Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2 - Chương 4

Khi đó, Lam Vong Cơ nói không cần, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn cố nhét hai con thỏ vào tay y, dùng mọi cách để ép y nhận. Lam Vong Cơ tỏ vẻ không muốn, nhưng cuối cùng lại giữ lại?

Đúng là như lời Ngụy Vô Tiện từng nói: "Rõ ràng là muốn, nhưng lại không bao giờ chịu nói."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhận ra một điều gì đó không thể tin nổi. Hắn giật mình, lực tay không kiểm soát được, vô tình bóp mạnh con thỏ trong tay. Cục bông nhỏ không hài lòng, dùng chân sau đạp mạnh vào cánh tay hắn.

Ngụy Vô Tiện thấy đau, buông tay ra, kêu lên:
"Xì..."

Lam Vong Cơ đặt con thỏ trong tay xuống, bước tới mấy bước, kéo tay Ngụy Vô Tiện lại để kiểm tra. Vết thương không sâu, nhưng vì da Ngụy Vô Tiện trắng, nên vết xước đỏ trông rất nổi bật. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị thương, hỏi:
"Đau không?"

Lòng bàn tay y có vết chai do tập đàn, cảm giác hơi thô ráp chạm vào vết thương làm Ngụy Vô Tiện hơi ngứa, tim không tự chủ được mà khẽ run.

Ngụy Vô Tiện vội rụt tay lại, đáp:
"Không đau, chuyện nhỏ, có gì mà đau."

Đối với một người từng sống giữa lằn ranh sinh tử như Ngụy Vô Tiện, vết thương nhỏ này chẳng đáng gì. Nhưng phản ứng thuần thục và chăm sóc cẩn thận của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi nghĩ: "Là Ngụy Vô Tiện mà mình đã quên, có cảm thấy đau không?"

Ngụy Vô Tiện len lén liếc nhìn Lam Vong Cơ, hỏi:
"Ngươi còn giữ hai con thỏ mà ta từng tặng không?"

Đôi mắt Lam Vong Cơ cụp xuống, y nhẹ giọng đáp:
"Hai con thỏ đó... không còn nữa."

Khi ngọn lửa thiêu cháy Vân Thâm Bất Tri Xứ năm đó, Lam Vong Cơ bị thương và bị người của Kỳ Sơn Ôn thị bắt đi. Sau đó y cùng Ngụy Vô Tiện giết Đồ Lục Huyền Vũ, rời đi một thời gian dài.

Khi quay về với đôi chân còn chưa lành, điều đầu tiên Lam Vong Cơ làm là đến bãi cỏ tìm hai con thỏ ấy. Nhưng với sự hỗn loạn khi đó, ngay cả tính mạng con người còn không giữ nổi, nói gì đến hai con thỏ nhỏ bé.

Lam Vong Cơ đã hỏi rất nhiều người, nhưng không ai để ý tới chúng. Y thậm chí còn không biết chúng đã chạy thoát hay đã chết.

Sau này, Lam Vong Cơ lại đi đến núi sau và mang về không ít thỏ, nhưng dù có bao nhiêu đi nữa, chúng cũng không phải hai con thỏ ngày trước. Khi đưa Ngụy Vô Tiện đến đây, Lam Vong Cơ đã từng nhắc đến chuyện này một lần, lần này nhắc lại, y vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Lam Tịnh quả nhiên là con trai của Lam Vong Cơ. Tuy diện mạo không giống, nhưng dáng vẻ cúi mắt đầy buồn bã của cả hai người, lớn và nhỏ, thật sự y như một khuôn đúc.

Ngụy Vô Tiện lo lắng Lam Vong Cơ sẽ khóc. Hình ảnh Lam Vong Cơ buồn bã trong động Huyền Vũ năm đó, hắn không bao giờ muốn thấy lại. Hắn vội nói:
"Chạy thì chạy thôi mà, lại bắt mấy con khác là được. Núi sau nhà các ngươi chẳng phải đầy thỏ sao? Muốn bao nhiêu, ta bắt cho ngươi bấy nhiêu."

Lam Vong Cơ hơi dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mày khẽ giãn, y mỉm cười nhẹ:
"Được."

Ngụy Vô Tiện sững người. "Thì ra Lam Vong Cơ cũng biết cười."

Từ khi tỉnh dậy, mọi thứ xảy ra đều không thể tin nổi, nhưng so với việc bản thân biến thành một Khôn Trạch có thể mang thai, việc Lam Vong Cơ mỉm cười còn khiến Ngụy Vô Tiện sốc hơn nhiều.

Nụ cười của Lam Vong Cơ quá đẹp, như ánh nắng chiếu lên tuyết, cứ mãi lởn vởn trong đầu Ngụy Vô Tiện. Ngay cả khi trở về Tĩnh Thất, hắn vẫn thường xuyên ngẩn người.

"Cha."

Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Lam Tịnh vẫn ngồi bên cạnh giường, cầm một cuốn sách. Đứa trẻ hỏi:
"Cha không khỏe sao?"

Ngụy Vô Tiện nhận ra mình lại ngẩn người, không biết đã trôi qua một ngày nữa. Có vẻ Lam Vong Cơ lại ra ngoài giảng bài, nên Lam Tịnh được giao nhiệm vụ trông hắn.

Ngụy Vô Tiện nói:
"Không có gì, ta rất ổn."

Đứa trẻ này thật sự quá ngoan ngoãn, ngoại trừ khuôn mặt ra thì không hề giống Ngụy Vô Tiện chút nào, khiến hắn không khỏi tò mò về đứa con nhã nhặn này.

Ban ngày Lam Tịnh thường đến trông hắn, nhưng những lúc khác lại không ở trong Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Ban đêm ngươi không ở đây, vậy ngươi ở đâu?"

Lam Tịnh đáp:
"Hài nhi có phòng riêng của mình."

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:
"Ngươi còn nhỏ vậy mà đã ở một mình sao?"

Lam Tịnh gật đầu:
"Nhưng chỉ mới gần đây thôi. Trước đó, con ở cùng thúc tổ phụ."

Ngụy Vô Tiện vừa ngạc nhiên trước khả năng tự lập của đứa trẻ, vừa không hiểu tại sao con trai mình không ở cùng hắn hoặc Lam Vong Cơ. Hắn hỏi:
"Tại sao ngươi không ở Tĩnh Thất?"

Lam Tịnh đáp:
"Tĩnh Thất, ban đêm con không được phép đến."

Khi nói điều này, ánh mắt Lam Tịnh hiện lên chút ủy khuất. Ngụy Vô Tiện thấy đôi mắt màu sáng ấy buồn, liền cảm thấy đau lòng. Hắn nói:
"Phòng lớn thế này, tại sao ngươi không được đến chứ?"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện không khỏi tức giận. Hắn không rõ chuyện thị phi trong gia tộc lớn như Cô Tô Lam thị, cũng chưa quen với việc mình có một đứa con, nhưng nếu có ai dám khiến con trai hắn chịu thiệt thòi, thì đó là chuyện không bao giờ xảy ra!

Tĩnh Thất rộng lớn như vậy, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện ở, sao lại không thể để hắn và con trai cùng sống? Ngụy Vô Tiện bực tức đến mức chỉ còn thiếu việc xắn tay áo lên để đánh nhau. Hắn tuyên bố:
"Tối nay ngươi cứ ở đây, ta xem ai dám nói một câu dư thừa!"

Khi Lam Vong Cơ trở về, vừa bước vào phòng đã bị Ngụy Vô Tiện, với hai tay khoanh trước ngực, đứng chính giữa phòng trừng mắt nhìn. Bộ dạng rõ ràng là đang giận, khiến Lam Vong Cơ có chút bối rối. Y nghĩ kỹ: "Mình đâu có làm sai chuyện gì?"

Không rõ lý do, nhưng Lam Vong Cơ quyết định trước tiên cứ dỗ dành hắn:
"Ngụy Anh, đến ăn chút gì đi."

Ngừng một chút, y hỏi:
"Lam Tịnh đã về chưa?"

Ngụy Vô Tiện theo Lam Vong Cơ đi đến bàn nhỏ, vừa giận vừa ăn, vừa nói:
"Ta bảo nó về sớm chuẩn bị."

Lam Vong Cơ không hiểu, chỉ lặng lẽ nhắc:
"Nhớ nhai kỹ."

Nhưng Ngụy Vô Tiện như đang tranh cãi với y, càng ăn càng nhanh hơn.

Bên kia, Lam Tịnh đã nhanh chóng ăn xong ở chỗ Lam Khải Nhân, về phòng mình, tắm rửa vội vàng rồi ôm một chiếc gối lớn chạy đến Tĩnh Thất. Khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, Lam Tịnh ngượng ngùng không biết đặt gối ở đâu, đành kẹp nó giữa hai tay, cố gắng giữ dáng vẻ nhã nhặn, hành lễ với hai người.

Nhìn đứa trẻ nhỏ đáng yêu, cố gắng giữ phong thái đúng mực như vậy, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy không nỡ để nó phải ra ở riêng từ sớm.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Tịnh vào trong, khoanh tay lại, ngạo nghễ tuyên bố:
"Tối nay Tịnh Nhi ngủ ở đây với ta!"

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày. Ngụy Vô Tiện không đợi y phản đối, nói tiếp:
"Con cái ngủ cùng cha mẹ là chuyện đương nhiên! Nhà ngươi làm sao có thể để chúng ta phải ở riêng!"

Lam Vong Cơ cau mày sâu hơn, nói:
"Ngụy Anh, không phải là chúng ta..."

Nhưng Ngụy Vô Tiện, quen tranh cãi từ thời kỳ Xạ nhật chi chinh, không chịu nghe, lập tức ngắt lời y:
"Lam Tịnh đã nói hết với ta rồi!"

Hắn quay sang hỏi Lam Tịnh:
"Tịnh Nhi, ngươi nói đi, ai không cho ngươi ở đây?"

Lam Tịnh từ nhỏ đã thấy hai phụ thân tình cảm tốt đẹp, chưa từng thấy họ tranh cãi. Nếu có xích mích nhỏ, hoặc Ngụy Vô Tiện làm nũng, hoặc Lam Vong Cơ chủ động làm hòa, mọi chuyện đều hóa thành niềm vui.

Đứa trẻ chưa bao giờ thấy cảnh như thế này. Bị tín hương áp bức từ hai người, tâm trạng Lam Tịnh trở nên căng thẳng, ôm chặt gối lớn trong lòng, gọi nhỏ:
"Cha."

Ngụy Vô Tiện ngây người, nhìn con chớp mắt vài lần. Lam Tịnh, trong lòng lo lắng, nói nhanh hơn bình thường, giọng non nớt nhưng đầy ủy khuất:
"Là... là cha bảo. Cha và phụ thân buổi tối có việc rất quan trọng phải làm, con mà ở đây sẽ làm phiền hai người. Cha nói con đừng đến vào buổi tối."

Ngụy Vô Tiện lập tức hóa đá. Không chỉ đứng đơ tại chỗ, hắn còn cảm thấy mình như vỡ làm đôi.

Lam Vong Cơ thấy hắn chịu cú sốc lớn như vậy, muốn an ủi:
"Ngụy Anh..."

Nhưng vừa nghe giọng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lập tức bùng nổ:
"Nói linh tinh! Lam Trạm buổi tối căn bản không ở đây, có thể có chuyện quan trọng gì... chuyện... chuyện..."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng im bặt. Đầu óc xoay chuyển, và hắn nhận ra: "Một cặp đạo lữ, buổi tối muốn đuổi con cái đi để làm chuyện quan trọng, thì ngoài chuyện đó ra còn có thể làm gì?"

Trong lòng hắn gào thét: "A a a a a! Ngụy Vô Tiện, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi có thể... có thể... Đối phương lại là Lam Vong Cơ!"

Nhưng nếu nói hắn và Lam Vong Cơ chưa làm gì, thì cái đứa nhỏ trước mặt và cái đứa nhỏ trong bụng từ đâu mà ra? Ngụy Vô Tiện bắt đầu suy nghĩ xem liệu việc ngồi ăn chung với Lam Vong Cơ có thể tạo ra con hay không.

Sắc mặt hắn khi thì xanh, khi thì trắng, làm Lam Vong Cơ thực sự lo lắng. Y khẽ gọi:
"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, bỗng nhiên mặt đỏ bừng. Hắn không nói được lời nào nữa.

Lúc này, Lam Tịnh ôm chiếc gối lớn, đôi mắt sáng nhạt khẽ chớp, ánh lên chút nước mắt, giọng non nớt đầy ấm ức:
"Cha và phụ thân... không ở cùng nhau nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com