Phiên Ngoại 1 - 01
Phiên Ngoại 1 : Những ngày náo nhiệt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ
Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện trở về nhà.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, trang nghiêm như trước. Bầu không khí tự nhiên toát ra từ nơi này luôn khiến các học tử đến đây nghe học phải sinh lòng kính sợ. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại khác với các công tử nhà thế gia khác, đối với nơi này, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi.
Ngụy Vô Tiện từng tới đây hai lần. Lần đầu tiên là khi còn trẻ tuổi, ngang tàng, thề sẽ làm cho nơi này đảo lộn trời đất. Lần thứ hai thì đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định nếu có tình huống bất lợi sẽ lập tức bỏ chạy. Lần này là lần thứ ba, nhưng lại khiến hắn sinh ra chút cảm giác lo sợ.
Ngay tại sơn môn, hắn đã bắt đầu hoang mang, kéo lấy tay Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, thúc phụ của ngươi có khi nào không cho chúng ta vào cửa không?"
Lam Vong Cơ chỉnh lại lời hắn:
"Cũng là thúc phụ của ngươi."
Ngụy Vô Tiện lúc này nào có tâm trạng tranh luận với Lam Vong Cơ về việc thúc phụ của ai nữa, chỉ nói:
"Thúc phụ ta, thúc phụ ta, nhưng ông ấy chưa bao giờ thích ta..."
Lam Khải Nhân từ trước tới nay luôn không vừa mắt Ngụy Vô Tiện. Trước đây, việc ông chịu để hắn ở lại làm khách đã là một kỳ tích. Lần này, Ngụy Vô Tiện lại định ở lại làm người của Lam gia, nếu Lam Khải Nhân đồng ý thì đúng là đầu óc ông có vấn đề rồi.
Ngụy Vô Tiện lo lắng nói:
"Liệu ông ấy có đuổi ta đi mà bắt lại Lam Tịnh không?"
Chưa dừng lại, hắn lại tiếp tục:
"Nếu thúc phụ thực sự không đồng ý, Lam Trạm, ngươi hãy lén nuôi ta ở trong Tĩnh Thất đi."
Lam Vong Cơ thực sự chịu không nổi trí tưởng tượng của hắn, nhưng nhìn bộ dáng lo lắng chưa từng thấy này của Ngụy Vô Tiện, lại cảm thấy hắn đáng yêu đến kỳ lạ. Lam Vong Cơ không nhịn được liền xoa xoa đầu hắn, rồi trấn an:
"Thúc phụ sẽ không làm vậy."
Cũng đúng, Cô Tô Lam thị không thể làm những việc như vậy. Hơn nữa, chuyện Ngụy Vô Tiện sinh cho Lam Vong Cơ một đứa nhỏ giờ đây gần như ai cũng biết. Dù Lam lão nhân muốn đuổi hắn đi cũng không thể ngăn được miệng lưỡi người đời. Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không khỏi khâm phục sự quyết đoán của bản thân ngày hôm đó tại Kim Lân Đài, quả thực chỉ một lần đã giải quyết được cả Kim lão nhân và Lam lão nhân – hai vị trưởng bối vốn vô cùng phiền phức.
Hắn hơi yên tâm, rồi theo Lam Vong Cơ bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ muốn đến gặp Lam Khải Nhân trước để nói chuyện, nên đưa Ngụy Vô Tiện đến một bãi cỏ, bảo hắn chờ ở đó.
Trên bãi cỏ không biết vì sao lại có rất nhiều thỏ, khi thấy Lam Vong Cơ thì liền nhảy nhót chạy đến.
Ngụy Vô Tiện thốt lên:
"Wow, nhiều thế, béo thế này! Thỏ xào cay!"
Từ sau khi ở cùng Lam Vong Cơ, bản chất ham ăn của Ngụy Vô Tiện càng bộc lộ rõ ràng, nhìn gì cũng nghĩ ngay đến món ăn. Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn và hài tử rồi rời đi.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bãi cỏ. Một đám thỏ không biết có phải hiểu được lời hắn vừa nói hay không, cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa, liền giữ khoảng cách, tò mò nhưng đầy cảnh giác nhìn hắn.
Thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều có thái độ như vậy với hắn, khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút hoài niệm. Trước đây, khi gặp hai con thỏ hoang trên núi phía sau, chúng cũng nhìn hắn với ánh mắt như vậy, làm hắn nhớ đến người từng đứng dưới ánh trăng, ngăn hắn mang rượu vào cửa.
Ngụy Vô Tiện khi đó liền tiện tay bắt hai con thỏ, sau đó nhất quyết tặng cho Lam Vong Cơ.
Thực ra lúc nãy hắn đã định nhắc chuyện này với Lam Vong Cơ, nhưng nghĩ để sau rồi nói. Ai ngờ Lam Vong Cơ đi rồi lại lâu như vậy chưa về.
Hắn không biết Lam Vong Cơ gặp vấn đề gì, nhưng thời gian trôi qua lại khiến lòng hắn lo lắng hơn.
Còn hài tử trong lòng hắn thì chẳng có chút phiền muộn nào. Lam Tịnh nhìn thấy những con thỏ chưa từng thấy trước đây, liền thích thú vùng vẫy. Đứa bé trong lòng Ngụy Vô Tiện duỗi đôi tay nhỏ bé, vừa "ô ô a a" vừa muốn bắt lấy những con thỏ ấy.
Ngụy Vô Tiện ôm chặt hài tử trong lòng, sợ nó ngã xuống. Đám thỏ lại có thái độ hoàn toàn khác với Lam Tịnh, sẵn sàng tự chạy đến gần, để cậu bé vuốt ve đầu và tai chúng. Lam Tịnh cười vui vẻ, tiếng cười lanh lảnh ngây thơ khiến cả khu vực như bừng sáng.
Ngụy Vô Tiện hiếm khi cảm thấy thứ gì đó đáng yêu, cũng chẳng mấy khi trân trọng những điều đáng yêu, hắn vốn không có tâm tư của các cô nương. Nhưng đối với Lam Vong Cơ và Lam Tịnh, hắn lại cảm thấy hai người này vô cùng đáng yêu, không ai sánh bằng.
Hắn thầm nghĩ, đúng vậy, Lam Tịnh đáng yêu như thế, ai mà không thích cho được. Lo lắng của mình thực sự là dư thừa. Sau khi trêu đùa Lam Tịnh thêm một lát, Lam Vong Cơ quay trở lại. Hai người nói với nhau đôi câu, rồi lại dán lấy nhau một lúc, để mặc Lam Tịnh làm nũng trong lòng họ. Sau khi chỉnh sửa quần áo, cả hai cùng đi đến Nhã Thất để gặp Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vẫn giữ phong thái như trước, nụ cười ôn hòa, nhìn thấy họ thì nhiệt tình chào hỏi. Lam Khải Nhân ngồi ở vị trí trên cao, cũng chỉ khẽ vuốt râu.
Khi Lam Vong Cơ hành lễ, Ngụy Vô Tiện cũng định hành lễ theo, nhưng vì đang ôm Lam Tịnh nên không tiện. Hắn lo việc không hành lễ sẽ khiến mình trông bất kính, nhưng ngay lúc đó Lam Khải Nhân đã chủ động nói:
"Đang bế trẻ con, không tiện, miễn lễ."
Ngụy Vô Tiện chưa từng thấy Lam Khải Nhân hòa nhã đến vậy, suýt chút nữa đã nghi ngờ Lam Vong Cơ có phải đã bỏ thuốc gì vào trà của ông hay không. Nhưng trong lòng hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lam Khải Nhân bước xuống, ông muốn nhìn xem hài tử như thế nào. Từ khi hài tử được sinh ra, hai người kia đã mang theo nó bôn ba khắp nơi, khiến ông vô cùng lo lắng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy Lam Tịnh khỏe mạnh, bụ bẫm, ông mới thực sự yên tâm.
Ngụy Vô Tiện thấy ông tiến lại gần, do vừa rồi đã lo lắng suốt nên giờ vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị trước. Trên đường về Cô Tô, hắn và Lam Vong Cơ đi rất chậm, dừng lại ở nhiều nơi thú vị, nhìn ngắm nhiều thứ mới lạ. Ngụy Vô Tiện còn rất chu đáo chuẩn bị quà cho mọi người.
Dùng quà để mở đường trước, khiến đối phương ngại không dám làm khó, nhờ vậy Ngụy Vô Tiện hắn có thể thuận lợi bám trụ tại Cô Tô Lam thị. Lam Khải Nhân đương nhiên là mục tiêu số một trong kế hoạch lấy lòng này, quà của ông không thể thiếu được.
Ngụy Vô Tiện nhớ tới mục đích của mình, liền đưa tay vào trong áo lấy ra một cuốn sách:
"Lam lão tiên sinh, đây là một cuốn sách quý. Ta nghĩ ngài sẽ thích, nên đã mua tặng."
Sách là thứ mà Lam Khải Nhân thích nhất, tặng sách chắc chắn không sai. Nhưng Lam Khải Nhân dường như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt bắt đầu tối lại. Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra, vội vàng nói:
"Lần này không phải sách của Cô Tô Lam thị đâu, thực sự là một cuốn sách hay!"
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc sắc mặt Lam Khải Nhân càng tối hơn. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, cảm thấy việc mình dùng một tay đưa sách cho Lam Khải Nhân quá thiếu lễ phép. Hắn lập tức cầm sách bằng hai tay, lại nói:
"Lam lão tiên sinh, ngài xem thử đi."
Sắc mặt Lam Khải Nhân ngay lập tức tối đen, Ngụy Vô Tiện nhìn xuống mới nhận ra rằng tay hắn đang bế Lam Tịnh, nhưng hai tay lại cầm sách, khiến Lam Tịnh trượt xuống. May mắn, thân thủ của hắn nhanh nhẹn, ngay trước khi Lam Tịnh chạm đất, hắn đã nhét cuốn sách vào tay Lam Khải Nhân và kịp thời đỡ được hài tử.
Lam Khải Nhân chỉ tay vào hắn, miệng há hốc vì hoảng hốt nhưng lại không thốt nên lời.
Sự bất an trong lòng Ngụy Vô Tiện tan biến, thay vào đó là sự tự tin lạ lùng. Sự tự tin này là kết quả của những lần hắn đấu trí với Lam Khải Nhân, đến mức giờ đây hắn gần như tự nhiên mà nói ra những câu có thể khiến Lam Khải Nhân tức giận đến phát điên.
Hắn nghĩ mình phải an ủi, liền nói:
"Không sao, không sao, thân thủ của ta rất tốt, có thể đỡ được."
Đây cũng xem như là ngày đầu tiên "nàng dâu mới" ra mắt gia đình. Lam Khải Nhân cố gắng đè nén cơn giận, phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại. Lam Hi Thần tiến tới giải vây, cười nói:
"Về được là tốt rồi. Vong Cơ, ngươi và Ngụy công tử đã trở lại, vậy thì chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị chuyện này."
Ngụy Vô Tiện không hiểu "chuyện này" là gì, Lam Hi Thần giải thích:
"Dĩ nhiên là chuyện hôn sự giữa ngươi và Vong Cơ. Vong Cơ đã cùng chúng ta chuẩn bị từ trước, nhưng vì ngươi không có mặt nên một số việc không thể quyết định được."
Nghe Lam Hi Thần nói vậy, Ngụy Vô Tiện mới biết rằng trước đó, khi ở cùng Ôn Tình, Lam Vong Cơ thường xuyên chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngoài việc mang đồ ăn cho hắn, y còn năn nỉ Lam Khải Nhân, liên tục cầu xin ông đồng ý, đồng thời nhờ Lam Hi Thần giúp chuẩn bị hôn sự.
Thì ra Lam Vong Cơ đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng trước mặt Ngụy Vô Tiện lại lặng lẽ không nói, chỉ chờ hắn tự nguyện đến bên y.
Ngay cả bây giờ, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết mà nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện vô cùng cảm động, bước tới nắm lấy tay Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm..."
Nhưng hắn lại quên mất Lam Tịnh vẫn còn trên tay. Khi cả hai tay hắn đều nắm tay Lam Vong Cơ, Lam Tịnh liền trượt xuống lần nữa. May mà Ngụy Vô Tiện phản ứng nhanh, lập tức đỡ được hài tử. Sau đó, nhìn gương mặt đã tái xanh của Lam Khải Nhân, cùng cái miệng đang há ra lần nữa, hắn vội nói:
"Không sao, không sao! Ta thân thủ rất tốt, Lam Trạm thân thủ cũng rất tốt. Nếu ta không đỡ được, Lam Trạm cũng sẽ đỡ được mà!"
Lam Khải Nhân tức giận hét lớn:
"Ngụy Anh!"
Tiếng hét làm Lam Tịnh chú ý, hài tử trong lòng Ngụy Vô Tiện tò mò ngẩng đầu lên nhìn, không khóc cũng không cáu, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, đôi đồng tử sáng lấp lánh nhìn Lam Khải Nhân.
Hài tử này thực sự rất giống Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân nhìn Lam Tịnh, không khỏi nhớ lại khi Lam Vong Cơ được giao cho ông chăm sóc. Khi đó, cậu bé cũng khoảng chừng này, hoặc lớn hơn một chút. Lam Khải Nhân vốn hiếm khi cảm thấy thứ gì đó đáng yêu, cũng không mấy quan tâm đến những thứ đáng yêu. Nhưng khi Lam Vong Cơ nhỏ xíu không khóc cũng không quấy, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo của ông, ánh mắt trong veo nhìn ông chớp chớp, đó là lần đầu tiên Lam Khải Nhân nhận ra, trẻ con có thể đáng yêu đến vậy.
Hồi ức ùa về, Lam Khải Nhân nhìn Lam Tịnh, không khỏi thấy sống mũi cay cay, thở dài một tiếng, thôi thì... bỏ qua. Sau tiếng hét lớn ban nãy, ông cũng không nổi giận nữa, chỉ vuốt râu rồi hỏi:
"Hài tử đã đặt tên chưa?"
Lam Vong Cơ cung kính hành lễ, đáp:
"Đã đặt."
Lam Khải Nhân nghe vậy, lòng tràn đầy mong đợi, hỏi tiếp:
"Tên là gì?"
Ngụy Vô Tiện vừa rồi bị Lam Khải Nhân mắng, cảm giác thích trêu chọc lại trỗi dậy, không nhịn được mà buột miệng đáp:
"Lam Tráng Thực!"
Ba người họ Lam trong phòng đồng loạt quay sang nhìn hắn. Lễ nghi và giáo dưỡng ăn sâu trong máu khiến họ không có những hành động thất lễ, nhưng ánh mắt thì như muốn rớt cả ra ngoài.
Không gian rơi vào im lặng, một hồi lâu không ai lên tiếng, cuối cùng Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gầm quen thuộc:
"Ngụy Anh! Mau trả lại tên cho cháu trai bảo bối của ta!!"
Phiên ngoại này còn có tên khác: Những ngày Lam lão nhân tức đến hộc máu. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com