Phiên Ngoại 2 - Chương 7
Từ sau buổi sáng hôm đó, khi Ngụy Vô Tiện vô tình có phản ứng với Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy mọi chuyện ngày càng phát triển theo một hướng kỳ lạ. Khoảng cách và bầu không khí giữa hai người trở nên vi diệu đến khó tả.
Ngụy Vô Tiện không ngừng cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng trái tim hắn lại không thể, luôn nghĩ đến Lam Vong Cơ.
Hắn tự mắng chính mình:
"Ngụy Vô Tiện, ngươi điên rồi sao? Lam Vong Cơ thì có gì đáng để ngươi bận lòng chứ?!"
Nhưng sau đó, hắn lại bổ sung:
"Rất đẹp."
Không chỉ khuôn mặt đẹp, thân hình của Lam Vong Cơ cũng rất hoàn mỹ. Lồng ngực rắn chắc nằm thật thoải mái, hơn hẳn chiếc giường cứng ngắc kia. Còn có cơ bụng săn chắc, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó, nếu Lam Vong Cơ không tránh né, không biết Ngụy Vô Tiện sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"A a a!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên hét lớn, dùng quyển sách trong tay đập lên đầu mình, gào thét trong lòng: "Ngươi điên rồi Ngụy Vô Tiện! Đó là Lam Vong Cơ! Làm sao có thể nghĩ về y như vậy!"
Lam Tịnh bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, nét bút trên giấy cũng bị lệch. Nhưng hành vi kỳ quặc của cha mình không phải mới xảy ra một, hai ngày, nên Lam Tịnh đã quen. Đứa trẻ điềm nhiên thay giấy khác, viết lại từ đầu, đồng thời nhắc nhở:
"Cha, làm ơn yên tĩnh khi đọc sách."
Ngụy Vô Tiện nói là sẽ ngồi học cùng Lam Tịnh, cầm đại một quyển sách ngồi bên cạnh, nhưng hắn không thể tập trung chút nào.
Ngó trái, ngó phải, hắn hỏi:
"Phụ thân ngươi vẫn chưa về à?"
Lam Tịnh đáp:
"Phụ thân chưa hết giờ dạy. Nhưng cũng sắp rồi, cha có thể đi đón phụ thân."
Ngụy Vô Tiện vội vàng cúi đầu, giả vờ đọc sách:
"Chỉ vài bước chân, đón làm gì."
Nhưng trước đây, hắn rất hay đi đón Lam Vong Cơ. Trời nắng cũng đón, mưa phùn cũng đón. Khoảng cách gần như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn luôn lo lắng Lam Vong Cơ – người lớn lên ở đây – bị lạc.
Lam Tịnh dừng tay, đáp:
"Cha đã hỏi lần này là lần thứ bảy rồi."
Vì chăm sóc Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, Lam Vong Cơ đã giảm giờ giảng dạy, chỉ rời nhà khoảng hơn một canh giờ. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại hỏi nhiều đến thế, bị Lam Tịnh không chút nể nang nói thẳng ra.
Để che giấu sự xấu hổ, Ngụy Vô Tiện liền chuyển chủ đề:
"Tịnh Nhi, ngươi đang viết gì mà lâu vậy?"
Lam Tịnh đáp:
"Ghi chép về lần săn đêm trước."
Ngụy Vô Tiện nhớ lại Lam Tịnh từng nói nó học săn đêm với Lam Tĩnh Thần, bèn hỏi:
"Sao ngươi không học săn đêm với ta hoặc Lam Trạm? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta không ra ngoài săn đêm nữa?"
Lam Tịnh đáp:
"Vẫn có, nhưng những nhiệm vụ mà phụ thân và cha nhận đều rất nguy hiểm, không thích hợp cho trẻ con. Hơn nữa..."
Đứa trẻ nhìn hắn một cái, cố gắng giữ thái độ nghiêm trang, nói ra những lời mà chỉ có Ngụy Vô Tiện mới có thể nói:
"Cha bảo, con là đích tôn của Cô Tô Lam thị, không nên khiêm tốn, nên đi cùng đại bá để phô trương nhiều hơn."
"Quả đúng là lời của Ngụy Vô Tiện."
Lam Tịnh lớn lên trong sự ảnh hưởng nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện mà vẫn giữ được tính cách ngay thẳng, đoan chính, chắc chắn là nhờ vào sự nỗ lực của ba vị cổ bản Lam gia.
Ngụy Vô Tiện, tuy cảm thấy gia phong cổ hủ của Lam thị thật nghiêm khắc, nhưng nhìn Lam Tịnh – phiên bản nhỏ của Lam Vong Cơ, lại mang khuôn mặt của mình – hắn không khỏi thấy mới mẻ, thú vị. Hắn nói:
"Những gì ta nói, ngươi có thể không để ý, không nghe cũng được. Nếu ngươi lớn lên lệch lạc, phụ thân ngươi chắc chắn sẽ đánh ta mất."
Lam Tịnh không hiểu lắm, đáp lại:
"Nhưng, phụ thân bảo con phải nghe lời cha mà."
Ngụy Vô Tiện ngẩn người:
"Hả?"
Lam Tịnh định nói rằng phụ thân vốn đã rất nghe lời cha, nên tất nhiên sẽ dặn cậu cũng phải nghe lời. Đúng lúc đó, Lam Vong Cơ tan khóa trở về.
Y vừa vào cửa, ánh mắt liền chạm vào ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lập tức quay đi, không dám nhìn thẳng. Lam Tịnh đứng dậy hành lễ, nhìn thấy chiếc hộp thức ăn trong tay phụ thân, liền nói:
"Phụ thân đã về."
Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn không nhìn y, nhưng lại cảm giác như có thể cảm nhận được ánh mắt của y dõi theo mình. Hắn cũng không hiểu mình bị làm sao, nhưng bất kỳ hành động hay ánh nhìn nào của Lam Vong Cơ cũng khiến hắn để tâm.
Lam Vong Cơ đặt hộp thức ăn xuống, múc một bát canh gà, đưa đến trước mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngập ngừng nói:
"Lại là canh gà à."
Lam Vong Cơ khẽ đáp:
"Ừ."
Lo rằng hắn đã chán uống canh gà, y liền hỏi:
"Ngươi muốn uống loại khác không? Ngày mai ta làm cho ngươi."
"Ta làm cho ngươi" – ý là đặc biệt nấu cho ngươi. Lời này làm lòng Ngụy Vô Tiện rối bời.
"Thật là... Người này đã đẹp như vậy rồi, lại còn đảm đang nữa. Làm người mà hoàn hảo đến mức này, quả thực là một tội ác!"
Nhận ra mình lại đang khen ngợi Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vội lắc đầu, cố gắng gạt tên y ra khỏi đầu.
Lam Vong Cơ thấy vậy, tưởng rằng hắn không nghĩ ra món muốn ăn, liền đề nghị:
"Canh bò thì sao?"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi còn biết nấu món này?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Lần trước đi săn đêm, ngươi từng nói thích."
Ngày hôm sau khi trở về Cô Tô, trước mắt Ngụy Vô Tiện là bát canh bò nóng hổi, hương thơm lan tỏa. Khi ấy, Ngụy Vô Tiện vui mừng đến mức lao đến hôn Lam Vong Cơ liên tục. Vì vậy, Lam Vong Cơ đoán hắn thật sự rất thích món này. Nhưng y không nói gì thêm, chỉ khẽ đáp:
"Ừ."
Nhắc đến săn đêm, Ngụy Vô Tiện nhớ lại những gì Lam Tịnh vừa nói, liền hào hứng hỏi:
"Lam Trạm, Tịnh Nhi nói ta thường nhận các nhiệm vụ săn đêm?"
Lam Vong Cơ bước đến kệ sách, lấy ra một phong thư lớn, bên trong là đủ loại thư cầu cứu và ủy thác. Y nói:
"Đây là những nhiệm vụ trước đây chưa nhận. Sau khi ngươi bị thương, không còn thư mới gửi đến nữa."
Ngụy Vô Tiện là người hay thổi phồng mọi chuyện, vậy nên trước đây khi có người đến cầu cứu, hắn luôn làm mọi chuyện nghe có vẻ ly kỳ hơn. Những người đến từ khắp nơi, nhiều nhất là các môn phái nhỏ muốn nhờ giúp đỡ. Nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện, hầu hết những việc này đều rất bình thường, chẳng có gì nguy hiểm như lời Lam Tịnh kể.
Hắn vừa đọc vừa tự hỏi, liệu sau này mình có sống một cuộc đời như thế không? Hay hiện tại mình đang sống quá an nhàn mà phải phóng đại mọi chuyện để khoe khoang với con trai?
Đột nhiên, hắn lật đến một lá thư khiến hắn chú ý:
"Loạn Táng Cương? Cái này có vẻ thú vị, tại sao ta lại không nhận?"
Loạn Táng Cương là một dãy núi lớn ở Vân Mộng, từ xưa đã là nơi vứt bỏ thi thể vô thừa nhận. Lâu dần, oán khí tụ lại hàng trăm năm không tan, biến thành vùng đất chẳng ai dám đến. Gần đây, oán khí tại đó bất ổn, tà thi hoành hành, gây nên sự bất an, khiến người ta phải đến cầu cứu.
Đó cũng là nơi Ngụy Vô Tiện từng bị Ôn Triều ném xuống.
Nhắc đến địa danh này, ánh mắt Lam Vong Cơ thoáng qua vẻ đau lòng. Y đáp:
"Là ngươi bảo không nhận."
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc:
"Vậy sao? Ta còn nghĩ là ta sẽ thấy hứng thú cơ."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lật xem xong tất cả. Nói rằng đây là những việc khó khăn mới cần đến bọn họ, chẳng bằng nói những người này chỉ muốn tìm người làm không công thì đúng hơn. Hầu hết những chuyện này ai cũng có thể xử lý được, không cần thiết phải đặc biệt mời đến Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện.
Xem chán chê, Ngụy Vô Tiện bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu.
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nói:
"Ngụy Anh, ngươi muốn nghỉ ngơi không?"
Ngụy Vô Tiện nghe được từ "nghỉ ngơi", lập tức căng thẳng. So với câu "Quỷ đạo tổn hại thân tâm" năm xưa, phản ứng lần này của hắn còn mãnh liệt hơn. Hắn mở to mắt, ngủ cũng bay biến hết, lớn tiếng đáp:
"Còn sớm thế này, ngủ cái gì mà ngủ!"
Lam Vong Cơ điềm tĩnh nói:
"Ý ta là..."
Chỉ nghe đến từ nghỉ ngơi thôi, Ngụy Vô Tiện đã không thể nghĩ ra được gì khác. Nhưng không hiểu sao, hắn lại nhìn vào Lam Vong Cơ, xuyên qua lớp y phục kín đáo của y mà tưởng tượng đến bờ ngực rắn chắc và cơ bụng săn chắc bên dưới.
Hắn vừa mơ mộng vừa tự nhắc nhở bản thân: "Ngụy Vô Tiện, ngươi không thể nghĩ bậy bạ như thế!"
Cuối cùng, hắn nhảy dựng lên, hét to:
"Không được nghĩ! Không thể nghĩ!"
Lam Vong Cơ vốn chỉ định nói:
"Nếu không muốn ngủ, ta nghĩ xem qua ghi chép săn đêm của Tịnh Nhi."
Không gian như đông cứng lại, thời gian dường như ngừng trôi. Ngụy Vô Tiện đứng đó, ngượng ngùng đến không nói nên lời.
Lam Vong Cơ khẽ cong khóe mắt, mỉm cười:
"Ngụy Anh, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Ngụy Vô Tiện xấu hổ đến mức đẩy cả Lam Vong Cơ lẫn ghi chép của Lam Tịnh ra khỏi phòng. Hắn dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm mặt, cảm nhận sự nóng bừng trên da.
"Lam Vong Cơ làm sao lại như thế này? Còn ta, làm sao lại thành ra thế này!"
Lam Vong Cơ biết tính tình hiện tại của Ngụy Vô Tiện rất thất thường, nhạy cảm đến là kỳ lạ. Y không cố ý trêu chọc hắn, nhưng sự đáng yêu của Ngụy Vô Tiện khiến y không nhịn được, nên muốn đùa một chút.
Sáng hôm sau, lo Ngụy Vô Tiện vẫn còn giận dỗi, Lam Vong Cơ dậy từ rất sớm, nấu xong một bát canh bò, cẩn thận mang đến Tĩnh Thất. Chưa kịp vào cửa, y đã thấy Lam Tịnh chạy ra, quên cả lễ nghi, hốt hoảng kêu lên:
"Phụ thân! Cha... cha không thấy đâu nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com