Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 : vậy cũng được luôn

( hình ảnh mang tính chất minh họa )
.

Tên khác : Chuyện là, tôi gặp lại crush hồi lớp 6

Thể loại : đơn hướng, hiện đại, HE, đô thị

Tác giả : Mộng Vô

Văn án

" tớ....thích cậu "

" ? " bày tỏ có ngượng ngùng lại chân thành song....không bất ngờ lắm, trước khi cô bạn này tới nói bạn cùng lớp cậu ta đã thay loa phát thanh oang oang cả khối rồi mà.

....Nhưng mà

" xin lỗi nhé "

"....ừm, tớ biết " tiếp nhận sự thật cũng tốt lắm, xem thái độ khiến hắn tự nhiên cảm thấy hơi tò mò.

Biết là hỏi câu này lúc này là không nên, nhưng mà...hắn vẫn muốn biết đấy " cậu, biết là tôi có đối tượng tôi thích rồi nhỉ? "

Không có trả lời, đang vẻ yên lặng lại thực ra là sự thừa nhận tốt nhất.

Hắn vì vậy nói bạn học kia là " hừm, cậu dũng cảm thật đấy "

.....không...không có đâu...

════════════════

⧱ Truyện có sự tham khảo từ nhiều nguồn có thể còn lậm màu sắc không quá thuần Việt

⧱ Tác phẩm có thể vẫn còn khó hợp lý ở nhiều mặt song vẫn mong bạn đọc góp ý nhẹ nhàng chút, tim tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.

⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.

╚════════════════

001 : kiểu đối tượng thú vị thật.

" Chi này, lần này nhớ giữ bình tĩnh một chút nhé. Biết Chi không phải người dễ nổi nóng, nhưng mấy chuyện gặp gỡ thế này... mình cứ nhẹ nhàng trước thì hơn. "

Lời nhắc nhở mở đầu cho câu chuyện vô hình chung mang lại suy xét về vai chính ác tính lắm, người nói không có ý đánh giá người nghe là ác ôn hay hung giữ. Chỉ là đối phương biết, sự việc lần trước từng xảy ra....thực sự là không hay ho gì.

" Cũng không nói là Chi phải nhịn nếu người ta khiếm nhã, nhưng mà... lần này là bạn cũ của chị. Nếu không hợp thì thôi, nhưng đừng để người ta mất mặt quá, kẻo sau này gặp lại mấy người quen chung thì khó xử lắm "

Kiểu dặn dò tỉ mỉ dường như xem người ta như đứa nhỏ mà chỉ bảo, xem nhẹ vấn đề ' đứa nhỏ ' ở đầu dây bên kia cũng đãn gần chạm tới con số ba mươi tuổi đầu rồi. Cũng không phải kiểu người không biết kiềm chế cảm xúc, lại biết người được cô bạn tốt giới thiệu lần này là bạn của cổ nên dĩ nhiên đối phương muốn nếu mà được hai người này tiến tới vơi nhau thì quá tốt

Thế nhưng mà, nếu không được thì có thể đừng làm khó xử vẫn hơn. Chỉ là, nhắc nhiều quá hơi nhức đầu.

" ừ, không có làm vậy nữa đâu "

" Trừ khi người ta nói chuyện động chạm quá đáng, còn không thì nhất định Chi sẽ giữ hòa khí  " nhấn mạnh quan điểm trong khi sỏ chìa khóa xe rồi khởi động ô tô điện, một lần kiểm tra tổng thể cùng với đó là bật cam hành trình rồi mới di chuyển.

Thùy Chi đang đúng như cô bạn dặn tới điểm hẹn xem mắt, đúng giờ, có chỉnh trang, đủ nghiêm túc.

Nhưng cái bóng từ vụ "xem mắt hụt" lần trước vẫn chưa tan hẳn. Thanh Tâm còn nhớ rõ khi ấy chồng cô bị cấp trên – người từng gặp Thùy Chi theo dạng mai mối – "chỉnh" một trận, chỉ vì buổi gặp không đi đến đâu.

Vốn không phải lỗi của Chi. Chỉ là đối phương có vẻ nhỏ mọn, nghe đâu bị Chi nói thẳng vài câu nên mất mặt. Sau đó lại đổ bực tức lên đầu chồng Thanh Tâm, khiến anh khổ sở suốt thời gian ngắn. Chi biết chuyện, áy náy mãi, còn định gặp lại để nói chuyện cho rõ.

Từ đó đến nay, tình bạn giữa hai người tuy không sứt mẻ nhưng vẫn có chút gợn. Chi thường xuyên hỏi han, dường như lo mình khiến bạn khó xử. 

Dù sao Thanh Tâm và Thùy Chi cũng là bạn từ thời đại học, khoảng thời gian so với các mối quan hệ khác Thùy Chi còn giữ thì không tính là dài nhất nhưng vì hai đứa hợp tính cũng ở gần nhau nên thân lắm. Tới cái mức nhà hai đứa còn thân nhau, chính vì vậy người khác có thể không biết chứ Thanh Tâm thì biết thừa cái cô nàng vẻ ngoài cũng ưa nhìn, tính cách lại rất tốt này....ế mốc meo gần 30 rồi đấy.

Trắng ra là độc thân từ trong bụng mẹ tới giơ đầu con số ba luôn.

Trong khi phân nửa bạn bè ở tuổi này chồng con đề huề, tới chính Thanh Tâm cũng đã có con trai nhỏ hai tuổi Thùy Chi vẫn ở đó...làm đại xứ thương hiệu cho câu nói độc thân vui tính, mẹ Thùy Chi vì thế lo lắm, đã nhiều lần kể lể về chuyện bà lo lắng thế nào khi con gái chỉ muốn có đi làm, vui chơi chứ không nghĩ tới yêu đương gì. Ngấm ngầm còn hỏi, hai đứa thân nhau thế....có phải con gái cô, nó không thích trai không?

Thực lòng thì câu hỏi cuối Thanh Tâm cũng không biết thực hư thế nào, nhưng thực sự là ở cái tuổi này mà cô nàng này vẫn chưa yêu ai thì....có hơi, đáng lo thật. 

Lại nghĩ nếu vấn đề sau cùng chính là - kết hôn, Thanh Tâm lại lần nữa đứng ra giữ trọng trách sắp xếp một buổi xem mắt nữa. 

Với châm ngôn vấn đề ở đâu xử ở đó.

Đối tượng lần này là bạn của cô, hơn Chi khoảng 2 tuổi cơ bản cũng là cùng tình trạng với đối phương. Cậu chàng này tính cách thế nào thì có thể nói là Thanh Tâm cũng gọi là biết cỡ 40%, hai người thì có thể coi là cùng xóm, tính cách được các cô trong xóm kiểm chứng đủ 3 tế lại còn làm công việc nhà nước.

Trọng điểm, mẹ cậu chàng cũng từng gặp Thùy Chi mấy lần ấn tượng tốt lại thấy hai đứa cũng bằng vai phải lứa nên ưng lắm. Dặn mẹ cô qua hỏi mẹ Chi xem,  ba người lớn cùng kiểm chứng rồi gật gù cảm thấy mối hôn sự này là quá đẹp.

Trai công an, gái sư phạm.

Là quá đúng gu các mẹ các dì rồi, thế là thay hai đứa con quyết luôn.

Sau đó là cơ bản hỏi con cái thấy nó đều ưng thì cũng nhờ cô sắp xếp gặp gỡ, là bên trung gian hoàn toàn trong sự vụ song dù thế nào cũng không thể nói là người chẳng liên ca lại còn là kiểu rất lo lắng chuyện của bạn bè. Nên là Thanh Tâm vẫn gọi điện hỏi han ý muốn bạn mình thật kĩ, biết đối phương cũng không phải miễn cưỡng mà tới thì lại dặn dò thêm một vòng về ứng xử.

Thực sự không muốn chuyện này không ra đâu....phụ huynh cũng ưng nhau lắm rồi.

" nhưng mà nếu không hợp cũng đừng ép mình vì gia đình nhé " lời dặn dò thật lòng gửi tới cô bạn đang cố gắng nói cười rất niềm nở, Thanh Tâm vẫn đứng ở phía bạn mà bảo là " 29 hay 30 tuổi đều không phải là già, Chi cũng là giảng viên đại học lại xinh xắn, có tiền bạc "

" không thích người ta cứ từ chối lịch sự thôi "

" ừ, hiểu mà " chẳng rõ mình đã làm gì mà tới cái mức khiến bạn tốt cứ phải liên tục nhấn mạnh những chuyện mà cô sớm hiểu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng là vì quan tâm nên mới để ý để rồi dặn dò.

Cô cũng có tiền án.

Cứ ngoan ngoãn nghe là được rồi.

"Thôi nhé, tới nơi rồi! Có gì về Chi sẽ kể Tâm sau nha!"

[Ừ, đi đi, đi đi!] 

Thanh Tâm cười giòn bên kia đầu dây. Thùy Chi nghe thấy tiếng áo xô xát và đoán bạn đang quay lại với đống giấy tờ hoặc tiếng cười con nhỏ trong nhà. Cô ngắt máy, cười nhẹ, rồi cẩn thận cho xe vào bãi đỗ cạnh bên hông quán.

Quán ăn mang tên Aria, tọa lạc trong một con phố yên tĩnh, có mặt tiền ốp gỗ và mái hiên phủ cây xanh, biển hiệu nhỏ nhắn nhưng tinh tế. Không gian bên trong khá sáng, lấy màu kem và xanh olive làm tông chủ đạo. Mùi gỗ mới và hương hoa thoảng nhẹ trong không khí. Đèn chùm pha lê nhỏ giọt xuống như chuỗi ánh sáng, bàn ghế bọc vải lụa gọn ghẽ, gối tựa đặt khéo léo trên mỗi ghế dài.

Một nghệ sĩ mặc sơ mi trắng đang chơi đàn piano gần góc tường kính. Khách trong quán không quá đông phần lớn là dân văn phòng hoặc những cặp đôi ngồi chuyện trò khẽ khàng.

Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Chi theo lối đi lát đá tròn dẫn đến bàn gần góc phải quán. Cô khựng lại một chút khi nhìn thấy chiếc ghế quay mặt ra cửa rồi lịch sự đề nghị được ngồi phía đối diện, hơi chếch về bên trái để có thể nhìn về phía đàn piano.

Không phải vì cô quá quan trọng việc "ngồi đâu cho hợp phong thủy", mà đơn giản là ngồi như vậy...thì bớt hồi hộp đợi người tới hơn vả lại tiện xem người nghệ sĩ đệm đàn.

Ngồi xuống, đặt nhẹ túi xách lên ghế bên, cô rút ra khăn giấy ẩm chấm mồ hôi trán. Thực sự cảm nhận cái nóng mùa hạ gần 50 độ, rán được cả mỡ chỉ với đoạn di chuyển ngắn ngủn từ bãi đỗ xe vào quán.

Chi mở điện thoại xem giờ cũng chưa tới mức trễ hẹn, nhưng gần sát rồi. Cô nhớ Thanh Tâm từng kể, lúc chọn địa điểm hẹn, người đàn ông kia đã rất tinh tế đề nghị chọn quán gần nhà cô cho tiện đường. Có lẽ vì vậy nên giờ anh ta mới đến sát giờ như thế.

Chi không thấy khó chịu chỉ định bấm điện thoại đợi thêm vài phút thì đúng lúc ấy, người phục vụ bước nhanh về phía cửa, rồi lịch sự nghiêng đầu dẫn một người đàn ông vào.

Nghe tiếng giày và lời chỉ dẫn khe khẽ, cô theo phản xạ quay đầu lại.

Người đàn ông đó có dáng cao vừa phải, áo sơ mi xám tro được sơ vin gọn gàng, quần tây thẳng nếp, tóc cắt ngắn chỉnh chu. Phong thái như một người đã quen với những cuộc họp và báo cáo  điềm tĩnh, kín đáo, không kiểu cách nhưng cũng không xuề xòa. Gương mặt anh ta không đến mức điển trai, nhưng ngũ quan hài hòa, nước da sáng, ánh mắt trầm, tạo cảm giác tin cậy, kiểu người khiến người khác yên tâm khi ngồi cùng bàn chuyện trò.

Ánh mắt anh quét một vòng quanh quán, rồi khi thấy cô hoặc đoán là cô, thì bước đến, dáng đi có chút chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Cô Đặng Thùy Chi, đúng không?"  Anh hỏi, giọng vừa phải, rõ ràng là đã hỏi phục vụ từ trước nhưng vẫn cẩn thận xác nhận lại một lần nữa cho chắc.

Chi gật đầu, môi khẽ cong nhẹ thành một nụ cười xã giao: "Vâng."

Anh hơi cúi người, lịch sự kéo ghế đối diện: "Tôi là Nguyễn Mạnh Hùng. Xin lỗi chỗ tôi làm cách đây hơi xa, để cô đợi rồi."

"Không có gì đâu, tôi cũng mới tới thôi." Chi đáp thật lòng. Cô quan sát thấy anh hơi luống cuống trán có chút bóng dầu, góc má trái vương một vệt đen nhạt. Không rõ là bụi, mực, hay gì đó liên quan tới công việc. Dù tò mò, nhưng không tiện hỏi.

Thay vào đó, cô lấy trong túi ra một gói khăn giấy, đưa sang nhẹ nhàng: "Trên mặt anh có vết bẩn."

"À?" Anh nhíu mày, có vẻ chưa rõ ý cô.

Chi khẽ chỉ vào vùng má trái. Anh lập tức đưa tay lên quệt một cái, theo phản xạ, rồi bật cười nhẹ: " cảm ơn cô . "

Anh đặt cốc nước sang bên, lịch sự hỏi:

"Cô chưa ăn trưa nhỉ?"

"Vâng."  Chi đáp gọn, rồi nhận lấy tấm menu da từ người phục vụ vừa mang đến.

Cô mở menu ra xem.Ánh mắt cô lướt nhanh qua các mục, rồi dừng lại ở phần cơm gà sốt bơ tỏi, kèm một đĩa rau củ hấp và nước sấu ép lạnh. 

Gọi xong, Chi nhẹ nhàng đẩy menu về phía đối diện.

Nguyễn Mạnh Hùng đón lấy, chỉ lật qua vài trang rồi khẽ gật đầu như để ghi nhớ. Anh chọn thêm một phần bò sốt tiêu đen và canh nấm thanh đạm.

Anh gọi phục vụ, xác nhận món. Xong xuôi, menu được gấp lại gọn gàng đặt sang một bên.

Bàn ăn rơi vào khoảng lặng ngắn không phải nặng nề, nhưng cũng không hẳn dễ chịu.

Chi hơi cúi xuống chạm nhẹ ngón tay vào mép ly nước. Trong đầu cô, những câu hỏi nảy ra rồi bị loại bỏ về công việc, về thời tiết, hay về chuyện... quán ăn này chọn thế nào. Cô vốn không ngại bắt đầu, nhưng thực ra lại mắc bệnh phân vân, chuyện gì cũng nói được nhưng lại khó chọn ra điều gì để bắt đầu.

Còn người đối diện dường như cũng không định vội nói gì.

Cho tới khi anh gọi nhẹ tên cô, giọng rất đúng mực: "...Cô Chi"

Chi ngước lên, định đáp lại nhưng vừa lúc ấy, ánh mắt cô bắt được một sự thay đổi rất nhỏ nơi anh.

Anh đang nhìn cô, nhưng đồng tử hơi lệch, rõ ràng đang nhìn... xuyên qua cô, về phía sau. Mặt anh không có biểu cảm rõ ràng, nhưng thần sắc có vẻ khựng lại. Và dù vẻ mặt không đổi mấy, song Chi lại là người rất để ý nên là dễ dàng nhận ra một thoáng bối rối, cực nhanh.

Cô không hiểu điều đó là gì. Có thể là ai đó bước vào sau lưng cô, hoặc có một điều gì khiến đối phương bất ngờ. Nhưng cô cũng hiểu, không nên phỏng đoán vội hành vi người khác nhất là khi người đó vừa mới gặp mặt cô không lâu...vả lại cũng không thân nữa.

Thế nên Chi chỉ mỉm cười, dùng chính nụ cười của mình để kéo sự chú ý của đối phương quay về:
"Vâng, anh muốn nói gì sao?"

Mạnh Hùng hơi giật mình, như nhận ra bản thân vừa thất lễ. Anh lắc đầu, cười nhạt, giọng trầm:
"Không, không có gì cả."

Rồi để chuyển hướng, anh hỏi tiếp, câu hỏi an toàn nhất có thể:

"Cô là bạn của Tâm nhỉ?"

Chi gật nhẹ, nụ cười dịu hơn: "Ừ, chúng tôi là bạn từ thời đại học."

Sau đó hai người bắt đầu trao đổi với nhau bằng những câu chuyện an toàn và quen thuộc như mọi buổi gặp mặt được sắp xếp kỹ lưỡng bởi người lớn: thông tin cơ bản, nghề nghiệp, chỗ ở, chút chuyện về xóm cũ.

Chi biết, người này – Nguyễn Mạnh Hùng – hơn cô khoảng hai tuổi, là cảnh sát kinh tế. Tính cách... theo lời Thanh Tâm, thì "ổn", mà "ổn" theo cái nghĩa các bà các cô hay dùng: tức là không có gì để chê. Cùng xóm, làm nhà nước, ba mẹ đều từng gặp cô, có ấn tượng tốt, bàn qua bàn lại thấy vừa vặn thì quyết định sắp xếp.

Nhạt nhẽo cười trong lòng, Chi thiết nghĩ: Tóm lại thì đối phương có hình tượng cậu rể cả hợp lòng bố mẹ lắm nhỉ?

Nhưng trong khi lời qua tiếng lại vẫn đủ lễ nghĩa, không hề cụt ngủn, Chi có cảm giác gì đó nơi người đối diện cho thấy rằng, dường như anh không thật sự tập trung vào cuộc nói chuyện này.

Anh nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt như xuyên qua cô để nhìn vào điều gì khác. Mắt không lơ đãng – đó là điều làm cô chú ý – chỉ là... hơi quá trầm. Những câu trả lời vừa đủ, không cộc cằn, cũng không thân thiết hơn cần thiết. Tất cả đều đúng mực, nhưng giống như đang được diễn ra bên ngoài một vách kính – không thật sự giao thoa.

Chi không thấy phiền. Mà đúng hơn, thấy lạ.

Lạ ở chỗ – người này rõ ràng không thật muốn đến xem mắt, thế nhưng lại vẫn ngồi đây, ăn một bữa ăn mà mình không hề chuyên tâm. Không khó chịu, không tỏ thái độ bất mãn – chỉ là... không đặt mình vào cuộc. Lạ lùng thật.

Suy nghĩ theo hướng lý tính, Chi tạm thời không đi sâu vào cảm xúc. Chỉ nhẹ nhàng đưa ra vài giả thiết, rồi để đó. Nghĩ đến chuyện từng xảy ra lần trước, cùng lời hứa với cô bạn thân – rằng sẽ giữ hòa khí, sẽ không làm hỏng thêm một mối xem mắt mà bên trung gian là bạn thân mình – Chi thiết nghĩ: Thôi thì coi đây như một bữa đổi khung cảnh, ăn trưa cùng một người đàn ông ngoại hình ổn cũng được đi.

Tâm lý không còn chướng ngại, Thùy Chi cơ bản chuyển từ cố gắng đối đáp sang trạng thái tận hưởng bữa ăn. Rõ ràng người đối diện quá mất tập trung để có thể nhận ra rằng người anh đang xem mắt đã đổi thái độ.

Đang lúc cô nhấp một ngụm nước ép, ánh mắt lơ đãng nhìn về chiếc đèn chùm phía trên, thì anh đột ngột đặt thìa xuống, nói khẽ:
"Xin lỗi, tôi vào WC một lúc."

"Vâng."  Chi gật nhẹ, không hỏi thêm.

Sau khi anh đi, Chi rút điện thoại ra, xem vài thông báo, gõ trả lời vài dòng tin nhắn. Một lúc sau, gọi bồi bàn tới, cô thản nhiên chọn thêm một món panna cotta tráng miệng.

Thật lòng mà nói bữa ăn này, giờ đây, chỉ đơn giản là một bữa trưa sang trọng trong không gian dễ chịu.

Bẵng đi gần mười phút, Chi đã ăn tráng miệng xong, ly nước cũng chỉ còn một ít đá lạnh tan dần. Ánh mắt cô giờ không còn dò xét, mà đã chuyển hẳn sang trạng thái chờ đợi đúng nghĩa đen – vì lý do duy nhất khiến cô còn ngồi đây, chính là... đối tượng xem mắt mãi chưa quay lại từ WC.

Cô không muốn phỏng đoán, nhưng rõ ràng hơn mười phút trong một buổi ăn trưa nghiêm túc là quá dài để một người "xin phép đi vệ sinh".

Chi lại rút điện thoại ra lần nữa, giết thời gian bằng cách đọc tin tức, thoáng có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, bóng người quen thuộc quay trở lại.

Nguyễn Mạnh Hùng xuất hiện... với vết hằn đỏ rát nơi má trái. Không còn là dáng vẻ chỉn chu như lúc ban đầu, mà rõ ràng là dấu vết của một cuộc cãi vã vừa mới diễn ra không chỉ bằng lời.

Anh lúng túng kéo ghế ngồi xuống, gương mặt mang nét buồn bã thật sự. Giọng anh nhỏ hẳn lại:
"Xin lỗi cô, tôi..."

Không chờ anh nói hết, Thùy Chi nhẹ nhàng đặt thìa xuống, vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Không sao. Anh còn muốn ăn trưa tiếp không?"

Không chất vấn mà cũng chẳng muốn nghe thêm, câu từ thì dường như muốn tiệp tục song người thông minh đều thấy được ý khác của câu này là nếu anh muốn kết thúc tại đây, thì xong luôn được rồi, cô cũng không có gì phản đối.

Hùng cúi đầu, thật sự thành khẩn, giọng trầm xuống như để giảm nhẹ sự va chạm cần thiết của lời nói:

"Xin lỗi cô, hôm nay tôi không tới đây để xem mắt."

Không mất đi phong độ, Chi chỉ tay khẽ ra hiệu cho anh chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch của mình, ánh mắt bình tĩnh, không trách cứ:

"Vâng. Tôi biết."

Anh luống cuống kéo lại gấu áo sơ mi, chỉnh tay áo nhưng lại hơi vụng. Chi vẫn quan sát, rồi nhắc thêm một câu nhẹ:

"Anh còn... vết hằn ở má trái, vẫn thấy rõ đấy."

Người đàn ông khựng tay lại, hơi nghiêng đầu, rồi cười gượng:

"Không sao. Tôi đáng bị vậy mà."

Câu nói ấy không hẳn cay nghiệt, nhưng tự giễu một cách lặng lẽ. Chi thoáng cau mày, cô không thấy mình nên nói đệm vào làm gì. Vì thật ra, đúng là... cũng đáng.

Một thoáng suy nghĩ, cô hơi nghiêng người, ánh mắt thẳng mà không gay gắt:

"...Vì dù sao chuyện này cũng đã làm ảnh hưởng tới tôi, anh có thể cho tôi biết... lý do của vết thương đó không?"

Nói xong lại thấy giọng mình nghe giống như đang hỏi cung. Cô liền nhẹ giọng lại, diễn giải thêm để xoa dịu không khí:

"Thực ra nếu anh không muốn nói cũng không sao. Chúng ta có thể ra thanh toán, rồi về, thông báo lại với gia đình là được."

Hùng nhìn cô, lặng vài giây. Dường như đang cân nhắc. Sau đó anh thở ra một nhịp dài, rồi cười nhạt, môi kéo hơi lệch:

"Không. Cô muốn biết cũng đúng mà."

Anh ngồi thẳng lại, mắt hướng về mặt bàn, ngón tay chạm nhẹ ly nước lạnh đã tan đá gần hết. Giọng vẫn đều, nhưng thấp:

"Thực ra tôi đã định nói với cô từ đầu rằng tôi không tới đây để xem mắt. Nhưng... tôi thấy bạn gái cũ ở phía đối diện cũng tới xem mắt. Ngồi ngay sau lưng cô."

Chi khẽ chớp mắt. Không cần anh nói thêm.

"...Tôi không biết tại sao mình lại thấy buồn cười. Chắc là ích kỷ. Tôi nghĩ... nếu để cô ấy thấy tôi đang đi gặp người khác, có lẽ sẽ bực mình. Tôi cũng đã cố tình nói vài chuyện khiến cô ấy tức giận nên..."

Anh không nói nữa. Không cần thiết. Chi nhìn anh. Người đàn ông trước mặt không còn vẻ nghiêm túc như vừa rồi, cũng chẳng còn là hình mẫu "cậu rể quốc dân" mà các mẹ các dì kỳ vọng. Anh ngượng ngùng, có phần nhỏ lại. Như một đứa trẻ biết mình vừa làm chuyện không phải.

"Xin lỗi. Làm mất thời gian của cô rồi."  Anh nói tiếp, nhỏ giọng.

Chi nhìn anh một chút, không đáp ngay. Trong lòng vẫn còn nguyên cái cảm giác như bị đem ra làm công cụ mà thực tế đúng là thế. Cô hoàn toàn có quyền giận dữ, thậm chí đứng dậy bỏ đi cũng chẳng ai trách được.

Nhưng có một thứ gì đó trong điệu bộ của người đàn ông trước mặt khiến cô chần chừ. Không hẳn là thương hại. Cũng chẳng phải tha thứ. Chỉ là...

...Cái cách anh thở ra chậm rãi rồi cúi đầu xin lỗi, không biện hộ, không đổ lỗi, không kể lể. Kiểu như biết mình sai, biết rõ luôn, nên chọn cách nhận lấy thay vì gồng lên.

Sau cùng, cô mỉm cười nhạt, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ tênh:

"Không sao. Tôi cũng coi đây như một bữa ăn đổi không gian thôi."

Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt bớt đi vẻ căng cứng thường trực. Dáng ngồi cũng chùng xuống  như thể chính lời xin lỗi vừa rồi đã gỡ được một nút thắt trong lòng anh. Không còn phòng thủ, cũng không còn dè chừng.

"...cô tốt tính thật đấy " lời bình luận không phải có cánh, người nghe lại cười gượng mà bảo là 

" thực ra cũng không tới cái mức đó..."

Câu chuyện sau đó chuyển hướng, tự nhiên đến mức Chi thoáng ngạc nhiên. Họ nói về vài điều vu vơ quán ăn này mới khai trương nhưng làm ăn có vẻ tốt, món salad cô gọi ngon một cách bất ngờ, còn súp thì hơi mặn. Một hai câu qua lại, chỉ là xã giao, nhưng không lạnh nhạt, cũng chẳng gượng ép.

Hùng bắt đầu là người mở lời nhiều hơn. Anh hỏi về công việc của cô, về khu vực nơi cô đang sống còn có vài lời dặn về địa hình khu vực đó có nơi nào không an toàn, thường được công an chú ý. Không phải tò mò, cũng không vì xã giao mà là kiểu đang cố gắng chuộc lại lỗi bằng sự tử tế vụng về, khi đã trót làm tổn thương ai đó.

Chi nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống, đắn đo một chút rồi hỏi:

"Nghe bảo Tâm chơi với anh từ bé, con nhỏ đó hồi bé xíu chắc khùng lắm nhỉ? "

" Tâm thì...cũng, có thể nói là vậy " có lẽ ban đầu người này tính vớ vát hình tượng cô bạn tốt của cô đấy nhưng mà dường như đoạn kí ức anh hồi tưởng lại không cho phép anh dối lòng thành ra cười nhạt mà trả lời vậy. 

Rõ ràng thấy đề tài này đáng khai thác nhiều, chủ yếu là có thể đem ra chọc quê nhỏ bạn nên Chi cũng vui vẻ là rõ cười bảo " kiểu như? "

" cô ấy thì..." nhìn cái vẻ kia chắc chắn là đang lựa chuyện nào bớt điên điên nhất để mà kể, Hùng sau đó có tường thuật về chuyện ngày nhỏ Tâm là đứa con gái ác tính hung hãn đánh trai đánh gái sát phạt, bình đẳng, trẻ không tha già không bỏ thế nào. 

Sự tình chân thật tới mức khiến người nghe bật cười. 

Bất giác từ lúc nào, sự khó chịu trong cô đã tan đi ít nhiều, nhường chỗ cho một thứ cảm giác... nhẹ hơn.

Không hẳn là cảm thông. Cũng chẳng phải thấy anh đáng thương.

Mà chỉ là cái cách anh ngồi đó, kể về chuyện ngày bé với vẻ mặt hơi ngượng, vừa thật thà vừa vụng về... khiến người ta khó lòng giữ mãi vẻ nghiêm khắc ban đầu. Có đôi khi, một người không cần cố biện minh gì cả. Chỉ cần thành thật và chịu lùi một bước, đã đủ để không bị ghét thêm nữa.

Chi nhận ra điều đó. Và cũng chính vì vậy, khi cô rút điện thoại ra, không phải vì chán nản hay tìm cớ kết thúc. Ngược lại. Tay lướt theo thói quen, nhưng trong đầu lại nghĩ tới điều gì khác.

"Anh tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Hùng, đúng không?" cô hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

Câu hỏi khiến Hùng khựng lại, hơi sững, rồi khẽ gật. "Ừ, đúng rồi. Sao vậy?"

Chi không trả lời ngay. Cô chỉ lẳng lặng mở khung tìm kiếm trong ứng dụng Facebook, rồi ngập ngừng một nhịp.

 Lý trí không bảo cô làm điều đó. 

Song thâm tâm cô lại nghĩ, dù sao người ta cũng cố nói chuyện tới mức này....không cần phũ phàng quá chứ?

Một lúc sau, cô thản nhiên thả điện thoại xuống bàn, nói khẽ như thể chẳng có gì:

"Tôi vừa gửi lời mời kết bạn."

Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

"Có nhiều người tên giống lắm đấy." Chi nói tiếp, tay đã bấm nút "Thêm bạn bè".

Vừa lúc ấy.

Một giọng nữ vang lên ngay trên đỉnh đầu cô, khàn đi vì cảm xúc dồn nén, xen lẫn sự trách móc:

"Vậy ra là... buổi xem mắt của anh rất suôn sẻ ấy chứ."

"?" – Chi ngẩng lên, giật mình.

"??" – Hùng nhìn về phía giọng nói, mặt tái đi thấy rõ.

Người phụ nữ trẻ – không cần hỏi cũng biết là ai – đang đứng đó, hai mắt đỏ hoe, bờ môi mím lại run run. Cô ấy nhìn cả hai người như thể vừa bị đâm vào giữa ngực. Nhưng cái nhìn cuối cùng dừng lại nơi Hùng, đầy nghẹn ngào và ấm ức.

Chi chưa kịp phản ứng gì, người kia đã rấm rức quay đi, ôm mặt khóc rồi chạy vụt ra khỏi quán.

"Đợi đã—" Hùng bật dậy, kéo ghế làm nghiêng cả bàn. Không kịp nói gì với Chi, anh quay người chạy theo, bỏ lại sau lưng sự ngơ ngác đến nghệch cả mặt của cô cùng một nút "đã gửi lời mời kết bạn" vẫn còn hiển thị trên màn hình điện thoại.

...Vậy cũng được luôn á?

Phim điện ảnh à?!

Thật sự là... vũ trụ có đang chơi khăm mình không vậy?!

Cô không dám ngẩng mặt nhìn xung quanh nữa. Cú bật dậy đột ngột của Hùng khiến vài bàn gần đó giật mình quay sang, có người còn nhìn chằm chằm vào cô như thể chờ xem đoạn tiếp theo của một màn kịch xã hội.

Mặt Thùy Chi nóng bừng. Một phần vì ngượng, phần khác vì cái cảm giác khó chịu khi trở thành tâm điểm bất đắc dĩ. Cô luống cuống rút khăn giấy lau bàn dù chẳng có gì cần lau, định đứng dậy thật nhanh rồi chuồn đi cho xong.

Nhưng đúng lúc cô vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp quay đi...

...thì ánh mắt của cô chạm vào một người.

Người đó đang ngồi phía sau một hàng ghế với gương mặt đẹp trai đến khó tin. Mái tóc cắt gọn, kính gọng bạc đơn giản nhưng tinh tế. Sơ mi trắng xắn tay, lộ cổ tay gầy và đường xương rắn rỏi. Ánh sáng đổ nghiêng trên sống mũi cao và đôi mắt sâu tĩnh như mặt hồ, khiến cả dáng người anh ta nổi bật giữa không gian vốn ồn ào, nhốn nháo.

Nét mặt anh như bước ra từ một thước phim điện ảnh: vừa ngạc nhiên, vừa nửa cười nửa sững, như thể chính anh cũng không chắc là mình đang chứng kiến thật hay chỉ là tưởng tượng.

Chi chỉ dám liếc trộm một cái rồi lập tức quay đi, nhưng muộn rồi. Bốn mắt vừa mới chạm nhau đã khiến trái tim cô đánh "thịch" một tiếng không mấy tử tế. 

Làm ơn đi, đây không phải là mơ đâu đúng không? C,Cái người đó...người mà cô từng ghi tên mình cạnh hắn trong suốt thời ấu với trái tim nguệch ngoạc....vừa nhìn cô như thể... nhận ra.

"Cái...gì vậy chứ?."

Mặt cô nóng bừng như thể có người vừa hắt nước sôi vào. Trong một thoáng, cô muốn chui xuống gầm bàn đầu óc chạm tới đúng chỗ là hỏng luôn còn mách bảo cô hay là tìm cãi lỗ nào mà chui xuống luôn đi? Còn sống trên đời sao mà sống lổi?

Nhưng chưa kịp giả vờ gì, thì điện thoại của hắn đổ chuông. Và người đó, người trong mộng của cô tư lúc còn là bé gái nhỏ xíu... lập tức đứng lên, miệng nói "alo" nhỏ nhẹ nhưng chân thì bước gấp gáp, rời khỏi quán như một cơn gió thoảng có đầu nhưng không có đuôi.

Chi đứng sững, rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Thật sự... mấy chuyện kiểu này... chỉ có thể xảy ra trên phim truyền hình lúc 7 giờ tối. Hoặc là trong trí tưởng tượng lố bịch của mấy con nhỏ mê ngôn tình.

Còn đây là thật.

....Là thật mà, đúng không?

Cô chớp mắt liên tục, như thể làm thế thì có thể đảo ngược thời gian 5 phút trước. Nhưng đời không vận hành như phim Marvel. Đã mất mặt còn được khuyến mãi thêm một ánh mắt ám ảnh và một cú chạm mặt không hề mong đợi với người trong mộng.

Chi ngửa mặt thở dài.

Đây đúng là một ngày đẹp trời — để cô biết rằng: thà ở nhà bị mẹ đục lỗ tai bằng mấy lời cằn nhằn, còn hơn bước chân mà đi ra ngoài....

.o0o.

Đạo diễn : Thực ra toi nghĩ ai cũng có crush....và cũng từng có crush thời cấp 2 

Biên kịch : Ừ! 

Biên kịch : Nhưng chắc chẳng ai dám tỏ tình với người ta giữa nhà xe oang oang với gần như cả khối đâu!

Đạo diễn : Ê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com