Chương 59 (H)
"Lam Trạm...!"
Ngụy Vô Tiện vừa định mở miệng nói chuyện, Lam Vong Cơ đã bất ngờ cúi đầu cắn mạnh lên cổ hắn, vết cắn sâu đến mức khiến Ngụy Vô Tiện quên cả lời định nói, chỉ biết hét lên bất ngờ. Nhưng Lam Vong Cơ không những không dừng lại, mà còn cắn sâu hơn, hàm răng sắc bén ghim vào da thịt, rồi bắt đầu mút nhẹ, để lại trên cổ hắn một hàng dấu ấn rõ ràng.
Dưới thân không ngừng thúc lên, tàn phá trong cung khang của Ngụy Vô Tiện. Những điểm nhạy cảm vốn có của hắn trở nên càng nhạy cảm hơn, mỗi lần Lam Vong Cơ chạm tới, đều mang đến đỉnh cao khoái lạc vô cùng tận. Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được, hét lên những lời rên rỉ đầy quyến rũ:
"A! Ưm... A a! Chỗ đó...!"
Động tác của Lam Vong Cơ đầy mạnh mẽ, khiến Ngụy Vô Tiện có chút khó chịu, nhưng cảm giác khoái lạc lại không thể kìm nén. Sau khi kết khế, tín hương của cả hai càng thêm hòa hợp, mùi hương bao quanh cơ thể chẳng khác nào một loại xuân dược mạnh mẽ, làm cho khát vọng trong lòng cả hai càng trở nên mãnh liệt và điên cuồng hơn.
Ngụy Vô Tiện vặn vẹo vòng eo, phối hợp theo động tác của Lam Vong Cơ. Mỗi lần y tiến vào, hắn liền nghênh đón, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khiến hắn không ngừng run rẩy. Nước mắt tràn mi, hắn nghẹn ngào nói: "Lam Trạm, mạnh quá rồi, nhẹ tay một chút thôi mà!"
So với những tiếng khóc thảm thiết, cơ thể của Ngụy Vô Tiện lại rõ ràng đang chìm đắm trong khoái cảm do chuyện ái ân mang lại. Bên trong cung khang mềm mại trơn mượt, dòng chất lỏng ấm nóng không ngừng tràn ra, thấm đẫm trên dương vật của Lam Vong Cơ. Mỗi lần y rút ra, chất lỏng liền bắn tung tóe ra ngoài, khiến phần thân dưới của cả hai sớm đã ướt đẫm hỗn độn.
Tay Lam Vong Cơ phủ đầy dòng chất lỏng ấm nóng, nhẹ nhàng vuốt ve bên trong đùi của Ngụy Vô Tiện, xoa nhẹ những vùng da mềm mại. Mu bàn tay của y chạm vào túi da nhạy cảm mỏng manh, tạo nên từng đợt ma sát tinh tế. Dương vật của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn cương cứng, làm sao có thể chịu đựng được sự mơn trớn cố ý như vậy, run rẩy dữ dội hơn nữa. Từ đỉnh đầu chảy ra từng giọt chất lỏng trong suốt, nhỏ giọt xuống phía dưới. Nhưng ngay khi sắp đạt đến đỉnh, Lam Vong Cơ lại rút tay ra, chậm rãi di chuyển dọc theo đường cong mượt mà của đùi, nhấn nhá từng động tác vuốt ve.
Đầu ngón tay của Lam Trạm với lớp chai mỏng mang theo cảm giác hơi thô ráp nhưng kích thích, nhẹ nhàng khơi dậy từng ngọn lửa trên cơ thể Ngụy Vô Tiện. Đôi môi của Ngụy Vô Tiện run rẩy, giọng nói lẫn chút khẩn cầu:
"Đừng, đừng làm vậy, Lam Trạm, chân ta mềm nhũn rồi!"
Ngụy Vô Tiện nếu không phải đang ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, lại còn được đôi tay của y vòng chặt giữ lấy, thì chắc chắn đã sớm ngã xuống đất. Nhưng Lam Vong Cơ nếu còn tiếp tục chơi đùa như thế, e rằng hắn thật sự không thể ngồi yên được nữa.
Dù vậy, Lam Vong Cơ từ trước đến nay vẫn luôn quan tâm đến cảm giác của hắn. Nhận thấy Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn, y liền vòng tay nâng lấy đôi chân của hắn, cả người Ngụy Vô Tiện được hắn bế lên, hai chân tách ra lơ lửng trong không trung, gọn gàng nằm trong lòng Lam Vong Cơ. Giờ thì Ngụy Vô Tiện không cần tự mình giữ vững nữa, mọi thứ đều giao phó hết cho Lam Vong Cơ.
"Ah! Ah!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất, toàn bộ trọng tâm cơ thể chỉ còn dựa vào vật nóng bỏng đang cắm sâu trong thân thể mình. Hắn hoảng hốt ngửa người ra sau, tựa vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, đôi tay không biết đặt ở đâu, đành phải bấu chặt lấy cánh tay của y, giọng đầy kinh ngạc gọi: "Lam Trạm?!"
Lam Vong Cơ khẽ trầm giọng "Ừm," rồi dùng lực ở thắt lưng, đẩy sâu vào bên trong Ngụy Vô Tiện. Y ôm chặt lấy cơ thể đang rơi xuống của người kia, khiến hai người gắn kết càng thêm khăng khít. Dương vật hơi cong lên của Lam Vong Cơ tạo ra một góc độ khác biệt khi tiến sâu vào cơ thể Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng lướt qua điểm nhạy cảm của hắn, rồi cuồng nhiệt cọ sát bên trong thành cung khang, chạm đến từng ngóc ngách mẫn cảm.
Ngụy Vô Tiện cố gắng xoay người trong vòng tay của Lam Vong Cơ, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của y. Hắn chỉ có thể mặc cho Lam Vong Cơ tùy ý dẫn dắt, cảm giác khoái lạc như muốn nhấn chìm cơ thể, tràn vào tâm trí, khiến hắn không kiềm chế được mà bật khóc, "Ưm... a..."
Lam Vong Cơ rút ra hơn nửa, rồi dồn lực xuyên thẳng vào sâu nhất, khiến Ngụy Vô Tiện bị kích thích đến mức toàn thân bật lên, eo bụng cong vút, đầu ngửa ra sau. Đầu nhũ đỏ thắm căng cứng, nổi lên một hình dáng kỳ lạ, theo mỗi chuyển động mà rung động trong không khí. Một chút nước rỉ ra, rồi dòng sữa trắng sánh chậm rãi phun ra, bắn tung tóe.
Ngụy Vô Tiện thực sự chìm đắm trong khoái cảm, cơ thể bị kích thích đến đỉnh điểm, khiến hắn không thể kiểm soát nổi phản ứng của mình. Hương sữa ngọt ngào lan tỏa, hòa quyện cùng tín hương ngọt lịm của cả hai, tạo nên một mùi hương mê hoặc lòng người. Lam Vong Cơ từ phía sau nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không rời khỏi thân thể của Ngụy Vô Tiện, ghi lại từng biểu cảm mê đắm mất hồn mà hắn bị y làm cho hiện ra.
Đầu ngực của Ngụy Vô Tiện sưng đỏ, không ngừng nhỏ giọt, dòng sữa trên cơ thể chảy chậm xuống, khiến hắn bị Lam Vong Cơ đặt vào những tư thế đầy ám muội. Nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy chưa đủ, hạ thân không ngừng tiến vào, khao khát muốn nhìn thấy nhiều hơn, nhiều hơn nữa những gì thuộc về riêng mình Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đối diện ánh mắt của Lam Vong Cơ, cơ thể như bị lửa đốt, nhiệt độ bừng bừng. Trong khoảnh khắc kích động, phần giữa hai chân cũng theo đó bùng nổ, dòng chất lỏng đặc quánh vẽ thành một đường cong trong không trung, một phần rơi xuống tấm đệm, phần lớn lại phun lên chính cơ thể hắn. Từ ngực đến bụng dưới đều dính đầy, hòa lẫn với dòng sữa vẫn đang nhỏ giọt, tạo nên một cảnh tượng vừa hỗn độn, vừa xấu hổ đến cực độ.
Dư âm khoái cảm vẫn còn lắng đọng, bên trong cơ thể càng co rút chặt hơn, khiến cảm giác trở nên đặc biệt rõ rệt. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến mức mắt mở to hết cỡ, hét lên:
"Lam Trạm! Đừng! Đừng lớn thêm nữa! A a a!"
Nhưng huyệt đạo của Ngụy Vô Tiện quá chặt, bị bao bọc bởi những lớp thịt mềm mại, siết chặt cự vật của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng khó có thể khống chế được bản thân, y nhấc người Ngụy Vô Tiện lên, nhịp nhàng di chuyển lên xuống, nhanh chóng ra vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện, dương vật của y ngày càng cứng hơn, Lam Vong Cơ phát ra vài tiếng rên rỉ, phóng thích vào cơ thể Ngụy Vô Tiện. Thứ hắn mong mỏi nhất đã vào cung khang của hắn, Ngụy Vô Tiện cực kỳ thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần. Hắn gần như bất tỉnh. Lam Vong Cơ đặt hắn xuống, rút ra khỏi cơ thể hắn, quỳ trước mặt hắn, ngẩng đầu thở dốc.
Từ giữa hai chân hắn có thể nhìn thấy miệng huyệt mở rộng, vì bị Lam Vong Cơ tiến vào liên tục mà tạm thời chưa thể khép kín.Tựa như rời khỏi Lam Vong Cơ rồi, nhưng vẫn không thể rời xa cảm giác đó. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, từ bên trong chảy ra chất lỏng trắng đục đặc quánh, từ từ nhỏ giọt xuống. Ngụy Vô Tiện có vòng eo thon nhỏ, hông hẹp nhưng đầy đặn, đường cong tròn trịa, làn da trắng nõn phủ một lớp hơi nước tình ái, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Thân thể mê người ấy khiến trái tim Lam Vong Cơ đập loạn không ngừng.
Ngụy Vô Tiện từ từ hồi phục lại tinh thần, nhìn Lam Vong Cơ với đôi mắt ngấn nước: "Lam Trạm, sao ngươi lại như thế..."
Lời trách móc còn chưa kịp thốt ra, hắn đã bị Lam Vong Cơ kéo lại. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn từ phía trước, tách hai chân hắn ra, tiếp tục tiến sâu vào.
Vẫn là hình dạng của Lam Vong Cơ, tiến vào mà không gặp chút trở ngại nào. Nhờ tinh dịch làm chất bôi trơn, cả hai hòa hợp vô cùng trơn tru. Sau khi tiến vào, Lam Vong Cơ ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện, để hắn di chuyển lên xuống trên cơ thể mình, không ngừng đẩy lên, rút ra rồi lại tiến vào. Cung khang vừa mới được lấp đầy lại tiếp tục đón nhận một đợt công kích mới.
"A!" Ngụy Vô Tiện hét lên, cơ thể cong thành một đường cong đẹp mắt. Khi bụng dưới cong lên, còn có thể thấy rõ hình dáng bị Lam Vong Cơ đẩy vào. Lam Vong Cơ run rẩy bên trong hắn, bụng dưới của Ngụy Vô Tiện co thắt, khiến cả cơ thể cũng rung lên từng đợt, kích thích đến mức ngực hắn căng tràn, tự tiết ra sữa.
Đầu nhũ được sữa bao phủ trở nên sáng bóng, đong đưa trước mắt, tỏa ra hương thơm đặc trưng của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ cúi xuống ngậm lấy, thoải mái cắn mút. Ngụy Vô Tiện không kiềm được mà càng hét lên lớn hơn:
"A! A! A!"
Lồng ngực bị Lam Vong Cơ mút đến phát ra tiếng "chách chách", phía dưới là tinh dịch cùng chất lỏng tình ái vừa bắn ra, theo từng nhịp ra vào của Lam Vong Cơ mà không ngừng trào ra ngoài, tạo nên những âm thanh "phụt phụt". Thêm vào đó là tiếng "bạch bạch" vang lên khi Lam Vong Cơ hung hăng đâm mạnh, va chạm vào hông hắn.
Ngụy Vô Tiện bị làm đến mức đôi mắt trở nên mơ màng, trong tai chỉ còn vang vọng những âm thanh đầy xấu hổ. Khoái cảm dồn dập chạy loạn khắp cơ thể khiến hắn nhanh chóng không chịu nổi.
"Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam Nhị công tử! Tha mạng, tha mạng đi! Hu hu, Hàm Quang Quân thật lợi hại, ta thua rồi, lần sau lại đến, lần này để ta giữ cái mạng này đã!"
Lời cầu xin của hắn chỉ đổi lại những cú thúc càng không khoan nhượng hơn từ Lam Vong Cơ. Dù Lam Vong Cơ lúc nào cũng rất mãnh liệt, nhưng sự tàn nhẫn đến mức này lại hiếm thấy. Tuy vậy, trong tình cảnh này, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không quá xa lạ, dường như đó là một cảm giác quen thuộc mà hắn từng trải qua trước đây.
Ngước mắt lên, đôi môi buông khỏi đầu nhũ của hắn, mái tóc lòa xòa. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn vào lòng, không thể chịu nổi dáng vẻ này của hắn, ánh mắt đó khiến bụng dưới của Lam Vong Cơ càng thêm kích động. Nhưng những cú thúc của Lam Vong Cơ thực sự quá mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thể chịu nổi.
Hắn hôn lên giữa đôi mày của Lam Vong Cơ, giọng nói mềm mại yếu ớt:
"Lam Trạm, ngươi làm sao vậy? Hu hu, ta không chịu nổi nữa, ngươi xem bụng ta sắp bị ngươi đâm thủng rồi."
Ngụy Vô Tiện tự mình áp sát, để Lam Vong Cơ cảm nhận được bụng dưới của hắn đã bị thúc đến mức phồng lên. Thế nhưng Lam Vong Cơ lại cố tình ác ý đẩy vào sâu hơn, khiến hắn không kìm được mà co thắt lại, làm rung động ở bụng dưới càng thêm rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện càng không chịu nổi, lại lên tiếng:
"Lam Trạm, hảo ca ca, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Đừng đối xử với ta như thế, hu hu..."
Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên đôi môi run rẩy của hắn, khẽ nói:
"Chỉ là nhớ đến một vài chuyện."
Ngụy Vô Tiện có giác quan thứ sáu khá nhạy cảm với nguy hiểm, thực ra trong lòng đã dấy lên dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn mang chút hy vọng may mắn, không cam lòng hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy như con ếch nhỏ bị rắn nhìn chằm chằm, hoảng loạn vô cùng. Sau đó, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ bình thản nói:
"Ví dụ như chuyện Lam Nhị phu quân của ta đã từng cưỡng ép ta."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người lạnh toát, vội hét lên:
"Khoan đã! Lam Trạm! Nghe ta giải thích! Cái đó..."
Ngụy Vô Tiện vắt óc suy nghĩ, cố biện giải:
"Sau đó bao nhiêu lần đều là ta tự tìm ngươi mà! Vậy nên, tính ra thế nào cũng phải coi là ta ép ngươi, đúng không?"
Lam Vong Cơ thuận theo, khẽ "Ừm" một tiếng, nhưng động tác bên dưới lại càng mãnh liệt hơn. Ngụy Vô Tiện lúc này làm gì còn sức mà biện giải, bị thúc đến mức hồn bay phách lạc, chỉ còn lại tiếng kêu loạn. Trong cơn mê mang, hắn bị Lam Vong Cơ cắn lên dái tai, nghe thấy giọng nói trầm thấp của y:
"Lam Nhị phu quân đã nói tính, thì nhất định phải tính."
Hai chữ "phu quân" được nhấn mạnh một cách đặc biệt, khiến Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nhận ra Lam Vong Cơ nhỏ nhen đến nhường nào. Hắn vội vàng hô lên:
"Không, ngươi mới là phu quân! Ngươi là phu quân! Phu quân tha mạng, tha cho ta đi mà!"
Thế nhưng, đã bị ép đến mức này, thì việc ai là phu quân cũng không cản nổi quyết tâm của Lam Vong Cơ trong việc giành lại quyền chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com