trông kỳ quái nhưng rất đẹp trai này, đứa bé đáp:
"Con lừa này tính tình không tốt."
Vẻ ngoài của nó đã nói lên tất cả, cần gì phải nói thêm? Nhưng Ngụy Vô Tiện cười:
"Ta thích những con có tính tình không tốt."
Đứa bé rõ ràng đang phân tâm, đáp qua loa:
"Vậy ngươi cứ dắt đi đi."
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, cười nói:
"Ta sao có thể lấy không đồ của một đứa trẻ chứ? Đừng nhìn ta như thế, đúng là ta không có tiền thật, nhưng thần tiên ca ca bên cạnh ta thì có. Ngươi muốn bao nhiêu?"
Đứa bé thở dài:
"Tiền... cũng chẳng có ích gì, mẫu thân của ta bệnh rồi, bao nhiêu tiền cũng không cứu được."
Thì ra đây là chuyện khiến thiếu niên buồn bã. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trao đổi ánh mắt. Lam Vong Cơ lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ nhỏ. Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý, nhận lấy và đưa cho thiếu niên:
"Cái này là đan dược do tiên sư của Cô Tô Lam thị luyện chế. Tuy không dám chắc sẽ chữa khỏi bệnh cho mẫu thân ngươi, nhưng chắc chắn rất tốt cho sức khỏe. Ta đưa thêm ít bạc, ngươi có thể mua đồ ăn để bồi bổ cho mẫu thân ngươi."
Ngay cả một đứa bé nhỏ cũng từng nghe đến danh tiếng của Cô Tô Lam thị. Thì ra họ chính là những tiên nhân trong truyền thuyết, bảo sao lại đẹp như vậy, khí chất khác hẳn người thường. Thiếu niên ngẩn ra, không ngờ một con lừa xấu xí lại có thể đổi lấy tiên đan. Nó lắc đầu nói:
"Không được, tiền ta không cần, con lừa này không đáng giá như vậy."
Ngụy Vô Tiện xoa đầu thiếu niên, nói:
"Những thứ ta không thích, tặng ta ta cũng không cần. Nhưng nếu ta thích, thì dù có đáng giá ngàn vàng ta cũng muốn. Con nít không cần nghĩ ngợi nhiều, cứ cầm lấy là được."
Rồi hắn đứng dậy, cười rạng rỡ:
"Đúng không, Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ gật đầu, giúp hắn dắt con lừa ra. Con lừa này quả thật tính tình không tốt. Ngụy Vô Tiện vừa leo lên lưng, nó đã hất mũi, cựa quậy liên tục, làm Tiểu Tịnh khóc ré lên. Nhưng chỉ cần đứa bé khóc, con lừa lập tức đứng yên, tuy mặt vẫn đầy vẻ bất mãn, bước đi với cái chân cào đất.
Phía sau, thiếu niên nhìn theo hai tiên nhân và con lừa xấu xí mà thẫn thờ. Một giọng nói từ trong nhà vọng ra:
"Mạc Huyền Vũ! Còn đứng đấy làm gì? Mẫu thân ngươi đang tìm ngươi!"
Thấy chỉ có mỗi thiếu niên quay lại, người trong nhà lại hỏi:
"Con lừa đâu?"
Thiếu niên chạy vào, giơ tiền ra khoe:
"Bán rồi."
Người trong nhà ngẩn ra:
"Còn bán được nhiều tiền như vậy? Ai mà ngốc đến thế..."
Con lừa thực ra rất thông minh, không cần dắt cũng tự đi theo Lam Vong Cơ, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng, vừa đi vừa tỏ vẻ không vui. Ngụy Vô Tiện không ngừng nói:
"Con lừa này, theo ta đi ngao du sơn thủy không tốt hơn sao? Ngươi nhìn vị Hàm Quang Quân này đi, tiền thì đầy, đảm bảo cho ngươi ăn uống no đủ, chẳng phải tốt hơn bị nhốt ở trong sân sao?"
Ánh mắt con lừa vẫn đầy khinh thường. Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi rồi hỏi:
"Nhưng Lam Trạm, lừa ăn gì nhỉ?"
Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đến chuyện này, vì y chưa từng cưỡi lừa. Đang định nói chắc cũng giống ngựa thôi, thì Ngụy Vô Tiện đã dừng lại, tiện tay cầm một quả táo từ quầy trái cây, đưa tới miệng con lừa.
Lam Vong Cơ nói: "Táo...?"
Chưa kịp ngăn lại, con lừa đã ăn hết sạch, còn liếm môi. Ngụy Vô Tiện cười:
"Thì ra ngươi thích táo!"
Hắn cầm thêm vài quả, lắc lư trước mặt con lừa:
"Xông lên nào, Tiểu Bình Quả!"
Lam Vong Cơ lúc này mới hiểu, thì ra Ngụy Vô Tiện đã đặt tên cho con lừa: "Tiểu Bình Quả." Hôm đó, y không biết Ngụy Vô Tiện định đặt tên gì cho con trai, nhưng y có linh cảm không tốt, nên đã nhanh chóng cướp cơ hội. Giờ nghĩ lại, Lam Vong Cơ vô cùng biết ơn sự sáng suốt của mình ngày hôm đó.
Ông chủ quầy trái cây gào lên: "Táo của ta!!"
Chưa kịp trả tiền, con lừa đã biến mất cùng một người bế con, cưỡi lừa cướp táo. Thế gian này sao kỳ quái vậy chứ? Ông chủ đứng đơ ra, còn vị công tử áo trắng như tiên bước tới, để tiền xuống quầy, rồi lặng lẽ đi theo.
Ngụy Vô Tiện một tay ôm Tiểu Tịnh, tay còn lại kéo dây cương, quay đầu lại, cười với Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, ngươi chậm quá!"
Ngụy Vô Tiện luôn rất nhanh, chưa từng quay đầu lại. Lam Vong Cơ lúc nào cũng chậm hơn hắn một chút, lặng lẽ theo sau. Nhưng giờ đây, cuối cùng y đã có cơ hội để Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, để y có thể chậm rãi, chậm rãi bước về phía hắn.
Lam Vong Cơ hỏi:
"Ngụy Anh, đi đâu đây?"
Ngụy Vô Tiện nhìn bản đồ mà mình đã đánh dấu, đáp:
"Bắt đầu từ nơi ta quen thuộc nhất, đi Vân Mộng."
Hành trình của họ quả thật rất náo nhiệt. Nơi nào có Ngụy Vô Tiện, ngay cả tổ kiến dưới đất cũng bị hắn nghịch đến sinh động. Nhưng còn náo nhiệt hơn là những người tò mò xem họ đi qua.
Người của tiên môn bách gia đi ngao du không chỉ có hai người họ. Lam Vong Cơ với bộ y phục tiêu chuẩn của Cô Tô Lam thị, áo trắng, mạt ngạch, mang đàn, đeo kiếm, cộng thêm khí chất lạnh lùng, ai nhìn mà chẳng nhận ra đó là Hàm Quang Quân. Còn người bên cạnh cưỡi lừa, mặc đồ đen, bên hông treo một cây sáo đen với tua rua đỏ rực như máu, nhìn thế nào cũng chính là Ngụy Vô Tiện.
Hai người này đi cùng nhau vốn đã rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn nữa là Ngụy Vô Tiện còn bế một đứa bé, nói cười vui vẻ, bầu không khí hòa hợp như một gia đình ba người. Thật sự là... quá kỳ quái.
Lam Vong Cơ lúc nào cũng lạnh nhạt, không ai dám hỏi y điều gì, mà có hỏi cũng không có kết quả. Còn Ngụy Vô Tiện, đừng nói hỏi, chỉ cần nhìn hắn thêm hai cái, ánh mắt của hắn cũng đủ khiến người ta sợ chết khiếp, càng không ai dám hé nửa lời. Mọi người chỉ có thể mang theo nghi vấn, vừa nhìn cái tổ hợp kỳ lạ này đi qua, vừa giữ chặt cằm mình để khỏi rớt xuống.
Hai người vừa đi vừa dạo, trên đường gặp phải việc cần giúp đỡ, liền tiện tay trừ tà. Ở bên Lam Vong Cơ lâu, Ngụy Vô Tiện dần quen, rồi bắt đầu thấy thoải mái, cảm giác du ngoạn cùng Lam Vong Cơ cũng không tệ, ánh mắt của người khác hắn cũng không để ý nhiều nữa.
Đến địa phận Vân Mộng, vì là quê nhà, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thuộc hơn, liền buông lỏng tinh thần. Hắn hỏi Lam Vong Cơ xin chút bạc, sau đó giao Tiểu Tịnh cho y bế, còn mình nhảy xuống, chạy ra một quầy hàng nhỏ, chọn mua một đống thứ. Lam Vong Cơ đứng lặng một bên chờ, tay bế con, dắt lừa, ánh mắt thì dõi theo Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lại chạy đi hỏi thăm các cô gái, các bà thím, toàn là phụ nữ. Dưới chân Lam Vong Cơ, những viên đá nhỏ bị y nghiền qua lại.
Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện chạy trở lại, ánh mắt Lam Vong Cơ hơi liếc qua bên cạnh một chút rồi lại nhìn về, hỏi:
"Ngươi đi đâu thế? Mua nhiều đồ vậy?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đây chính là thứ Hàm Quang Quân không hiểu. Chúng ta cần tìm hiểu chuyện từ rất lâu trước đây, tất nhiên phải hỏi thăm nhiều người, không dễ dàng đâu. Ta phải mua quà tặng, để lấy lòng người ta, họ mới vui vẻ kể cho ta nghe."
Lam Vong Cơ nhìn đống đồ hắn mua, toàn là đồ trang sức nhỏ, phấn son, mấy thứ dành cho phụ nữ, liền nói:
"Đều là đồ dành cho nữ nhân."
Ngụy Vô Tiện nghĩ y không hiểu, bèn giải thích:
"Tất nhiên rồi. Với diện mạo như chúng ta, lại là Càn Nguyên ưu tú, đi hỏi nam nhân hay Càn Nguyên chắc chắn không hiệu quả bằng hỏi các cô nương và Khôn Trạch. Phải biết tận dụng ưu thế của mình, Hàm Quang Quân à."
Hắn cười, nháy mắt với Lam Vong Cơ:
"Nhưng nếu Hàm Quang Quân chịu đi hỏi, hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn ta. Dù sao Hàm Quang Quân nhà chúng ta đẹp như vậy mà."
Hễ có cơ hội là phải chọc ghẹo người ta, Lam Vong Cơ nghe mà nhíu mày, vừa thốt ra hai chữ "Vô vị," thì Ngụy Vô Tiện đã đưa tay chạm vào phát quan của y, nói:
"Lam Trạm, đừng động đậy."
Lam Vong Cơ lập tức đơ người, không dám cử động, Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Vừa rồi ta thấy một món đồ rất hay, ngươi cứ nhìn ta mãi, có phải cũng thấy nó rồi không?"
Y quả thật chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện, còn Ngụy Vô Tiện mua gì thì y chẳng để ý. Ngụy Vô Tiện lấy ra một chiếc trâm ngọc trắng, xoay trong tay, nói:
"Đổi cái mới cho ngươi, cái ngươi đeo dùng bao lâu rồi không thấy đổi. Vậy mà lại mua không biết bao nhiêu quần áo cho ta và Tiểu Tịnh."
Hắn đổi trâm cho Lam Vong Cơ, chỉnh lại phát quan, sau đó lại chỉnh mạt ngạch cho y. Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối đều ngơ ngác, mãi mới lên tiếng:
"Là... cho ta?"
Ngụy Vô Tiện nhìn Tiểu Tịnh cười, nói:
"Tiểu Tịnh, nhìn đi, phụ thân con đẹp trai quá đúng không? Tất nhiên cha con cũng rất đẹp, vậy nên sau này con cũng sẽ đẹp thôi."
Tiểu Tịnh chớp chớp đôi mắt màu nhạt, như muốn nói "Đương nhiên rồi," khiến Ngụy Vô Tiện bật cười: "Lam Trạm, ngươi xem, Tiểu Tịnh nhỏ thế này mà đã có biểu cảm rồi."
Hắn nhéo má Tiểu Tịnh: "Nhóc con này, học ai thế, nhỏ mà đã tự cao rồi."
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không nói lời nào. Ngụy Vô Tiện hiểu ngay:
"Lam Trạm! Cái ánh mắt đó là sao! Ngươi đang mắng ta!"
Lam Vong Cơ khẽ cười, dịu dàng đáp:
"Không có."
Ngụy Vô Tiện định phản bác, nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức. Hắn hoảng hốt đẩy Lam Vong Cơ ra phía sau, nhưng không tìm được chỗ nấp, đành ép y vào một đống cỏ khô bên nhà nông, rồi tự mình cũng chui vào đó.
Chỉ còn Tiểu Bình Quả đứng bên ngoài, ngơ ngác nhìn quanh. Lam Vong Cơ cũng đầy thắc mắc, hỏi:
"Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện ra hiệu im lặng, thì thào:
"Phiền phức đến rồi."
Qua khe cỏ khô, họ nhìn thấy vài người mặc đồ tím đi tới. Một người trong số đó giọng cực lớn, nói:
"Đâu? Ai bảo thấy Ngụy Vô Tiện ở đây?"
Không phải Giang Trừng thì còn ai vào đây nữa. Nhưng nơi này vẫn cách Liên Hoa Ổ một đoạn, không biết tại sao Giang Trừng lại tình cờ có mặt ở đây. Ngoài kia, người nào đó nói:
"Tông chủ, bên ngoài đều truyền rằng, Ngụy công tử và Hàm Quang Quân cùng hành động, còn mang theo một đứa bé rất rất nhỏ."
Giang Trừng đáp:
"Vậy thì có gì lạ? Trên đường cứu được thôi, chẳng lẽ lại là Ngụy Vô Tiện sinh ra chắc?"
Ngụy Vô Tiện ở sau đống cỏ khô "chậc" một tiếng, nói:
"Khinh thường người ta à? Chính là ta sinh đấy."
Lam Vong Cơ ánh mắt khẽ lóe lên, hỏi:
"Tại sao phải trốn?"
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Không trốn thì sao? Nếu Giang Trừng biết, cả thiên hạ sẽ biết. Ngươi chắc chắn ngày mai phải cưới ta luôn đấy."
Dừng một lúc, Lam Vong Cơ ôm Tiểu Tịnh chặt hơn một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vạt áo hài tử, khẽ nói:
"Không thể giấu mãi được."
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp đáp, bên ngoài Giang Trừng đã nói:
"Khoan đã, khí tức này hình như..."
Lời chưa dứt, Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lao vào người Lam Vong Cơ, gấp gáp nói:
"Lam Trạm! Tỏa tín hương! Lấn át mùi của ta! Nhanh lên!"
Lam Vong Cơ lập tức bộc phát tín hương, mạnh mẽ bao bọc lấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không dám lơ là, cứ dính sát vào người Lam Vong Cơ, nhưng lại bị y đẩy nhẹ một cái:
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra, tư thế của mình hình như không ổn lắm. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ ở ngay rất, rất gần...
Trừng sắt thép : Nói về trợ công, ta - Giang Vũ Thẳng, đứng số 2 thì không ai số 1!
Kỷ: Ngày mai có thể cưới luôn? Lại có chuyện tốt thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com