Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Kỳ lạ là, kỳ mưa móc của Khôn Trạch thường kéo dài từ ba đến năm ngày, không ngừng khao khát Càn Nguyên. Nhưng với Ngụy Vô Tiện, người từ Càn Nguyên phân hóa thành Khôn Trạch, tình huống lại có phần khác biệt. Mỗi lần thân mật xong, cảm giác sẽ đỡ hơn một chút, tưởng chừng như không có vấn đề gì. Thế nhưng, chỉ cần ở bên cạnh Lam Vong Cơ lâu hơn một chút, cảm giác đó lại trào dâng trong cơ thể.

Vậy nên, tình trạng cứ lặp đi lặp lại mấy ngày liền. Lam Vong Cơ luôn ở bên cạnh hắn, khi cần thì đáp ứng hắn, xong xuôi lại giúp hắn dọn dẹp, ôm hắn đi ngủ, không hề thấy phiền. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ lạ, trước đây hắn và Lam Vong Cơ cũng đã từng mãnh liệt như thế, nhưng dường như không đến mức không thể rời xa nhau như bây giờ. Hiện tại, hắn như thể đã dính chặt vào Lam Vong Cơ, không thể tách ra được.

Ngụy Vô Tiện nằm thoải mái trong lòng Lam Vong Cơ, cọ cọ vào ngực y, cất giọng: "Thuốc Ôn Tình đưa cho ta uống là thứ gì mà lợi hại vậy?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, đáp: "Ngày mai để Ôn cô nương đến xem qua."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhăn nhó, môi cong lên: "Sao vậy? Ngươi ở bên ta chán rồi, thấy phiền à?"

Lam Vong Cơ nói: "Chỉ là lo lắng cơ thể ngươi có điều khác thường."

Đối với Chí Tôn Càn Nguyên và Càn Nguyên bị phân hóa thành Khôn Trạch, họ vẫn chưa hiểu rõ nhiều. Lại thêm việc trước đó nghe Ôn Tình nói rằng Ngụy Vô Tiện nếu mang thai sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, mà hắn hiện tại không có Kim Đan, Lam Vong Cơ tự nhiên rất lo lắng.

Ngụy Vô Tiện mặt càng nhăn nhó: "Cơ thể ta tốt lắm, không có gì bất thường cả!"

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ rất kiêu ngạo, lại ghét uống thuốc. Lam Vong Cơ nhớ đến dáng vẻ dũng cảm như đi chịu chết mỗi lần Ngụy Vô Tiện uống thuốc, chỉ thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Y nói: "Nếu không có gì, bồi bổ cơ thể cũng tốt." Ngừng lại một lúc, y bổ sung thêm: "Ta sẽ chuẩn bị mứt cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cười nhẹ. Mứt ngọt đương nhiên ngon, lại là món yêu thích của hắn sau khi uống thuốc. Nhưng làm sao mứt có thể so sánh với người trước mặt? Lam Vong Cơ ở gần đến vậy, gương mặt anh tuấn ngay trước mắt, hơi thở tỏa ra hương thơm ngọt ngào. Ngụy Vô Tiện cúi người hôn lên đôi môi mỏng hoàn mỹ kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, rồi cười khẽ: "Hàm Quang Quân còn tốt hơn mứt nhiều. Hàm Quang Quân hôn ta nhiều một chút, thì khỏi cần mứt gì cả."

Những miếng mứt đáng thương đã bị Ngụy Vô Tiện phũ phàng bỏ rơi. Nhưng cũng không thể trách hắn được, Lam Vong Cơ thực sự ngọt ngào không thể cưỡng lại. Hơi thở quấn quýt, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào miệng, giao hòa với nhau, trao đổi từng giọt mật ngọt. Lồng ngực áp sát lồng ngực, nhịp đập trái tim vang lên báo hiệu sự rung động. Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, tấm chăn mỏng rơi xuống để lộ thân hình chỉ mặc mỗi chiếc trung y mỏng, ngay cả quần cũng không mặc. Lam Vong Cơ khẽ vén vạt áo hắn, dễ dàng đặt tay lên vùng eo mềm mại.

Hai bờ mông tròn đầy, căng mịn bị đôi bàn tay lớn của Lam Vong Cơ nắm lấy, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngụy Vô Tiện tự nhiên dang chân, ngồi lên đùi y. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt, hắn bật cười khẽ: "Hàm Quang Quân không cho ta mặc quần, chỉ để tiện như thế này, thật là xấu xa quá."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, dùng lực nhéo mạnh một cái lên bờ mông, khiến Ngụy Vô Tiện lập tức kêu lên: "A! A! Nhẹ thôi, mông ta vẫn đau mà!"

Mỗi lần đều mạnh mẽ như thế, trên mông Ngụy Vô Tiện đầy những dấu tay chưa kịp mờ lại bị chồng thêm dấu mới. Khi bị Lam Vong Cơ xâm nhập mạnh mẽ, bờ mông ấy đỏ rực, mang theo những vệt xanh tím lẫn sắc hồng quyến rũ. Càng nhìn càng khiến người ta khó lòng rời mắt, và Lam Vong Cơ càng không thể buông tha hắn.

Vì vậy, y không hề nhẹ tay. Ngụy Vô Tiện đau đến vặn vẹo, mà Lam Vong Cơ lại rất khéo léo. Dù đang xoa nắn bờ mông hắn, nhưng thực chất lại cố tình ấn ép khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy ở nơi nhạy cảm mà không hề chạm vào. Ngụy Vô Tiện khổ sở, vặn vẹo eo, rên rỉ: "Ưm... a! Ta sai rồi, là ta không mặc quần! Lam Trạm, đừng chơi nữa... vào đi! A!"

Thực ra, Lam Vong Cơ đâu phải không cho hắn mặc quần. Mỗi lần dọn dẹp xong, y đều muốn giúp hắn mặc vào, nhưng Ngụy Vô Tiện cứ cố tình hất ra, không chịu mặc. Nhưng chuyện này, Ngụy Vô Tiện lại muốn lên tiếng phản bác. Hắn nói: "Ta không mặc cũng vì Hàm Quang Quân cứ thích xé quần của ta. Xé thêm vài lần nữa, không chỉ trong phòng mà ra ngoài ta cũng chẳng còn quần để mặc đâu!"

Lam Vong Cơ thực sự có chút sở thích kỳ lạ này. Y không cố ý, nhưng mỗi lần đều không kiềm chế được, cứ thế xé quần của Ngụy Vô Tiện rồi vội vàng tiến vào. Dẫu vậy, y cũng đã tự kiểm điểm mình. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt, nhẹ giọng nói: "Không, không đến mức ấy."

Ngụy Vô Tiện lại thích trêu chọc y, tiếp tục nói: "Đúng rồi, Hàm Quang Quân có tiền, quần có xé cũng mua được. Nhưng mua rồi lại xé, có phải là lãng phí không? Lam thị gia quy chẳng phải dạy không được lãng phí sao? Hàm Quang Quân đã phá giới bao nhiêu lần rồi." Lời nói khiến ánh mắt Lam Vong Cơ càng thêm dao động, Ngụy Vô Tiện lại càng vui, cười lớn rồi nói tiếp: "Chậc chậc, Hàm Quang Quân thật là không xứng với chữ "nhã chính"."

Bị dồn ép đến mức này, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng tìm cách khiến hắn ngừng nói. Y dùng tay tách mông hắn ra, để thứ cứng rắn của mình chạm vào khe mông, cọ sát nhẹ nhàng. Phần đầu nở nang trượt qua vùng huyệt khẩu ẩn mật, nơi này mấy ngày qua đã bị sử dụng nhiều lần, vẫn còn đỏ ửng và sưng tấy, cực kỳ nhạy cảm. Động tác của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có ngọn lửa tà dục bùng cháy, lan tràn khắp cơ thể. Huyệt khẩu rịn ra chất lỏng, nhanh chóng làm ướt một mảng lớn trên đùi cả hai.

Ngụy Vô Tiện lập tức không nói được gì nữa, chỉ có thể ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, thở dốc. Huyệt khẩu co thắt, nghẹn ngào đón chờ sự xâm nhập của y.

Giữa hai người đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt, bỗng một tiếng khóc ré lên phá vỡ không gian.
"Oaaa... Oaa...!"

Hai người mãi mê vui vẻ, không để ý đến Lam Tịnh, khiến đứa nhỏ không vui, tay chân đập loạn trên giường, khóc òa lên.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện vội vàng dừng lại, nhanh chóng chạy tới dỗ dành. Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Tịnh, nhẹ nhàng vỗ về, khẽ nói: "Chắc là đói rồi."

Có sự bảo hộ của Tị Trần, Lam Tịnh luôn rất ngoan ngoãn. Thêm vào đó, Ngụy Vô Tiện còn chế một lá bùa cách âm nhỏ, để tiếng rên rỉ của mình không làm phiền đến đứa trẻ. Những ngày qua, Lam Tịnh ngủ rất ngon, nhưng dù sao cũng phải ăn chứ. Không thể để đói đứa nhỏ được.

Ngụy Vô Tiện kéo thêm chiếc áo đã bị Lam Vong Cơ làm xộc xệch, rồi ngồi xuống giường, ôm con vào lòng và bắt đầu cho bú. Chiếc áo khẽ buông lơi, để lộ cả một vùng da trước ngực chi chít những dấu vết xanh tím, kéo dài từ cổ xuống đến tận bụng. Đặc biệt xung quanh phần đầu nhũ căng tròn, những dấu răng hằn rõ, chứng tỏ Lam Vong Cơ đã nhiệt tình đến mức nào.

Ngụy Vô Tiện từ lâu đã không để ý chuyện nhỏ nhặt, việc áo mặc hờ hững hay không mặc chẳng khác gì nhau. Lam Vong Cơ liếc nhìn vùng da trước ngực hắn, rồi lại quay đầu đi, nhưng chẳng mấy chốc lại không nhịn được mà nhìn lại.

Dẫu mối quan hệ giữa hai người giờ đã khác, Lam Vong Cơ hoàn toàn có thể thản nhiên mà ngắm, nhưng y vẫn bước tới, giúp Ngụy Vô Tiện chỉnh lại áo một chút.

Ngụy Vô Tiện nhìn y một lát, cố ý làm giọng nũng nịu trách móc:
"Lam Trạm, đều tại ngươi cắn mạnh quá, Tịnh nhi bú một cái là ta đau!"

Lời này, Lam Tịnh không vui rồi. Cha mình làm sao có thể nói bừa như thế chỉ vì mình chưa biết nói? Cậu nhóc dùng lợi chưa mọc răng mà cắn một cái vào đầu nhũ. Ngụy Vô Tiện giật mình cả người, kêu lên:
"Lam Trạm! Con trai ngươi nhỏ như vậy mà đã học xấu rồi, nó cắn ta!"

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt đầu Lam Tịnh, dịu dàng nói:
"Tịnh nhi, không được nghịch."

Thật kỳ lạ, Lam Tịnh nghe lời ngay, không nghịch nữa. Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì không phục, vẻ mặt đầy bất mãn, nói:
"Tịnh nhi! Sao con có thể cùng cha con cấu kết một phe như vậy được chứ!"

Người có thể tranh cãi với một đứa trẻ mới hơn hai tháng tuổi, e rằng chỉ có Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ vẫn nhẫn nại chờ hắn cho Lam Tịnh bú xong, sau đó bế đứa nhỏ một lúc. Đợi khi Lam Tịnh bắt đầu ngáp ngủ, y mới nhẹ nhàng đặt bé trở lại giường.

Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng lẩm bẩm, giọng đầy bất mãn:
"Lam Trạm, Tịnh nhi chỉ nghe lời ngươi. Có phải mấy ngày nay nó thấy chuyện gì đó rồi coi thường ta không? Không được! Ta phải tìm cơ hội để khôi phục lại uy phong..."

Câu cuối kéo dài vì hắn đột ngột bị Lam Vong Cơ kéo qua, áp sát xuống cạnh giường. Lam Vong Cơ đứng giữa hai chân hắn, hông hạ thấp, dùng vật cứng rắn của mình xâm nhập sâu vào bên trong.

Những lần thân mật thường xuyên đã khiến nơi đó của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn thích nghi với kích thước của Lam Vong Cơ. Như thể nơi đó sinh ra là để chứa đựng y, vừa tiến vào đã lập tức siết chặt, phù hợp đến mức mỗi lần Lam Vong Cơ tiến lui đều khiến hắn rung động mạnh mẽ.

Tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện vang lên đầy khoái lạc, rõ ràng là rất hưởng thụ, nhưng miệng thì vẫn không chịu tha. Hắn ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, bị những cú thúc mạnh mẽ làm cho toàn thân rung chuyển, giọng nói run rẩy trách móc:
"Lam Trạm, ngươi mạnh bạo như vậy, giường cũng kêu cọt kẹt. Hài tử ngủ không được thì sao?"

Chiếc giường nhỏ cũ kỹ phát ra tiếng "kẽo kẹt", như đang đồng tình với lời của hắn. Nhưng thực ra, Lam Tịnh không nghe thấy gì, ngược lại còn cảm nhận được cảm giác đung đưa như nằm trong chiếc nôi, nên ngủ rất say. Ngụy Vô Tiện chỉ đang cố tình chọc Lam Vong Cơ, chẳng nghĩ đến chuyện bản thân còn đang bị đè dưới thân, và lát nữa cái lưng của hắn sẽ phải chịu hậu quả đáng kể.

Còn chuyện khôi phục uy phong trước mặt con trai? Đó chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi.

Ngụy Vô Tiện còn chưa ngủ đủ, đã bị Ôn Tình gọi dậy. Hắn mệt mỏi đến mức không muốn nhúc nhích, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ thực sự đã mời Ôn Tình đến. Lúc này, hắn bị quấn kín như cái bánh chưng, rõ ràng là do Lam Vong Cơ vừa giúp hắn dọn dẹp xong rồi cứ nhất quyết mặc cho hắn mấy lớp áo dày cộm.

Bình thường, một Càn Nguyên sẽ không để người khác thấy Khôn Trạch trong kỳ mưa móc của mình. Nhưng vì trong mắt người khác, Ngụy Vô Tiện vẫn là một Càn Nguyên, chỉ có Lam Vong Cơ mới cảm nhận được sự khác biệt này, nên cũng không cần phải kiêng dè.

Ngụy Vô Tiện gắng gượng mở mắt, đỡ lấy cái đầu nặng trĩu mà ngồi dậy, uể oải nói:
"Ôn Tình, nhỏ tiếng một chút, ngươi định hét nổ tung đầu ta hay sao?"

Ôn Tình nhìn hắn, hơi nhíu mày hỏi:
"Ngươi mặc nhiều như vậy, thật sự bị bệnh rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện uể oải nói:
"Không sao đâu, Lam Trạm chỉ là lo xa thôi. Ta không cần khám gì cả."

Hắn thậm chí đã nghĩ đến việc mời Ôn Tình về luôn, nhưng lại nghe nàng nói:
"Không được đâu, Hàm Quang Quân trả phí khám bệnh quá hậu hĩnh, ta không thể từ chối được."

Nói xong, nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến lời hắn, trực tiếp nắm lấy tay để bắt mạch. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng không phản kháng nữa. Dù sao hắn cũng đã nghĩ sẵn kế hoạch, đợi lát nữa khi uống thuốc sẽ cố tình làm nũng với Lam Vong Cơ, đổi lấy mấy nụ hôn ngọt ngào. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thuận theo, để bọn họ muốn làm gì thì làm.

Ôn Tình bắt mạch xong, bình tĩnh nói:
"Cơ thể không có vấn đề gì lớn, Hàm Quang Quân đã chăm sóc ngươi rất tốt. Ta sẽ kê thêm vài thang thuốc bổ nữa."

Thấy Ngụy Vô Tiện vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi, Ôn Tình tốt bụng nhắc nhở:
"Nhưng nếu thực sự mệt như vậy, chuyện đó cũng nên tiết chế một chút."

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì nhíu mày:
"Ngươi còn nói! Ôn Tình, ngươi đã cho ta uống loại thuốc gì vậy? Sao kỳ mưa móc lại mạnh mẽ như thế này?"

Ôn Tình còn tưởng hắn định hỏi gì nghiêm túc, nào ngờ Ngụy Vô Tiện hạ giọng, ghé lại gần nàng nói:
"Này, còn không? Loại thuốc đó tốt lắm, cho ta thêm vài lọ đi."

Ôn Tình mặt lạnh tanh, đáp:
"Ta chỉ đưa ngươi mấy viên thuốc bổ thông thường, giúp bồi bổ khí huyết, ngoài ra không có tác dụng nào khác."

Ngụy Vô Tiện sững người:
"Hả...?!"

Ôn Tình tiếp tục giải thích:
"Lần trước ta chưa nói kỹ, nhưng trước đây ta từng khám cho một cặp Chí Tôn Càn Nguyên và Khôn Trạch của hắn. Khôn Trạch phân hóa từ Càn Nguyên sẽ không có kỳ mưa móc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com